Chương 17. Đi mua quà

Vừa về tới nhà, bước vào trong bắt gặp ánh mắt hầm hực của ba tôi đang nhìn, nhận thấy điều chẳng lành

"Thưa ba, con mới về"

Tôi vội cúi người chào rồi né đi thật nhanh, tránh lãng vãng gần ông ta lại gây chuyện

"Mẹ mày có để tiền ở nhà không, đưa tao ra mua chút đồ"

Tôi lẩm bẩm: Có mà đem đi bài bạc, chứ mua gì? ở nhà chẳng bao giờ bỏ ra lấy một ngàn nào để mua đồ ăn cho nhà, chỉ khi thua hết tiền thì lại về nhà lấy tiếp

"Dạ không có, tiền mẹ mua đồ ăn, mắm muối trong nhà hết rồi"

"Thế còn mày, có tiền không?"

"Tiền con cũng hết rồi"

Thật ra, tôi có tiền để dành, khi mẹ tôi cần dùng tôi có thể phụ bà một ít, cho bà bớt gánh nặng, cũng không có là bao nhiêu

Vỏn vẹn tôi tiết kiệm từ đi dạy kèm, được cho cũng được hơn hai triệu trong ống heo

"Tao thấy mày đi dạy kèm mà, tiền đâu hết, cả tiền được ông bà, cậu mợ mày cho đâu hết rồi?"

"Con đưa cho mẹ mua đồ rồi, mẹ đi làm tiền được bao nhiêu đâu, có đủ mua sắm đâu chứ, con đưa mẹ để mẹ cần dùng gì thì mẹ mua rồi, giờ ba có đòi cũng không có một đồng nào đâu"

Ba tôi nhìn tôi chầm chầm tức giận, lớn tiếng quát

"Mày không đưa ra, để tao kiếm được mày chết với tao"

Nói xong ổng đã chạy vào phòng tôi lục tung tủ đồ, bàn học tán loạn hết cả lên

Tôi vội chạy vào chặn ông lại: "con đã nói là không có rồi, ba kiếm không có đâu?"

Tiền tôi khó khăn lắm mới dành dụm được, sao mà có thể đưa cho ông ta đi đánh bài được

Lục tung một hồi, ông cũng thấy con heo đất tôi giấu sâu trong đống quần áo, ông ánh mắt sắc bén nhìn tôi không nói không rằng

Vung tay đập mạnh xuống đất, tôi vội cản lại nhưng không kịp nữa rồi, mảnh vỡ văng tung tóe trên sàn: "không được lấy tiền của con, nhà hết tiền rồi"

Tôi dùng sức lực của mình giằn co với ông kiên quyết không cho cầm tiền đi

"Vậy mà mày dám nói không có tiền, chẳng phải mày có đây sao?"

Ông vung tay tát tôi một cú thật mạnh vào vùng đầu, đau đớn ập tới tôi đứng không vững loạng choạng ngã nhào xuống mảnh vỡ của heo đất, cánh tay trượt lên các mảnh, rách một đường dài máu bắt đầu chảy ra

Ông ta nhặt tiền trên sàn, rồi vụt đi, không thèm màng lấy tôi đang đau đớn chảy máu nằm trên sàn

Tôi chầm chậm mò dậy, nhìn theo ông ta chỉ biết khóc

Nhìn cánh tay máu cứ chảy, đau đớn chưa thể đứng lên liền được, tôi gặng từ chút một, tay kia bấu vào chiếc ghế lấy đà đứng lên

"Vy ơi, mày có nhà không?"

Nghe tiếng Trung Kiên đang ở ngoài, tôi vội gọi nó

"Tao ở trong đây, mày vào đây giúp tao với"

Trung Kiên vừa vào thấy cánh tôi chảy máu, chạy lại lo lắng hỏi han

"Sao vậy, sao máu chảy nhiều vậy?"

"Mày khoan hãy hỏi đi, lấy khăn giấy trên bàn kia giùm tao"

Trung Kiên lấy giấy giúp tôi cẩn thận lau xử lí qua vết thương một cách nhẹ nhàng thận trọng

"Nhà có oxy già hay thuốc đỏ gì không?"

Tôi lắc đầu mặt nhăn nhó vì quá đau

"Để tao về nhà lấy, mày đợi một chút"

Trung Kiên chạy rất nhanh, quay lại cầm theo hộp thuốc, lấy bông gòn tẩm thuốc đỏ lau quanh miệng vết thương sạch sẽ đâu ra đó

Cầm tay tôi nhìn qua nhìn lại ánh mắt trìu mến lo lắng cho tôi: "có cần phải khâu lại không? hay để tao dắt ra trạm xá nha"

Tôi lắc đầu bật cười đâu bị nặng tới vậy: "không cần đâu, mày lấy băng gạc quấn lại là xong"

Trung Kiên chỉ nhìn tôi rồi làm theo lời tôi băng bó lại, cũng không ép buộc tôi làm gì

Vừa băng bó vừa hỏi tôi: "giờ trả lời tao đi, sao mày bị thương được chưa?"

"Tao bị đánh"

"Ba mày đánh"

Tôi gật đầu: "Chứ còn ai vào đây"

"Sao lại đánh mày?"

"Ổng đòi tao đưa tiền, tao không chịu đưa thì ổng đánh"

"Ba mày đòi, thì mày cứ đưa cho ba mày đi là xong, mày thì làm sao chống đối lại được ba mày chứ"

"Mày không phải tao, mày không hiểu đâu, ổng toàn cầm đi đánh bài thôi, hết lại về lấy, không có thì ổng đánh mà có cũng đánh"

Tôi lại không muốn nó hỏi tiếp nên lãng sang chuyện khác: "Mà thôi, mày qua đây tìm tao có gì hả?"

"Sang hỏi mày, chiều rảnh không đi mua đồ với tao"

Tôi chần chừ suy nghĩ: "chiều nay luôn á, không biết nữa, đợi lát mẹ tao về tao xin thử"

"Ok thì nhắn tao, 14h tao qua"

Tôi tò mò hỏi: "mà mày đi mua gì đấy?"

"Vài ngày nữa sinh nhật mẹ tao nên tao định mua quà nhưng không biết mua gì, có mày đi cùng lựa đồ giùm tao"

"Ah vậy hả, tôi trầm ngâm nghĩ ngợi"

Trung Kiên nhận thấy tôi đang trầm xuống lên tiếng hỏi: "sao vậy?"

"Sinh nhật Bác gái nhưng ba tao lại lấy hết tiền rồi, không có gì để tặng Bác cả"

Trung Kiên nhẹ giọng an ủi nhưng cũng có chút ghẹo tôi: "không sao đâu, đặt nặng quà cap làm gì...sau này trở thành con dâu mẹ tao rồi thiếu gì cơ hội phải không?

Trung Kiên thì nhe răng ra cười, còn tôi tung cước đá nó một phát

"Mày hay quá, không nói với mày nữa, về đi lát tao nhắn"

Trung Kiên cũng không ở lại lâu đứng lên đi về, lại ân cần hỏi vết thương của tôi: "mày chắc là không cần đi ra Trạm Y Tế chứ?"

Tôi gật gật cười nói: "chắc"

Thấy nó vẫn còn nhìn tôi chưa chịu đi: "sao còn chưa về nữa?

"Tay tao không sao đâu, mày không tin thì nhìn này" - Nói rồi tôi đưa cánh tay lên làm bộ cử động xoay xoay mấy vòng, xoay được hai vòng vết thương do  bị tác động nên tôi thấy hơi nhói, tôi nhăn mặt quỳ rạp xuống"

" aaaaaa, tôi cắn răng ôm cánh tay "

Trung Kiên hoảng hốt vội lại đỡ, giọng trách mắng: "tay đau mà thể hiện gì vậy? Sao rồi đưa tao xem?

Nhìn thấy tôi vẫn ôm cánh tay không trả lời: "đau lắm hả?"

Tôi không đau gì cả, chỉ là tôi muốn lừa thằng Kiên chút thôi, tôi đang cúi đầu ôm cánh tay cười đến mức rung người, còn Trung Kiên lại tưởng tôi đau quá đến mức bật khóc.

Trung Kiên cuống cuồng cả lên, nhìn thấy vậy tôi cũng không đùa nữa, ngước  mặt lên tôi cười một trận: "bị lừa rồi nha, tao không sao hết?"

Nhận ra nãy giờ là tôi chỉ đang đùa Trung Kiên cũng không tức giận chỉ cười: "khá lắm"

[...]

Xin được mẹ đi mua đồ với Trung Kiên tôi nhắn sang: "xin được rồi nha"

"Ok 14h chuẩn bị đi tao qua chở"

Đúng 14h đã sang, tôi với Trung Kiên cùng đi 

"Mày đã tính mua gì cho Bác chưa?"

"Tao chưa nghĩ ra được gì nữa"

"Vậy giờ mày định đi đâu?" tôi hỏi

"Không biết nữa"

Tôi thầm nghĩ hỏi nữa chắc tức chết gì cũng không, đúng là con trai khô khan mà, chuyện mua quà cap không nhanh bằng con gái được mà, tôi bất lực chỉ cho nó

"Tao biết một shop bán chuyên đồ phụ nữ trung niên quần áo, giày dép, khăn choàng... đầy đủ cả, đi đi tao chỉ cho"

Cửa hàng tôi chỉ cho nó cách nhà chúng tôi khoảng chừng 7km, bán đồ cũng rất ok

Chạy tới nơi, tôi với Trung Kiên cùng bước vào

"Đây, ở đây có tất tần tật mày xem lựa đi"

Hai đứa tôi cùng dạo quanh cửa hàng một vòng

"Nè tao thấy áo dạ này đẹp này, trời dạo này cũng se se lạnh rồi, mua tặng mẹ mày mặc cho ấm"

Đột nhiên tôi nghe như có ai gọi mình: "là Trúc Vy phải không?

Tôi giật mình quay lại, thấy một bạn nhân viên hỏi tôi, chưa nhận ra là ai còn ngơ ngác bạn nhân viên đã lên tiếng: " Mình học lớp a3, lúc trước cậu từng mua móc khóa ủng hộ mình đó, nhớ không?"

Nhắc lại chuyện móc khóa, tôi mới nhớ ra: "ah là bạn hả, nhớ rồi, sao bạn ở đây?"

Bạn đó chỉ vào chiếc áo đồng phục cửa hàng đang mặc trên người, tôi chợt hiểu ra: "à bạn làm thêm ở đây hả?"

Cứ thế mà tôi đứng nói chuyện với bạn kia quên mất luôn Trung Kiên bên cạnh

Nữa tiếng trôi qua tôi với bạn đó mới thôi nói tiếp, tôi đi tìm Trung Kiên, thấy đang đứng chỗ sạp khăn choàng, tôi chạy lại vỗ vai: "hey, lựa được món gì chưa?"

Nhìn thấy tôi Trung Kiên nhíu mày mặt kiểu như bực bội chỉ lựa tới lựa lui không ngó ngàng tới tôi

Tôi thấy vậy trườn người ra trước mặt nó hỏi: "sao im lặng vậy?"

Thấy thế Trung Kiên đã khoác vai tôi kéo tôi kẹp vào lồng ngực nó, lên giọng chất vấn: "Mày có biết mày bỏ rơi tao hơn ba mươi phút rồi không?"

Tôi phì cười ngước mắt lên nhìn: "gì mà bỏ rơi, nói chuyện chút thôi mà"

Quên mất nó đang ôm vai tôi tư thế hiện giờ tôi như đang nằm gọn trong lòng nó

Tôi vội lùi ra, vuốt lại tóc tai trách móc: "Mày làm tóc tao rối rồi nè"

Trung Kiên đưa tay ra cố tình xoa xoa làm tóc tôi rối tiếp

"A thằng này" - tôi đấm túi bụi vào người nó

Hai đứa tôi vờn qua lại, bạn lớp A3 vừa nãy vô tình nhìn thấy lên tiếng hỏi: "đây là bạn trai Vy hả?

Tôi chưa kịp lên tiếng nói không phải, Trung Kiên đã kéo tôi lại sát bên khoác vai trả lời: "đúng vậy, hân hạnh giới thiệu tao là bạn trai Trúc Vy, Trần Nguyễn Trung Kiên"

Tôi nhéo eo Trung Kiên một cái thật mạnh cho chừa tật nói bậy nói bạ

Trung Kiên quay sang nhìn tôi mặt nhăn vì đau nhưng cũng nhe răng ra cười, rồi quay lại nhìn bạn kia: "ngại quá, tao đưa bạn gái đi lựa đồ cho mẹ chồng cái, bye nha"

Nói rồi Trung Kiên kéo tôi đi chỗ khác

Tôi đánh vai nó: "Mày nói bậy gì đấy, tao đã đồng ý đâu, đừng nói linh tinh nữa"

Trung Kiên chỉ cười: "okok biết rồi, đi lựa nhanh rồi về thôi"

Cuối cùng hai đứa tôi chọn mua chiếc khăn choàng cổ màu chủ đạo là đỏ trầm

Lại quầy thanh toán xong hai đứa tôi ra về: " lần sau lại ghé ủng hộ cửa hàng nữa nha"

Tôi gật đầu cười đạp lại "ok"

Trung Kiên nhanh chóng kéo tôi đi

"Từ từ mày vội cái gì vậy?

Trung Kiên đội mũ bảo hiểm lên cho tôi rồi mới trả lời: "đừng nói chuyện nhiều với nó"

Tôi chất vấn hỏi: "nói gì mà nhiều, chỉ bảo lần sau ủng hộ tiếp thì tao chỉ ok thôi mà"

Trung Kiên: "tao thấy nó có ý đồ khác với mày"

Hai đứa tôi nãy còn đang vui vẻ giờ lời qua tiếng lại: "ý đồ gì chứ, mày nói linh tinh gì đâu á"

Tôi cằn nhằn: "người ta giỏi vậy vừa học vừa đi làm thêm kiếm tiền, ngưỡng mộ chứ có làm gì đâu"

Trung Kiên bẹo má tôi: "tóm lại đừng nói chuyện nhiều,  thấy còn thiếu Trung Kiên bổ sung tiếp, cả không được nói chuyện với con trai khác luôn"

Tôi gạt tay ra: "ok, không nói thì không nói, không nói với mày, thằng Long, Khang cũng không luôn"

Trung Kiên bật cười: "đừng cố tình bẻ sai ý tao vậy nha"

Tôi bực bội: "Sai gì? thì mày bảo không nói chuyện với con trai mà"

Để dỗ dành tôi nguôi giận Trung Kiên dùng biện pháp lấp đầy dạ dày tôi: "thôi lên xe đại gia mời em đi ăn"

Trung kiên: " muốn ăn gì?"

Tôi: "Ăn năn sám hối"

[...]

Tiệm hai đứa tôi ghé là tiệm đồ ăn hàn
Quán rộng rãi cũng khá đông nữa, hai đứa chọn bàn trong góc ngồi

Vì quán đông nên đồ ăn phải đợi hơi lâu

Diệu Hiền vừa hay gọi đến cho tôi

"Bạn ơi, mình chán quá, bạn có nhà không, tao sang chơi"

Tôi: "không có, đang đi ăn với thằng Kiên"

Diệu Hiền làm như nghe được tin sốc gì hét lên: "má mày đồng ý quen nó rồi à?"

"Không có, tào lao hả, đi mua đồ giúp rồi rủ đi ăn thôi"

Diệu Hiền: "Thế giờ hai mày đang đâu? tao chạy tới"

Trung Kiên nghe thấy nói lại: "chỗ bọn tao hẹn hò mày tới làm gì?"

Diệu Hiền: "Tới phá mày chứ làm gì, Gửi địa chỉ cho tao"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top