Chương 1: "Hoa dại"

Tôi là Nguyễn Lâm Quý Tử, lớn lên trong một gia đình quý tộc giàu có,được nuông chiều, yêu thương và bao bọc kỹ càng của ba mẹ. Sinh ra trong giàu sang và luật lệ nghiêm đầy cạm bẫy, trái tim tôi dường như hoá đá. Cuộc sống chỉ bùa quanh uy quyền, đấu đá và tranh giành lẫn nhau. Cuộc đời này, tượng rằng mãi sẽ như vậy cho tới một ngày cuối thu năm ấy.

Tôi thông dong trên con đường làng quen thuộc, đầu óc vẫn còn đầy những suy tư, làng người cuốn theo chiều thu. Nắng chiều nhè nhẹ luồng qua từng khe lá, soi chiếu mặt đường vàng chấm lên một vùng . Lác đác gió thổi phất phơ mái tóc ngắn của tôi. Con đường vẫn như bao ngày, lác đác vài người đi qua. Vẫn đâu đó hương thơm quen thuộc, đó là loài hoa dại ven đường, tươi và thơm ngào ngạt, trải dài khắp đường tôi đi.  Nhẹ nhàng một bóng dáng lướt qua, tôi ngỡ mình như ngừng thở, tim tôi bỗng đập vội, chẳng biết tự khi nào. Cậu thư sinh nào đó với bờ vai nho nhỏ, đôi mắt long lanh cùng hàng mi dài, chiếc mũi be bé và  nốt đen ngay cánh bên phải. Nhan sắc ấy cũng chẳng phải tuyệt sắc gì nhưng sao làm trái tim tôi xao xuyến đến vậy. Cậu ấy lướt qua tôi và rời  đi trông thoáng chốc. Bóng người đã rẽ sáng hướng khác nhưng sao tim tôi vẫn đập nhanh. Rồi từ đó, hình bóng ấy mãi trong tâm trí tôi, mãi vấn vương, mãi tồn tại …

Tôi gọi cậu ấy là "hoa dại" vì cậu đẹp, xao xuyến nhưng chẳng biết tên. Hy vọng sau này sẽ gặp lại "hoa dại". Cũng trên con đường ấy, cơ duyên nào để tôi gặp lại hoa, tôi nhẹ nhàng chào cậu ấy. Cậu ấy cười tươi đáp lại tôi. Tim tôi lúc ấy như mất đi một nhịp, một nhịp vì say mất nụ cười. Sao nụ cười tuy đơn giản nhưng lại rực rỡ hơn nắng chiều, tựa như tranh bước ra, làm cho lòng ta thêm nhung nhớ. Một hồi ức khó phai…

Tôi kiếm tìm về "hoa dại", biết cậu là một tú tài con nhà quan, tài năng, thông minh và lanh lợi, bao cô gái si mê. Cậu tư con nhà Hồ, Hồ Hoàng Minh Tư, mang ý nghĩa là người suy nghĩ tỏ tường, thông minh sáng dạ. Tôi âm thầm bảo người giúp đỡ cho cậu có thể tham gia vào công việc chính quy của vùng. Cho tôi có cơ hội gặp cậu, cho tôi được gần cậu hơn. Gặp lại tôi, cậu cũng bất ngờ lắm, cũng chào hỏi làm quen, tôi im lặng nhưng lòng đã nở đầy hoa.

Một ngày kia, công việc đầy bộn bề bên đống tài liệu, cánh cửa gõ nhẹ vài tiếng, một người bước vào. Đó chính là "hoa dại" khẽ chào và nói sẽ là trợ lý của tôi. Sự sắp xếp này tôi nào hay biết, nhưng lòng tôi nửa vui mừng nửa lo âu…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top