Chương 20. "11a7"

Sau đó, tần suất Anh Tuấn nhắn tin với tôi nhiều hơn chút, thi thoảng hay nhắn hỏi tôi nhờ chụp bài, khi thì môn toán, khi thì Lí với lí do cậu ta muốn tham khảo thêm, tôi cũng không ý kiến gì chụp cho cậu ta, lâu lâu lại hỏi bài tập.

Hai lớp khác nhau, nhưng có vài môn sẽ chung giáo viên nên thi thoảng cậu ấy cũng hỏi tôi tài liệu hoặc là chia sẽ tài liệu với tôi, trao đổi học tập vậy cũng hay không vấn đề gì, nên tôi không có từ chối

Cận kề gần bước sang tháng 12, thời tiết ngày càng lạnh hơn, tôi mặc lớp áo khoác dày rồi nhưng sao hôm nay lạnh hơn hôm qua vậy, bước ra ngoài gió lùa vào mặt lạnh cóng tôi xoa xoa hai bàn tay làm ấm vừa đứng đợi Trung Kiên ra.

Cứ hễ trời lạnh lên một chút, tôi thường hay bị nghẹt mũi mãi dù không đau không ốm gì, trở gió là vậy, tôi sụt sịt khó chịu vô cùng, như có thứ chặn lại ở mũi không cho tôi thở, đặc biệt là buổi tối nằm xuống là ngột ngạt khó thở ngủ mãi không được.

Mà qua vài ngày lại hết, thấy không ảnh hưởng gì tôi cũng quen dần, khỏi cần mua thuốc luôn

Tôi đứng ngoài cổng đợi Trung Kiên cùng đi học, mũ áo khoác chùm qua đầu để bớt lạnh cho đến khi Trung Kiên chạy xe ra nhìn thấy tôi đứng đợi

"Nè cầm lấy" - Trung Kiên ném cho tôi đôi găng tay nữ vào người tôi

"Ở đâu mày có vậy?" Tôi chụp lấy hỏi rồi mang vào

"Của con Linh đấy, nó mua tao lấy"

Tôi cười rồi leo lên xe, tới trường là tôi mặc kệ để Trung Kiên dắt xe vào, tôi chạy lên lớp nhanh nhất có thể chứ ở ngoài gió thổi lạnh không chịu được

Vào lớp Diệu Hiền đã đến trước, đang vừa xem điện thoại vừa ăn sáng, tôi đi lại đặt balo xuống ôm lấy cánh tay bạn mình cọ cọ: "Lạnh quá mày ơi, tay mày ấm quá tao nắm chút"

Diệu Hiền để yên cho tôi dựa cầm ly sữa đậu nành nóng kề vào miệng tôi: "Uống đi, mới mua còn nóng đấy"

Tôi húp một ngụm liền thấy người ấm hơn, Diệu Hiền lại đẩy hộp xôi gà sang bảo tôi ăn cùng

"Tao ăn ở nhà rồi, mày ăn đi" - Tôi lắc đầu

Trung Kiên vào sau trên tay cũng cầm ly sữa đậu nành, đi đến đặt trước mặt tôi

"Uống cho ấm"

Không để Diệu Hiền lên tiếng, Trung Kiên đã chỉ mặt: "Mày tính hỏi, sao mày không có chứ gì?"

Diệu Hiền nở nụ cười chớp chớp mắt long lanh gật đầu: "Đúng vậy bạn tốt, sao mua có một ly của tao đâu?"

Trung Kiên cười như không đáp lại: "kêu thằng Khang mua mày, đâu ra mua cho mày"

Nhắc tới Nhật Khang, Diệu Hiền quay lại hỏi: "Sao hai thằng kia chưa tới?"

Vừa nhắc tào tháo là tào tháo đến, Trung Kiên chỉ về phía cửa: "Kìa"

Nhật Khang, Hoàng Long đi học cùng

Vừa tới, Nhật Khang đã vội vàng chạy lại kéo ghế ngồi xuống, kéo bọn tôi tụm lại: "Bọn mày biết tin gì chưa?"

Bốn đứa nhìn nhau đồng loạt lắc đầu: "Chưa"

Nhật Khang khinh bỉ nhìn từng đứa: "Tin tức chậm quá, mang tiếng là cái loa phát thanh của trường mà không biết có tin động trời sao?"

Diệu Hiền bực bội: " tóm lại có tin gì nói nhanh"

"Trường mình có học sinh chơi ma t.ú.y, nghe đồn là lớp 11 khối mình nữa, tin này chưa xác minh bọn mày đừng đồn ầm lên đó" - Nhật Khang nói nhỏ với bọn tôi

Trung Kiên: "Sao biết?"

"Hôm qua tao họp bí thư, được kể"

Nhật Khang nói tiếp: "Vẫn còn chưa biết là đứa nào, mà quan trọng hơn nữa là phát hiện kim tiêm ngay trước cửa lớp mình, cô lao công hôm qua dọn dẹp thì thấy báo lại cho thầy bí thư. Bây giờ lớp mình bị thuộc diện nghi ngờ của nhà trường là có đứa chơi ma t.ú.y"

Hoàng Long há hốc mồm kinh ngạc diễn cái nét lố bịch: "wtf, lớp mình đứa nào dám bú đá vậy trời?"

Diệu Hiền đập bàn dõng dạc: "Bậy, lớp mình sao mà có được, chắc chắn lớp khác thôi"

Tôi nhìn xung quanh lớp một lượt thăm dò rồi nói với bọn nó: "Đi tìm xem đứa nào có biểu hiện khác thường đi, chắc là nó đấy"

Hoàng Long: "Nhìn xem đứa nào có dấu hiệu ngáp ngáp rồi gãi gãi như mấy thằng xì ke là nó đó"

Diệu Hiện giơ tay lên: "A tao biết ai nè"

Bọn tôi nhìn Diệu Hiền trông chờ: "Ai?"

"Là...thằng Long đó" - Trước khi bị cho ăn đấm, Diệu Hiền đã nhanh chân chạy đi

[...]

Tin tức có học sinh chơi ma t.ú.y được lan truyền đi nhanh chóng, cả trường trên dưới đều biết cả rồi và lớp tôi thuộc diện bị nghi ngờ nhất. Rơi vào tầm ngắm của trường

Xung quanh đều đồn là học sinh học lớp 11a7 lớp tôi, 15 phút đầu giờ không phải cờ đỏ trực như mọi khi, mà là cô chủ nhiệm bước vào, đoán được cô vào sớm làm gì, bọn tôi ngồi im lặng

"Có thông tin là lớp mình có bạn sử dụng ma t.ú.y, cô hi vọng là bạn nào thì đứng ra để giải quyết, các em còn nhỏ chưa hiểu hết được hậu quả nghiêm trọng như nào đâu"

Cả lớp nháo nhào đồng loạt lắc đầu: "Không có cô ơi, lớp mình không có đâu cô"

"Phát hiện cây kim tiêm trước lớp mình thôi chứ chắc gì đã là bạn lớp mình cô, lớp mình mang danh học sinh ngoan nhất khối, cháu ngoan bác Hồ mà cô ơi. Lớp mình học ngu thì có chứ chơi dại thì lớp mình không có đâu cô ơi" - Hoàng Long nói

"Cô cũng mong là không phải ai trong các em, vụ việc này đây là lần đầu tiên xảy ra, nhà trường nhất định điều tra kĩ càng, các em trước khi có thông tin chính xác thì đừng tung tin linh tinh rõ chưa, em nào tung tin bậy bạ sẽ bị kiểm điểm nhớ chưa"

"Dạaaaaaa"

Cô ra khỏi lớp, bọn tôi lại quay xuống tám chuyện

Diệu Hiền: "Má đứa nào đồn ác thật chứ, mang tiếng lớp mình quá"

Trung Kiên: "Ai mà đồn? lụm được ngay lớp mình, thì nghi lớp mình là đúng rồi"

Trở thành tâm điểm chú ý của cả trường dần dần lớp tôi cũng trở nên nổi tiếng hơn, lâu lâu sẽ nghe câu trêu chọc của lớp khác

Hài hơn là, Trung Kiên cả Nhật Khang đều đột nhiên trở nên nổi tiếng hơn, ngày thường lớp bọn tôi coi như là vô danh ít được nhắc tới, nhưng nhờ lần này thì học sinh trên dưới biết đến nhiều hơn

Khi tôi và Diệu Hiền lướt trang confesstion cố tình đọc cho hai đứa nó nghe

[# 1264

Sắp ra trường rồi giờ tao mới biết, khối dưới lớp 11a7 có em đẹp trai ghê á, em ơi học nhanh ra trường với chị.

#1265

Ai biết in4 anh Trung Kiên 11a7 cho em xin được không???

#1266

11a7 sát bên mà trai đẹp giờ tao mới biết, ai có cho tao xin in4 hai bạn lớp trưởng, bí thư đi"

#1267

Nhật Khang lớp 11a7 đẹp trai phết hay trực lớp tao mà không để ý có bạn gái chưa vậy?

#1268

Để ý hai anh hay đi chung với một anh nữa cũng đẹp quá mà sao không ai nhắc vậy, ba anh có anh nào độc thân không ạ?]

Mặc cho hai tôi và Diệu Hiền thay phiên nhau đọc để chọc, hai đứa nó chỉ cười trong bất lực

"Hay tao với mày bán in4 kiếm tiền khỏi làm hoa làm khăn bán nữa, nhanh gọn lẹ" - Diệu Hiền nói với tôi

Tôi hùa theo Diệu Hiền: "cũng ok đó"

Trung Kiên cau mày chọt chọt trán tôi: "bỏ cái suy nghĩ đó đi, linh ta linh tinh"

[...]

Cho đến khi ra về tôi vẫn còn đi vờn tới vờn lui để chọc Trung Kiên

"Eo ơi, dữ ta ơi, được xin in4 thích nha"

Mặc cho tôi vô tư chọc, Trung Kiên chỉ nghe rồi cười để im cho tôi chọc

"Đội mũ vô, đi về thôi cô nương"

Nhận lấy mũ bảo hiểm từ tay Trung Kiên tôi lại thiếu đòn chọc tiếp

"Nhớ về rep mấy cmt xin in4 đấy"

Trung Kiên quắc tôi lại gần nói nhỏ, giọng không nặng không nhẹ nhả ra một câu: "Bộ mày ghen hả?"

"Không" - tôi khẳng định một câu chắc như đinh đóng cột, vâng tôi hoàn toàn không ghen

Nhưng hình như sự phản kháng của tôi lại làm cho Trung Kiên hiểu sai ý của tôi, bạn bè được xin in4 thường hay bị bạn thân chọc vậy mà.

"Ghen thì nói"

"Làm gì có"

Trung Kiên cười khẩy: "không có thì đi về"

[...]

Qua ngày hôm sau rồi, cái con người chơi ma t.ú.y để lại tai tiếng cho lớp tôi kia là ai vẫn còn là một ẩn số, vẫn chưa có thông tin gì

Bọn tôi máu conan từng đứa trỗi dậy, tự vạch ra, suy đoán rồi đúc kết lại cuối cùng vẫn không có ai khả nghi

Tại căn tin trường giờ này là giờ ra chơi, tôi chạy xuống mua cây bút thì bắt gặp Hoàng Long trốn tiết hai đang húp sồn soạt tô mì tôm lót bụng ở đây

Thấy tôi, nó liền ngoắc tôi lại: "Vy lại đây nói nghe"

Tôi đi lại xem nó định nói gì: "Gì?"

"Mày che bảng tên mày lại đi, không gặp rắc rối thì đừng nói tao không nhắc trước"

Tôi ngơ ngác không hiểu, nhìn xuống bảng tên rồi nhìn lên nó tỏ vẻ không hiểu

Nó nói tiếp cẩn thận lấy tay che chắn không để bị nghe thấy: "mẹ kiếp! tao xuống mua tô mì, bà Sáu căn tin thấy tao lớp 11a7, chụp tao lại tra hỏi gần nữa tiếng dụ ma t.ú.y mới thôi đó"

À thì ra là chuyện này, bà Sáu căn tin ở trường được mệnh danh là cái đài phát thanh trường tôi mà, chuyện bé nhỏ gì qua miệng bà Sáu là được thổi phồng lên thành chuyện ngang tầm đại sự quốc gia ngay

"ok, cảm ơn bạn đã nhắc" - Tôi kéo lại áo khoác rồi tiến tới mua đồ

"Bà Sáu bán con hai bút bi"

Đúng như Hoàng Long kể, thấy tôi bà Sáu liền hỏi tôi học lớp nào rồi, để tránh bị hỏi tôi định bụng bảo đại là lớp 11a10, vừa định nói, Hoàng Long đã chạy lại vỗ vai tôi rồi nhìn bà Sáu nói

"Bà Sáu tính tiền tô mì của con chung với bạn con luôn nha" - Nói xong là nó chạy đi liền

Để lại tôi đứng đơ ra đó, nó làm vậy khác đéo gì nói tôi học lớp 11a7, nhìn nó chạy đi tôi gân cổ lên rủa theo: "thằng Chóooooooooooo "

Quay lại tôi nở nụ cười thật tươi nhìn bà Sáu: "Dạ tính cho con luôn đi"

"Con cũng 11a7 hả, vậy con có biết ai trong lớp con chưa?" - Biết ngay là sẽ hỏi mà, tôi lắc đầu không biết "Dạ không biết, sắp vô lớp rồi con lên đã" tôi nói xong là vụt chạy đi ngay trước khi bị giữ lại hỏi thêm

Lên tới lớp là tôi phi thẳng lại chỗ thằng Long đang ngồi đập bàn xòe tay đòi hai chục tiền mì

"hai chục nhanh lên mày"

Hoàng Long móc ví ra nhét tờ 20k vào tay tôi: "Sao lên nhanh vậy, không bị hỏi à?"

Tôi nở nụ cười đầy thiện cảm cầm vở táng nó một cái: "tính hại bạn hả mày?"

"Uả Hiền đâu rồi?" - Không thấy Diệu Hiền trong lớp, tôi hỏi Trung Kiên

Diệu Hiền hớt ha hớt hải chạy vào, thở hồng hộc lôi kéo tôi và cả ba đứa kia gấp gáp: "Nhanh nhanh ra đây"

Không biết đã hóng được tin gì? Diệu Hiền dẫn bọn tôi ra cuối hành lang từ trên tầng 2 nhìn xuống chỉ cho bọn tôi: "Bọn mày thấy gì chưa, cái thằng đang đi bên cạnh thầy Bí Thư đó, có khi nào là thằng chích cái đó không?"

Hoàng Long: "Phải không? tao thấy mấy thằng nghiện hay xanh xao, gầy gò lắm, sao thằng này nhìn có da có thịt vậy mà"

Nhật Khang: "Chắc hút chích ngày đủ ba bữa, không thiếu bữa nào"

Bọn tôi quan sát cứ đoán già đoán non, Trung Kiên liền kéo tôi đi về lớp trước

"Thôi về lớp, Mày quan tâm thằng đó hơn cả tao rồi đấy"

Tôi sửng sốt, vội vàng phản bác: "Tin hay vậy phải hóng chứ, mày không có tò mò xem ai sao?"

Trung Kiên cúi đầu nhìn tôi, vì cao hơn tôi mỗi lần đứng gần nhau đều cúi sát tôi mà nói: Tò mò làm gì? ảnh hưởng gì đến tao đâu. Thay vì hóng xem thằng đó là ai, sao mày không quan tâm tao chút đi có ích hơn nhiều đấy

Tôi lắp bắp đáp lại: Quan... quan tâm làm cái gì... không muốn

Cùng lúc đó, trong lớp học

Xung quanh bàn tán xôn xao, một học sinh trong lớp vội vàng chạy vào báo tin: "tìm được rồi bây ơi, Thằng đó học 11a10 bị bế lên rồi kia"

Hoàng Long nghe ngóng được, chen vào hóng: "Sao mày biết?"

"Lúc nãy có thầy lên lớp 11a10, gọi thằng đó xuống văn phòng đoàn hỏi, tao mới đi hóng về"

Hoàng Long thích thú: "Vậy à..., còn hóng được gì nữa không?"

Bọn tôi cũng tụm lại nghe kể, tiếng bước chân bước vào đột ngột cắt ngang câu chuyện đang kể

"Vào tiết rồi, sao còn tụm năm tụm bảy nói chuyện ở đây? có chuyện gì kể hăng say vậy?" Thầy Toán đi vào, đẩy nhẹ gọng kính nghiêm nghị nói

Bọn tôi ngay lập tức giải tán, về chỗ ngồi

"Chuyện này không phải việc các em lo, giá mà học hành các em cũng quan tâm như việc các em quan tâm tới mấy chuyện dạo gần đây, thì tôi đỡ nhọc lòng biết bao"

Cả lớp bị mắng không ai dám ho he một tiếng, tất cả đều cuối đầu nghiêm túc nghe

"Đặc biệt là cái anh Hoàng Long này này, anh nhìn xem mấy con điểm trên sổ của tôi đi, không lo học hành điểm thì thấp nhất lớp, nhưng có biến ở đâu cũng đều có mặt anh trước tiên"

Hoàng Long ngồi bàn cuối, bị réo tên cũng chỉ biết ngậm ngùi nghe thầy dạy bảo

Trên bảng, thầy toán nói một hơi dài không nghỉ, ngưng lại quan sát lớp học bên dưới đang xôn xao, để ý thấy tới ánh mắt của cả lớp đang hướng về Hoàng Long

"Mấy anh mấy chị nhìn bạn mình làm gì, tôi nhắc cả mấy anh chị nữa đấy, không riêng gì cái anh Hoàng Long kia đâu, tự nhìn lại bản thân mình lo mà học hành đi"

Mắng xong một trận, thầy trở lại tiếp tục giảng bài, vài phút sau, tiếng trống hết tiết vang lên, thầy trước khi ra khỏi lớp còn không quên nhắc nhở chúng tôi thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top