chương 3. MÀY!
Là bạn thân chơi từ nhỏ với nó, Trung Kiên lớn lên vô cùng đẹp trai, nói hơi quá chứ chỉ là ưa nhìn, so với trong xóm, trong trường thì tôi thấy nó không thua kém soái ca đâu, thông minh hơn người, là con trai cưng của bố mẹ, gia đình nó không để nó thiếu thốn thứ gì.
Muốn xe có xe, điện thoại mới ra, bố mẹ nó đều mua làm qua sinh nhật tặng nó.
Vì thế tôi có đôi chút ghen tị, có chút ngưỡng mộ. Ông trời chiếu cố nó mọi thứ, còn tôi thì không
[...]
Về tới nhà, tôi không có thời gian nghỉ ngơi, liền xoắn tay áo lên cũng không thèm thay đồ ra, mà vào thẳng bếp nấu ăn luôn. Mẹ tôi bởi vì làm nghề buôn bán măng tới 13h, 14h chiều mới về, về ăn xong rồi đi lại tới tối khuya.
Vì thế tôi đảm nhận trách nhiệm nấu ăn, ba tôi ông ấy mà về chưa thấy dọn cơm lên ngay lập tức chửi bới nên tôi tranh thủ ông chưa về nấu lẹ.
Thức ăn không nhiều, tôi chỉ nấu đạm bạc bát canh rau cải thịt băm, đĩa đậu hũ chiên dọn ra bàn dùng lồng bàn đậy lại rồi đợi ông về mới dám ăn
Tranh thủ thời gian đợi, tôi vào đem bài tập lí ra làm, câu nào biết tôi làm trước, không biết tôi đem cất hỏi tụi bạn sau
Đang vò đầu bức tai với mấy bài tập lí, thì bên cửa sổ, lại có tiếng gõ cộc cộc vào cửa sổ, tôi chòm người ra ngó tới ngó nghiêng liền bắt thấy Trung Kiên tay đang cầm cành cây
"Gì đó...?" - Tôi hỏi nó
"Nóng không?"
"Nóng"
"Muốn ăn kem không?"
"Bạn mời thì mình ăn"
"Ra đây"
Tôi đóng sách vở lại, xỏ dép hớn hở chạy ra ngoài với nó, 2 tay nó đang giấu 2 cây kem, 1 cái đựng trong ly nhựa trắng trong suốt, 1 cái đựng trong cây ốc quế
Nó đưa cả 2 ra hỏi tôi chọn cái nào
Tôi thích vừa ăn kem mát lạnh vừa nhai miếng ốc quế giòn tan nên vội chọn lấy cây ốc quế
"Mua lúc nào á?" - Tôi cắn miếng kem buốt cả răng hỏi nó
"lúc nãy xe bán chạy ngang qua tao mua"
Chỗ tôi thỉnh thoảng, có chú bán kem buổi trưa thường chạy xe rong rong đi bán
"Ò mà sao biết tao có ăn không mà mua hai cây, nhỡ tao không ăn sao?"
Trung Kiên cắm cúi nhìn ly kem trong tay nó cười: "mày có bao giờ từ chối đồ ăn đâu."
Tôi ngưng động khoảng chừng là vài giây, liếc nó: "ý mày là háo ăn háo uống chưa gì?"
Trung Kiên quay lưng đi về phía bãi đất trống: là mày nói chứ tao không nói na"
"Thằng chó.." - Tối đá chân nó
Tôi với nó lại mấy ống bi chỗ bãi đất trống có tán cây che mát gần nhà ngồi xuống
Tôi đong đưa chân, vừa ăn vừa cảm thán - "Trưa nóng, được ăn kem thích thật"
"Thấy tao tốt bụng không?"
Không có gì để bàn cãi, tôi tặng cho nó ngon like - "Quá tốt bụng"
Trung Kiên nhàn nhạt có chút kênh kiệu nói: " biết tao tốt thế thì lo mà hưởng thụ cho xứng đáng vào"
"Mai sauuuuuu...." - rồi Nó kéo dài giọng từ từ
"Mai sau làm sao?" - tôi nghiêng đầu nhìn nó hỏi
"Mai sauuu...uhm...đối tốt với tao xí là được"
Tôi nghe xong thoáng chốc không hiểu ý tứ câu nói này là gì : "chứ hiện giờ tao không đối tốt với mày hả"
Nó cười rộ lên đáp - "chưa đủ tốt... về sau cần xem lại"
"Xí...không thích"
Vừa ngồi ngoài đây, lâu lâu vừa ngó vào trong nhà, thấy ba tôi vừa về, tôi liền đứng phủi mông - "Ba tao về rồi, tao về ăn cơm đây"
"Mày chưa ăn trưa?"- nó nhíu mày hỏi tôi
Tôi có sao đáp vậy - "ừ! Đợi ông ấy về, không dám ăn trước"
Không hiểu sao, lại thấy nó như vẻ bực bội trách móc - "chả hiểu nổi ba mày"
Tôi bật cười - "được rồi, ba tao mày hiểu ổng làm gì, tao vào nhà đây"
"Vậy qua ngày mai, mày nấu cơm xong thì qua nhà tao ăn" - không biết nó nói đùa hay thật
"Ăn nhà mày một, hai lần không sao, ai đâu ngày nào cũng vác mặt sang ăn, mặt mũi nào ngại bỏ mẹ ra..."
"tao không ngại"
"???.. mà tao ăn nhiều lắm, 5 chén cơm, nhà mày không chịu nổi"
"Dư sức, chục đứa như mày cũng được"
" mày cứ làm như nuôi heo" - tôi quay người đi vào nhà
[...]
Năm nay tôi đã lớp 11, chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp, những hoài bão ước mơ tôi phấn đấu hi vọng sẽ hái được quả ngọt.
Hôm nay tôi một mình đi học từ sớm, tôi lười biếng liền nằm dài ra bàn nhìn xa xăm
Qua một hồi lớp học cũng dần ồn ào lên
"Cục cưng, xòe tay ra" - Diệu Hiền vừa đến thấy tôi, trong tay như giấu thứ gì bảo tôi xòe tay
Tôi cười đưa tay ra - "Gì đấy?"
Diệu Hiền thả vào tay tôi một chiếc móc khóa Shin cậu bé bút chì - "Hôm qua đi chơi, tao thấy cute nên mua cho mày một cái, tao một cái làm móc khóa đôi cho chúng ta"
Ò cảm ơn mày nhiều, dễ thương quá
Trung Kiên, Nhật Khang, Hoàng Long cũng vừa đi tới, tôi liền cầm lắc lắc móc khóa trên tay khoe - "Ê, Cute không?"
"Lụm đâu đấy?" - Nhật Khang đưa tay giật lấy lật qua lật lại
Tôi liền giật lại - "đưa đây, bồ tao tặng, không cho mày đụng vô"
Nhật Khang, Hoàng Long ồ một tiếng - "là anh yêu tặng"
Trung Kiên không đầu không đuôi lại chỗ ngồi - "Xấu bỏ mẹ"
Tôi đáp lại: "mày thì cái gì chả xấu, thế trong mắt mày cái gì mới là đẹp?"
Trung Kiên hắt cằm nhả ra một chữ nhỏ vừa đủ nghe làm tôi ngơ ngác: "MÀY"
Dường như tôi đã hiểu ra gì đó hơi lúng túng không dám nhìn mấy đứa kia
Có Hoàng Long là không buông tha hỏi Trung Kiên: "Ý mày là trong mắt của mày chỉ có Trúc Vy đẹp?"
Nhật Khang cũng nghiêng người sang hỏi: "con Vy hỏi trong mắt mày cái gì mới đẹp, mày nhìn con Vy trả lời là nó, tao có nghe lầm không?"
Trung Kiên nhìn Long rồi nhìn sang thằng Khang một ánh mắt trìu mến âu yếm: "nghe lầm rồi, tao bảo là "Mày" mà"
Nhật Khang sởn da gà vội lắc đầu né: "đừng, tao trai thẳng, tao chỉ cần đẹp trong mắt Diệu Hiền tao thôi"
Nhật Khang lại chỉ sang Hoàng Long: "Mày nghĩ sao về thằng Long?"
Hoàng Long nghe nhắc tên liền thủ thân như ngọc: "Bậy rồi ba, nhà tao có mình tao là con trai, ba mẹ tao buồn đó, kiếm đứa khác đi"
Diệu Hiền: "Ba thằng thần kinh"
Hoàng Long hỏi Nhật Khang: "Ghệ mày láo nhỉ?"
Nhật Khang bảo kê Diệu Hiền: "là tao dạy đó"
Cứ thế mà trò chuyện từ này sang chuyện khác
Tôi cũng không thèm bận tâm, cài chìa khóa vào trong túi bút
Hoàng Long mắt thấy trên tay Diệu Hiền cũng cầm cái y hệt - "Ủa con Hiền cũng có cái y chang này, hai bây chung bồ à"
Tôi với con Hiền phụt cười nhìn nhau không đáp
Trung Kiên đột nhiên phá lên cười, bốn đứa nhìn nhau không biết nó cười quần què gì.
Nhật Khang hỏi: "Mày cười gì vậy?"
"Không có gì, hiểu lầm, hiểu lầm thôi"
Hoàng Long chỉ ngón tay "Không đúng, đang yên đang lành mà cười một mình như này chỉ có 2 lí do"
"Một là bị chạm mạch"
"Hai là bị đũy tình yêu nhập"
"Bọn bây thấy đúng không?"
Nhật Khang khoác vai Hoàng Long cà chớn hát bài chế Xuân đã đến bên em thành "Hey, tình yêu đã đến bên Kiên"
Hoàng Long không quên hát bè và phủ họa cho vài điệu múa.
Tôi với Diệu Hiền cười không ngớt với trò đùa trẩu tre của bọn nó.
Trung Kiên bất dĩ cười khinh không thèm nghe.
[...]
Tiết đầu là môn Địa, chắc chắn cô sẽ kiểm tra bài cũ, mặc dù tôi đã thuộc bài ở nhà rồi nhưng để chắc ăn 15p đầu giờ tôi nhờ Diệu Hiền kiểm tra lại cho tôi.
Kiểm tra suôn sẻ, một lúc sau vào lớp cô lại như mọi khi
"Nào, như mọi khi đóng hết sạch vở, tay để lên bàn, không một ai được đụng vào, cô mà thấy cô cho 0đ nha"
"Có bạn nào xong phung không?"
"Ưu tiên, bạn nào tuần trước điểm thấp muốn gỡ điểm"
Nghe hỏi tôi liền giơ tay, thuộc bài rồi không giơ tay sẽ phí lắm, lấy điểm trước về sau khỏi bị gọi tên nữa
"Có mình Trúc Vy thôi sao" - cô thấy cánh tay tôi giơ lên
"Trúc Vy, hình như cũng chưa có điểm này, em lên đây"
"Dạ"
Tôi vui vẻ mang vở lên, mang tâm thế vững vàng, có chữ trong đầu rồi tôi không lo
"Tiêu đề I trong bài 7 tuần vừa rồi học là gì?"
Nghe cô hỏi xong tôi đứng hình mất 5s, đơ người. Tôi chỉ học cái nội dung còn mấy tiêu đề I , 1... gì đấy tôi không quan tâm.
Tôi nở nụ cười miễn cưỡng: "Em không nhớ dòng đó cô ơi"
"Học rồi mà sao không nhớ"
"Em học nội dung, mấy tiêu đề em không học"
"Ôi học vậy, chết rồi, cho 0đ nha"
Tôi liền bật chế độ xin xỏ: "ah, đừng mà cô, cô hỏi em câu khác đi, em thuộc mà"
Cô ra luật: "Không được...giờ vầy, em chỉ định cho cô một bạn tiếp theo"
"Nếu bạn ấy thuộc bài được bao nhiêu thì em cũng được bấy nhiêu, còn nếu bạn ấy không thuộc thì cả hai 0đ, được không?"
Tôi hoài nghi lời nói của cô, tôi biết phải chọn ai, tôi nhìn quanh lớp bạn nào mặt cũng sợ tôi chỉ điểm gọi lên
Tôi còn chả biết đứa nào thuộc bài, nhìn thấy Diệu Hiền tôi quay sang cô "Dạ, bạn Hiền cô"
"Ai, bạn nào?"
"Diệu Hiền thưa cô"
"A lớp phó sao, cũng biết chọn phết, để xem Hiền lần này cứu bạn được không"
Cô dò trong danh sách: " Phan Ngọc Diệu Hiền, đây rồi, khoan...có điểm rồi, không được phải gọi bạn khác đi"
Tôi đành phải kiếm đứa khác nhìn xuống 4 đứa
Diệu Hiền đã có điểm
Hoàng Long chắc chắn không thuộc rồi, nó mà thuộc trời sẽ tận thế, ngu gì mà chọn nó, loại nó ngay đầu tiên
Nhật Khang học thì giỏi đấy nhưng mà lười cũng đéo khác gì Hoàng Long, nó không tin tưởng được
Còn mỗi Trung Kiên, tôi tin nó, lớp trưởng mà
Tôi liền đề nghị với cô: "Bạn Kiên ạ"
"Cũng biết chọn phết nhỉ, chọn lớp phó với lớp trưởng"
Cô lại dò tên trong danh sách "Trần Nguyễn Trung Kiên, có điểm chưa đây..."
"Chưa này, mời em"
Tôi thở phào: "May quá, trộng cậy vào nó rồi"
Tôi về chỗ, nhìn nó, nó nhìn tôi cười- "Tao chưa thuộc"
Tôi lườm nó - "Cứu tao, không mày chết với tao"
Nó sải bước hiên ngang lên bảng, phong thái vô cùng tự tin
Cô mỉm cười: "Trúc Vy trông cậy em lần này đấy, không cứu được thì..."
"Vy ơi.." - cô nhìn xuống dưới lớp gọi tôi
"Dạ"
"Nếu Kiên giúp được em, em có gì trả ơn bạn đây"
Tôi cười suy nghĩ: "bạn muốn gì cho bạn quyết luôn ạ"
Cả lớp ồ lên một tiếng
Cô quay sang hỏi Trung Kiên: "Em tính sao, quyền lợi cho em đấy"
Trung Kiên cũng suy nghĩ rồi trả lời - "Cho bạn nợ lần này, em nghĩ ra sẽ nói sau"
"Trúc vy, em nghe chưa?"
"Dạ rồi cô"
"Thế em có thuộc bài không"- cô hỏi Trung Kiên
Không suy nghĩ Trung Kiên liền trả lời "DẠ CÓ"
Nhật Khang dõng dạc đứng lên: "Kiên ơi mày suy nghĩ cho kĩ, đừng để vật chất chèn họng nha mày"
Trung Kiên cười nhạt không đáp
May nó thuộc bài thật, được hẳn 10đ, tôi may mắn được hưởng ké.
-----
Hum nay, chỉ ngắn thôi nhé, cảm thấy hơi nhạt, mình sẽ cố bù chương sau nè. Hi vọng, sẽ ủng hộ tui nha love all.
Aaaaa tui bị nghẹt mũi rồi, vừa thở bằng mồm vừa viết, ai cứu tui đi
Tui còn rát họng không nuốt được, thốn thật 😪😪😪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top