Chương 12. kẻ hay dỗi gặp phải đứa nhây
Thấm thoát đã vào tháng 11, mưa dông nhiều hơn, đã mấy ngày liền mưa không ngừng nghỉ, mẹ tôi mấy hôm nay cũng không đi buôn bán được ở nhà làm việc
Mưa cứ liên tục không ngớt, đồ giặt còn chưa kịp khô, có hôm tôi phải đành mặt đồ còn hơi ẩm đi học.
Mỗi khi tới lớp, áo mưa, ô dù, treo quanh kín cửa cổ, cửa chính, ở đâu treo được lớp tôi treo hết cả
"Bực mình ghê, mưa cả ngày đéo tạnh, áo đoàn tao phơi chưa khô nữa" - Nhật Khang giũ áo bực bội cằn nhằn
Diệu Hiền: "hôm nay mặc áo đoàn hả?"
Nhật Khang: "uhm, nay phải họp"
Không những mưa mà còn gió rất mạnh, lớp tôi phải đóng cửa lại, ngồi trong lớp
Hoàng Long: "ê bây tao nghi có bão quá, chắc được nghỉ một tuần rồi"
Tôi gật đầu: "đúng á, như năm ngoái trường mình bão to quá cũng cho nghỉ"
Bọn tôi bắt đầu nhắc lại chuyện bão năm ngoái
Diệu Hiền: "năm ngoái, trường cho nghỉ vừa chạy xe vừa sợ, nước thì ngập, gió thì mạnh tưởng bị thổi bay luôn rồi chứ"
Trung Kiên: "Khang nhà ta, năm ngoái ngồi gần cửa sổ, gió mạnh quá bị cây ở đâu bay tới làm cái ầm khâu 5 mũi"
Tôi cũng nhớ lại chuyện đó: "ừ, sợ ghê nó choáng váng bất động tại chỗ luôn, cứ tưởng nó liệm luôn chứ"
Nhật Khang diễn tả lại cảnh tưởng huy hoàng hôm ấy: "móe lúc đó tao đang tập trung làm bài, nó làm cái ầm, chưa kịp phản ứng mắt tối sầm luôn"
Trung Kiên khoác vai Nhật Khang: " đừng quên năm ấy, là thằng Long vác mày, con Hiền che ô đưa mày xuống phòng y tế, còn tao với Trúc Vy phải đưa mày về tận nhà"
Nhật Khang: "ok ok biết mà, đâu dám quên, mấy bạn lo hơn ba mẹ của mình nữa"
Tôi nhìn nó rồi nhìn ra cửa sổ: "ê giờ mày cũng đang ngồi cạnh cửa sổ luôn á, có khi nào lịch sử lặp lại không?"
Nhật Khang cầm giơ cây thước giơ trước mặt tôi: "ê cái mỏ mày nha"
Tôi nhe răng cười: "giỡn thôi"
Mưa gió ngày càng mạnh hơn, vì mưa gió quá lớn thầy cô giảng bài rất khó khăn, lúc này thầy GDCD đang giảng trên bảng, điện đột nhiên cúp, cả Trường tối thui, buổi sáng mà cứ ngỡ như buổi tối
Cả lớp xào xáo lên: "Aaa, thầy ơi cúp điện rồi, nghỉ thầy ơi"
"Trật tự, trật tự, thôi cúp điệm thì ngồi yên tại chỗ đừng ồn"
"Dạ"
Lúc có điện không thấy ai lo học gì, giờ cúp điện bỗng nhiên tinh thần ham học của lớp tôi lại trỗi dậy, bọn tôi bật đèn flash lên đem đề cương toán ôn cuối kì ra làm
Mãi 15p sau, nhà Trường phát thông báo: "Vì tình hình mưa bão diễn ra ngày càng mạnh, để đảm bảo an toàn cho thầy và trò, toàn trường được nghỉ, thời gian đi học lại nhà trường sẽ cập nhật lên fanpage của trường, mời các em nghỉ..."
Toàn trường bắt đầu nháo hết lên, hò hét, có nhiều học sinh nghe thông báo là lao ra về ngay, mặt ai cũng hớn hở vì được nghỉ
Mưa ngày một lớn, gió giật mạnh, Trung Kiên đèo tôi về trông hai đứa khổ sở vô cùng, gió như muốn thổi bay hai đứa tôi
"gió ghê quá, có khi nào thổi bay tao mày không?" tôi vừa nắm vạt áo mưa đang vẫy phấp phới vừa hỏi
"Bám chắc vô, không cuốn 2 đứa luôn bây giờ"
Trung Kiên đưa tôi về tận nơi, chu đáo chạy hẳn sao sát trong hiên nhà tôi mới để tôi xuống
"Cảm ơn bạn tốt"
Trung Kiên mặt dính nước mưa cười tươi: "khách sáo quá, hai chục thôi"
Tôi biết là nó đùa chỉ đánh vai nó: "đéo có đâu, về đi"
[...]
"Mẹ ơi con về rồi" - tôi lên tiếng
Mẹ tôi từ nhà bếp hỏi vọng lên: "sao về sớm vậy con?"
"Mưa bão to quá, trường cho nghỉ vài ngày á mẹ"
Mẹ tôi nghe rồi, nhưng bà thường hay suy nghĩ chuyện khác nên tôi cũng hỏi sang chuyện khác: "ủa mà ba, ông ấy chưa về hả mẹ?"
Ba tôi hai ba hôm giờ chưa về nhà, chắc lại mở sòng bạc ở đâu đó, tôi chỉ hỏi vậy thôi chứ ông ta không về nhà càng tốt
Mẹ tôi lật đật trong bếp: "ừ chưa có về"
"À Vy ơi, mang áo mưa vô, mang chai dầu nóng trị khớp của bà nội cho, sang đưa bác Ba gái giùm mẹ đi, Bác mới ngã nghe nói gãy chân sẵn sang hỏi thăm Bác đi con"
Tôi nghe vậy liền vâng lời đi ngay, tôi không mang áo mưa chỉ lấy cái áo khoác trùm qua đầu rồi lật đật chạy sang
Trong nhà bác, vừa tới cửa tôi đã gặp bác gái đang nằm trên tấm phản chân bó bột
"Dạ con chào bác"
Bác nghe giọng tôi, ngước lên nhìn: "à Vy đấy hả, có gì vậy cháu?"
"Dạ con nghe mẹ nói bác bị ngã, mẹ kêu con mang dầu sang cho bác", tôi cầm chai dầu đưa bác rồi hỏi tiếp: "bác thấy thế nào rồi ạ, có còn đau không bác?"
Bác cười hiền từ: "không sao hết cháu, trời mưa sàn trơn nên bác trượt chân ngã, cũng đi bác sĩ rồi, không vấn đề gì?"
"Dạ bác, chúc bác mau khỏe ạ"
Nhiệm vụ mẹ tôi bảo, tôi đã hoàn thành xong, như thói quen tôi ngó nghiêng tìm kiếm xem Trung Kiên đang ở đâu
Bác gái nhận ra, thấy vậy liền hỏi: "kiếm thằng Kiên hả, nó trên lầu ấy, con lên đi"
Tôi cười cười rồi dọt lên luôn: "dạ"
Tôi gõ cửa phòng nó, chỉ gõ chứ không lên tiếng
Nghe thấy nó trả lời lại: "Cửa không khóa"
Nghe vậy tôi mới vặn khóa đẩy cửa vào, nhưng giây phút tôi đẩy cánh cửa vào bắt gặp nó đang mặc áo, còn chưa kéo hết xuống mới vừa xỏ qua đầu
Tôi mới hét lên: "aaaa, thay đồ mà sao không nói vậy?"
Trung Kiên cũng bất ngờ vội mặc áo nhanh: "là mày hả, sao tao biết được?"
Tôi che mặt quay lưng lại: "là ai cũng vậy, mày đâu được tùy tiện vậy"
Trung Kiên chỉ bất lực cười: "rồi rồi, có tùy tiện cũng chỉ tùy tiện với mày được chưa, quay lại đi mặc xong rồi"
Tôi quay lại hơi trách nó: "được gì mà được, mày thôi đi"
"Mà kiếm tao có gì hả?"
Tôi giờ mới ngơ ngác, lúc nãy chỉ định sang đưa dầu cho bác gái, chứ có phải kiếm nó đâu, tôi cũng không biết kiếm nó làm gì
"Không có gì, nghe mẹ tao nói bác gái bị ngã nên kêu tao mang dầu sang, lại không thấy mày đâu, bác gái chỉ mày trên phòng nên tao lên...vậy thôi"
Trung Kiên ngồi trên chiếc ghế, một tay chống lên bệ cửa sổ: "chỉ có vậy thôi sao?
"Chứ muốn sao?"
"Tao tưởng mày nhớ tao, nên muốn gặp"
Tôi nhắc lại câu của nó với vẻ mặt ba chấm: "nhớ mày! Hoang tưởng hả?"
Trung Kiên cũng chỉ cười thở dài: "chơi game không?"
May quá nó hỏi chứ không ngồi im nhìn nhau rồi
"Chơi"
Nó thoăn thoắt mở máy tính lên, vào game cho tôi chơi, tôi chả nhớ tựa game là gì, nó chỉ cho tôi đánh
Chủ yếu dùng bốn phím A S W D, nên rất nhanh tôi liền biết chơi
"Chơi giỏi đấy"
Được khen tôi cũng hào hứng: "Mình mà bạn, game là chuyện nhỏ"
"Ngồi chơi đi, tao xuống bếp lấy đồ"
10p sau trên tay nó mang lên dĩa trái cây, có dâu, có nho xanh và cả xoài, thêm hủ nước yến đưa cho tôi
"Ăn đi này"
"Ok cảm ơn bạn tốt thế, gọt xoài cho mình luôn"
Tôi chỉ ăn nho, xoài không đụng tới dâu với yến do tôi không thích ăn cho lắm, ăn vài miếng tôi cũng không ăn nữa
"Uống yến đi"
Tôi lắc đâu đẩy ra: "thôi được rồi, không uống đâu"
"Vậy để tao lấy sửa chua cho mày nha"
Tôi mới vừa bảo " thôi không cần"
Cánh cửa đột nhiên mở ra là Hương Linh
"Anh hai yêu dấu của út ơiii...aaa chị Vy chị ở đây ạ, hello chị"
Tôi cười đáp lại: "Hi em"
Trung Kiên đối với em gái mình hơi cọc, không dịu dàng tí nào: "gì vậy?"
"Cho em mượn chìa khóa xe một chút"
"Làm gì, trời còn mưa, tính đi đâu?"
"Đi công chuyện một tí, về liền mà 30p thôi, 15p cũng được nữa"
Trung Kiên chỉ nói một câu: "không được"
Không biết là không cho đi thật, hay là đang đùa em gái mình nữa, tôi thấy vậy cầm luôn chìa khóa xe trên bàn đưa cho Hương Linh: "đây nè, em cầm đi đi"
Hương Linh không vội lấy ngay, chỉ từ từ chậm rãi đi về phía tôi, nhưng mắt vẫn nhìn về phía Trung Kiên
Tôi đưa chìa khóa: "không sao đâu, có chị bảo kê cho em"
Hương Linh vui vẻ chộp lấy cười lên, hôn lên má tôi một phát rồi chạy đi: "moahh, cảm ơn chị Vy, chị số một luôn"
Tôi cũng bị hành động của Hương Linh làm cho giật mình, bất dĩ cười trừ
Hương Linh đi ra còn tôi với Trung Kiên, quay lại nhìn nó, nó cũng đang nhìn tôi: "Nay gan lớn nhỉ? Xe tao mày đưa cho nó đi luôn"
"Gan lớn gì? là đưa cho em gái chứ có phải ai đâu, là anh thì nên tốt với em gái một chút, suốt ngày ăn hiếp em nhỏ" - tôi đẩy nhé trán của nó
Trung Kiên chỉ vào mặt nó hỏi: "tao ăn hiếp nó á? mày đừng để bề ngoài nó lừa, nó ranh ma, quỷ quái lắm đó"
Tôi phản bác lại: "là anh trai vẫn cứ nên là yêu thương em gái một chút có sao đâu, mất mát gì chứ, nhiều khi ẻm con gái muốn tâm sự lắng nghe em nó một chút, quan tâm một chút, có anh trai nhiều khi ẻm con gái ngại không tâm sự đó"
Trung Kiên chăm chú nhìn tôi: "nhưng nó mượn xe thôi, chứ có bảo tâm sự gì đâu? Sao? Vậy thì làm chị dâu nó đi, con gái dễ tâm sự"
Tôi lúc này chợt nhận ra mình nói đạo lý hơi nhiều ngại ngùng nhanh chóng đổi chủ đề: "thì... thì.. ý tao nói là cho lần sau, thấy mày cọc với em nó quá nên nói vậy thôi"
Trung Kiên nhìn tôi cười: "vậy sao, kệ nó đi, tao cứ là quan tâm mình mày thôi"
Dạo này nó càng ngày càng nói mấy lời sến sủa như là chỉ quan tâm tôi, chỉ tốt với tôi thôi làm tôi cảm thấy rất ngại, mặt đỏ cả lên
"Không cần, mày đừng tào lao"
Trung Kiên: "tào lao gì? tao nói thật"
Tôi hẫng đi một nhịp không biết nói gì, tôi bắt đầu lúng túng, đòi đi về: "thôi.. được rồi... tao về đây"
Trung Kiên không biết có nhận ra tôi đang lúng túng hay không mà vẫn còn đùa tiếp: "đây để tao dẫn mày về, làm tròn trách nhiệm quan tâm mày"
Tôi hơi cáu: "thế mình là gì của bạn mà được quan tâm vậy hả?"
Trung Kiên bắt đầu liệt kê: "bạn gái, người yêu, bồ, cục cưng, cục vàng, em bé, vợ,...muốn cái nào?"
Ánh mắt nó như vẻ tự hào, như là thật không phải đùa, tôi đột nhiên bực bội xô nó ra xa rồi lại vặn nắm cửa để về
Có lẽ nó cũng nhận ra tôi đang tức giận nên vội nắm cổ tay tôi, cúi đầu nhìn vào mặt tôi, nhưng tôi đã quay sang chỗ khác, vẫn không tránh được nó, bị nó thấy hai mắt tôi đang ửng đỏ lên
"Mày khóc hả?, tao sai rồi, tao xin lỗi, không chọc mày nữa, đừng giận đừng giận"
Tôi gạt tay nó ra: "không có, đừng đụng tao"
Trung Kiêm không buông vẫn giữ chặt, xoa đầu tôi như là dỗ em bé: "thôi xin lỗi, tao biết sai rồi"
Tự dưng nước mắt tôi rơi nhiều hơn, làm nó vội vàng lau: "nước mắt đâu mà nhiều thế, nín đi được không? Vừa ân cần lau nước mắt tôi vừa dỗ: "nín đi, đừng khóc nữa, lát mày xuống dưới mẹ tao thấy, lại nghĩ là tao ăn hiếp mày đấy"
"Là mày ăn hiếp tao chứ gì nữa?"
Nó vội nhận lỗi hết về phía nó: "rồi rồi, biết rồi, tao không đúng, cho xin lỗi nhá, Vy dễ thương đừng giận"
Tôi nhìn nó, đem tay nó bỏ ra khỏi người tôi: "không, tao giận rồi, không muốn nói chuyện với mày nữa"
Tôi bỏ về nhà, chỉ nói vu vơ tôi vẫn còn giận để trêu nó, chứ thật ra tôi không có giận
Thế mà nó đã gửi tin nhắn dài ngoằn nghoèo sang cho tôi
"Mình Trần Nguyễn Trung Kiên xin chân thành xin lỗi bạn Huỳnh Nguyễn Trúc Vy rất nhiều, mình xin lỗi vì đã vô tình đùa với bạn, xin lỗi vì làm bạn khóc, xin lỗi vì làm bạn giận, mong bạn tha lỗi cho mình, mình xin hứa từ nay sẽ không tái phạm nữa"
Sau đó là hàng loạt icon, nhãn dán cute, trái tim thả đầy
Tôi xem nhưng không trả lời lại, cho nó vẫn cứ nghĩ tôi đang rất giận đi
[...]
Chiều đến mưa cũng đã tạnh đi nhiều chỉ còn lất phất, khi tôi đang trong phòng chuẩn bị mang đồ đi giặt thì nghe bên ngoài có tiếng Trung Kiên hỏi mẹ tôi: "cô ơi, Vy có nhà không cô"
Mẹ tôi chỉ tôi trong phòng: "Vy ở trong phòng á, Vy ơi Kiên tìm nè con?"
Tôi đang tính mở cửa xong chợt nhớ lại tôi nên giữ mặt lạnh, tỏ vẻ còn giận trêu nó mới được, tôi không mở, để xem nó làm gì
Mãi không thấy tôi phản hồi, Trung Kiên lại gõ cửa: "tao nè, mở cửa nói chuyện tí được không?"
Tôi vẫn im lặng, chưa lên tiếng ngay
Trung Kiên vẫn cứ kêu: "alo, thôi mà, vẫn giận hả?"
Một lúc sau tôi thấy đủ rồi mới lại mở cửa mặt vẫn lạnh như băng: "sao, có gì không?"
Trung Kiên cười: "vẫn giận hả? cho xin lỗi"
Tôi hỏi tiếp: "còn gì nữa không? Hết thì về đi" rồi tôi đóng cửa
Trung Kiên thấy tôi sắp đóng cửa, vội lấy tay ngăn lại nhưng do tôi đóng quá nhanh khiến tay Trung Kiên bị kẹp
Trung Kiên đau đớn ôm bàn tay quỳ rạp xuống nền, tôi giật mình lo lắng cầm tay nó
"Bị kẹp hả? có sao không? đưa tao xem"
Trung Kiên đưa tay ra mặt đau đớn, tay bị kẹp đỏ cả lên, móng bị dập trông thôi tôi cũng đau giùm
Tôi xoa xoa, thổi phù phù giảm bớt đau cho nó vừa trách: "thấy tao đóng cửa, mắc gì đưa tay ra"
Trung Kiên nhìn tôi: "không đưa tay ra thì mày tính giận tới khi nào? Mày cũng ít có ác lắm"
Tôi tưởng đâu Trung Kiên sợ tôi còn giận sang để dỗ tôi chứ ai dè tay đã đau lại còn không bỏ được tính nhây của nó
"Mày chịu trách nhiệm đi, mày biết đấy gọi là có ý đồ mưu hại không hả?"
Tôi bất lực: "mưu hại? mày nói tao có ý mưu hại mày, mày tin tao bẻ luôn cái tay mày không?"
Trung Kiên chìa tay nó ra bảo tôi: "đây bẻ đi, chỉ cần mày không giận nữa tao cho mày bẻ cổ tao luôn cũng được"
-----
Cảm ơn mn đã đọc ủng hộ nhé!!!
Chúc mn đọc truyện vui vẻ 🙂🙂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top