Chương I : Vỏ Ngoài Của Dạ Oanh


Rít một hơi thật dài cho cái mùi khói thơm đặc trưng của thuốc hoà quyện cùng một chút nicotine sộc thẳng vào khoang họng khiến gã mê mẩn . Gã ngồi dưới một trạm đón xe buýt nhỏ , đôi mắt xanh ngắm nhìn cái màn đêm sâu hút cùng tiếng tí tách của cơn mưa . Bàn tay trắng bệch nổi chút gân xanh mang đầy vết chai sạn do ti tỉ công việc nặng nhẹ từ thời niên thiếu , gã cầm lấy phần thuốc lá đang còn cháy dở , đôi mắt xanh ám màu khói do bầu trời u tối quen thuộc của bầu trời đêm ngày mưa đầu hạ.

Cơn mưa đến một cách bất chợt mang theo cái lạnh ôm trọn lấy thân ảnh nhỏ bé của gã . Cái cảm giác lạnh buốt xé da thịt này đã là điều vô cùng quen thuộc với gã ... Chỉ là bỗng dưng hôm nay gã lại cảm thấy chán nản và mệt mỏi đến cùng cực . Gã bỗng nghĩ về quá khứ , về cái tuổi trẻ xốc nổi đắm chìm vào những khoái lạc , những điều mới mẻ mà chẳng quan tâm đến tương lai  . Gã khẽ bật cười , gã chẳng thấy cậu bé tóc vàng ấy trong gã . Thời gian , tiền tài , tình cảm đã bào mòn gã đến mức gã còn chẳng nhận ra gã .

Gã ngồi đó bần thần suy nghĩ . Gã chẳng biết nữa . Từ khi nào mà gã đã trở thành một kẻ thất bại và nhu nhược đến vậy nhỉ , gã cứ như biến thành một con chuột hôi hám trong những cái cống ngầm ở thành phố Tokyo rộng lớn rực rỡ rồi lại nhơ nhuốc dơ bẩn không kém này . À ... Gã nghĩ là từ ngày ấy đi , cái ngày mà gã tự tay mình phá hủy tất cả hạnh phúc của mình bởi sự ngu ngốc như một trò hề của gã . Cái ngày mà gã đưa ra cái quyết định vừa sai lại vừa đúng của gã , đó là nói lời chia tay với người con gái xinh đẹp và dịu dàng đến mức khiến con tim gã luôn xao xuyến ấy .

Gã nhớ , luôn nhớ  tên cô gái mà gã luôn thương . Cô gái ngây thơ tin tưởng vào tương lai hai bọn họ sẽ hạnh phúc bên nhau ấy là Hinata, Tachibana Hinata . Người con gái với mái tóc màu hồng cam dịu dàng tựa những thiên thần nhỏ trong các câu chuyện đồng thoại mà mẹ gã từng kể thời gã còn bé.

Vào cái ngày mà gã nói lời chia tay đó , cô gái ấy đã khóc rất nhiều , tiếng khóc của cô chưa bao giờ ngừng khiến gã cảm thấy đau đớn được  ... Ha.. không thể thừa nhận rằng , gã yêu cô ấy và đến giờ vẫn như vậy . Tình yêu của gã dành cho cô gái mang tên Tachibana Hinata ấy mãi luôn vẹn nguyên . Chỉ tiếc là gã đã chẳng còn tư cách để nói lời yêu ấy với người mà gã yêu nữa . Người yêu bé bỏng trong giấc mơ đêm khuya của gã .

Bỗng có hương vị mặn đắng trong vòm miệng gã . À , là nước mắt của gã . Gã đã khóc ư ?  Khóc một cách im lặng và mơ hồ như cuộc đời của gã  , gã không biết giờ mình nên làm gì nữa . Vậy nên gã ngồi đó , để tiếng nức nở của mình dần bị lu mờ đi bởi tiếng mưa , để nỗi đau của gã dần bị gột rửa , để cái hơi lạnh còn sót lại của cơn mưa khiến cho cái đầu gã bình tĩnh .

Gã đứng dậy , đưa tay đặt lấy cây thuốc lá đang còn cháy dở mà rít một hơi cuối thật dài rồi ném đi , hương khói màu trắng bay ra từ miệng gã lại có vẻ gì đó ma mị xinh đẹp đến kì lạ .

Rồi gã cất bước đi trên con đường trong không khí se lạnh sau cơn mưa đầu đêm  cho đến khi gã gặp một kẻ lạ mặt nằm co ro trong góc hẻm trông còn thảm thương và tàn tạ hơn cả gã .

Gã bước lại gần nhìn kĩ về kẻ ấy và rồi gã khẽ ồ lên , cái giọng nói ấm áp dịu dàng pha chút trầm khàn vì thói quen hút thuốc của gã khiến cho từ ồ qua kẽ môi của gã như lời tỏ tình thủ thỉ của một kẻ lang thang bạc tình dành cho  tình nhân nhỏ bé của gã  . Ở trong đôi mắt gã giờ đây là dáng vẻ đầy máu của một gã trai với mái tóc hồng che khuất mặt đang nằm trong hẻm với hàng loạt vết thương lớn nhỏ đang còn rỉ máu trên người .

Gã cúi xuống , đôi mắt xanh ánh lên vẻ thích thú xen lẫn chút thương xót khi thấy làn da trắng bệch lạnh lẽo cùng hơi thở yếu ớt của kẻ tóc hồng ấy . Gã đưa bàn tay vuốt mái tóc hồng ấy lên . Đập vào mắt gã là một khuôn mặt xinh đẹp tựa búp bê nhưng thứ khiến gã chú ý lại là hai vết sẹo hình caro trên mặt tên tóc hồng ấy .

Nó cuốn hút gã đến lạ thường  .Có lẽ bởi vì nó giống gã , một kẻ điên đầy vết sẹo tựa chiếc gương thủy tinh đã vỡ tan . Khẽ bật cười , gã đưa mắt nhìn bầu trời tối đầy sao mà khẽ thở dài . ..Thôi, có lẽ đêm này gã điên này đành trở thành một kẻ điên tốt bụng vậy .

" Thật là một vẻ đẹp dị dạng , như một bức tranh kì công bị phá hủy vậy ... rất thú vị chẳng giống bất kì kẻ nào rồi lại mê hoặc những kẻ nhìn thấy ... Tựa như vẻ ngoài của chú chim dạ oanh gãy cánh trong lồng kính đầy hoa "

Gã khẽ cảm thán một câu rồi cúi xuống , đỡ tên tóc hồng ấy về căn nhà nhỏ bé của mình , bóng dáng của gã và hắn cứ thế dần biến mất vào màn đêm tăm tối .

Tàn thuốc trôi đi theo làn nước , Gã mong , ngày mai có lẽ sẽ là một ngày tốt đẹp hơn với gã như đầu tàn thuốc lá , đỏ rực ấm nóng và êm dịu như làn nước kia.

Nhưng gã không biết rằng , quyết định hôm nay sẽ là sự hối hận đến tột cùng của đời gã .

Bởi vì Takemichi ơi , anh chàng tồi tệ rồi lại mê người tựa những chai rượu ủ men nhiều năm của em à , anh sẽ chẳng bao giờ biết rằng anh đã đưa một tên điên về nhà , một tên chó điên thực sự ... và sâu bên trong cái vỏ bọc dạ oanh xinh đẹp ấy là một tâm hồn đen đúa và nhơ nhuốc đến nhường nào .

" Đừng nhận vơ vẻ đẹp bên ngoài vì cho dù nó xinh đẹp cỡ nào thì bên trong nó chưa chắc đã xinh đẹp như vẻ ngoài của nó " -  Hải Thiên (trích trong ' Hoa Hải Đường Của Mai '  by Mận ')

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alltake#bé