Chương 1: Về Quê Thăm Bà
Tôi tên là Nguyễn Lê Kim Oanh, một thiếu nữ đến từ nơi thành thị.
Mùa hè mau đến vội đi, tôi cứ nghĩ mùa hè năm nay sẽ như mọi năm cho tới khi tôi gặp được một người bạn mới, khiến cho kỳ nghỉ hè của tôi càng thêm vui vẻ và thú vị hơn.
"Ngoại ơi, con về rồi." Tôi hét lớn gọi bà.
Khi xe máy của gia đình tôi vừa dừng lại trước cửa nhà bà ngoại, tôi lập tức chạy đi tìm bà. Bước vào trong nhà tôi đã thấy bà ngồi trên cái giường tre cũ, trên giường có một rổ rau muống, còn bà thì đang nhặt rau.
Thấy tôi, bà mừng rỡ dừng việc mình đang làm, dang hai tay ôm lấy tôi. Bà xoa đầu tôi, âu yếm đặt lên má tôi một nụ hôn.
"Chà lâu rồi không gặp, cháu bà cao lên thì phải." Nói rồi bà lấy vạt áo bà ba lau gương mặt nhễ nhại mồ hôi của tôi.
"Đúng là con có cao hơn một chút."
"Nhưng mà con mới gặp bà ngoại hồi Tết mà?"
"Nhưng mà ngoại nhớ con nhiều lắm."
"Con cũng vậy, con nhớ ngoại gần chết." Nói rồi tôi ôm bà thật chặt.
Trong lúc tôi đang trò chuyện với bà thì ba mẹ tôi đã cất xe và đi vào nhà.
Thưa má con mới về." Ba mẹ tôi lên tiếng.
"Ừ con, ba đứa đi thắp hương bàn thờ đi, rồi còn nghỉ ngơi nữa."
"Dạ." Mẹ tôi nhẹ nhàng đáp.
Ba mẹ dẫn tôi đến trước bàn thờ ông ngoại, mẹ đốt ba que hương rồi đưa cho tôi và bố mỗi người một que. Sau khi thắp hương cho ông, ba mẹ và tôi đi xuống bếp tìm bà ngoại.
Lúc này, bà đã nhặt xong rổ rau muống, mẹ tôi tiến lại có ý định giúp bà nấu ăn nhưng bà lại từ chối.
"Mấy đứa đi đường xa mới về, cứ ngồi yên nghỉ ngơi đi, má không có cần phụ đâu."
"Thôi, con không có mệt đâu má đừng có lo."
Vừa dứt lời, mẹ tôi đã tiếng tới cầm lấy rổ rau trên tay bà.
"Má muốn ăn rau muống xào hay rau muống luộc."
"Má ăn sao cũng được."
"Vậy con làm rau muống xào với canh chua rau muống nha."
"Má cứ lên nhà trước nằm nghỉ đi."
"Vậy má lên nhà trước nói chuyện với thằng Phong à."
"Dạ má."
"Oanh con ở lại phụ mẹ một xíu rồi đi."
"Con lấy nồi cơm điện ra vo gạo đi."
"Dạ mẹ."
Trong lúc tôi và mẹ đang cùng nhau chuẩn bị cơm trưa, thì bà ngoại và ba đang nói chuyện với nhau. Giọng của hai người lớn tới mức mà tôi ở dưới bếp cũng có thể nghe thấy được.
"Con với Hà dạo này đi làm ổn không?"
"Dạ vẫn bình thường thôi má."
"Ừm, thấy bây đi làm bình thường, khỏe mạnh là má vui rồi."
"Dạ."
"Anh sui với chị sui có khỏe không?"
"Ba má con còn khỏe lắm."
"Ừ, thấy anh sui chị sui con khỏe là má mừng rồi."
"Mà hai đứa bây, cũng phải giữ gìn sức khỏe, để còn lo cho con Oanh ăn học nữa nha."
"Ráng lo cho nó ăn học tới nơi tới chốn nha con."
"Dạ, má cứ yên tâm con sẽ lo cho con Trang ăn học đến nơi đến chốn mà."
Sau khi vo gạo giúp mẹ, tôi lên nhà trước để nói chuyện với mọi người. Ba tôi thấy tôi thì hỏi: "Mẹ con làm đồ ăn xong chưa? Để ba xuống phụ mẹ của con một tay."
"Dạ, mẹ còn đang làm đồ ăn ở dưới bếp á ba."
"Thôi vậy ba xuống bếp phụ mẹ à, con ở lại nói chuyện với ngoại đi." Nói xong ba tôi đi một mạch xuống bếp.
"Dạ ba."
Tôi tiến gần cái bàn tròn gỗ, nơi lúc nãy bà ngoại và ba tôi nói chuyện. Sau đó, tôi lấy một cái ghế đẩu ngồi xuống bên cạnh bà.
"Dạo này ngoại khỏe không?"
"Ngoại còn khỏe lắm. Còn con?"
"Con cũng vậy, con khỏe như trâu luôn á ngoại." Nói rồi tôi nở một nụ cười với bà.
Bà ngoại cười đáp lại, rồi véo một bên má của tôi.
"Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?"
"Năm nay con 12 tuổi, hết hè là con lên lớp 7 rồi á ngoại."
"Chậc, tụi nhỏ giờ lớn nhanh quá."
"À, vậy là con bằng tuổi con của cô Hoa rồi."
"Cô Hoa là ai vậy bà?" Tôi tò mò hỏi bà về cái tên nghe vừa quên vừa lạ này.
"Cô Hoa là con gái của bà Hồng, là người mà bà hay dẫn con sang chơi khi nghỉ hè đó."
"À, con nhớ rồi."
Thảo nào tôi không nhớ rõ, lúc trước tôi từng nghe người lớn kể về cô, khi xưa cô lấy chồng cùng một lượt với mẹ của tôi, khổ nỗi cô lấy phải người chồng chẳng ra gì.
Lúc về nhà chồng vài năm cô còn về nhà thăm mẹ được, nhưng sau đó không rõ về lý do gì mà cô không về nữa, cũng không còn bất cứ thông tin liên lạc gì về cô, tưởng chừng đã trở thành người mất.
Ngoại tôi nói tiếp: "Cô Hoa vừa ly hôn chồng vài tháng trước."
"Hên là con bé giành được quyền nuôi con."
"Tội nghiệp, lúc về đây trên người con bé đầy vết bầm tím."
"Trên mặt của người con gái cũng chẳng khá hơn là bao."
"Tội nghiệp cho hai mẹ con, phải sống với người đàn ông vũ phu suốt 12 năm trời." Nói tới đây bà tôi vừa thở dài vừa lắc đầu.
Bà quay sang nắm lấy tay tôi rồi vỗ nhẹ.
"Có gì ngày mai, con hái vài trái mướp đem sang biếu bà Hồng, sẵn làm quen bạn mới nha."
"Dạ ngoại."
Sau khi nói chuyện với bà thì tôi mang balo vào phòng, soạn đồ đạc, quần áo. Khi đã soạn xong đồ đạc, tôi lấy điện thoại lướt fecbook một chút cho đỡ chán.
Sẵn tiện gọi điện cho ông bà nội để thông báo tôi và ba mẹ đã đến nơi an toàn. Vì nhà bà ngoại không lắp wifi nên tôi phải đăng ký mạng 4G.
Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng mẹ gọi. Tôi lật đật chạy nhanh tới chỗ mẹ.
"Oanh phụ mẹ dọn chén dĩa ra ăn cơm nè con."
"Dạ."
"Mà mẹ ơi, con điện về thông báo cho ông bà nội biết nhà mình tới nơi an toàn rồi nha."
"Ừ giỏi, bình thường toàn để nhắc. Sao nay tự giác quá vậy?"
"Mẹ này kỳ ghê, bình thường con cũng tự giác mà." Tôi ngại ngùng nói với mẹ.
Tôi lấy bát đũa để lên cái bàn gỗ ở nhà trước, bà tôi đã mang nồi cơm lên đặt ở trên bàn, sau đó là ba mẹ tôi. Mẹ tôi, bưng dĩa rau muống xào tỏi thơm nức mũi, ba tôi cũng bưng một nồi canh chua rau muống thơm không kém gì dĩa rau.
Dĩa rau muống xào tỏi có màu xanh tươi, lẫn vào đó là những những miếng tỏi vàng ươm, kế bên là nồi canh chua rau muống có tép bên trong nhìn khá ngon miệng, nỗi tội hình như là do nấu quá lửa mà rau muống chuyển sang màu xanh lá mạ.
Rau muống xào giòn mà không hề dai, cắn một miếng tỏi giòn thơm có vị đắng nhè nhẹ. Canh chua rau muống có mùi thơm thoang thoảng từ rau ngò, rau muống giòn kết hợp với tép mềm ngọt, húp miếng nước canh thì sẽ cảm nhận rõ vị chua từ me. Cả hai món ăn đều được nêm nếm gia vị cẩn thận vô cùng vừa ăn.
Gia đình tôi cùng nhau quay quần bên bàn ăn, bữa ăn tuy đơn giản nhưng lại có nhiều niềm vui.
Bà ngoại hỏi ba mẹ tôi: "Khi nào hai đứa về thành phố?"
"Dạ, chắc chiều mai đó má." Ba tôi đáp.
Ba tôi tiếp tục nói: "Hôm nay là thứ bảy, con với vợ tranh thủ chở con Oanh về chơi với má, để chiều mai chủ nhật vợ chồng con về thành phố chuẩn bị ngày thứ hai đi làm."
"Ừ, vợ chồng bây tính vậy cũng được." Bà ngoại gật đầu nói.
"Trong hai món này ba nấu món nào vậy?" Tôi hỏi ba với một nụ cười.
"Cười cái gì? Tính chê ba mày không biết nấu à?"
"Nói cho biết nhá, cái nồi canh mà mày đang ăn là ba nấu đó." Ba tôi nói với vẻ mặt tự hào.
Tôi húp một muỗng canh rồi nói: "Canh ba nấu ngon lắm, nhưng rau muống bị chuyển màu rồi nha."
"Tại ba mày ít khi vô bếp thôi, chứ ba mày mà có thời gian vô bếp nhiều một chút là nấu bao ngon."
"Vậy sao lúc mẹ đi công chuyện, mấy ngày không có nhà, ba toàn cho con ăn trứng chiên với mì gói không vậy?"
"Tại ba mày lười được chưa. Vậy sao lúc mẹ đi mày không nấu để hai cho con mình ăn."
"Tại con không biết nấu ăn á ba."
"Vậy tại sao con không biết nấu ăn?"
"Tại con giống ba á." Tôi vừa cười vừa đáp.
"Giống chỗ nào?"
"Chỗ lười á." Tôi cười toe toét.
Nói tới đây thì cả nhà phì cười. Mẹ gấp cho ba một đũa rau muống xào rồi nói:
"Chậc, hai cha con giống nhau thế nhờ."
"Em cứ ghẹo hoài."
Gia đình tôi vừa ăn cơm vui vẻ vừa trò chuyện cùng nhau.
Một ngày ở quê của tôi trôi qua vô cùng bình yên, tối đến tôi đánh răng rửa mặt lên giường chuẩn bị đi ngủ.
Vì đang trong mùa mưa, nên buổi tối khá lạnh. À không, là vô cùng lạnh mới đúng tôi cuộn người trong chăn như con nhộng.
Tranh thủ trước khi ngủ tôi lại lướt fecbook xem có drama gì để hóng hay không. Sau khi lướt chán chê, cảm thấy không có gì để hóng thì tôi quyết định tắt điện thoại đi ngủ.
--------------------------------------------------
Tác giả: Vì đây là lần đầu mình viết truyện nên sẽ không được ổn cho lắm, mình sẽ rất vui khi nhận những lời góp ý của mọi người và mình sẽ cố gắng nâng cao khả năng viết hơn nữa.
P/s: Bút danh của mình là Sứa Biển Không Não các cậu có thể gọi mình là Sứa hoặc Sứa Biển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top