chương 7. "Hoàng Long báo đời"

Ngày sinh nhật Trung Kiên, cả đám định tổ chức đơn giản ăn uống chúc mừng không cầu kỳ khoa trương làm gì vẫn như mọi năm

Hoàng Long và Nhật Khang đã chọn sẵn  chỗ mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ

Chiều thứ tư sau khi học xong tiết GDQP lúc 17h, chúng tôi kéo nhau đến quán đã đặt từ trước, ăn uống như bình thường.

"Hôm nay, ăn uống thoải mái, tao mời" - Hoàng Long đập bàn dõng dạc hô lớn

Diệu Hiền: "Dữ dằn, thế tao không khách sáo nha"

Thoải mái đi, tao mời còn thằng Khang của mày trả tiền

Nhật Khang: "Trả cái con c.... nè mày"

Hoàng Long: "Con gì bạn?"

Nhật Khang: "Con cò bé bé..."

Rồi Nhật Khang quay sang con Hiền - "Nhưng riêng trả cho Diệu Hiền của anh thì được"

Diệu Hiền lườm nó: "bớt bớt lại, im mồm đi"

"Dạ"

Hoàng Long đã nhìn thấy và đánh giá không thể chấp nhận được: "Mày sợ nó à, cự lại cho tao, tao bảo kê, con Hiền mà mày sợ"

Nhật Khang nhìn Diệu Hiền trả lời :
"tao là nghe lời nó thôi"

"Không thể để mất mặt cánh đàn ông được, phải ra oai, mày phải để con Hiền biết sợ mày, chứ không thể để nó đè đầu cưỡi cổ được.

Diệu Hiền mắt liếc Hoàng Long: " Mày nói nữa, tao đục mày liền tin không?"

"Ê nhìn nó động tay động chân vậy mà sao mày thích được hay vậy?"

Nhật Khang chỉ cười quay sang Diệu Hiền: "Đục nó đi"

Tôi với Trung Kiên chỉ ngồi ngóng tụi này làm trò:  "Thôi, tập trung vào đại sự đi, tào lao quá"

Bốn đứa Trung Kiên rồi lại nhìn nhau nháy mắt ra hiệu tác chiến kế hoạch.

"Vương con (Vương là tên ba Trung Kiên) cho mày gọi trước, gọi hết menu luôn cũng được"

Trung Kiên cười cầm lấy đọc tới đọc lui gọi được vài món

Xiên nướng, gỏi trộn, và một phần lẩu cho ba người

Sau đó Trung Kiên đẩy sang cho tôi

"Mày coi thích ăn gì gọi thêm"

Tôi nhìn cũng không biết gọi thêm gì chỉ gọi một món khoái khẩu duy nhất của tôi nghêu hấp sả

Cuối cùng vẫn là Diệu Hiền sành ăn ra tay, gọi thêm vài món lặt vặt để ăn

"Đủ rồi, nhiều quá, ăn không nổi đâu"

Đồ uống thì sao?, hôm nay làm hơi bia chứ hả?, sinh nhật vui thì phải uống bia...- Hoàng Long nhìn chúng tôi mặt mày gợi đòn

"Tao với Trúc Vy không uống được"

"Hai bây không cần uống nhiều, hai đứa một lon uống chung cho vui ok chưa"

Tôi xua tay lắc đầu: "nếu muốn ngày mai còn nhìn thấy tao thì đừng để tao uống"

Vậy cho hai bây nhịn là vừa...

Diệu Hiền: "Đm, bạn khốn vậy"

Đùa thôi, pepsi nha

Tôi và Diệu Hiền gật đầu

Hoàng Long gọi trước 12 lon Heniken, xong xuôi cả đám ngồi đợi lên món

30 phút sau món được dọn lên gần đủ, bia cũng đã lên. Hoàng Long nháy mắt tao đi vệ sinh chút ý đồ là mang bánh kem ra

Lúc nó mang bánh kem ra đang đứng ở sau lưng Trung Kiên cả đám đồng thanh vỗ tay hát "happy birth day"

Trung Kiên quay đầu lại, nhìn chúng tôi cười tươi, chuẩn bị từ bao giờ vậy?

"Sinh nhật bạn, bọn này đương nhiên chuẩn bị từ sớm rồi"

"Chúc mừng sinh nhật bạn hiền, mau thổi nến và cầu nguyện đi?" - Hoàng Long cầm bánh kem hối thúc

Trung Kiên đưa tay chắp lại nhắm mắt cầu nguyện điều gì đó rồi thổi tắt ngọn nến 17 tuổi

Vẫn là không quên thủ tục quà cap, tôi mang ra hộp quà: "của tao và Diệu Hiền chúc mày tuổi mới rực rỡ, đạt được điều như ý nguyện"

"Cảm ơn hai mày" - Trung Kiên nhận lấy xong nó nhìn sang hai thằng "còn hai bây đâu, sao của Trúc Vy, con Hiền đã có rồi, của hai bây đâu.

"Quà cáp gì cơ chứ, có hai bọn tao ở đây chung vui là niềm vinh hạnh rồi"

Nhật Khang gật đầu hưởng ứng "Quà sao ý nghĩa bằng hai tao được, đúng không"

Trung Kiên bất lực cười "tao sẽ suy nghĩ thêm về tình bạn này"

Nhưng mà này nãy mày cầu nguyện gì đấy?

"Hỏi làm gì? tao đéo nói, quà cáp đi rồi tao nói cho"

[...]

Qua một hồi ba thằng đã chơi sạch một thùng rưỡi heniken lúc nào không hay, xong 1 thùng rưỡi vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, tiếp luôn nữa thùng còn lại

"Sao lon mày còn đầy, tao với thằng Khang hết lon thứ 10 rồi, mày tính qua mặt à, uống đi, uống sạch chỗ này cho tao" - Hoàng Long quyết hơn thua, ép Trung Kiên uống tới bến

Bản thân mình còn chưa xong, ép người ta uống cho cố vô rồi gục trước tiên

Trung Kiên uống cũng ngang ngửa nhưng nhìn vẫn còn tỉnh táo hơn hai thằng kia, tôi nghiêng mặt qua nó lại gần hỏi - "Mày say rồi hả"?

"Khinh thường tao à, tao đâu gà như hai thằng kia..."

Hoàng Long nghe nói gà...gà, đang gục giật mình lên.. "đâu.. có gà hả, nhậu tiếp đi"...

Trung Kiên giật lại lon bia trong tay nó - "gà cái đầu mày".

Nhật Khang mới đầu còn tỉnh táo, nói gì nghe cũng lọt tai, giờ thì to gan lớn mật dám choàng cổ ôm vai Diệu Hiền mời rượu luôn

"Đm, mày buông ra coi, người nồng nặc mùi rượu ghê quá"

"Để anh chỉ em uống, nào nâng ly lên, vừa nói Nhật Khang đã cầm ly bia đưa vào miệng Diệu Hiền

Diệu Hiền khó chịu, mặt mày nhăn nhó, phun ra hết số bia vừa rồi, tung cước đá thằng Khang một cái: "ĐM, mày bị điên à"

Nhật Khang lảo đảo - "Em đừng có đẩy anh ra, làm bạn gái phải biết nghe lời

Ai bạn gái mày?

Ừ..đúng rồi...chưa là bạn gái...vậy em nói đi khi nào em mới chịu làm bạn gái anh

Hay em không thích anh hả? nói rồi Nhật Khang òa lên khóc như em bé : Diệu Hiền không thích tao, Diệu Hiền thích..thích.., thích ai hả?

Anh không tốt sao? yêu anh, anh đâu để em thiệt thòi. Sao em không suy nghĩ một chút chấp nhận anh đi...

Diệu Hiền bất lực bịt kín hai lỗ tai - "tao khổ quá mà".

Tôi ngồi bên chỉ biết trêu: "không ấy mày chịu làm bạn gái nó đi"

Diệu Hiền đánh đùi tôi cái bốp: "mày nữa..."

Nhật Khang rượu vào lời ra, nói nhiều hơn mọi ngày

"Em phải nghĩ cho kĩ, em không kiếm được ai chung thủy, đẹp trai như anh đâu".

"Em may mắn lắm đấy, sao em không biết nắm bắt, em từ chối là em ngu đấy"

"Em Suy nghĩ đi"

"Im mồm lại cho taooooooooooooo, có tin tao thồn nắm đũa vô họng mày không?"- Diệu Hiền chịu không nổi hét vào mặt Nhật Khang.

"Ôi sao tao có hai thằng bạn báo đời vậy không biết?"

Nhật Khang gục đầu lên vai Diệu Hiền đột nhiên khóc, cảm thấy vai hơi ướt Diệu Hiền cúi đầu nhìn xuống

"Ê đm, mày khóc à, không phải chứ? Tao bực quá thôi mà"

Diệu Hiền nhìn sang bọn tôi

Trung Kiên: "Thất tình đấy!"

Nhìn sang Hoàng Long không khá hơn là bao, ngủ gục luôn trên bàn nhậu, phải lay mạnh lắm mới chịu dậy

Hả?...còn uống hả?..ly đâu ly đâu

"Ly cái đầu mày, đm dậy đi về" - Trung Kiên phải quằn quại mãi mới lôi được nó ra xe

"Sao lại về rồi, còn tăng hai mà, đi tới bến luôn đi"

"Mày sấp tới nái rồi, còn đòi tới bến"

"Về sao, chán vậy", hai tay Hoàng Long tự mò túi tìm chìa khóa, "chìa khóa tao đâu để tao tự về"

"Mày thân đứng còn không vững, còn đòi chạy xe, muốn liệm luôn hay gì để thằng Kiên chở mày đi"

"Say đâu mà say, bạn bè mà sao bọn bây không tin, đưa chìa khóa đây"...Hoàng Long nhất quyết giành lại chìa khóa

"Khang ơi, qua đây tao chở mày về"

"Trời má, mày say rượu còn đòi chở thêm nó, thân mày còn ko chưa xong, còn kéo thêm nó"

"Không được, tao còn phải đưa Diệu Hiền của tao về" - dù Nhật Khang có say vẫn nhớ còn có Diệu Hiền

Con Hiền hả cho nó ngồi giữa lên đi tao chở về hết.

Diệu Hiền : "Hai bây huynh đệ tình thâm muốn thì đi chung, đừng lôi tao theo"

"Thôi tao lạy mày, tối rồi lái xe nguy hiểm lắm vẫn để thằng Kiên chở về đi" - tôi lo lắng cho sự an toàn của bọn nó, ra sức khuyên.

"Con này, mày không tin bạn bè sao, nhìn tao này" - chúng tôi đứng nhìn nó chưa hiểu chuyện gì đã thấy nó vặn ga hết cỡ phóng đi rồi quay đầu lại tỏ ra cool ngầu

"Mày thấy chưa, vẫn còn tỉnh chán, yên tâm đi bạn"

"Tiếp này, tao làm vài đường cho lé mắt"

Vừa nói xong còn không quên thể hiện trình bốc đầu, nhưng làm sao thoát được, nó vừa vặn ga thì lại mất đà lao thẳng vào hàng xe đang đậu trước quán

Gần chục chiếc xe ngã rạp xuống đất, nghe tiếng rầm rầm bao nhiêu người trong quán tò mò ngó ra

Còn Hoàng Long đụng xông nằm bất động luôn, không đi nữa, nằm trên đống xe đổ ngổn ngang kia

tôi và Trung Kiên hoảng hốt vội chạy lại đỡ nó, nhìn đống xe bị nó tông đổ nằm la liệt nghĩ thầm chuyến này đền mệt nghĩ rồi

Cũng may là không đụng phải ai

Để cho Trung Kiên đỡ hai thằng, tôi và Diệu Hiền phải vào trong quán xin lỗi và báo lại hứa sẽ đền bù....

Thấy chuyến này không ổn, Diệu Hiền tiện đường gần nhà Nhật Khang hơn nên nó bắt xe đưa thằng Khang về trước

Để lại Hoàng Long cho bọn tôi

"Để tao về chung với nó được rồi, mày với thằng Kiên không cần đi chung đâu"

"Được không đấy"

"Yên tâm, tao trị được hết, nó lạng quạng tao đem phóng sanh luôn"

"Được rồi vậy mày đưa nó về, về tới nhà nhắn tin lên nhóm báo cáo nha" - Tôi dặn dò Diệu Hiền xong cũng tranh thủ về luôn

Tôi nhìn Trung Kiên rồi nhìn xe sau lưng "giờ sao, còn xe của bọn nó nữa"

"Cứ gửi lại quán đi, để tao vào nói"

5p sau nó đã quay ra,

"xong rồi về à, còn thằng giặc này tính sao đây".

Tôi, Trung Kiên đứng suy nghĩ tìm cách làm sao để đưa nó về

Trung Kiên chỉ tôi nhìn sang phía đối diện - có cách rồi

Thấy cái xe bò đối diện kia không?

Hả?.

Hả gì nữa, lại đỡ nó đi tao qua mượn

Tôi đang lú, không biết nó định làm gì, chỉ biết lại đỡ thằng Long

Rất nhanh nó đã kéo chiếc xe bò lại - "quăng nó lên đây, kéo về"

Tôi buồn cười, không tin nó định dùng cách này thật, tôi và nó chật vật mãi mới để nó nằm yên trên chiếc xe bò được.

Trung Kiên kéo còn tôi đẩy phía sau

"thằng này yếu mà thích ra gió, nhưng mà mai nó tỉnh dậy biết tao với mày dùng xe bò kéo nó về không khéo nghĩ chơi luôn"

"Để tao chụp lại tấm ảnh lưu giữ khoảnh khắc đã", thế rồi tôi với Trung Kiên tạo dáng được vài tấm rồi mới đẩy nó đi tiếp

Vật vả lắm mới đẩy nó về nhà Trung Kiên ở tạm, với bộ dạng này của nó đưa về nhà chắc ba mẹ nó giáo huấn luôn cả tôi và Trung Kiên.

Tao về nhà đây nhá

A còn nữa, cái này - tôi móc trong túi ra chiếc móc khóa đặt mua hôm trước, cái này tặng thêm cho mày

Trung Kiên nhận lấy lật qua lật lại xem sao xấu thế, ảnh tao mày có nhiều lắm sao lựa tấm này in xấu thế

Tôi cười, thì tao lựa tắm xấu nhất để in mà.

Nhưng vì là quà của mày nên tao miễn cưỡng nhận Cảm ơn nha

[...]

Sáng hôm sau 7h kém tôi dắt xe ra đi học, Nhìn thấy Trung Kiên đang đợi sẵn

Thằng Long đâu?

Về thay đồ rồi

Nó còn sức đi học luôm à, tao tưởng nó phải nghĩ hôm nay luôn chứ.

Tới lớp, tôi và Trung Kiên nhìn thấy Diệu Hiền đã ở trong lớp rồi, tôi đi lại gần vỗ vai nhỏ hỏi: "sao hôm qua đưa thằng Khang về suôn sẻ chứ hả?"

Đừng nhắc nó nữa, tao biết nó say sẽ làm khùng làm điên tao đã không nhận ý đưa nó về rồi

Tôi thấy buồn cười mới hỏi nó làm gì

"Mày không biết đâu, nó hết nói với tài xế tao là bạn gái nó, ủa đm từ khi nào, tao đã ok đâu"

"Đã thế, đưa nó về nó còn hại tao, mẹ nó ra mở cổng nó bảo mẹ nó con dâu mẹ nè, ôi đm"

Tôi nghe Diệu Hiền kể, lòng nổi lên hứng tò mò "rồi mẹ nó phản ứng sao"

"Chỉ cười rồi cảm ơn tao, chứ không nói gì"

"Gặp con dâu mà cô không nói gì sao? Phải tao, tao mời vô hỏi tới công chuyện rồi".

"Mày thoi đi"

Lúc 6h55, mới thấy Hoàng Long bước vô lớp

Đù ghê, còn sức lết xác tới trường

Đm, đau đầu chết đi được nhưng sao hôm qua tao về được bằng cách nào vậy bây?

Tôi đem đoạn video quay nó nằm trên xe bò ra cho nó xem

Gì đây?

Mày đấy, cách mày về tới nhà

Hoàng Long nhận ra kinh ngạc, không tin "đm là tao à, bọn mày khốn vậy sao?"

"Còn đưa mày về là tốt lắm rồi đấy, chưa vứt mày lại may"

Trung Kiên lại gần khoác vai: " về bằng gì không quan trọng đâu, có cái này quan trọng hơn"

"Cái gì?"

Tôi chỉ thấy Trung Kiên lấy điện thoại ra đưa nó xem ảnh đống xe bị thằng Long tông hôm qua

"Đây là thành quả mày bốc đầu hôm qua để lại, lo mà đền nha bạn, chắc cũng không tới 5 củ đâu, vài bao cafe của bố mẹ mày thôi, dư sức nhỉ"

"Vãi ò, tao hôm qua say dữ vậy sao?"
Nó hỏi rồi nhìn sang bọn tôi, bọn tôi đồng loạt gật đầu

Lúc trống đánh vào lớp khoảng năm phút sau, mới thấy mặt Nhật Khang tới

Nhật Khang có vẻ mệt mỏi uể oải bước vào lớp đi tới chỗ ngồi

Trung Kiên: "Sao đi trễ vậy mày?"

Nhật Khang kéo ghế ngồi xuống: "say quá, nằm mãi mới tỉnh được, rồi hôm qua tao về nhà được bằng cách nào vậy?"

Trung Kiên chỉ Diệu Hiền "con Hiền của mày đưa về"

Nhật Khang không nói gì nhiều chỉ cảm ơn một tiếng với Diệu Hiền

Tôi ghé sát người Diệu Hiền:" chắc nó không nhớ rồi"

Diệu Hiền dửng dưng không mấy quan tâm đáp: "tao cũng mong nó đừng nhớ"

---------
Alo alo, có ai khong nè, cho tui xin một vote nha

Cảm ơn gấc nhiều, mãi iuuuu 😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top