Chương 18. Định hướng sau này
Đợi một lúc Diệu Hiền cuối cùng cũng đến
"Máaa, hai bây tìm đâu ra cái quán này vậy, xa lắc, tìm ngu người" .
Từ xa đã nghe tiếng nó phàn nàn rồi
Tôi cười cười kéo nó ngồi xuống: "đi mua đồ gần đây, thấy quán ghé vào đại thôi"
Trung Kiên: "bọn tao đâu bảo mày tới, ý cò ý kiến đi về đi mày"
Diệu Hiền cũng đâu chịu nhịn: "tao chống mắt coi, mày mà cua được con Vy tao cùi"
Tôi ngồi bên huých khuỷu tay Diệu Hiền như là nhắc nó đừng có nói về chuyện này
Diệu Hiền lại quay sang tôi hỏi: "giữa tao với nó mày chọn ai"
Đang yên cũng bị kéo vào: " gì mà chọn ai, hai bây đừng ồn ào nữa"
"Mày trả lời nhanh."
"Rồi rồi, chọn hai bây luôn được chưa"
"Only one"
Tôi chỉ biết cười bất lực, bạn tôi mà nó hỏi tới cùng: "tao đương nhiên chọn mày rồi, ok chưa? Đồ ăn tới rồi tập trung ăn đi"
"Vậy mới được" - Diệu Hiền hài lòng nói
Diệu Hiền không quên vênh mặt nói với Trung Kiên: " tao không chấm mày thì đừng mơ con"
Trung Kiên tay rót nước: "dạ dạ mẹ, con mời mẹ uống nước, có gì mẹ tác hợp cho con"
Giờ tôi mới để ý thấy Diệu Hiền tới đây còn mang theo cả balo nặng nề
"Đi đâu mà sao mang nhiều đồ thế kia?"
Diệu Hiền thở dài than: "haizzz hôm nay tao buồn quá, tối nay tao sang nhà mày ngủ được không?"
Trung Kiên: "buồn thì kiếm thằng Khang, kiếm Trúc Vy của tao làm gì?"
Diệu Hiền hết lườm rồi lại liếc: "tao thích"
Tôi: "ba tao tối nay không có nhà đâu, mày qua ngủ với tao đi, nhưng mà sao buồn? Có chuyện gì hả?"
Trung Kiên: "thằng Khang thích con khác hả"
Tôi cũng phải quỳ với ý nghĩ của nó: "thôi để cho nó kể"
Diệu Hiền bắt đầu kể: "đây tao ba mẹ tao chưa gì bắt ép tao thế này thế kia, bắt tao lo ôn thi sắp lên 12 rồi, đăng kí cho tao học quá trời, lo chọn ngành, chọn trường các thứ, nhưng mà hai bây nghĩ đi, gì cũng phải từ từ chứ lớp 11 còn chưa xong mà..."
"Mẹ tao bắt tao chọn ngành bác sĩ, nhưng tao đâu muốn, tao muốn học tiếp viên hàng không mà, nghe tao nói muốn học tiếp viên ba mẹ tao mắng tao một trận luôn"
"Cãi nhau một trận với ba mẹ, tao buồn tao chán mới tìm tới bây nè, huhu giờ áp lực lắm, ba mẹ tao cứ áp đặt, tao chỉ muốn tự do làm điều mình muốn, không muốn cuộc đời tao bị ràng buộc vậy đâu"
Ngồi lẳng lặng nghe Diệu Hiền tâm sự, tôi chỉ biết an ủi nó
"Mày cứ thuyết phục ba mẹ mày suy nghĩ lại, biết đâu không chừng sau này ba mẹ mày thay đổi ý định thì sao, cố lên"
Tôi không quên nhắc Diệu Hiền: "Mày sang nhà tao ở lại, thì lát nhớ gọi báo cho mẹ mày biết một tiếng, không mẹ mày lo"
"Nãy tao nói tao sang nhà mày ở rồi"
Trung Kiên: "đúng kiểu giận cha mẹ bỏ nhà ra đi"
Tôi phì cười, lúc nhỏ ai cũng từng có ý định vậy hết mà
"Hello các bạn hiền yêu dấu" - nghe loáng thoáng giọng nói quen thuộc gần đâg , tôi với Diệu Hiền cùng ngước lên bất ngờ thấy Nhật Khang nó cũng ở đây
Nó ngồi xuống bên cạnh Trung Kiên, tôi ngờ ngợ hỏi: "sao mày ở đây?"
"Tối nay tao sang nhà thằng Kiên ngủ"
"Mày cũng bỏ nhà đi à?" Tôi hỏi
Trung Kiên phá lên cười
Diệu Hiền: "là thằng Kiên gọi đến đây đúng không?"
Nhật Khang: "đâu có, thích qua ngủ chung vậy thôi"
Diệu Hiền hỏi tiếp: "đừng có xạo, rồi sao biết ở đây mà tìm, chắc chắn thằng Kiên gọi đến chứ gì?"
Trung Kiên không giấu nữa: "tao gọi tới đấy thì sao, không được hả?"
Tôi cũng dần hiểu ra ý đồ Trung Kiên gọi Nhật Khang tới đây thúc nhẹ cánh tay Diệu Hiền tôi nói nhỏ: "thật ra, thằng Khang tới đây là vì mày"
Diệu Hiền đánh vai tôi: "mày không chọc tao nha"
"Để tao hỏi luôn nó có phải tới đây vì mày không là biết chứ gì?"
"Nè Kha..n....." chữ Khang còn chưa nói hết, Diệu Hiền đã bịt mồm tôi lại không cho hỏi
"Thôi nha, con này"
Từ ngày nó biết Trung Kiên thích tôi cũng hay chọc này kia, còn tôi thì chọc ngược lại nó với Nhật Khang
Chúng tôi vừa ăn vừa nói, hết chuyện này đến chuyện khác
Không hiểu kiểu gì, lại không hẹn mà gặp cả Hoàng Long ở đây
"Wow, mẹ bọn mày nha, đánh lẻ đi ăn không rủ, tổn thương sâu sắc, thất vọng bọn mày, bọn mày đâu có coi tao là bạn, bọn mày quá đán..."
Chưa nói xong Nhật Khang đã nhét miếng kimbap vào họng nó chặn lại
"Bọn tao cũng bất thình lình gặp, không có hẹn trước đâu mà rủ mày"
"Còn mày sao cũng chạy tới đây"
"Linh tính tao mách bảo rằng bọn mày đang đánh lẻ ở đây"
Diệu Hiền: "khùng"
"Sao mà tao ở đây làm gì không quan trọng, sẵn bọn mày đang ở đây, có thằng Khang nữa lát mày cho tao về ké, mà mày có chở con Hiền không?"
Nhật Khang ba chấm hỏi: "rồi xe mày đâu, mày đi tới đây kiểu gì?"
"Đang ở trên đồn á"
Diệu Hiền: "Má bị bắt xe à, dừa lắm"
"Tiếc quá bạn mình, nay tao sang nhà thằng Kiên ngủ lại rồi"
Vậy thì con Hiền mày cũng chung đường với nhà tao mà, cho tao quá giang
"Tiếc quá bạn, mình cũng sang nhà con Vy ngủ lại rồi"
"Á đù, đi ăn không rủ đã đành, giờ tới đi ngủ cũng không rủ, ôi bạn bè"
Hoàng Long lôi Nhật Khang ra chen vào giữa, ôm cánh tay Trung Kiên: "đã vậy thì, tối nay mày chứa chấp thêm tao nữa, không tao nghĩ chơi với bọn mày"
Diệu Hiền: "Ôi sợ, cứ việc vắng mợ chợ vẫn đông mà, thiếu mày vẫn vui"
Hoàng Long vơ chiếc đũa ném vào Diệu Hiền
Nhật Khang thấy vậy cũng đánh Hoàng Long túi bụi
Trung Kiên: "qua đi, nhà tao là cái trại tị nạn mà, vô gia cư tao chứa hết"
Vậy Khang lát mày đi trước với con Hiền, tao mượn xe về soạn đồ rồi qua sau
Hoàng Long đứng dậy chuẩn bị đi về soạn đồ quay người lại hỏi: "ê tối nay đông đủ vậy kiếm gì chơi không?"
Tôi: "học bài"
Trung Kiên: "đúng vậy"
Diệu Hiền: "học, chứ chơi chơi cái gì?"
Nhật Khang: "chính xác, qua đây là phải học, muốn chơi thì ở nhà"
Hoàng Long: "dạ mấy anh mấy chị, em qua học, coi tụi mày học bao lâu"
[...]
19h tối bọn tôi đã có mặt đầy đủ tại nhà Trung Kiên học bài cùng
Nhưng học thì phụ, nói chuyện là chính, học được năm phút, nói chuyện hết nữa tiếng rồi.
"Tụi mình mà dính lại là không học được, cứ nói chuyện vậy sao mà học"
Hoàng Long: "phải rồi đó, tao bảo rồi mà, ngưng học đi"
Diệu Hiền: "ừ nãy giờ tao học được chữ nào đâu, tại mắc nói quá mà"
Nhật Khang: "cũng còn sớm, hay kéo nhau đi dạo một lát rồi về không"
Ý kiến cũng hay bọn tôi gật đầu đồng ý rủ nhau đi lanh quanh trong xóm
Vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, xóm buổi tối khá vắng lưa thưa vài xe cộ qua lại
"Ê bọn mày đã suy nghĩ sau này chọn ngành gì chưa?" Diệu Hiền hỏi
Tôi: "Tao tính học bác sĩ"
Cả đám nghe tôi nói đồng loạt ồ lên
Hoàng Long: "sau này mình tới khám bạn khám free nha bạn hiền"
Tôi: "tao khoa sản mày nhắm đẻ được thì tao sẵn sàng"
Diệu Hiền: "hả, mày chọn khoa sản thật hả?"
"Không? Giỡn với nó thôi, chọn học Y là dự định vậy thôi, ai biết được tao có chắc là học Y được không, có khi lại là ngành khác thì sao"
Nhật Khang tự hào nói: "tao thì chắc sẽ nối nghiệp bố tao bộ đội cụ hồ, học sĩ quan"
Trung Kiên: "con Hiền muốn làm tiếp viên hàng không"
"Rồi xong hai đứa bây bận tối ngày hết thời gian hẹn hò ha"
Tôi đánh Trung Kiên: "tào lao, chưa yêu đã làm hai đứa nó nản rồi"
Nhật Khang chỉ cười: "còn mày định học ngành gì, Kiên?
Trung Kiên: " Bác sĩ"
Hoàng Long: "không phải vì con Vy nói học Bác sĩ mà mày cũng muốn học chung đó nha"
Ở gần nhà nên tôi cũng biết được ít, Trung Kiên đã quyết tâm học Bác sĩ từ lâu rồi, bởi phía ngoại nhà Trung Kiên hầu hết đều là Bác sĩ nên nguyện vọng cả nhà cũng muốn cho nó học Bác sĩ
Trung Kiên không nói thật, mà hùa theo luôn: "đúng vậy"
Còn mỗi Hoàng Long chưa nói nguyện vọng sau này
Nhật Khang khoác vai Hoàng Long hỏi: "còn bro chọn học ngành gì?"
Hoàng Long cười nhưng có chút buồn: "tao có học giỏi như bọn bây đâu mà chọn ngành xa vời lắm, tao á học xong lớp 12 thi tốt nghiệp xong đi sang Nhật, không thì tiếp bước vào Bộ quốc phòng nhập ngũ"
Trung Kiên: "Dù sao mày cũng có cho mày được cái định hướng, không phải bỏ bê giữa chừng, thi xong rồi vứt, mày cũng suy nghĩ tập trung cho sau này là đỉnh rồi"
Xung quanh hẵng đi một nhịp, vì biết Hoàng Long chơi với bọn tôi nhưng thi thoảng ba mẹ đem ra so sánh, tuy nó không nói gì nhưng cũng buồn lắm
Bỗng Diệu Hiền kêu lên, đánh tan đi mọi sự yên ắng: "ê có kem kìa, ăn kem đi"
Nhìn thấy thùng kem ngày trước quán, tôi với Diệu Hiền tung tăng chạy về phía trước, mắt dò tìm vị kem tôi hay ăn
Đột nhiên có một bàn tay cầm cây kem áp lên má tôi, cái lạnh khiến tôi bất giác rụt lùi lại: "ê lạnh quá" quay lại nhìn thì ra là Trung Kiên cầm cây kem vị xoài tôi thích đưa cho tôi
"Hay quá, tao đang tìm vị này luôn"
Trung Kiên đưa cho tôi rồi cũng lấy luôn vị xoài ăn cùng, vị xoài không phải vị nó thích nhưng thấy tôi khá thích nên mọi lần đều chọn giống tôi
Mua kem xong bọn tôi tiếp tục đi dạo
Tôi vừa ăn vừa thở dài: "haizzzzz, tự nhiên nhìn lại thấy thời gian trôi nhanh thật, mới hôm nào năm đứa cứ chiều chiều rủ nhau đi thả diều, chạy quanh cánh đồng, vậy mà giờ đây ai cũng đều có cho mình dự định trong tương lai rồi"
Diệu Hiền: "ừ nhanh thật đấy, mới năm nào còn học cấp một vô tư vầy mà giờ đã cấp ba, rồi rất nhanh sẽ hết bốn năm đại học, sẽ bước ra đời, ôi nghĩ tới là không muốn lớn rồi"
Bọn tôi đi dạo trên con đường cứ thế mà hoài niệm lại chuyện cũ, rôm rả nhắc lại chuyện trước đây
Tôi: "tao vẫn nhớ như in chuyện thằng Long rủ tao đi trộm hạt điều"
Câu chuyện được lưu danh sử sách, đứa nào cùng biết nghe nhắc lại là buồn cười
Chả là, năm ấy bọn tôi học lớp bốn, Hoàng Long vốn dĩ tính nó đã quậy từ nhỏ, nên hay rủ rê bọn tôi đi hái trộm, không thì kiếm chuyện phá này nọ.
Nhưng nó rủ chỉ có mình tôi là hay chịu đi, còn mấy đứa kia không đi nên dần dần nó chỉ rủ có mỗi mình tôi
Chiều hôm đó, nó dắt tôi đi trộm hạt điều trong rẫy người ta, qua cầu, lội suối chạy vào trong rẫy, nhớ lại vẫn thấy gan thật"
Bị bắt kiểu gì cũng bị đánh, mà ham vui nên tôi đi theo.
Nó là người leo lên hái, tôi nhận nhiệm vụ ở dưới hứng và canh chừng
"Mày coi để ý nha, có ai là mày ra hiệu mình cùng chạy, về bán lấy tiền tao với mày chia đôi"
Tôi hào hứng ok luôn
Nó thì ở trên hái khí thế, tôi ở dưới vừa canh, vừa lượm mấy quả rụng dưới gốc, ngước lên nhìn tôi thấy hạt điều nhiều quá mới cảm thán: "ê cây này nhiều vãi mày ơi"
Nó ở trên cao không biết không khí loãng quá hay sao, nghe nhầm thành có người đang tới rồi mày ơi, từ trên cây nó vội bám từ từ xuống rồi nhảy vọt kéo tay tôi chạy thục mạng.
Tôi thì lại nghĩ nó ở trên cây cao chắc thấy được có người ở xa nên cong chân chạy luôn
Chạy ra khỏi rẫy tôi mệt đứt hơi thở hỗn hễn hỏi nó: "có người hả mày?"
Hoàng Long khựng lại: "ủa mày ở dưới kêu có người"
"Tao nói hồi nào, tao nói cây này nhiều vãi"
"Vậy rồi sao không nói sớm, chạy ra tới đây luôn rồi"
"Tao tưởng mày trên cao thấy được có người ai mà dè, thôi đi về nhiêu đấy cũng đủ rồi"
Đấy là kỉ niệm để đời của tôi với nó, mỗi khi nhắc lại cảm xúc vẫn còn nhớ như in
Diệu Hiền: "Đám bọn mình không biết sau này có thời gian có tụ tập đông đủ tiếp không, sợ là ai cũng bận, ai cũng có mục tiêu phấn đấu riêng"
Tôi: "Bọn mình giao kèo đi, bất kể sau này dù có bận đến đâu chỉ cần một trong năm đứa gọi là phải có mặt đầy đủ. Mỗi năm ít nhất ngày tết cũng phải tụ tập được một lần"
Trung Kiên nảy ý: "Bọn mình tích góp để dành tiền đợi tới khi thi tốt nghiệp xong, làm một chuyến du lịch không?"
Nghe vậy tôi cũng hứng thú: "phải đó, thi xong bọn mình xõa đi chơi một trận xả stress đi"
Diệu Hiền cũng gật gù: "làm một chuyến chơi hết mình luôn"
Nhật Khang: "tự kiếm tiền đi Đà Lạt đi"
Diệu Hiền suy nghĩ: "để coi kiếm gì bán được nhỉ"
"Thôi về suy nghĩ sau, tao buồn ngủ rồi về đi, đi lâu mỏi chân quá" - tôi ngồi hẳn xuống đấm đấm vào chân
Trung Kiên thấy vậy lại gần quay lưng lại phía tôi: "lên tao cõng"
Tôi ngượng ra mặt nhìn ba đứa kia: "thôi, tao tự đi được rồi"
Diệu Hiền: "lên nó cõng, ngại gì không biết nữa"
Hoàng Long: "thôi cõng tao này"
Tôi cười cho qua rồi nhanh chân bước đi trước
Thấy đi dạo cũng lâu, đã hơn 21h, cả đám kéo đi về, tạm biệt nhau rồi đi ngủ
Diệu Hiền còn không quên nhắc: "chiều mai tập văn nghệ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top