Chương 14. Trung Kiên's Pov
Mn hãy cho mình xin 1 vote nhé
Chúc mn đọc truyện vui vẻ
Chương này viết dưới góc nhìn của Trung Kiên nha mn
---------------
Xin được hân hoan nồng nhiệt giới thiệu với mọi người, tôi tên đầy đủ là Trần Nguyễn Trung Kiên, thật sự không giấu gì mọi người nhà tôi tuy có của ăn của để nhưng được cái hạnh phúc, chưa bao giờ có chuyện to tiếng cãi nhau.
Bố mẹ tôi tuy đã kết hôn đã gần hơn 20 năm rồi nhưng tình cảm vẫn cứ như vợ chồng son mới cưới, như thuở ban đầu.
Mẹ tôi chỉ cần ho một cái thôi, đảm bảo bố tôi khép nép liền, không phải bố tôi yếu đuối, nhát gan hay sợ gì mà đấy gọi là tôn trọng, bố rất thương mẹ
Còn tôi đây tuy đẹp trai nhưng được cái học giỏi, trong xóm xung quanh láng giềng đều muốn đặt cọc tôi làm con rễ rất nhiều, nhưng tiếc quá tôi đây có người trong lòng rồi
Tôi còn có một đứa em gái, nó tên Hương Linh, kém tôi hai tuổi. Là một đứa em phải gọi là rất nghịch và lì, nhắc tới nó là đau đầu
Tôi nhớ có lần nó vì để xin tiền tôi mua truyện, nó đã phải lấy lòng tôi bằng cách rửa chén, phơi đồ, lau nhà, nấu mì cho tôi,... nhưng cuối cùng tôi đâu có cho. Làm anh mà không tàn ác sao được
Thế là sáng hôm sau, như thường lệ tôi chuận bị đi học bất ngờ thấy chiếc xe Vario màu đen của mình yên xe không cánh mà bay, không cần đoán cũng biết là ai làm
Vào check camera quả nhiên không sai thủ phạm là đứa em trời đánh của tôi.
Không dừng lại ở đó, nó thù tôi rất dai, nó biết tôi dị ứng với hải sản đặc biệt tôm, cua, ghẹ,...nhưng lại cố tình lén bỏ vào trong đồ ăn, khiến cho tôi ngày hôm đó phải nhập viên cấp cứu gấp, lúc bố mẹ tôi biết chuyện, đứa em đáng thương của tôi bị cấm túc không cho đi chơi hẳn một tuần.
Sau vụ này nó cố gắng bù đắp sữa sai, thấy cũng tội, tôi cũng quyết định cho nó tiền mua Truyện, nó đã vui mừng nhảy lên tận chín tầng mây
"Cảm ơn anh Hai"
"Chậm một chút thôi sẽ có báo giật gân đưa tin em gái đầu độc anh trai mình tử vong rồi"
Nhìn nó nghịch vậy thôi chứ vẫn biết sợ tôi lắm: "thôi mà, em biết sai rồi chứ bộ, không dám tái phạm, nhưng mà cũng tại Hai phải chi chịu cho tiền em sớm thì đỡ có phải ra cớ sự này không?"
[...]
Như đã nói, tôi đã có người trong lòng mình, người trong lòng của tôi muốn nói tới đây không ai khác là Trúc Vy, cô ấy là bạn thân từ nhỏ của tôi, tôi chẳng biết mình đã thích cô ấy từ bao giờ, chỉ biết khi cô ấy buồn tôi sẽ khó chịu, khi cô ấy khóc tôi sẽ đau lòng.
Đã quen thuộc, ngày nào cũng gặp nhau từ nhỏ đến giờ, chỉ cần không gặp cô ấy một ngày tôi đã thấy thế giới của tôi một ngày dài như chục năm.
Cô ấy rất nghe lời, hiểu chuyện, âm thầm chịu đựng một mình nhưng lúc ở cạnh tôi sẽ như một người khác, sẽ bướng bỉnh hơn, thích làm trái ý tôi mỗi khi giận tôi
Chức vị lớp trưởng trong lớp của tôi là được cô ấy đề cử mà có, cô ấy biết tôi không thích làm lớp trưởng đơn giản vì tôi thấy phiền, bị gò bó không thoải mái, thế mà cô ấy vẫn sống chết bắt tôi phải làm lớp trưởng cho bằng được
Tôi nhờ mua Pepsi cô ấy sẽ mua Coca
Tôi nhờ mua bánh mì cô ấy sẽ mua xôi
Tôi kêu cô ấy đi xe chậm lại cô ấy sẽ càng vặn ga tăng tốc nhanh hơn
Tôi kêu cô ấy nghiêm túc một chút cô ấy sẽ càng ồn ào...
Đương nhiên tôi sẽ không bao giờ giận khi cô ấy làm vậy, đó là đặc quyền của cô ấy, được tôi cho phép, cô ấy có thể làm trái ý tôi chứ người khác thì liệu hồn
Nhưng tôi biết, đó đơn thuần chỉ là cô ấy muốn che giấu đi cảm xúc tiêu cực của mình khi ở bên cạnh bạn bè, cô ấy không muốn cảm xúc của mình ảnh hưởng đến người khác, ban ngày cô ấy vui vẻ cười đùa trên lớp, nhưng đêm về cô ấy có cả một bầu trời tâm sự nhưng không biết giải bày cùng ai, cô ấy sẽ khóc, sẽ cô đơn.
Bởi vậy mà tôi trong lòng đã quyết tâm sẽ bảo vệ cô ấy tới cùng bằng mọi cách tôi có thể làm để bù đắp lại cho cô ấy
Để có thể đường đường chính chính bảo vệ cô ấy, tôi đã nhờ 2 chuyên gia cố vấn tư vấn tình cảm lên kế hoạch cưa đổ Trúc Vy
Không ai khác là hai khứa chí cốt của tôi Nhật Khang, Hoàng Long
Trong một khoảnh khắc nào đó tôi dường như đã cảm thấy hối hận khi nói ra cho hai đứa nó nghĩ kế hoạch giúp tôi.
Một thằng theo đuổi crush hơn hai năm mãi chưa được
Một thằng chưa có mối tình vắt vai
Lúc nghe tôi nói người đó là Trúc Vy, hai đứa nó mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên không khép mồm lại được
"Gì? ai cơ? mà...m... mày... nói lại tao nghe" - Long bám lấy vai tôi lắc lư cả người tôi tra hỏi
"Trúc Vy"
"What the hell? Tao không nghe nhầm chứ? Cái quái gì đang xảy ra vậy nè" - có lẽ thằng này kinh ngạc hơi nhiều, cứ như điều này không thể nào ngờ tới
Khang làm bộ mặt nghiêm chỉ thẳng mặt tôi tra hỏi: "nói? Từ khi nào, bao lâu rồi?"
Ngồi trên chiếc giường trong phòng tôi bình tĩnh hỏi lại nó: "cái gì mà bao lâu rồi?"
"Ý tao hỏi mày thích con Vy từ khi nào, bao lâu rồi?"
Nhật Khang lại nói tiếp: "quả thật tao nghi không sai, từng cử chỉ hành động của mày nó đã bán đứng mày, trong nhóm mày tưởng mày tốt với con Vy mà tao không biết sao? tao đã nghi từ lâu rồi, nói mau"
Long chen ngang hỏi Khang: "Khoan từ từ, mày cũng biết hả?"
Khang cuộn cuốn vở trên bàn gõ đầu Long phát: "ngu quá, thằng Kiên biểu hiện rõ ra vậy mà mấy nay mày không thấy sao?"
Long còn lơ ngơ chợt nghĩ lại hành động mấy ngày qua của tôi: "phải ha, thảo nào mấy hôm trước nó còn nhờ tao điều tra vụ con Như Quỳnh lớp a3 gì đó nữa, tao mới thấy quái lạ hóa ra là vì con Vy"
Khang cười khinh: "chứ mày nghỉ xem nó không phải quan tâm con Vy thì tra cái vụ con Quỳnh a3 kia làm gì?, ngu si"
Long như tấm chiếu mới: ừ đúng ha, mà tại sao không là đứa khác mà là con Vy?
Tôi không trả lời câu hỏi của Long, chỉ trả lời câu của Khang bao lâu rồi nhìn ra xa xăm một lúc trả lời: " lâu rồi"
Nhật Khang đột nhiên lăn ra giường ôm bụng cười ngã nghiêng, cười không ngừng lại được, có gì đáng để cười sao: "ôi thế là bạn mình đơn phương đó à, là thầm thương trộm nhớ"
Nhìn thấy nó lăn ra cười, sẵn trên tay đang cầm chiếc điện thoại tôi không nghĩ ngợi gì chọi thẳng vào nó: "cười cái chóa gì? Mày khác gì tao, Cũng đơn phương con Hiền đấy thôi"
Nhật Khang: "Nhưng ít ra Diệu Hiền biết, còn con Vy thì không"
"Biết như có chịu đâu"
Hoàng Long: "Hai thằng bây khác đéo gì nhau mà ở đó nói móc nhau"
"không sao chuyện này dễ bọn tao giúp mày được, tin tưởng ở tao" - vừa nói vừa vỗ ngực tự tin
"Nói đi bọn mày có cách gì?"
Nhật Khang đang nằm lại bò dậy kéo ghế ra ngồi xuống mới trả lời tôi: " theo tao bước đầu tiên mày nên tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ, không quan tâm"
Hoàng Long gật đầu: "đúng"
Nghe nó nói xong tôi đặt dấu chấm hỏi to đùng theo đuổi mà bảo lạnh lùng: "lạnh lùng, thờ ơ với Trúc Vy?"
Nhật Khang: "đúng, bởi vì sao? Bởi vì mày ngày thường đã quan tâm nó nhiều rồi, con Vy nó đã quen thuộc cái cảm giác đó rồi, giờ mày thay đổi đi nó sẽ cảm thấy bị mất mát, cảm thấy mày không quan tâm nó nữa"
Hoàng Long nói tiếp: "lúc đấy nó sẽ nhận ra được nó không thể thiếu mày, nó sẽ lo lắng, lo sợ mất đi mày, khi nó nhận ra được vậy là mày đã thành công
Nhật Khang: "chính xác, chỉ cần làm vậy đảm bảo thành công"
Kế hoạch này tôi xin phép từ chối: "Không, tao không làm được"
"Giờ mày muốn cua nó không? muốn thì nghe theo bọn tao"
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại với tính của Trúc Vy áp dụng cách này thất bại nhiều hơn là thành công: "không được thì sao?"
Nhật Khang: "không được tao đi đầu xuống đất, không được Diệu Hiền vẫn sẽ thành bạn gái tao"
Hoàng Long: "phải thử mới biết được, không được lại nghĩ cách khác, tao không tin nó không đổ"
"Được, tao sẽ làm như hai bọn bây nói, Trúc Vy mà giận mặc kệ tao luôn, thì hai bây lãnh đủ"
[...]
Thế là kế hoạch được áp dụng ngay và luôn
Trúc Vy gọi tôi, nhưng tôi một, hai không quay lại, tôi khó chịu nhưng vì tương lai sánh đôi cùng cô ấy phải ráng thôi
Rồi lúc cô ấy gọi tôi ba, bốn lần, bíp còi tôi vẫn cố không quan tâm, lạnh nhạt nhất có thể
Nhìn cô ấy bực bội, không hiểu đã làm gì sai với tôi hay sao mà tôi thái độ với cô ấy như vậy, tôi cũng khó chịu lắm chứ
Thấy hơi quá Trúc Vy tức giận bỏ về, tôi sợ tôi làm cô ấy giận thật lúc định chạy đuổi theo cô ấy, điện thoại trong túi tôi rung lên là Khang gọi đến
"Alo, mày nhớ lời tao dặn, cho dù có như nào vẫn cố diễn cái nét lạnh nhạt nhất có thể cho tao, không nói chuyện luôn cũng được"
"Tao có thể tin bọn mày không? Chứ lúc nãy Vy nó cáu giận bỏ về rồi"
"Đúng rồi, phải vậy, yên tâm con Vy sẽ nhận ra được tầm quan trọng của mày rồi sẽ tìm đến mày thôi"
"Thôi được, làm cũng đã làm rồi, tao sẽ làm tới cùng, cúp đây"
Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi dám từ chối chở cô ấy về, tất cả cũng vì cái kế hoạch khốn nạn của hai thằng bạn tôi.
Từ chối chở cô ấy về đã làm tôi khó chịu, cảm thấy có lỗi lắm rồi, lúc đấy tôi muốn quay xe lại lắm chứ
Cứ thế mà tôi đã hời hợt với cô ấy gần 2 ngày.
Tôi không sang nhà cô ấy ăn vì tôi sợ gặp cô ấy rồi tôi sẽ mềm lòng làm đổ vỡ hết kế hoạch, nên lấy lí do ở nhà, thế mà không tránh thoát được cô ấy còn mang cháo sang.
Đôi bàn tay tôi siết chặt lại, lỡ buông lời phũ phàng làm cô ấy tổn thương
Suy nghĩ thâu đêm suốt sáng rất muốn gặp Trúc Vy xin lỗi, rất muốn nói tôi không cố ý.
Tôi lấy hết can đảm thử nhắn tin xem sao, nhưng gõ rồi lại xóa, bực mình tôi ném luôn chiếc điện thoại
Suy nghĩ một lúc tôi cầm máy lên gọi cho thằng Khang
"Lúc con Hiền giận mày làm sao dỗ nó?"
"Gì đây, mắc gì hỏi Hiền của tao... à là con Vy giận mày chứ gì? khoan hãy dỗ, để nó nhận ra tầm quan trọng của mày rồi sẽ tự chạy đến...."
"Quan trọng con khỉ, giờ tao không cần biết, Trúc Vy còn giận tao ngày nào bọn mày khó sống ngày đó"
"Thằng này mới vậy đã đòi bỏ cuộc rồi. Vậy qua gặp xin lỗi đi" - Khang nói cứ như điều này rất dễ dàng qua xin lỗi là xong
Đúng là không trông chờ được gì vào bọn nó mà.
[...]
Thứ Hai, cũng là lúc bắt đầu đi học lại, tôi cố tình dậy từ rất sớm đứng đợi Trúc Vy ra cùng đi.
Suy nghĩ nên bắt chuyện với cô ấy như nào, trong đầu tôi cứ tập duyệt lẩm nhẩm lời thoại khi gặp cô ấy
("chuyện hôm bữa tao xin lỗi..tao..." ) này không được
(Ăn sáng chưa?...) này càng không
(Đi học chung đi, tao chở...) thèm đi mới lạ, này cũng không được
Nghĩ hết câu này đến câu khác thấy không ổn chút nào, sao mà học sinh ưu tú gì Toán Lí Hóa môn nào cũng giải được, nhưng có chút chuyện này lại giải không được là sao
Vò đầu bức óc không biết nên làm thế nào, nhìn đồng hồ trên tay đã 6h35 giờ này Trúc Vy đáng ra nên có mặt rồi mới phải, sao hôm nay lâu thế nhỉ
Đứng đợi khá lâu nên đi sang nhà hỏi, biết được từ mẹ Trúc Vy, cô ấy đã đi từ sớm
Để tránh mặt tôi sao? Không muốn gặp tôi à? Cũng phải thôi là tại tôi mà
Nhớ lại đôi mắt đỏ hoe, thất vọng của Trúc Vy ngày hôm đó tôi hối hận vô cùng.
Bước vào lớp lướt qua chỗ Trúc Vy nhưng cô ấy đang gục trên bàn định lên tiếng gọi nhưng rồi tôi lại ngập ngừng từ bỏ
Ngước lên nhìn đụng phải mặt hai thằng bạn tốt cứ nhìn miệng cười tới tận mang tai, đến mức bả vai rung lên.
"Còn cười, không phải tại hai bây sao?"
Khang khoác vai tôi cười: "Đừng đỗ thừa, anh em cũng chỉ muốn giúp mày thôi"
Vừa hay Trúc Vy ngẩng đầu lên, Long cất tiếng gọi: "Ê Vy"
Trúc Vy nghe tiếng gọi quay đầu lại đụng phải tôi rồi cũng nhanh chóng lướt qua, một chút ánh nhìn cũng không cho cứ thế phũ phàng bỏ qua tôi
"Gì?" - Giọng điệu cô ấy có chút khó chịu
Long đưa tay chỉ sang hướng tôi: "hỏi thằng Kiên giúp tao soạn văn chưa cho tao mượn"
Tôi biết thừa thằng này đang giỡn mặt, dùng cách này để Trúc Vy nói chuyện với tôi, nhìn Trúc Vy cả quay lại nhìn tôi cũng không thèm
"Tự đi mà hỏi"
Long không chịu dừng cứ nằng nặc kêu Trúc Vy mượn vở giùm: "mày hỏi giùm tao đi"
Trúc Vy hít một hơi dài cắn răng tức giận nói: "có phải mày bị câm đâu"
Long: "đi mượn vở giùm tao"
Trúc Vy lấy tay bịt tai lại không muốn nghe
Hiền hớt ha hớt hải chạy vào, vừa vào đã thở không ra hơi
Thằng Khang ân cần hỏi thăm: "Sao đi trễ vậy?"
"Hư xe giữa đường, dắt tới tiệm mệt muốn đứt hơi"
Trúc Vy quay sang hỏi: "rồi sao tới trường?"
"Gặp bạn học thêm chung xin đi ké"
Bỗng nghe Hiền cầm bàn tay của Trúc Vy lên hỏi: "Tay mày làm sao vậy?"
Giờ tôi mới để ý thấy hình như tay đang bị thương không biết đã bôi thuốc chưa trông tay rất đau
Trúc Vy rút tay về thản nhiên như chuyện nhỏ trả lời: "Bị bỏng nhẹ thôi không có gì đâu"
Tôi ngồi ngay sau chăm chú lắng nghe, không suy nghĩ gì tôi cầm bàn tay Trúc Vy lên kiểm tra, Trúc Vy cũng bị hành động tôi làm bất ngờ vội rút tay lại
"Làm gì vậy?"
Biết là đang giận tôi, tôi mặc kệ vì quá đau lòng tôi ân cần hỏi : "làm sao vậy?có đau lắm không?"
"Không cần quan tâm" - Trúc Vy hời hợt đáp lại
Khang bên cạnh chỉa mỏ vào: "có đứa đau lòng người ấy, nhưng người ấy phũ, tội nghiệp"
Muốn cầm giẻ lau bảng nhét mồm nó lại ghê
Trúc Vy không muốn nói chuyện với tôi cũng phải thôi, ai bảo tôi chọc giận cô ấy làm gì, tôi cũng ngậm ngùi im lặng không dám làm phiền
Nhìn bàn tay tôi không biết cô ấy bị thương từ khi nào, nhớ lại hôm qua khi cô ấy thất vọng bỏ về tay đau có làm sao
Đoán già đoán non cũng tới giờ vào lớp, trong tiết học mọi chú ý của tôi đều dồn về Trúc Vy
Bị đau ngay tay phải nhưng vẫn còn viết được, mỗi lần viết bài lại nghỉ một lúc mặt nhăn nhó vì khá đau, tốc độ chép bài cũng chậm hơn
Không nhịn được cô ấy tay đau mà cố chấp chép bài nữa tôi sót ruột lên tiếng: "Đừng chép nữa, để lát bọn tao chép hộ mày"
Dường như cô ấy không thèm để ý lời tôi, bỏ ngoài tai vẫn cứ cố chép.
Khang đẩy vở nó sang bản mặt gợi đòn: "tay tao cũng đau, chép giùm đi"
Không nhịn nữa tôi tẩn nó một phát cho chừa
Tiết học còn mười phút nữa hết giờ, cô chủ nhiệm dạy cũng đã xong, cho cả lớp nghỉ sớm
"Thông báo cho lớp mình là sắp 20/11 lớp mình chuẩn bị một tiết mục hát, múa, nhảy, diễn kịch gì đó cho ngày 20/11 sắp tới nha"
"cô giao nhiệm vụ lại cho lớp phó, các em bàn bạc tiết mục với nhau"
"Cả lớp nghỉ"
Hiền nghe xong gục ngã nằm dài ra bàn: "sao lại là tao cơ chứ, lớp mình mỗi lần bàn tới mấy vụ này là đau cả đầu, tao cá chắc là không đứa nào tham gia văn nghệ đâu"
Hiền lại nhìn qua Trúc Vy nghĩ ra được gì đó: "phải rồi bạn yêu của mình ơi, bạn giúp mình chuyến này đi, mày hát hay mà tao đăng kí tiết mục đơn ca cho mày nha nha, năn nỉ mày đấy"
Trúc Vy quả thật hát rất hay, có giọng hát ngọt ngào nhưng ít khi nào hát chỉ thỉnh thoảng nghe được cô ấy hát vu vơ vài câu.
"Không được đâu, tao không hát được"
"Sao mà không được, a phải rồi mày với thằng Kiên song ca được đấy, nó cũng hát được, có nó đứng chung khỏi ngại ok chứ" con Hiền cầm tay Trúc Vy ánh mắt long lanh cầu xin
Riêng chỉ có Hiền là không biết chuyện Trúc Vy đang giận tôi, cứ nằng nặc đòi Trúc Vy hát với tôi
Trúc Vy suy nghĩ rất kĩ một lúc mới trả lời: "Vậy đăng kí đơn ca cho nó đi, cũng được mà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top