Lần đầu tiên
Ngày từ khi gặp được các anh trên màn ảnh điện thoại, tính đến này thì cũng đã 4 năm nhưng lại chưa một lần nào tôi cảm thấy mệt mỏi khi làm fan các anh. Những chỉ trích nhắm vào tôi ngheđã chai đi nhưng có lẽ sự cô đơn khi luôn phải chống chọi lại một mình làm tôi cảm thấy muốn buôn bỏ. Nhớ lại cảm giác bối rối khi nghe nhạc nhưng không thể hiểu gì làm tôi tò mò và rồi tôi dường như đắm mình vào những bài hát của các anh như mật ngọt. Nhưng đó chỉ mới là khởi đầu, tôi đâu biết rằng khi đã đắm chìm trong mật ngọt thì mới biết có ong. Cứ như vậy, suốt ngần ấy năm, bị những con ong chích đến vết tích đầy người mà vẫn bám lấy mật ngọt đó, tôi có phải ngoan cố quá không?! Nhiều khi, tôi tự hỏi tôi có nên buôn bỏ nhưng tôi lại không dám vì sợ các anh cô đơn. Nhưng....
Ha! Tôi chỉ tự đa suy mà thôi! Đâu phải chỉ mình tôi là fan các anh đâu chứ, còn hàng nghìn hàng triệu người sẵn sàng kề vai anh cơ mà, tôi thì có là gì đâu!
Thiết nghĩ, ngày lúc này, nếu tôi cần các anh thì liệu anh có chạy đến bên tôi?
Thật ngu xuẩn cho tôi, làm gì có chuyện đó! " Ỷ Thiên à! Sao mày lại ngu ngốc đến mức như thế! Họ là người nổi tiếng còn mày chỉ là một còn người bình thường. Họ và mày khoảng cách địa lý quá xa, cho dù có tới thì cũng không phải vì mày!! " Nhiều khi, tôi tự nhẩm bụng để vơi bớt sự uất ức trong lòng.
Những bạn nhỏ đang là fan giống tôi thì hãy ghi nhớ câu này
"Họ là mật ngọt, đồng thời là con ong với kim độc. Chỉ cần bạn chảm vào lập tức bị nó đốt liền mấy phát. Nhưng đừng dừng lại vì mật ngọt và con ông là thành xuân của bạn.
Vừa đau vừa hạnh phúc vì nếm được vị ngọt của mật. Cứ tận hưởng nó đừng để giống tôi sau này! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top