Chương 16. Hối hận?
Tuy nói rằng không muốn yêu đương, nhưng câu Tao thích Mày của Trung Kiên cứ văng vẳng trong đầu tôi
Lúc thì lo lắng, lúc không kiềm được mà lại cười lên
Tôi vỗ vỗ mặt mình tự nhủ phải bình thường lại, không được nghĩ nhiều
Nghe tiếng mess vang lên có tin nhắn gửi đến, tôi mở lên xem là của nhóm chúng tôi, là của Diệu Hiền
"Sáng mai dậy sớm đi ăn sáng nha ae, lâu rồi bọn mình chưa có ăn sáng với nhau, tranh thủ chứ không mất cơ hội"
Đọc tin nhắn mà tôi buồn cười, gì mà mất cơ hội, nghe nghiêm trọng quá
Tôi vui vẻ đồng ý: "ok, vậy ăn bún riêu đi"
"Đúng ý tao luôn, cũng đang thèm, vậy nha, còn ba thằng kia khỏi ý kiến"
Một hồi sau Nhật Khang, Hoàng Long và cả Trung Kiên nữa đều nhắn lại Ok
Thêm một tin nhắn gửi đến là Trung Kiên gửi cho tôi: "Mai tao qua chở".
"Ok"
[...]
Hơn sáu giờ cả bọn đã có mặt đông đủ tại quán bún riêu cô Hồng gần trường
Diệu Hiền phấn khích: "Lâu rồi, bọn mình mới có thời gian ngồi ăn sáng chung với nhau mà đầy đủ như vậy đó"
Tôi: "đứa nào cũng vội, mấy khi đi học sớm đâu"
Trung Kiên đang ngồi bên phải tôi ló đầu sang hỏi Diệu Hiền đang ở bên trái tôi: "Mà sao hôm nay lại hẹn tụi này đi ăn sáng vậy bạn, trúng độc đắc hả?"
Diệu Hiền chỉ lườm: "tao mà trúng, cái đứa đầu tiên tao chặn là mày, không có rủ đi đâu"
"Hẹn bọn bây ăn sáng, là có cái này muốn bàn với bây"
Nhật Khang đang ăn thì ngừng đũa: "chuyện gì vậy?"
Diệu Hiền: "tao đã nghĩ ra tiết mục văn nghệ cho lớp mình rồi"
Hoàng Long: "nghĩ ra rồi, thì cứ thế mà làm có gì mà phải bàn"
Tôi tò mò hỏi: "tiết mục gì thế?"
Diệu Hiền nhiệt tình mô tả kế hoạch của nó
"Tao định để lớp mình sẽ diễn múa khiêu vũ nhẹ nhàng, như trong mấy bộ phim nhà giàu hay tổ chức tiệc rồi có màn nhảy khiêu vũ như vậy ấy"
"Tao tính cả rồi, lớp mình tầm năm đến sáu cặp là được rồi, bọn mày thấy ok không?"
Tôi nghe xong cũng thấy hào hứng: "hay nha, được đó, kiểu này mới lạ nè"
Diệu Hiền vui mừng: "tao suy nghĩ cả đêm đó, cần chọn người tập nữa, tao nghĩ năm cặp là đủ đi, ở đây bọn mình có năm người, cũng được hai cặp rồi, thêm đứa nữa cặp với thằng Long là ba, kiếm thêm hai cặp nữa đủ"
Hoàng Long bĩu môi: "đâu ra vậy má, tao không tham gia văn nghệ đâu"
Nhật Khang đạp Hoàng Long một phát: "mày thử không tham gia xem"
Diệu Hiền: "mày mà không tham gia, thì tao khai trừ mày ra khỏi cái hội này"
Hoàng Long mặt nham hiểm: "ok tham gia thì tham gia, tao với con Vy một cặp"
Trung Kiên nghe nói liền lườm lấy, chuyện Trung Kiên thích tôi hai thằng kia đã biết rồi, cả Diệu Hiền chắc cũng đã nghe Nhật Khang kể lại
Ai cũng nhìn phản ứng Trung Kiên, biết là Long nó chỉ đùa nên Trung Kiên chỉ nhẹ nhàng nói: "có gan thì cứ việc"
Văn nghệ tạm gác qua bên, ăn sáng gần xong, đang rôm rả trò chuyện vui vẻ, tôi bắt gặp ánh mắt Như Quỳnh ở xa đang nhìn tôi dần tiến lại gần
"Tao có thể nói chuyện với mày một lát được không?"
Diệu Hiền ngước lên nhìn: "mày lại kiếm chuyện gì nữa?"
Tôi kéo Diệu Hiền lại: "thôi, tao nói chuyện với nó lát, không có gì đâu, tụi mày tính tiền vào lớp trước đi"
Trung Kiên kéo tay tôi lại: "có chuyện gì nhất định nói với tao"
Tôi vỗ vỗ nhẹ bàn tay Trung Kiên gật đầu: "biết rồi, yên tâm đi"
Còn tôi theo Như Quỳnh sang một bên vắng người hơn ngồi xuống ghế đá
Như Quỳnh chậm rãi lên tiếng: "Hôm nay tao hẹn mày ra đây là để một lần nữa xin lỗi mày"
Tôi không biết là thật hay là dựng chuyện gì nữa đây, chỉ nghĩ ngợi chưa đáp lại
Với tính cách của cậu ta làm sao mà thay đổi nhanh như vậy được
Thấy tôi không trả lời, Như Quỳnh mỉm cười nói tiếp: "tao sắp chuyện trường rồi, tao thấy bản thân đã sai, đi học vẫn hay bị xa lánh nên quyết định chuyển trường"
Không khí đột nhiên nặng nề, tuy tôi rất ghét cậu ta, nhưng nghe nói vậy tôi không biết nói gì, cũng có chút cảm thông
"Nếu vậy, chúc mày đến ngôi trường mới gặp được may mắn, chuyện hai đứa mình coi như không có gì đi"
Như Quỳnh gật đầu cười: "ừ, cảm ơn mày"
Cả hai không nói cứ nhìn nhau, nghĩ lại ban đầu còn hãm hại nhau, ghét cay ghét đắng mà giờ lại ngồi nói chuyện như hai người bạn
"Bao giờ mày chuyển trường"
"Hết tuần này"
Như Quỳnh: "phải rồi, Trung Kiên thật sự rất thích mày đấy"
Nghe nói tôi chỉ biết nhìn, không đáp được gì
Như Quỳnh nói tiếp: "lần trước, là nó đã dựng ra kế hoạch khiến tao phải khai ra chuyện tao đổ tội cho mày đấy"
Tôi chưa hiểu chuyện gì: "làm cách nào chứ?"
Như Quỳnh đem mọi chuyện kể lại
"Nó rất tốt với mày, nếu nó xem mày là bạn bè bình thường thì không nhất thiết rảnh rỗi phải nhúng tay vào tìm cách minh oan cho mày làm gì"
Như Quỳnh thấy tôi không nói, nói tiếp: "tao nhắc mày, giữ nó cho chặt vào, không khéo rơi vào tay đứa khác thì đừng khóc la gì, tao vào lớp đây"
"Tạm biệt, sau này có cơ hội gặp lại"
Như Quỳnh đi vào trước, tôi ngồi lại một lát sau gần tới giờ vào lớp mới đứng lên
Vừa bước vào chỗ ngồi Diệu Hiền đã hỏi: "con đó có gây sự gì với mày không?"
Tôi vẫn còn đang suy nghĩ lời của Như Quỳnh lúc này về Trung Kiên, không nghe được Diệu Hiền đang hỏi
Chắc thấy tôi đang thẫn thờ, Trung Kiên quơ tay trước mặt: " nghĩ gì vậy?"
Lúc này tôi mới ngừng suy nghĩ lại: "hả? Sao vậy?"
Diệu Hiền: "nó không làm gì mày chứ?"
"Không có"
Trung Kiên: "sao đi lâu vậy?"
"Có chuyện nói nên hơi lâu, à phải rồi, con Quỳnh nói nó sắp chuyển trường"
Diệu Hiền, Nhật Khang, Hoàng Long nghe vậy đều ngạc nhiên: "Hả?"
Nhật Khang: "nó chuyển trường thì không liên quan bọn mình mấy nhưng nghe cũng hơi bất ngờ"
"Phải đấy, mày có biết lí do không" - Diệu Hiền hỏi
"Hình như là từ vụ clip cắt ghép do nó làm nên bị xa lánh, chắc vậy mà phải"
Hoàng Long: "cũng phải, coi như bài học cho nó, biết quay đầu là tốt"
Diệu Hiền: "đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại, coi như là bài học, bọn mình cũng bỏ qua rồi, nó biết sai thì tốt"
[...]
Những cặp diễn văn nghệ đã được chọn
Tôi - Trung Kiên; Nhật Khang - Diệu Hiền; Hoàng Long - Minh Thư; Đức Trung - Thảo Ngọc; Văn Hoàng - Bảo Nghi.
Do thời gian gấp rút, cộng thêm ai cũng có việc bận riêng, sợ không có nhiều thời gian rảnh để tụ tập tập cùng nhau
Nên hôm nay xong bốn tiết bọn tôi tranh thủ ở lại tập
Buổi đầu tập, còn nhiều thứ phải sửa lại nên chưa đâu vào đâu
Đức Trung tập được một lúc thì cứ chạy sang chỗ bạn gái cậu ta đang đứng, bạn gái cậu ta học lớp 10
Diệu Hiền bực bội: "Mày có thể tập đàng hoàng một xíu không? xong rồi mày về đi chơi với bạn gái mày sau"
Chưa nói xong bạn gái cậu ta đã liên tục hối, bọn tôi cũng nghe thấy
Diệu Hiền đang rất mệt mỏi, ai cũng khó chịu, khi cứ đang tập Đức Trung lại chạy ra chỗ bạn gái, làm gián đoạn việc tập
"Giờ mày có tập đàng hoàng không" Diệu Hiền bắt đầu tức giận
"Thì tập nhanh lên, bạn gái tao chờ"
Diệu Hiền nghe vậy tức không chịu được nữa: "Mày có tin tao đập con bạn gái mày luôn không?"
Đức Trung cũng không chịu thua: "Tao thách mày đụng vào đấy"
Nhật Khang đã lao vào nắm cổ áo, sợ có đánh nhau, bọn tôi phải cố gắng tách hai đứa nó ra
Trung Kiên và Hoàng Long đã kéo Nhật Khang đi chỗ khác, thấy không thể tiếp tục tập nữa Diệu Hiền cũng kêu mọi người về
"Mọi người về đi, có gì nhắn tao nhắn lên nhóm thông báo lịch tập"
Mọi người đều giải tán hết, chỉ còn nhóm bọn tôi còn ở lại
Diệu Hiền nước mắt tuôn trào ôm mặt khóc, tôi biết nó cũng không muốn gây sự làm gì, chỉ là do phải lo chuyện văn nghệ dạo này nhiều thứ phải lo nên hơi khó chịu một chút xíu
Diệu Hiền càng khóc dữ dội hơn, tôi chỉ biết vỗ vai an ủi: "thôi không có gì đâu, lớp mình cãi nhau ba chuyện này là bình thường"
Trung Kiên: "mày nín đi, ngày mai lớp lại vui vẻ như thường, không ai để bụng đâu"
Nhật Khang tôi đoán chắc cũng buồn khi thấy Diệu Hiền khóc
"Được rồi, bọn mình cũng về thôi" - Nhật Khang đã nắm tay Diệu Hiền đi trước
Hoàng Long cũng vẫy tay tạm biệt rồi chạy đi ngay: "Về thôi, mai gặp"
Tôi, Trung Kiên sau đó cũng về chung
Trên đường về, ngồi sau xe nhìn tấm lưng Trung Kiên tôi nghĩ về nhiều thứ
Nghĩ lại trước giờ, Trung Kiên luôn đối tốt với tôi, đi học sẽ tự nhiên đợi tôi cùng đi, ra về sẽ mong ngóng tôi xuống.
Cả hai cùng tan học, cùng đi chơi, cùng vui, cùng buồn, có giận nhau, rồi lại làm hòa, những hành động này đã ẩn chứa trong khoảnh khắc đời thường hằng ngày
Đôi khi vô tình bộc lộ nhưng quá đỗi chân thực. Tất cả đều bình dị nay nghĩ lại đã làm lay động con tim tôi
Thì ra, Trung Kiên đã thích tôi rất lâu rồi, nhưng làm sao tôi có thể đón nhận được tình cảm ấy đây
"Kiên này! Mày biết hôm nay con Quỳnh đã nói gì với tao không?"
Trung Kiên chạy chậm lại hỏi: "nói gì? Có nói gì cho mày buồn không?"
Tôi buồn cười: "không phải, nó kể với tao hết chuyện mày đòi lại công bằng cho tao"
Trung Kiên không nói gì chỉ ừ như cho rằng là chuyện đường nhiên, không mấy quan tâm
"Tao hỏi mày nha? mày tốt với tao như vậy, sau này người ở cạnh tao không phải mày, liệu mày có hối hận không?"
Trung Kiên không chạy nữa mà tấp xe vào lề đường, cậu ấy bước xuống xe còn tôi vẫn ngồi yên vị trên xe
"Mày hỏi linh tinh gì đấy, nghe và nhớ cho kĩ sẽ không có chuyện tao hối hận đâu vì tao sẽ không để mày có cơ hội ở bên người khác"
Đến đây, tôi không kìm nổi rơm rớm nước mắt, không ngờ sẽ có ngày mình lại cảm thấy hạnh phúc như bây giờ, sẽ có người bằng lòng hao tổn tâm tư vì tôi
Trung Kiên nhìn ánh mắt tôi quan sát: "Thật ra, mày chưa đồng ý, có phải mày sợ điều gì không?"
Trung Kiên đoán đúng, thật ra tôi cảm thấy lo lắng bởi hoàn cảnh gia đình tôi không mấy tốt đẹp, nhìn ba tôi, tôi lại sợ mình sau này gặp rồi cưới một người giống như ba tôi thì sao.
Tôi lẳng lặng cười: "chỉ là sợ...sợ rằng tao không xứng đáng đón nhận tình cảm của mày"
Trung Kiên nở nụ cười, cúi người sát gần tôi có thể nghe thấy hơi thở cậu ấy, giọng nói dịu dàng ấm áp truyền đến bên tai
"Nếu không được ở bên mày, người không may mắn là tao mới phải, vì thế đừng đổ lỗi cho bản thân mày không xứng có được không?"
"Tao có niềm tin, ông trời sẽ không phụ lòng người kiên trì bao giờ, chỉ cần mày tin tưởng tao, tao sẽ luôn ở bên mày"
Tôi mím chặt môi, mắt hơi ê ẩm có chút hạnh phúc có chút chua sót: "cảm ơn mày"
Trung Kiên chậm rãi nhẹ nhàng ôm lấy tôi: "đừng khóc, khi mày khóc tao sẽ thấy bản thân tao tệ lắm, không cần phải cảm ơn, chỉ cần mày hiểu là được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top