Chương 15 Trung Kiên's Pov (2)


Nghe câu phũ phàng của Trúc Vy, tôi lòng có hơi buồn, không muốn hát với tôi đến thế sao

Không muốn cũng đau thể nào ép được, Hiền nó cũng đành bỏ cuộc không bắt ép Trúc Vy được

"Thôi được rồi, để tao nghĩ cách khác"

Trúc Vy cũng áy náy sợ con Hiền giận: "xin lỗi tao không giúp được"

"Không sao tao sẽ nghĩ cách"

Thằng Long ho vài tiếng huých vai tôi ghé sát tai tôi nói nhỏ: " Vy nó giận mày lắm thì phải, tao để ý sáng giờ nó đâu có nhìn mày một lần nào đâu"

"Không sao tao đã có cách" - tôi trong lòng đã nghĩ được cách

Tôi ghé tai thằng Long nói: "lát nữa về, đem xe tao đi, mày về xe tao, tao về chung xe với Trúc Vy"

Trong đầu thầm nghĩ Chắc có giận tôi cỡ nào đi chăng nữa, thấy tôi không có xe cũng sẽ cho tôi về ké mà thôi

[...]

Đúng là người tính không bằng trời tính

Khi tôi đang đợi Trúc Vy dưới bãi xe, lúc thấy cô ấy tôi định lên tiếng gọi thì thấy cô ấy chạy vội ra cổng mà không phải đi lại chỗ giữ xe

Tôi nhìn theo thấy Trúc Vy chạy ra chỗ của người con trai lạ, nhìn kĩ tôi nhận ra là người hôm trước đùa giỡn với Trúc Vy trước cổng mà

Lúc này tôi mới nghĩ lại dạo này vẫn hay thấy cậu ta ở nhà Trúc Vy, chắc là họ hàng xa lên chơi.

Tôi cũng quên bén mất hỏi mẹ tôi hôm sang nhà Trúc Vy ăn, cậu ta là ai

Nhìn bọn họ thân thiết vậy, làm lòng tôi không khỏi suy nghĩ, lo lắng. Rốt cuộc đó là ai mà thân thiết vậy chứ

Không về được với Trúc Vy, tôi gọi điện cho thằng Long lấy xe

"Ủa, con Vy không chở mày về à?"

"Hôm nay Vy đi xe với người khác"

Hoàng Long được phen cười no: "Má tao cười chết"

"Cười cái đầu mày, rồi thằng kia đâu" -  ý tôi là thằng Khang

"Con Hiền hư xe sáng nay, nó hộ tống về rồi"

Chạy xe về tôi ghé vô tiệm thuốc, không biết rõ tay Trúc Vy bị đau ra sao tôi mua đủ loại thuốc trị bỏng, trị sẹo, cứ thuốc nào dùng để trị bỏng tôi đều mua hết.

Về đến nhà, tôi sang nhà Trúc Vy nhưng không có ở nhà, chỉ có mẹ cô ấy bác Hải

"Ủa bác Hải, Vy đâu rồi bác?"

"Vy nó đi với cậu nó mua đồ rồi con"

Nghe đi mua đồ với cậu tôi nhớ lại cậu của Trúc Vy mà bác Hải nói là cái người nãy ở cổng đợi Trúc Vy sao

"Dạ là cái thằng...à không cháu nhầm là cái khứa...cái anh trẻ trẻ hay ở nhà bác ấy ạ?"

"Ừ, lớn hơn con với Vy hai tuổi, em họ của Bác ở dưới quê lên chơi"

Biết được lòng tôi vui mừng, miệng cười tủm tỉm, là cậu cháu mà làm tôi lo sợ

Đột nhiên bác Hải lên tiếng làm tôi giật mình quay lại thực tại: "mà con kiếm Vy có gì không?"

Tôi nhớ ra cầm túi thuốc đưa cho bác sẵn hỏi tay Trúc Vy: "sáng nay con thấy tay Vy bị bỏng, bác đưa Vy hộ cháu"

Bác cầm túi thuốc chần chừ nhìn tôi hỏi: "là con bé nhờ con mua hả?"

Trúc Vy không nhờ, là tôi tự mua nhưng biết nói sao giờ tôi cũng gật đầu như điều bác hỏi là đúng: "dạ"

Bác nhìn tôi như đoán ra được tôi đang nói dối, khiến tôi căng thẳng

"Nhưng mà tay Trúc Vy sao bị bỏng vậy bác?"

Bác thở dài kể lại: "Hôm qua, ăn nhậu xong xuôi, mọi người cả ba mẹ con về hết, cậu nó cũng nghỉ ngơi rồi, con bé thấy thế nó mới hỏi ba nó dọn dẹp bớt mấy đồ ăn xong rồi cho gọn"

"sẵn hơi men ổng say, ổng chửi con bé hỗn ổng đang ăn mà dọn dẹp, tức quá ổng tát con bé một bạt tai, nồi cháo còn nóng hất đổ lên cả tay"

"Cũng may lúc đó có cậu con bé ra can ngăn, con bé mới thoát được"

Nghe bác kể mà tim tôi như bị bóp nghẹt, tôi khó chịu Trúc Vy lúc ấy chắc hẳn rất đau mà trước đó tôi lại lỡ miệng vì cái kế hoạch của mình mà đuổi cô ấy về

"Tiền thuốc hết bao nhiêu bác gửi, con bé tiết kiệm tiền nên tối qua chỉ bôi chườm đá sơ qua rồi thôi chứ nhất quyết không chịu mua thuốc"

"Nãy bác hỏi vậy thôi chứ bác biết thừa tính con bé hôm qua nằng nặc kêu không chịu mua thuốc mà sao đi nhờ con được"

Bị bác nhìn ra, tôi xấu hổ gãi đầu: "dạ không cần đâu bác, bác về đưa cho Vy giúp cháu là được ạ"

Sợ bác dúi tiền vào tay tôi, nhất quyết bắt tôi lấy nên tôi nhanh chóng chạy về

Nhớ lại bàn tay sưng đỏ của cô ấy nhớ lại lời của mẹ cô ấy nói, bị đau nhưng không chịu mua thuốc đúng là cố chấp làm tôi vừa tức vừa thương.

Thật muốn gặp cô ấy ngay bây giờ muốn ôm vào lòng nói ra hết tình cảm của bản thân.

Muốn gặp mà khó quá, tôi hết ngồi xuống rồi đứng lên đi qua đi lại trong phòng.

Thi thoảng lại ngó ra xem Trúc Vy đã về chưa

Không biết có dùng thuốc của tôi không hay là quăng sọt rác luôn

Phải kiếm cớ sang nhà cô ấy xem thử mới được

Đến lúc này tôi mới thấy được giá trị của em gái ruột tôi, tôi sang gõ cửa phòng nó

"Sang xem chị Vy về chưa?"

Con em tôi nhìn tôi với ánh mắt wtf ngơ ngác: "trời ơi anh Hai anh bị ngáo hả? Kiếm chị Vy tự mà qua đi nhờ em làm gì?"

"Anh mày không đi được, một là mày đi hoặc là tao méc ba mày hôm qua đi chơi về khuya, tùy mày chọn"

Đúng là nắm được điểm yếu của em gái mình cũng có cái hay

Ai bảo hôm qua đi chơi về khuya năn nỉ tôi ra mở cửa giúp chứ

"Đi, em đi là được chứ gì, anh Trai giữ mồm cấm để ba biết được đấy"

"Nghe lời vậy phải tốt không?" - Tôi vỗ đầu em gái như là vỗ đầu chó

Nó bực mình mà đẩy ra: "chị Vy mà có nhà rồi thì sao nữa"

"Xem chị đang làm gì rồi về nói lại"

Mội dấu chấm hỏi to đùng hiện ra trước mặt em tôi

Nó đi nhanh năm phút sau trở lại nhà báo cáo tình hình: "chị ở nhà đấy, đang ăn cơm"

"Sang tiếp hỏi tay chị sao rồi?"

"Anh khùng hả, tay chị bị gì anh tự đi mà hỏi chứ?"

"Giờ sao có đi không?"

...

Lát sau em gái tôi quay lại trên tay cầm túi gì trông rất quen thì phải

"Cái gì trên tay vậy"

"Chị Vy kêu đưa cho anh đó, chị còn nhờ em nhắn lại là em về nói với anh trai em đừng có phiền nữa"

Cầm lấy thì ra là thuốc lúc nãy tôi mua, không dùng mà trả lại sao

Đang suy nghĩ, em gái tôi ngó vào trong túi tò mò hỏi: "sao chị Vy đưa thuốc cho anh Hai vậy?"

"Mà không phải, nãy chị đưa với vẻ mặt rất tức giận kêu đem về trả mà" - Nói rồi em tôi đột nhiên cười toe toét

"À biết rồi, chắc chọc gì cho người ta giận rồi chứ gì, đáng đời lắm"

Chắc nó nhìn thấy được ánh mắt tôi đang nhắc nó không nên chọc vào lúc này nên đã nhanh chân biến hút vào phòng

Cầm bịch thuốc tôi để lên bàn, suy nghĩ một lúc tôi cầm điện thoại lên gọi ngay cho Trúc Vy, đợi mãi chỉ thấy hiện thị dòng máy bận

Tôi chuyển sang nhắn tin, tôi phải giải thích

" Nghe tao giải thích đi, hôm trước tao sai rồi, đừng giận nữa"

"khỏi, tao không nghe"

"Thôi mà, năn nỉ đó"

"Vậy nói lẹ đi"

Trúc Vy chịu nghe tôi giải thích rồi, nhưng nhắn qua tin nhắn thế này hơi khó

"Gặp nhau một chút được không, dễ nói hơn"

"Cho hai phút, ra bãi đất trống"

Bao nhiêu phút cũng được, chỉ cần nghe tôi giải thích là được

Tôi vội ok rồi đi ra bãi đất trống

Lúc tôi ra tới thì Trúc Vy đang đợi sẵn dưới bóng cây

Nghe có tiếng động, Trúc Vy ngẩng đầu lên nhìn tôi, mặt không hề có chút biến đổi gì, không nóng không lạnh nhìn tôi

"Mày có hai phút, nói nhanh"

Tự nhiên gặp xong miệng tôi cứng đơ không biết giải thích như nào

Nên nói thật hay kiếm đại lí do gì đó nói đây

Thấy tôi vẫn chưa chịu nói, Trúc Vy nóng nảy không đợi được tiếp

"Mày còn một phút"

Tôi lúng túng gãi đầu, tự nhủ trong đầu nói đi, nói ra đi thằng này

"Hôm trước, tao...tao...chỉ muốn.., tao..."

Trúc Vy bực bội giọng gắt lên: "hôm trước sao, nói"

"Thật ra tao..." tôi vẫn chưa biết phải nói sao cho được

"Mày hết giờ rồi, khỏi nói nữa, tao về"

Trúc Vy nói xong không đợi phản ứng của tôi đã lướt qua người tôi

Trong giây phút ấy tôi vội nắm lấy khuỷu tay Trúc Vy nói lướt nhanh qua:

"Tao làm vậy bởi vì Tao thích mày"

Cuối cùng tôi cũng nói ra, tôi ngầm quan sát đánh giá sắc mặt xem phản ứng Trúc Vy như nào

Chỉ thấy cô ấy lúng túng, mày nhíu lại như kiểu vừa rồi có phải nghe nhầm không

Tôi sợ cô ấy sẽ nghĩ tôi đùa nên nói tiếp: "cái này tao nói nghiêm túc, chỉ là không biết phải theo đuổi mày như nào, hai thằng kia mới nói trước giờ tao hay ở cạnh mày rồi nên giờ đổi lạnh lùng với mày để mày thấy tao...uhm thấy tao quan trọng...là như vậy đó"

"Tóm lại thì chuyện như vậy, sau đó tao nhận ra mọi chuyện đi hơi quá, thấy mày giận như vậy tao biết tao đã sai"

"Lần này tao nói hết rồi, là thật đó, mày đừng giận nữa"

Sau khi đã nói ra được hết phiền muộn trong lòng, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn

Trúc Vy nghe tôi nói xong vẻ mặt sửng sờ có chút bối rối, lúng túng đáp lại

"Ừ...ừ...lần này...tao...tao bỏ qua"

Nghe được đáp án tôi vui vẻ cúi sát người lại gần xoa đầu cô ấy: "tao biết mày sẽ không giận tao mà, xin lỗi nha"

Nhưng còn nghe nói tôi thích cô ấy, sao lại không có gì đáp trả lại chứ, chẳng hạn như có thích tôi không?

"Nhưng tao cũng nói thật lời trong tim rồi, còn mày đáp án của mày là gì?"

"Đáp án gì cơ?

"Tao thích mày, còn mày có chút gì đối với tao không?"

"Nhưng nếu mày thấy khó nói quá, cũng không cần phải trả lời tao ngay, mày cứ suy nghĩ kĩ rồi hẳn trả lời"

Trúc Vy nhìn tôi chăm chú lưỡng lự nghĩ ngợi một lúc mới chậm rãi đáp lại

"Chuyện này, tao với mày còn quá trẻ con để nói chuyện này, mình mới 17 tuổi thôi mà, tương lai còn phía trước, tao chỉ muốn tập trung vào học, tao không muốn yêu đương bây giờ"

Tuy có hơi hụt hẫng nhưng như vậy không có nghĩa là tôi không có cơ hội: "Ừ nghe mày hết, nhưng mày chỉ cần biết tao vẫn luôn ở bên mày, đợi mày đồng ý"

Dưới tán cây, gió nhẹ nhàng thổi lướt qua mái tóc cô ấy nhìn kĩ hình như gương mặt vẫn có chút ửng đỏ.

Tôi đưa tay che miệng cười: "nếu đã hết giận rồi đi về thôi"

"À...ừ"

Ban nãy chạy ra đây, tôi có mang cả túi thuốc bị trả lại theo, giờ chợt nhớ ra tôi đặt vào tay Trúc Vy: "Cái này, cầm lấy"

Trúc Vy nhoẻn miệng cười: "bị có chút xíu mà, cũng không cần đến thuốc đâu"

Giật lấy bàn tay Trúc Vy, tôi trách móc: "mày nhìn đi, vậy mà mày bảo chút xíu, vậy theo mày thế nào mới nặng, chắc để cụt luôn mới chịu hả"

Cả bàn tay hứng trọn nồi cháo nóng, phồng rộp lên mà chỉ bảo chút xíu, đúng là ngang bướng.

"Dù sao cũng mua rồi, mày giữ lấy đi"

Trúc Vy chần chừ rồi cũng chịu nhận lấy: "thôi được rồi, hết bao nhiêu tao gửi lại tiền"

"Mua cho mày, mày cứ coi như sài tiền của bạn trai mày là điều hiển nhiên đi "

Trúc Vy trố mắt nhìn tôi: "không được, mày..."

Tôi cắt ngang lời Trúc Vy: "nghe lời đi"

"Nhưng mà..."

Không để cô ấy tiếp túc, tôi kẹp cổ cô ấy kéo về: "không nói nữa, về thôi"

"Aaa, bỏ ra cái thằng này, kéo ngạt chết tao..."














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top