Chương 1. Ba tôi lại nổi điên

*Rầm*...

Tiếng chén đũa đập vang khắp nhà, mới sáng sớm ba mẹ tôi lại cãi nhau, trong ngôi nhà này đâu đâu cũng là tiếng chửi bới, tiếng mắng rủa của ba tôi.

Tôi quá mệt mỏi, sợ hãi trốn vào trong chăn trùm kín đầu không muốn dậy, càng quyết tâm không muốn sống mãi trong căn nhà này nữa.

Tôi muốn trưởng thành thật nhanh để có thể rời khỏi nơi được coi giống như địa ngục này.

"Ông điên rồi, con nó còn đang ở nhà...rốt cuộc ông muốn gì? tôi đã nói tiền có bao nhiêu đều đưa ông cầm đi cá độ hết rồi, bây giờ ông có giết chết tôi cũng không có một lấy được một ngàn rách nào đâu" - Là tiếng mẹ tôi, bà đang khóc lóc oán trách

Tôi thật không hiểu, xung quanh hàng xóm, họ hàng đều khuyên mẹ tôi nên li dị với ông ta, nhưng mẹ tôi thì vẫn luôn giữ im lặng trước đề nghị của mọi người.

Bà chịu đựng suốt 8 năm qua rốt cuộc không biết vì điều gì, tôi vẫn muốn mẹ tôi li dị càng sớm càng tốt

"Tiền trong nhà không còn, con Vy, thằng Vĩ, Vũ đâu hết rồi, tụi mày dậy ngay cho tao" - Giọng ba tôi hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi

Là vậy đấy, không có tiền đều lôi chị em tôi ra mà mắng mà đánh đến khi hả giận thì ngưng, tôi không biết trên người tôi có bao nhiêu là vết đánh đập của ông ta nữa

Nhiều khi tôi ngưỡng mộ ghen tị bạn bè được ba yêu thương, quay lại nhìn ông ta, tôi không biết đấy có phải thật sự là ba ruột tôi không

"Mới sáng sớm ông rốt cuộc muốn làm gì. Muốn đánh muốn giết cứ nhắm vào tôi đây này" - giọng mẹ tôi than trách

Thật sự, tôi rất sợ hãi, rất mệt mỏi, hai chữ gia đình khi người khác nhắc đến đều thấy ấm áp, còn tôi nhắc đến hai chữ ấy chỉ có nỗi ám ảnh.

Ba tôi ông ấy suốt ngày chỉ biết rượu chè, cờ bạc, gái gú...

Hôm nào chơi về thắng bài bạc sẽ bỏ qua cho mẹ con chúng tôi, còn không sẽ lôi mẹ con chúng tôi ra mà đánh đập trút giận

Hôm nay, gần 5h sáng ông lại nổi trận lôi đình đập phá mọi thứ. Đập hết không nguôi lại tiếp tục đạp cửa phòng từng đứa tôi chửi bới

Mẹ tôi dùng sức chặn lại không cho ông mở phòng 2 thằng em trai tôi ra. Nhưng làm sao dằn co lại nỗi với ông ấy

Tôi có hai người em trai, một đứa lớp bảy, một đứa hiện đang lớp năm.

Nằm trong căn phòng chật hẹp, tiếng hai đứa em trai tôi quỳ khóc xin tha, vọng tới bên tai tôi, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ, là một người chị tôi phải bảo vệ em mình

Mở cửa phòng, tôi chạy ra quỳ rập xuống van xin ông tha cho hai đứa em.

"Ba ơi, ba dừng lại đi, con xin ba mà đừng đánh nữa, ba muốn đánh thì đánh con đi"- Tôi khóc lóc cầu xin ông".

Mặc cho tôi khóc lóc thảm thiết, dập đầu đến độ chảy máu ông vẫn nhẫn tâm đánh.

Ba tôi vung tay cây roi mây đập xuống lưng tôi, một cơn đau thấu xương ập đến.

Một tay tôi ôm 2 đứa em hứng đủ mọi trận đòn roi của ông.

Trong cơn tuyệt vọng, lúc này tôi chỉ muốn, thật sự chỉ muốn giết chết người mà tôi gọi là ba này mà thôi.

Mẹ tôi nhiều lần can ngăn ra đều không chống đỡ nổi cú đạp của ba tôi.

"Đừng đánh nữa, nó là con gái ông mà, đánh tôi đi, đừng đánh tụi nhỏ..." - Mẹ tôi, cố đỡ lấy cây roi

Bất quá, tôi cũng đã quen, đánh đập, sỉ nhục, chửi bới tôi nghe thành quen.

Lúc này ồn ào quá mức đến độ xung quanh hàng xóm cũng nghe thấy, nhưng chả một ai dám lại can, bởi họ hiểu lúc ba tôi say sẽ dám đâm dám chém không lí trí

Ai mà dám chạy vào can cơ chứ, chết oan lúc nào không hay.

Đây cũng đâu phải lần đầu nhà tôi xảy ra như vậy, hàng xóm đã quá quen

Ông ta vung cây đánh loạn xọa, vì bảo vệ hai em trai tôi, tôi bị đánh vào vai, vào cánh tay, vào chân, vào lưng khắp nơi trên cơ thể .

"Lũ vô dụng, tao đẻ ra bọn mày được tích sự gì, tao nên giết bọn mày chết hết cho rồi"

Nói rồi ông chạy xuống nhà bếp cầm con dao chặt gà xông thẳng lên chỗ ba chị em tôi

"Tao giết, tao phải giết hết bọn mày, lũ vô dụng".

Nhìn con dao trong tay ông tôi nhắm chặt mắt sợ hãi

Mẹ tôi cố ngăn lại, dùng chút sức lực yếu ớt mà mở đường cho chúng tôi chạy.

Chúng tôi quá sợ hãi không biết phải làm sao, chỉ biết dùng hết sức cong chân bỏ chạy sang nhà bác Vương hàng xóm kêu cứu mà thôi.

"Tay tôi loạn xạ đập cử: "Bác Ba ơi bác Ba, cứu bọn con với, ba con đang cầm dao muốn giết mẹ con rồi, bác ơi nhanh lên đi mà"

Lúc này đã 5h30 sáng. Bác nghe thấy liền lập tức mở cửa ra: "ba đứa vào trong đi để bác qua".

Dù sao vẫn còn có nhà bác Vương là có thể giúp được

Toàn thân tôi đau đớn muốn bất tỉnh chống đỡ không nổi. Tôi bây giờ trong thảm hại, chân không mang dép, áo quần xộc xệch dính cả máu do bị đánh vây ra.

Chống đỡ không nổi vừa vào tới hiên nhà tôi liền ngã gục xuống sân nhà bác

"Chị hai, chị hai..." - Đứa em trai thứ hốt hoảng kêu lên

Thằng út lớp năm, nước mắt đầm đề sợ hãi nắm chặt tay tôi.

"Chị không sao"

Tôi cắn răng chịu đựng, vào trong nhà bác Ba

Bác ba gái vừa hay đi chợ về nhìn thấy bọn tôi sáng sớm ngồi trong nhà bác, liền hiểu ra, đặt giỏ xuống chạy vào hỏi han bọn tôi.

"Sao thế này, Trúc Vy sao vậy con, mau mau gọi thằng Kiên, con lên phòng gọi anh Kiên xuống đây"

Bác ba gái, bà hiền lành thương tôi như con ruột.

"Sao vậy mẹ? Chưa tới giờ đi học mà" - nghe Giọng thằng Kiên mệt mỏi, còn đang buồn ngủ mà bị đánh thức.

Kiên với tôi cũng được coi như bạn bè trong xóm, chơi với nhau từ nhỏ, học chung trường, chung lớp đến bây giờ lớp 11 vẫn còn học chung.

"Trúc Vy bị đánh, con coi mau chở bạn đi bệnh viện đi, nhanh cái chân lên".

Chỉ thấy thằng Kiên nghe xong, chạy thẳng vào phòng lại, không nói gì

Ba giây sau liền trở ra vừa chạy vừa khoác chiếc áo sơ mi mỏng trên tay cầm chiếc áo khoác hoodie màu đen của nó, choàng qua người tôi: "khoác vào đi, ra xe tao chở đi bệnh viện"

Mắt tôi ngấn nước, tôi nhìn nó xấu hổ, có chút không muốn nó nhìn thấy bộ dạng này nhưng lại tham lam muốn làm nũng với nó

Nó đưa tay quẹt đi hàng nước mắt, xoa đầu tôi vỗ về: " thôi! nín đi". rồi dắt tay tôi ra xe

Quen thuộc mà đội mũ bảo hiểm cho tôi..

Trên đường đến bệnh viện, ngồi sau lưng nó, tôi dựa sát vào vai nó gục đầu xuống muốn hòa quyện tấm lưng này cảm giác yên bình không muốn rời xa.

Sao mỗi lần tôi thảm hại đều là nó nhìn thấy.

Bây giờ nhớ lại vẫn luôn là nó kề bên

Nó là Trần Nguyễn Trung Kiên, hàng xóm của tôi, ba mẹ đều giỏi giang, thành đạt, Ba nó kinh doanh bất động sản, chủ tịch công ty giày da Thiên Trường có tiếng, mẹ nó là nữ doanh nhân, giám đốc nhà hàng Vinh Quang, nó là con cả trong gia đình và có 1 đứa em gái lớp 9 tên Trần Hương Linh.

Nó học giỏi, chơi thể thao giỏi, miệng lưỡi cũng dẻo. Mọi thứ nó đều rất giỏi, ông trời chiếu cố nó mọi thứ

Nó chạy xe vội đến bệnh viện gần nhất không màng ánh nhìn của thưa thớt ý tá bác sĩ mà bế tôi chạy thẳng vào trong.

Hốt hoảng, kêu la cứ như trời sập: "bác sĩ, bác sĩ cứu người, cứu người nguy kịch rồi"

Tôi ngại liền vùi mặt vào áo nó, véo cánh tay nó đâu đến mức ầm ĩ lên như vậy

Rất nhanh một bác sĩ liền chạy tới, "mau đưa vào phòng trong này"

*Phòng Sơ Cứu*.

Nó liền bế tôi vào, đặt xuống giường bệnh lưng tôi đau nhói lên liền nhăn mặt tay gắt gao đan lấy năm ngón tay nó siết chặt.

Bác sĩ nhìn sơ qua tôi một lượt gật gật đầu

"Đúng là rất nguy kịch, trễ chút nữa chắc... haizzz". Bác sĩ thở dài lắc đầu ngao ngán"

Trung Kiên thấy vậy sốt sắng có chút lo lắng gấp gáp hỏi: "trễ chút thì sao chú?, bạn cháu còn cứu được không?"

Tôi nhăn nhó: "hỏi cái gì vậy trời, mắc gì không cứu được"

Bác sĩ: "trễ chút nữa...trễ chút nữa là ta đi ăn sáng rồi, không sao hết, là cái miệng con la dữ quá cứ tưởng nguy kịch lắm"

Tôi và Trung Kiên nhìn nhau cười bác này cũng quá vui tính rồi

Bác sĩ hỏi Trung Kiên: " lo lắng thế, con là bạn trai hả?

Nghe hai từ bạn trai tôi vội phủ nhận

"Dạ cậu ấy không phải là bạn trai của con đâu, tụi con là bạn tốt ạ"

Bác sĩ cười lên như không tin lời tôi nói: " Ừ ta biết rồi, không phải bạn trai"

Bác nhìn về phía Trung Kiên: "Lại đỡ bạn gái con ngồi dậy giúp chú"

Tôi: ...

Trung Kiên từ đầu đến cuối đều im lặng không lên tiếng, nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi dậy

Lúc sau vừa có hai cô y tá đẩy xe mang theo thuốc sát trùng và đồ dùng tới.

"Em gái, phải cởi áo ra nhé, xoa thuốc sau lưng nha", tôi nghe lời gật đầu đưa tay dở áo lên, với sự giúp sức của hai cô ý tá, tôi chỉ lộ ra tấm lưng trần vì bị đánh mà để lại vết bầm tím ghê sợ

"Bạn Nam này em ra ngoài đợi được rồi"

Tôi vội níu tay nó lại: "không sao để cậu ấy ở lại với em đi được không, quay mặt đi đừng nhìn là được"

Y tá, thấy vết thương liền hoảng sợ, phải thốt lên: "Làm sao mà nặng đến vậy, phải ráng chịu đựng sẽ rất đau"

Trung Kiên nghe thấy không tự chủ được cũng quay lại nhìn

Tôi cắn răng thấy Trung Kiên quay lại: "quay sang chỗ khác, cái thằng này mày nhìn cái gì?"

Từ đầu đến cuối Trung Kiên luôn nhìn tôi, mắt nó không hiểu sao tôi không miêu tả nổi lúc này tôi nhìn thấy ánh mắt nó nóng như lửa đốt

Y tá vừa chạm nhẹ vào tôi liền rùng mình, cắn nhẹ môi: "Á Đau, nhẹ thôi chị ơi"

"Chị ơi nhẹ tay chút, bạn em đau" - Trung Kiên có chút nóng nảy

Y tá bất lực cười: "chị còn chưa kịp chạm vào hết, cố chịu đi, không bôi sao mau khỏi được"

"Như này, chị không tin hai đứa không phải là người yêu".

Tôi bất lực đáp - " là thật ạ"

Tay chị ý tá liền đổ thuốc sát trùng xoa lên chỗ vết thương, trên lưng bị cây roi mây quất xuống bảy, tám nhát rõ rệt

" Nhìn lưng của em chị còn sợ, da lại còn độc, chỉ bị thương nhẹ cũng nổi vết bầm rồi hết cả lưng, tím đến phát sợ"

Có vết cũ bị đánh chưa kịp hết đã thêm vết mới

Tôi cắn răng chỉ biết chịu đựng rất nhanh 30s liền xử lý xong

Xong cái lưng, tôi lại vén hai cánh tay áo lên.

Tôi xoắn ống quần lên giờ ra hai đôi chân nhỏ, mà lại bị bầm tím màu sắc đậm rõ, thấy rõ đau đến nhường nào

Y tá nhìn cũng giật mình: "trời ơi, sao lại ra nông nổi này vậy bé"

Tôi ngại không muốn cho biết tôi là bị ba đánh ra nông nổi này

Trung Kiên, liền giải vây giúp tôi: "là cậu ấy, lăn lộn với mèo hoang bị cào.."

???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top