chương 10. Mời phụ huynh

Long Time No See!!!!

Mn vote đi mò

Hãy giúp tui chỉ ra sai sót để hoàn thiện tốt hơn nha

Chúc mn đọc truyện vui vẻ ><
------------------------------------------------------

Tôi không hiểu, là có vụ gì hot, giật gân hay sao mà thằng Long lại bảo bọn tôi coi, vốn dĩ bọn tôi chả có đứa nào quan tâm ba chuyện tào lao trên cfs, toàn là  không xin in4 thì là tâm sự, này kia các thứ:  "sao thế, có cái gì à?"

Hoàng Long hạ thấp điện thoại xuống: "mày nhìn đi, sao đứa trong video giống mày thế Vy?"

Tôi nhìn nó rồi cúi xuống nhìn điện thoại: "gì thế? Tao cũng có ngày được trai để ý, tao được xin in4 à?"

"Xem đi má, chấn động còn hơn cả tin mày được xin in4"

Tôi với Trung Kiên cúi người xem video đang phát, trong video ghi lại là cảnh tôi cầm chai nước ném thẳng vào người Như Quỳnh, âm thanh bị tắt không nghe thấy gì chỉ có mỗi hình, video này hầu như được cắt chỉnh rất công phu chỉ có mấy đoạn tôi đang đứng khoanh tay giảng đạo lí cho Như Quỳnh hiểu, toàn bộ video là cảnh quay tôi ném chai rồi vặn tay Như Quỳnh là chủ yếu.

Nhưng mà cái này cũng quá đáng lắm rồi, không ngờ lại có thể giả tạo trơ trẽn vậy chứ, đem bản thân mình từ chủ mưu, là người kiếm chuyện với tôi trước giờ lại trở thành kẻ tội nghiệp, đáng thương, diễn vai nạn nhân để lấy sự thương hại từ người xung quanh.

Chuyện này không cần nghĩ cũng biết ai làm, Như Quỳnh chứ không ai lệch vào đâu được

Tôi chắc chắn người nào không biết đầu đuôi xem xong video này sẽ nghĩ tôi đây là ăn hiếp bạn bè cho coi, quả không sai, tôi nhìn thấy dòng cap in đậm đập vào mắt tôi "mấy em gái giờ manh động quá, mới bây lớn đã giở cái thói côn đồ rồi, may mà không phải đụng em tao, chứ không tao xé xác rồi..."

Đọc chiếc cap này bất giác làm tôi lạnh sống lưng luôn rồi, một đời liêm khiết của tôi

Tôi giật luôn điện thoại Hoàng Long đang cầm trên tay  tiếp tục xem phía dưới bình luận gì.

"Con trong video lớp nào vậy, hống hách quá nhỉ, kiểu này báo lên ban giám hiệu đuổi cổ ngay"

"Cái bạn bị ném chai nước sao hiền quá vậy, gặp tao thì xác định..."

"Ui đi học mà vậy à, gia môn bất hạnh"

"Trường mà không đuổi học ngay thì coi lại..."

  ==> chuyện như cơm bữa, đánh nhau ngày nào không có, hở tí đòi đuổi..

"Đánh ghen à?"

"Ở đâu, sao tao không biết"

"Cha mẹ đâu, mồ côi à, không ai dạy dỗ sao?"

"Sáng tao cũng ăn sáng ở đấy sao tao không biết?
  ==>> Mẹ vô lớp từ đời nào rồi

"Ai hóng được kể nghe coi"

...

Tôi càng lướt càng thấy đầu óc quay cuồng, tay chân luống cuống, càng đọc tim càng đập

Toàn là bình luận ác ý nhằm vào tôi, tôi không tin được có ngày tôi lại bị chửi oan thậm tệ, tấn công oanh liệt trên mạng như vậy, chỉ là tay tôi không tự chủ được cầm điện thoại lướt mãi để đọc cmt, quá nhiều đi đọc không hết được

Trung Kiên nhìn thấy giật phăng chiếc điện thoại lại: "đừng xem nữa, nói đi lần này rốt cuộc có chuyện gì? Con Quỳnh có phải lại kiếm chuyện với mày phải không? Tao biết mày không vô duyên vô cớ mà gây chuyện"

Hoàng Long ở bên gật đầu hưởng ứng:

"mày nói đi, bọn tao đi đòi lại công bằng cho mày, cho dù nó là con gái tao cũng không nể, đụng tới bạn tao nhổ bỏ tận gốc"

Tôi giờ có im lặng không nói, cũng sẽ bị Trung Kiên cậy miệng ép nói ra

...

"Chuyện là vậy đó"

"Bọn nó cố tình chỉnh sửa video, là bọn nó gây sự với tao trước mà thôi. Nhưng mà giờ làm sao để gỡ bài đăng này xuống đây, đang bình yên tao không muốn cuốn vào phiền phức này đâu"

Trung Kiên: "Tao có quen một anh trong hội admin để tao thử hỏi xem sao?"

Đợi đến khi Trung Kiên ngắt máy tôi mới hỏi: "sao rồi, có được không?"

Trung Kiên nhìn tôi lắc đầu: "ảnh bảo "không được, trên các page khác cũng có, giờ có gỡ cũng không ăn thua"

Tôi đỡ trán: "không phải chứ, nó gửi sang cho các page khác luôn à"

"Không thể để vậy được, Tao qua a3 kiếm con Quỳnh hai mặt một lời"

Hoàng Long hăng hái, như xông trận tưởng đâu ra chiến trường: "đúng, đi thôi, tao đi cùng mày, nó kênh kênh cái mặt là tao múc luôn"

Tôi chuẩn bị đi sang lớp a3 hỏi cho rõ, đòi lại công bằng Trung Kiên liên kéo tay tôi lại: " hai bây tính sang bên lớp nó làm ầm ĩ lên à, rồi có giải quyết được gì không, suy nghĩ một chút đi cho dù mày không sai đi nhưng có mấy ai chịu đứng ra giải oan cho mày, cái video trên đấy sờ sờ người ta xem hết rồi, có ai chịu tin lời mày nói không?"

Tôi tức giận giật cổ tay đang bị Trung Kiên nắm quát lại: "chứ giờ mày bảo tao phải làm sao? im lặng chấp nhận, nhắm mắt làm ngơ để cho người ta chửi bới tao sao? hay là tao nên coi như không có chuyện gì hạ mình sang đó dập đầu xin lỗi cầu xin nó xóa video, tao không sai mà?" Nói xong hai mắt tôi đã đỏ hoe cố ngửa mặt lên trời chớp chớp ngăn cho nước mắt không chảy ra

Trung Kiên nhìn tôi chằm chằm đau xót, khó chịu theo: "tao không bảo mày xin lỗi, phải bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề, một mình mày thì làm được gì, đã bảo bọn tao tìm cách giúp mày, sao cái tính mày trước sau như một, không bao giờ chịu san sẽ, cái gì cũng chịu gánh một mình vậy, sợ bọn tao liên lụy hay gì?

Hoàng Long: "Phải rồi đấy, tao thấy Kiên nó nói cũng đúng, giờ mà sang đấy có khi chuyện phức tạp thêm"

Tôi lườm Hoàng Long: "mày lúc nãy còn mới sung lắm mà đòi sang múc nó giùm tao, giờ đổi ý nhanh vậy"

Hoàng Long cười khì khì: "cái chuyện đập nó cũng có ngày thôi, nhưng phải tém lại đợi chuyện nó giả tạo bại lộ ra dạy cho nó bài học sau"

Trung Kiên vẫn chăm chú nhìn tôi, ánh mắt buồn khi thấy tôi khóc: "Được rồi không khóc nữa"

Tôi vẫn còn khóc rưng rưng chưa ngừng lại, Trung Kiên liền bỏ đi, Hoàng Long nhìn theo hỏi: " ê bỏ đi đâu vậy?"

"Sang A3"

Tôi  khựng lại, đưa tay lên lau nước mắt nhìn Hoàng Long: "mới nói không cho tao với mày đi sang mà, giờ sao đổi ý rồi"

Hoàng Long gật đầu: "thằng này tính làm gì vậy, đi đi, sang đó xem nó làm gì?"

Tôi và Hoàng Long vội vàng chạy sang, bắt gặp Trung Kiên và Như Quỳnh đang đứng trước lớp a3, bọn học sinh bu kín xung quanh hóng chuyện

Trung Kiên mặt lạnh tanh nhìn Như Quỳnh: "không phải đã cảnh cáo đừng đụng đến Trúc Vy rồi hay sao? Không muốn ăn đấm thì né Trúc Vy tao ra"

"Chán sống thì tao gọi trại hòm cho mày" Nói rồi Trung Kiên quay ra sau nhìn sang Hoàng Long

Tôi và Hoàng Long đứng ngay phía sau

Hoàng Long hiểu ý móc điện thoại ra: "muốn tao đặt cho cái ở tiệm nào Sáu Tâm hay Thiện Bình (hai tên tiệm trại hòm)

Như Quỳnh vẻ có chút mặt xấu hổ, nhưng lại làm như ấm ức lắm nước mắt cá sấu tỏ vẻ đáng thương cầm tay Trung Kiên: "Kiên không thấy Trúc Vy quá đáng sao, tại sao lại còn bênh vực nó như vậy"

Trung Kiên khinh bỉ rút tay lại hắt văng khiến Như Quỳnh lảo đảo lui về sau loạng choạng: "bản thân mình làm gì còn tưởng người khác không biết hay sao còn ngây ngô, đừng để tao phải động tay động chân với con gái"

Như Quỳnh lại còn không biết xấu hổ: "Quỳnh thích Kiên như vậy, sao một hai chỉ bênh vực Trúc Vy, nó có gì hơn chứ"

Trung Kiên cười khinh: "Rốt cuộc có nghe hiểu tiếng người không? tao lặp lại lần cuối, tao không thích mày, lại càng không thích loại con gái thích bám víu như mày"

"Trước khi tao còn tình người thì mày đừng đụng đến Trúc Vy, đừng đụng đến giới hạn của tao".

"Lần này tao nhắc nhở, chuyện mày làm mày tự biết giải quyết"

Tôi trong lòng thật sự muốn Trung Kiên tẩn cho con Quỳnh một phát, nhưng mà thôi vậy thì không hay cho lắm.

Trống đánh vào lớp từ bao giờ chả ai nghe, đến khi giáo viên rục rích lên mới giải tán

Tôi bảo Trung Kiên về lớp trước, tôi đi vệ sinh: "tao đi vệ sinh, mày về lớp đi"

"Có cần tao đi chung không"

Tôi nhăn mặt: "điên à, mày con trai đi chung làm gì, về lớp đi"

Sau khi vệ sinh xong, giây phút tôi quay trở lại lớp, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía tôi, cảm giác khó chịu khi cứ có nhiều người cứ nhìn chằm chằm vào mình, làm tôi cảm giác không còn tự tin, bước thật nhanh lại chỗ ngồi.

Không ai nói ra, nhưng tôi biết bọn họ đang nghĩ gì? Tiếng xì xào càng ngày càng ồn 

Phải chăng trong đầu mấy người này là đang mắng thầm tôi? Là đang tò mò chuyện của tôi sao

Thầy Thanh vào lớp thầy dạy môn hóa lớp, thầy vừa vào, cô chủ nhiệm đã ở ngay phía sau tôi nghe loáng thoáng cô bảo: "Xin lỗi làm phiền thầy và cả lớp, em xin phép gặp mặt em Trúc Vy một lúc ạ"

Tôi nghe cô muốn gặp tôi chắc chắn là hỏi chuyện video lúc nãy

"Trúc Vy, em ra cô chủ nhiệm cần gặp em"

Tôi đứng lên đi ra ngoài lớp, vừa bước ra khỏi lớp sao cái cảm giác trống trãi, một mình tôi phải đối diện làm tôi lo có điều chẳng lành

Cô chủ nhiệm thong thả: " thầy hiệu trưởng cần hỏi em, chúng ta lên văn phòng rồi nói"

Tôi vâng một tiếng đi theo cô, trong lòng dâng lên nổi bất an, không phải chứ sao mà thông tin lan tới tận hiệu trưởng luôn rồi

Trong văn phòng, tôi như bị cáo cô độc đứng giữa tòa nghe Hiệu trưởng tra hỏi "em chắc là biết video đang lan truyền trên mạng rồi đúng không?"

Tôi miệng chỉ lí nhí đáp "dạ biết ạ.."

"Thầy nói thế này, chuyện này đầu đuôi ra sao, bố mẹ bạn có gọi lên cho thầy, dù gì phụ huynh người ta cũng làm trong bộ có đóng góp không ít cho trường, đã đến nước này rồi em đến xin lỗi bạn ấy một tiếng, để giải quyết ổn thỏa êm đẹp đi có được không, coi như em vì cái tương lai của trường này đi "

Tôi nghĩ thầm chơi mà chơi méc ba mẹ, tôi xin thua, nhưng tại sao không hỏi tôi nguyên nhân lí do, không có lửa làm sao có khói, chưa biết đầu đuôi đã kêu tôi xin lỗi

"tại sao em phải xin lỗi, em đâu có sai, sao thầy và cô không hỏi rõ, chưa biết đầu đuôi như nào đã kêu em đi xin lỗi rồi"

Hình như cô chủ nhiệm vẫn còn tốt bụng đứng về phía tôi: "em ấy nói đúng, em nghĩ phải nắm rõ nguyên nhân mới đưa ra kết luận, nếu em ấy sai, em ấy sẽ bị xử phạt đúng như nội quy trường đề ra và em thân là giáo viên chủ nhiệm, em cũng có một phần trách nhiệm"

"Không phải lúc nào thầy cũng chỉ nghe một phía, em ấy là học sinh ưu tú, ngoan ngoãn, thành tích khá trong lớp em, em chắc rằng trong chuyện này có uẩn khúc gì đó"

Tôi nhìn cô giáo, thật may là cô chọn đứng về phía tôi

Thầy hiệu trưởng nghe cô giáo tôi phân tích xong cũng trầm mặc vài giây mới tiếp tục nói: "video lan truyền trên mạng nhiều như vậy, đến phụ huynh bên đó cũng đã biết, họ nhất định sẽ làm lớn chuyện, bằng chứng rõ ràng thấy em động tay động chân với bạn, em nói xem"

Tôi hai tay nắm chặt tường trình lại "nhưng mà thầy ơi... là...là cậu ấy gây sự với em trước"

Thầy hiệu trưởng: "gây sự như nào?"

Tôi đem đầu đuôi sự việc kể ra không sót cái gì

Nắm được tình hình thầy hiệu trưởng gọi cả Như Quỳnh lên, lúc nó từ cửa bước vào ánh mắt chúng tôi chạm nhau trên mặt Như Quỳnh hiện rõ sự thờ ơ cứ như chuyện này nó vô tội không phải đầu xỏ vậy.

Thầy hiệu trưởng hỏi: "chuyện hai bọn em xảy ra mâu thuẫn, bạn ấy bảo (thầy chỉ về phía tôi) là em đã đem mẹ bạn ra để trêu đùa phải không?"

Như Quỳnh một mực lắc đầu không chịu nhận: "em không có", rồi quay sang cằm tay tôi diễn cái nét vô tội, yếu đuối " Trúc Vy, là Quỳnh không đúng, Quỳnh không nên xen vào chuyện của Vy...."

Tôi hai mắt tròn xoe nhìn nó lộn xào trước mặt thầy cô không chớp mắt luôn

Như Quỳnh tiếp tục khóc lóc kể lể: "sáng nay vô tình em thấy bạn Trúc Vy đang mỉa mai nói xấu người khác, em chỉ nói nhỏ nhẹ với bạn đừng nói nữa thôi mà bạn cầm cả chai ném vào người em, còn chặn em lại định đánh nữa".

Tôi kinh ngạc, đúng là thế giới bỏ lỡ một nhân tài rồi, diễn viên hollywood  đây tồi, sao không đi đóng phim cho rồi, đóng vai ác rất hợp luôn, cậu ta nói láo không chớp mắt, khổ nỗi cái video ấy không có âm thanh cho dù giờ tôi có một trăm cái miệng cũng không kêu oan được, huống hồ gì trong cái video ấy toàn quay lúc tôi tức giận cơ chứ.

Cũng không trách được, người khác xem video đều chửi tôi, đổi lại là tôi xem video ấy cũng thầm mắng như vậy mà thôi

Thầy hiệu trưởng nhìn tôi nghi ngờ: "đúng là như vậy không?"

Tôi nhất quyết không nhận: "em không có, em đã nói rõ với thầy như vậy rồi sao thầy còn không tin em, bạn ấy nói vậy thầy đã tin sao, rốt cuộc thì giờ em có nói gì đi nữa cả thầy cả cô đều không tin em sao?"

Tôi hít một hơi thật sau: "chuyện như nào em đã kể hết rồi, còn thầy cô có tin hay không em không thể nào ép hay làm gì cả, chỉ mong thầy cô giải quyết công bằng, tra hỏi rõ ràng, tại sao chỉ nghe bạn nói đã quay sang nghi ngờ em"

"Em biết rồi, thầy cũng chỉ vì lo ba mẹ bạn ấy làm lớn chuyện đúng không, thầy vừa nói mà ba mẹ bạn ấy có đóng góp không ít cho trường này mà, rốt cuộc thì thầy và bọn hò đều là một phe mà thôi..."

Cô chủ nhiệm ngăn tôi lại: "Trúc Vy, em đừng nói linh tinh"

Cô chủ nhiệm động viên an ủi tôi không phải thầy cô nghi ngờ em, chuyện này nếu em không sai, em bị oan như nào thầy cô sẽ xử phạt kẻ nào đổi trắng thay đen trả lại công bằng cho em

Tôi không muốn tiếp tục nói thêm chỉ gật đầu nước mắt rơi

Như Quỳnh đòi làm ầm ĩ lên: "nếu bạn không xin lỗi, em sẽ gọi ba mẹ em lên"

Có ba mẹ làm quan, hèn gì một hai muốn gọi lên cho bằng được, đến cả thầy hiệu trưởng còn dè chừng kia mà

Thầy hiệu trưởng đau cả đầu: " Được rồi hai em về lớp, làm kiểm điểm đưa ba mẹ kí tên và ngay ngày mai mời phụ huynh lên, thầy sẽ làm việc với ba mẹ các em"

Bị bắt phải mời ba mẹ tôi lo sợ, tôi sẽ bị ba tôi đập mất ấp úng mở miệng "ba mẹ em đều bận, không thể đến được thưa thầy"

"Một trong hai, ba hoặc mẹ bắt buộc phải lên"

Lời thầy đã quyết tôi không có cách nào để viện cớ ngậm ngùi dạ

Như Quỳnh ngược lại nghe mời phụ huynh càng đắc ý hơn, dõng dạc dạ rõ to

Tôi thầm nghĩ há giờ chẳng phải cũng bị mang tiếng xấu là đánh bạn rồi mà không có miếng nào hết, chắc phải táng thật cho nó một cái rồi bị phạt cũng không oan

Tôi quay trở về lớp tiết học đã trôi qua một nữa thời gian, tôi đầu óc không muốn chép bài, không muốn làm gì cả. Hai tay tôi đỡ trán mệt mỏi việc này tôi phải làm sao mời phụ huynh chả khác gì giết tôi đi cho xong

Diệu Hiền len lén hỏi nhỏ; "sao rồi, cô nói gì à?"

Tôi lắc đầu: "xong đời rồi tao bị mời phụ huynh"

Diệu Hiền hơi bất ngờ hét lên: "Cái Gìiii? Sao sao mời phụ huynh rồi?"

Tôi nhanh tay bịt miệng nó lại: "Nói bé bé thôi, đang trong tiết mà"

Hai đứa tôi đang dán lại gần nhau nói nhỏ, ở phía sau Nhật Khang đã chồm người lên kề tai lắng nghe, đột nhiên nó mở miệng còn cố tình gằng cái giọng : " Hai em tập trung học cho tôi, có muốn bị mời ra ngoài không hả?"

Hai đứa tôi bị nó làm giật thót tim tưởng đâu thầy xuống thì chợt nhận ra là nó: "trời đm mày làm tao hết hồn làm gì mà nói cái giọng ma mị vậy thằng điên"

"Bọn bây nói chuyện gì tao nghe nữa?"

"Nhiều chuyện", Diệu Hiền liếc nhẹ

Nhật Khang mà bị Diệu Hiền nói gì chỉ có nhe răng cười hì hì đâu dám nói móc lại đổi lại là tôi thì khác rồi

Tôi cũng nói với nó: "Tao bị mời phụ huynh"

Trung Kiên nghe quay sang hỏi lại: "Mời cả phụ huynh à?"

Tôi gật đầu: "ừ, tao đang lo đây, giờ về tao biết nói sao với ba mẹ đây"

"Khổ thân bạn" - Hoàng Long từ bàn bên kia cũng chen ngang vô nói: "hay tao kêu mẹ tao đi họp giúp mày"

Wow tôi cảm động ghê nó ngày thường báo không ít lần cô chủ nhiệm gọi điện, mời phụ huynh ba mẹ nó mấy lần rồi còn bày đặt giúp: "thôi thôi, cảm ơn mày, tao ghi nhận tấm lòng trượng nghĩa xả thân vì bạn bè này, một mình mày mẹ mày đủ mệt rồi, không cần họp giùm tao đâu"

"Ok tùy bạn, mình đây có lòng bạn không cần thì thôi"

"Rồi rồi, cảm ơn lòng của mày, đem về mà xào ăn đi"

Cảm giác ba đứa kia đang cố trêu đùa cho tôi thoải mái, an ủi tôi

Có Trung Kiên là lo lắng biết tôi đang bận tâm điều gì chỉ nhìn tôi im lặng

[...]

Đến khi ra về, lúc sáng Diệu Hiền hăng hái qua chở tôi đi ăn sáng, trưa tôi thấy nó phải chở tôi về nắng nóng còn ngược đường nên tôi về với Trung Kiên

Trung Kiên biết tôi không vui chở tôi vào quán kem, tôi ban đầu cứ tưởng là nó muốn ăn: "mày muốn ăn kem hả, tao đang không có hứng ăn, khi khác đi"

Trung Kiên xuống xe: "trên lớp tao nói mời mày ăn kem để khen thưởng mày rồi"

Tôi rầu rĩ: "giờ này còn khen thưởng gì nữa"

"Không nói nhiều, đi vào quán nhanh, đây là mệnh lệnh chỉ huy không có chống đối" nói rồi Trung Kiên túm cổ áo tôi xách vô

Trung Kiên đem menu cho tôi: "gọi đi"

Tôi ở bên ngoài bảo không có hứng ăn, vào đây nhìn menu không kiềm lòng được đã gọi 1 ly kem, 5 hũ thạch dừa..

Trung Kiên nhìn tôi cười: "Có thật là không có hứng ăn không?"

"Vào đây rồi, mình sợ không ăn sẽ phụ lòng bạn"

[...]

Tôi múc muỗng kem đưa lên miệng vừa nhăn mặt vì lại vừa nói: "tao có bao giờ bị mời phụ huynh lần nào đâu, bây giờ xui xẻo lại bị mời, giờ tao về tao biết nói sao, mày cũng biết đấy, ba tao biết thì tẩm bổ tao đi không nổi luôn"

"Vậy thì mày lựa lời nói riêng mẹ mày thôi, đừng nói ba mày là được, dù sao ba mày cũng ít khi ở nhà, sẽ không bận tâm gì nhiều đâu?"

Tôi cũng biết chứ, cũng nghĩ tới chỉ nói cho mỗi mẹ tôi nhưng một khi ba tôi biết được cả mẹ tôi cũng thoát được

Tôi suy nghĩ và rồi cũng không muốn phải nói vấn đề này tiếp: "ừ mong là ba tao không biết gì...nếu không thì... hazzz mày cũng biết rồi đấy..."

Tôi im lặng ăn hết kem rồi ăn sang thạch, ngước lên đã thấy Trung Kiên nhìn tôi, tôi nhìn lại rồi tiếp tục ăn, chợt nhớ ra trên lớp lúc nãy có hơi to tiếng với nó

"Sáng nay xin lỗi nha"

Trung Kiên nhìn tôi cười: "vì chuyện gì?"

"Tao đã to tiếng với mày"

Trung Kiên ăn kem vừa ăn vừa cười: "có gì đâu, rồi sẽ quen dần thôi"

Tôi nhíu mày hơi giận đá chân nó: "quen..dần..thôi, ý mày là tao sẽ còn hung dữ lắm chứ gì?"

Trung Kiên: "đấy là mày nói chứ tao không nói à?"

Tôi vơ cái muỗng định phóng vào nó

"Ê tao đùa, quán người ta không manh động nha"

Trung Kiên lại nói: "đùa tí cho mày bớt buồn thôi"

"Đéo zuiii"

"Rồi ok, chuyện sáng tao quên rồi, bộ mày nghĩ tao nhỏ nhen lắm hả?"

Tôi cười khinh: "mày vốn như vậy mà"

???

_____

Huhu có ai như toi lười đi làm xin ở nhà nghĩ viết truyện ko chứ !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top