Chương 016: [ Trước hôn lễ]

Chương 16.

Bữa cơm tan rã thành không vui.

Tình thế khó xử như vậy, Mẫn Doãn Kỳ cũng không có ý định nán lại thêm...

Nghệ Nguyên một đường bị anh kéo lên xe, ngồi vào ghế phụ, chậm chạp thất đai an toàn. Sức lực người đàn ông thực lớn, cổ tay non mềm hằn lên vết đỏ chói mắt, cô lén xoa xoa cổ tay, rụt vào một góc không dám nhìn biểu cảm của anh.

Khoang xe trở nên tối tăm.

Không gian yên lặng chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch cùng hô hấp nhẹ nhàng của hai người.

Mẫn Doãn Kỳ phát hiện cô gái bên cạnh cũng không có thêm phản ứng gì. Trong bóng tối lập loè chỉ vài cột sáng mờ nhạt từ trên trần nhà hắc vào, anh lẳng lặng nhìn cô không nói tiếng nào.

Nét mặt người con gái tái mét, cả người đờ đẫn tụ vào một góc, môi mím chặt, cũng không có chịu ngẩn đầu lên.

Mẫn Doãn Kỳ nhận ra tâm tình cô không được ổn lắm, ngã người về phía trước, vòng qua bả vai run rẩy, dùng sức áp cả mặt đối phương vào lòng ngực của mình.

Anh không biết nên nói gì đễ dỗ dành cô, chỉ có thể bày tỏ bằng hành động.

Cô vẫn còn chìm trong trong hỗn độn, đầu óc mơ màng, vùi mặt vào trong ngực anh.

Cảm nhận cái người rút trong ngực mình run rẩy, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cô trấn an, anh thì thầm, "Đừng lo lắng, đã có tôi rồi."

Một câu nói đơn giản lại đánh bay hết mọi cơn sóng trong lòng cô...

Có một loại cảm giác yên tâm nơi đầu quả tim...

Ngẩn đầu lên nhìn người đàn ông, lần đầu tiên trong đời Nghệ Nguyên không bị nóng mặt mà đón nhận ánh mắt của anh.

Mẫn Doãn Kỳ nghiêm túc đánh giá gương mặt cô, có chút mất hồn.

Gương mặt trắng trẻo tựa cằm nằm gọn trong lòng ngực anh, mắt mài cong cong, mũi cao, môi hồng, một tổ hợp khi tách ra không quá xuất sắc nhưng khi hợp vào lại đẹp đẽ hài hoà. Đặt biệt, đôi mắt to tròn óng ánh như chứa cả triệu vì tinh tú bây giờ phản chiếu duy nhất bóng hình anh, chỉ một mình anh, phát hiện này cơ hồ làm tâm can anh ngứa ngấy.

Bàn tay to lớn lần nữa đỡ gáy cô, giọng trầm khàn là lạ, " Nghệ Nguyên... "

Đêm khuya, chỉ có hai người trong buồng xe tối kín.

Tự nhiên có một cảm giác ám mụi khó hiểu.

Trong bóng đêm, ánh mắt xâm lược loé sáng không chút che đậy. Ánh mắt kia chứa có chút tìm tòi và nghiền ngẫm như tìm thấy đều mới lạ.

Nghệ Nguyên có chút giật mình, cảm giác nguy hiểm làm cô rụt người về sau.

Bất quá sức lực anh quá mạnh mẽ, phản kháng lập tức vô hiệu.

Thời gian ngưng động như mặt nước hồ tĩnh lặng, không biết phải qua bao lâu anh trầm giọng, "Về nhà thôi."

Buông cô ra, cầm chìa khoá xe trong tay, mở khoá, nổ máy.

Hạ phanh tay.

Đạp ra, chạy thẳng.

Sự yên lặng kéo dài đến lúc hai người về đến biệt thự. Trong lúc đó, Mẫn Doãn Kỳ vẫn luôn lạnh lùng, bộ dạng anh có chút doạ người, Nghệ Nguyên đành ngoan ngoãn đi theo anh.

Vào cửa, bật đèn, anh vứt áo khoác lên ghế sofa, nới lỏng tay áo, một đường đi thẳng lên phòng ngủ trên lầu.

Nghệ Nguyên: ". . . . . ."

Cô chớp chớp mắt, bối rối nhìn xung quanh, không biết vì sao anh lại đưa mình đến đây. Nghệ Nguyên cắn môi, nắm chặt tay, hơi lề mề theo anh đi lên....

Trên lầu, phòng ngủ chính.

Lần đầu tiên đến đây, cô chỉ nhìn sơ qua...

Vì là phòng ngủ được chuẩn bị cho đêm tân hôn, nhìn, cô cũng không dám nhìn thêm...

Đảo mắt quanh một vòng.

Vẫn là hai sắc màu chủ đạo là trắng cùng xám, rất phù hợp với tính cách của anh. Đối diện cửa kính sát đất, có thể trong thấy ánh quang bên ngoài soi rọi vào bên trong. Chiếc giường lớn nằm ở chính giữa căn phòng, trên giường là chăn được xếp gọn gàng với tông màu đỏ vô cùng kì quái.

Nghệ Nguyên toát mồ hôi lạnh, cô không thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của quản gia Hà khi trải nó ra...

Phía tường đối diện là bàn trang điểm bên trên để vài vật dụng dưỡng da của phái nam, chân giường đặt thêm chiếc ghế quý phi, có cả bàn trà nhỏ và ly sứ. Sàn nhà được trải thảm bằng long thú mềm mại, vào mùa đông còn đặt biệt ủ ấm. Bên phải là tủ quần áo thật lớn, cũng không có bất cứ đồ trang trí gì, quạnh quẽ, đơn điệu, cả căn phòng dường như thiếu một chút hơi thở con người.

Nhận thấy quản gia Hà cũng đã tận tâm lắm mới có thể biến đổi địa phương lúc, trước trở nên như thế này, kết cấu đặt biệt.... Thú vị đi.

Nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, bên trong chỉ có tiếng nước tí tách xào xạc.

Cô đỏ mặt, tay chân thừa thải không biết để vào đâu cho đúng. Nắm chặt gấu váy, đi tới, ngồi xuống chiếc ghế quý phi.

....

Chừng lát sau tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Mẫn Doãn Kỳ từ phòng tắm bước ra mang theo một cổ nhiệt khí.

Nghệ Nguyên căng thẳng, bốn mắt nhìn nhau không nói.

Cảm giác ái mụi lại trở về giống như khi ở trong xe.

Lúc nãy tâm trạng anh rất kém, dường như còn quên mất bên ngoài còn xuất hiện thêm một người. Sau khi tấm xong, cả người thoải mái, đầu óc cũng tỉnh táo hẳn ra...

Sau một khoảng yên lặng dài đằng đẵng, anh lau mái đầu ướt nhẹm, nói: "Tôi dùng xong rồi, đến lượt em."

Cô ngơ ngác, không đưa cô về Mẫn gia sao?

Anh đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống, tự mình ra quyết định, "Từ hôm nay chúng ta sẽ dọn về sống ở đây."

Nghệ Nguyên: " . . . . . . "

Có thể đừng doạ người bằng cái gương mặt bình tĩnh đó khi nói chuyện hay không?

Thấy được ánh mắt do dự của cô, như nghĩ tới cái gì, anh "khụ" một tiếng. Sống hai mươi chín năm, lần đầu tiên anh phát hiện mặt mình có chút nóng lên.

Nhưng cũng không nể nang chút nào phán: "Đừng lo lắng, cho đến khi tổ chức hôn lễ tôi sẽ không....vượt quá giới hạn."

Cả căn phòng im như tờ...

Nghệ Nguyên một lần nữa " . . . . . "

Chưa ăn qua heo cũng thấy heo chạy đi.

Biết anh nói đến cái gì. Cô vội đỏ mặt. Sau đó cố chút ảo não.

Người đàn ông này .... Thật thẳng tính!

Mẫn Doãn Kỳ tuy kiệm lời nhưng xưa nay nói chuyện rất thẳng thắng, không cảm thấy những lời này có gì không thích hợp, đặt biệt đối với người vợ đã được anh công nhận. Mẫn Doãn Kỳ không có kinh nghiệm gì trong tình yêu, nhưng đã nhận thức đầy đủ trong quá trình sinh sống giữa người với người, hiểu rõ các mối quan hệ. Nếu anh không xem trọng cuộc hôn nhân này, hay người vợ là Nghệ Nguyên, đến nói cùng cô anh cũng không cần.

Cho nên với một "trực nam" như Mẫn Doãn Kỳ, đối với người ngoài anh còn sinh ra cố kỵ, nhưng đối tượng lại là Nghệ Nguyên, vợ của mình. Suy ra phương thức bày tỏ trực tiếp ý định cũng như mong muốn của anh ta còn mang một tầng ý nghĩa đặt biệt.

Đương nhiên chủ đề này cũng không được thảo luận sâu hơn, vì Nghệ Nguyên đã co lại thành một cục nhỏ trong góc đầu ngẩn cũng không ngẩn, tự kỉ ẩn mình...

Biết làm sao đây, cô chỉ là một tờ giấy trắng thuần khiết vẫn chưa nếm chút sự đời. Đối mặt với người đàn ông trưởng thành đã trải qua bao gió sương như Mẫn Doãn Kỳ, cô hoàn toàn yếu thế, đã cậy anh còn....

Nghệ Nguyên gục đầu, có chút quẩn.

Cô thật ra như hiểu được một chút, chuyện lúc tối có vẻ khiến anh ra quyết định này...

Có hơi nhanh, cô vẫn chưa thích ứng kịp.

Mẫn Doãn Kỳ thấy cô ngây như phổng, anh nhếch mép, nâng tay có ý đồ xấu.

Đột nhiên trước mắt cô hoa lên.

Nghệ Nguyên ôm trán, sờ sờ chỗ vừa bị anh cốc vào...

Da thịt thiếu nữ mỏng manh, một chút tác động cũng khiến da hồng lên như vậy.

Cô đau đến miếu hết mặt mũi, đôi mắt uất ức nhìn anh như đang tố cáo, biểu cảm tức giận lại giống như đang làm nũng.

Anh cảm thấy vui vẻ, lòng ngực run lên, nói, " Muộn rồi, mau đi tấm đi."

Ngón tay thon dài chỉ về phía tủ quần áo, "Vali của em cũng đã được quản gia Hà chuyển đến từ sớm rồi."

Nghệ Nguyên gật đầu.

Thong dong đứng lên, nhìn đồng hồ treo tường, lại ân cần dặn dò, "Nhớ nghỉ sớm một chút, tôi còn có việc... sẽ qua thư phòng giải quyết."

Cô nhóc lại gật đầu.

Bàn tay vuốt ve sau gáy cô, có chút bất đắc dĩ, sao chỉ biết gật đầu thôi vậy. Nhưng là dáng vẻ ngây ngô lại rất đáng yêu đi...

"Nghỉ sớm một chút."

Nói xong anh quay đầu, lấy điện thoại di động, bắt đầu gọi một số điện thoại công việc.

Nghệ Nguyên nâng mắt lên nhìn theo bóng lưng cao gầy của anh rời đi...

Chờ khi bốn phía thanh tĩnh, cô thu mắt lại, cúi đầu dùng ngón nhỏ nhẹ nhàng nghịch đầu gối. Nhớ lại lời Mẫn Doãn Kỳ vừa rồi, hai má lập tức đỏ rực, xấu hổ đến không có chỗ trốn...

Khoảng mười một giờ đêm.

Một mình cô đánh răng rữa mặt xong mặt áo ngủ chui vào chăn, cảm thấy trong phòng cực kì trống trải.

Ngồi trên giường ngẩn ngơ, chốc lát liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, đôi khi ngóng trông nhìn về phía cánh cửa. Cứ thế trần trọc đến mười hai giờ đêm vẫn không ngủ được, chán nản lăn trên giường...

Có vẻ anh rất bận...

Cũng đã nữa đêm rồi, anh vẫn còn làm việc sao?

Cô có chút quýn, do dự có nên qua cái thư phòng xem một chút hay không?

Trong đầu lại nhớ đến lời dặn dò trước đó của anh... Như vậy... Có phải đang làm phiền anh? Cô không nghe lời, anh có tức giận hay không?

Nghệ Nguyên ôm chăn ấm, có lẽ cả ngày hôm nay đã quá mệt mỏi, tiểu tâm tư rối rắm một chút liền mơ mơ màng màng ngủ quên mất.

Bên này, Mẫn Doãn Kỳ vừa kết thúc công việc, điện thoại lập tức reo lên, nhìn dãy số trên mang hình, do dự bắt máy.

Đầu dây bên kia liền vang lên một loạt âm thanh hỗn tạp, ồn ào, "Yo! Kỳ ca, nữa đêm rồi còn "tăng ca" sao?" Giọng điệu người bên kia ngã ngớn không kiêng kỵ, quả nhiên là đã say rồi.

Mẫn Doãn Kỳ theo bản năng đem điện thoại cách ra xa, đứng dậy bước đến nơi ban công, con ngươi đen láy lẳng lặng phóng tầm mắt ra mắt bên ngoài, trong màn đêm vẻ mặt anh nhàn nhạt không tia cảm xúc.

" Có chuyện gì? "

Đã quen với thái độ của anh, người đầu dây cười cười cũng không vòng vo, " Nghe nói anh sắp kết hôn, hôm nào đó dẫn chị dâu đến cho mọi người gặp mặt cái nào. "

Khẽ nhíu mài, Mẫn Doãn Kỳ im lặng, quả nhiên là đang do dự...

Bất quá người đầu dây không chờ anh mở miệng tìm cớ, quả quyết nói: "Tối ngày mai tại chỗ cũ, mọi người sẽ đến đông dủ, anh nhớ dẫn chị dâu đến đấy nhé! " Nói xong liền lập tức ngắt máy, gần như chạy trốn vậy.

Mẫn Doãn Kỳ xằm mặt nhìn màn hình di động, vẻ mặt bất đắc dĩ không biết nên làm sao.

Người vừa gọi là một trong những người bạn cũng xem như là lớn lên từ nhỏ cùng Mẫn Doãn Kỳ, việc anh kết hôn đã sớm thông báo, cũng biết trước sẽ có người tìm tới cửa đòi gặp Nghệ Nguyên. Anh cũng đã có chuẩn bị, chỉ là không nghĩ sẽ sớm như vậy giới thiệu cho bọn họ, những người kia chân chính thân thiết cùng anh không nhiều, phần lớn là quan hệ xã giao, đây xem như một loại phương thức kiểu cũ của các gia tộc lớn trong vòng...

Vốn dĩ anh với Nghệ Nguyên đã là người tồn tại ở hai thế giới khác nhau, anh có thể không cố kỵ hay bài xích mà chấp nhận Nghệ Nguyên nhưng trong cái vòng này, cũng không phải ai cũng như anh...

Anh sẵn sàng ra mặt bảo vệ Nghệ Nguyên bởi vì cô là vợ anh, nhưng lại không thể trấn áp sau lưng người khác có khinh bạc cô hay không.

Đối mặt với thế giới cùng lòng người quá lạnh lẽo, người dối ta ta dối người, Mẫn Doãn Kỳ hiểu rõ tất thảy, lại càng không muốn một đoá hoa trong trẻo như Nghệ Nguyên nếm trải tổn thương. Nhìn thấy sự ngây ngô của cô, làm anh có một loại xúc động muốn cất giữ lấy, biến mình thành điểm tựa che chở, mặc cô hồn nhiên lương thiện.

Anh cũng đôi khi thắc mắc sự loại chấp này rốt cuộc là từ đâu mà ra ...

Nhưng vấn đề này không quan trọng, quan trọng là để bảo vệ Nghệ Nguyên anh vẫn không muốn dẫn cô đến gặp bọn họ đi.

....

Trở về phòng nghỉ liền trông thấy cô gái nhỏ đang ngủ gục trên đầu giường, thân người co lại thành một cục tròn tròn, chiếm một chỗ rất bé.

Mẫn Doãn Kỳ khẽ nhíu mày, anh đi tới cạnh mép giường. Không một chút do dự đem cô nhóc nằm trong chăn kéo ra, nhìn Nghệ Nguyên một thân cuộn lại như con tôm luộc, dỡ khóc dỡ cười...

Thật không biết cái tư thế ngủ này cô là học từ đâu...Cũng không sợ ảnh hưởng cột sống?

Từ trên cao nhìn xuống gương mặt đã sớm quen thuộc, dưới ánh đèn vàng yếu ớt này, khuôn mặt người con gái trắng nõn vùi vào trong gối, mái tóc đen bóng lã lướt phủ lên chăn gar, cong cong lộ ra cằn cổ trắng ngần, còn có đôi môi nhỏ hơi vểnh lên..

Da trắng đối lập màu chăn nệm đỏ rực, phá lẹ hài hòa...

Mới đầu anh còn không thích căn phòng của mình biến hoá thành như vậy, dạo này cũng không ngủ ở đây thường xuyên về lại Mẫn gia, vốn dĩ là kiêng nhẫn chờ đến sau hôn lễ sẽ làm lại căn phòng, nhưng lúc này đây khi nhìn đến cảnh tượng trước mắt, mọi bắt mãn dường như đều tan biến hết.

Nghệ Nguyên như một đứa trẻ, nhu thuận ngoan ngoãn như vậy thật làm người khác thương yêu.

Mẫn Doãn Kỳ cũng không phát hiện ánh mắt mình lúc này có bao nhiêu là nhu hoà khi nhìn cô.

Xuất phát từ bản tính cầu toàn liền muốn giúp cô điều chỉnh tư thế cho tốt.

Chợt phát hiện trên cổ tay tinh tế kia xuất hiện vết đỏ chói mắt. Làn da Nghệ Nguyên khá trắng, mặc dù dưới ánh đèn mỏng manh cũng không thể che lấp đi được.

Chau đôi mài rậm, nhớ đến tình huống lúc nãy, nội tâm Mẫn Doãn Kỳ cực kỳ áy náy. Vết bầm đỏ đỏ tim tím cực kỳ gay mắt, có thể biết lực đạo tay anh có bao nhiêu mạnh. Mẫn Doãn Kỳ vừa buâng khuâng vừa tức giận.

Cô nhóc này bị thương đến như vậy cũng không chịu kháng nghị cái gì, nếu anh không phát hiện cô còn định im lặng mãi sao..?

Xoay người ở ngăn tủ đầu giường lấy ra một hộp thuốc mỡ mát lạnh, cầm lấy bàn tay nhỏ bé, anh cẩn trọng thoa lên cổ tay thon nhỏ từng chút từng chút một, cố gắng để không đánh thức Nghệ Nguyên.

Thoa xong còn giúp cô thỏi nhẹ, lại chu đáo đấp thêm chăn ủ ấm.

Một loạt động tác như thế, làm xong cô nhóc vẫn còn không có tỉnh.

Nghệ Nguyên khi ngủ đặt biệt an ổn, hô hấp từng nhịp từng nhịp đều đặn, vẻ mặt cô buông lõng, tựa hồ còn mang chút mỉm cười.

Phát hiện cô nhóc bị lạnh, Mẫn Doãn Kỳ với tay cầm điều khiển chỉnh lại nhiệt độ phòng, thấy cô không bị đánh thức mới thở ra nhẹ nhàng...

Tới, xuất hiện một vấn đề nan giải khác, phòng cùng giường của mình nay đã bị cô nhóc này chiếm mất, bản thân tiến thoái lưỡng nan không biết nên làm sao.

Mẫn Doãn Kỳ cũng không phải người hay so đo, anh là đàn ông, dù sao ngủ phòng khách cũng chẳng phải thiệt thòi gì..

Nhưng trường hợp này lại có chút khác biệt, đối mặt với Nghệ Nguyên, người vợ danh chính ngôn thuận được anh cưới về này...

Nếu đêm nay anh lựa chọn phân phòng có phải đang làm kiêu hay không? Dù sao hai người bọn họ cũng là vợ chồng...

Mẫn Doãn Kỳ không phải loại người thích tìm ngược, hiện tại đã là tháng mười hai, thời tiết gió rét giao mùa đặt biệt lạnh lẽo, buổi tối nhiệt độ càng có dấu hiệu quay về số âm. Dưới tình huống trong nhà hiện tại chỉ có một chiếc giường để ngủ, anh sẽ không tự đi dày vò bản thân.

Logic rất đơn giản, tại sao phải phòng ngừa cho một đôi nam nữ đã đăng ký kết hôn...?

Mặt kệ cái nam cái nữ gì đó, mặc kệ có thân quen hay không, anh chỉ là hiện tại cho Nghệ Nguyên có thêm thời gian thích ứng, một khi bản thân đã nhận định Nghệ Nguyên là vợ mình anh cũng không cần kiêng kỵ.

Có thể quan minh chính đại sử dụng quyền lợi của mình....

Đối với suy nghĩ này làm tâm tình anh thoải mái lên không ích.

Tắt đèn.

Mẫn Doãn Kỳ vén chăn, thẳng tấp chui vào nằm xuống giữa giường. Giữ một khoảng cách vừa đủ, anh nghiên mặt sang một bên, ánh mắt nhìn đến người bên cạnh còn đang ngủ say giấc.

Dáng vẻ kia tuy không đặt biệt xuất chúng, nhưng vô hình lại có lực hấp dẫn chí mạng...

Xoay đầu nhìn trở về, tầm mắt anh dán lên trần nhà mang theo nhiều phần là phức tạp...

Mẫn Doãn Kỳ còn tưởng đêm nay mình phải trằn trọc đến sáng, song, đến khi ngửi thấy hương thơm tản ra từ tóc Nghệ Nguyên, cảm giác quen thuộc lại khiến anh cảm thấy an tỉnh không ngờ, từ từ nhắm mắt lại, nhanh chống thiếp dần đi.

Đêm đầu tiên của Nghệ Nguyên và Mẫn Doãn Kỳ trôi qua như vậy đấy.

Sáng ngày hôm sau, Nghệ Nguyên mơ mơ hồ hồ tỉnh lại. Trong nhà mở đều hoà nhưng cô lại cảm thấy cực kì nóng. Cô dẫy dụa một chút bắt ép chính mình tỉnh lại, mơ màng mở mắt. Định thần nhìn lại mới phát hiện đầu đang dựa vào một lòng ngực rộng lớn, cả thân thể đều bị người ta ôm đến gắt gao.

Q_Q

Đây là tình huống gì?

Quanh chóp mũi tràn ngập mùi hương nam tính, khí nóng lữa đốt từ đối phương phát ra khiến cô không khỏi mặt đỏ tim đập.

Hiện tại duy nhất là cảm giác "rất nóng và nặng".

Một người đàn ông cao to chừng một mấy bảy, bắp tay rắn rỏi đè lên eo làm cô không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Hoàn toàn không có cảm giác" ngọt ngào" trong truyền thuyết, chỉ thắc mắc bản thân rốt cuộc tối hôm qua làm sao dưới áp lực như vậy mà vẫn có thể ngủ ngon lành đến sáng?

Mới sáng sớm đã phải đón nhận kích thích lớn như vậy làm cô không biết phải làm sao.

Vụng trộm thoát khỏi vòng ngực Mẫn Doãn Kỳ. Len lén đi vào phòng về sinh, lấy tốc độ nhanh nhất rữa mặt, xuống lầu chuẩn bị làm đồ ăn sáng.

Thời tiết hôm nay rất tốt, không khí trong lành, cẩn thận còn nghe được tiếng chim ríu rít bên ngoài vườn. Không thể không nói đến vị trí trạch viện này cực kì hợp phong thủy, vừa đón nắng lại xung quanh cũng không thiếu các thảm thực vật xanh tươi.

Quan cảnh ảnh hưởng tâm sinh quan, Nghệ Nguyên vui vẻ sắn tay áo đi vào nhà bếp.

Căn bếp gọn gàng sạch sẽ không một chút bụi, nhưng nhìn cách nào cũng cảm thấy lạnh lẽo, hiển nhiên là không thường được sử dụng qua. Trách không được, một người đàn ông như Mẫn Doãn Kỳ ngoại trừ ngồi bàn sách, kí văn bản, muốn anh tự xuống bếp cũng phải xem anh là cái thân phận gì.

Ở trên đỉnh cao nhìn xuống, có việc gì chỉ cần ra lệnh cho cấp dưới là xong. Đói bụng thì mua đồ ăn ngoài, thời gian mỗi một giây của anh tính bằng đơn vị hàng triệu won, đã như vậy sẽ không thể nào để phí phạm cho những thú vui nhàm chám này.

Lại nói Mẫn Doãn Kỳ không thích có người lạ lãng vãn như vong hồn trước mặt anh, cho nên mới không giữ lại người giúp việc, hàng tuần đều sẽ có nhân viên quét dọn đến công tác. Trợ lý Phác còn rất chu đáo sắp xếp với bên công ty quét dọn về thời gian sao cho trùng lịch trình với ông chủ nhà mình. Ai biết được mấy người kia ở trước mặt Mẫn Doãn Kỳ sẽ làm ra cái sự tình gì, hoạ may chọc giận ông chủ, cuối cùng cũng chỉ có anh ta chịu tội nha.

Hôm nay, lúc Phác Trí Mẫn đến đưa bữa sáng như mọi ngày, liền trông thấy phu nhân tổng tài ở trong bếp đang cặm cụi sắc thịt, một màn này khiến cho anh ta không khỏi kinh ngạc, nhiều thêm là mấy phần hâm mộ.

Ông chủ mới ngày nào còn lẻ bóng một mình chớp mắt đã chuẩn bị cưới vợ. Cái người trước nay điên cuồng vì công việc dạo gần đây cũng bắt đầu quan minh chính đại bãi công rồi.

Trợ lý Phác thở dài thườn thượt, ông chủ cưới được một cô vợ ngoan hiền lại đảm đang, còn cố tình dậy sớm chuẩn bị bữa sáng tình yêu nữa chứ. Chẳng trách ông chủ đại nhân lại thây đổi thần kì như vậy. . . .

Khổ thân anh đi theo Mẫn Doãn Kỳ bao nhiêu năm nay, tiền đồ công danh không thiếu, nhưng là đến một móng bạc gái cũng không có, gần ba mươi mà vẫn độc thân.

Trợ lý Phác khóc không ra nước mắt...

Anh chỉ là thực hiện nhiệm vụ đưa cơm sáng cho ông chủ thôi mà, bấc tri bấc giác lại bị đút cho một miệng toàn cơm chó ! ! !

Phác Trí Mẫn bị nội thương tâm lý sâu sắc, đáng thương nhìn hộp điểm tâm trong tay. Đã có bữa sáng tình yêu của bà chủ đại nhân rồi chắc chẳng cần đến nó đâu nhỉ? Nếu ở lại, không khéo còn gây cản trở vợ chồng người ta ân ái, anh cũng không thích làm bóng đèn đâu đấy!

Nhân lúc Nghệ Nguyên không chú ý, trợ lý Phác cũng lặng lẽ chuồn đi mất.

Trong tủ lạnh đã được quản gia Hà chuẩn bị các thực phẩm đông lạnh, như vậy cô đỡ tốn công đi chợ buổi sáng, tuy không nhiều nhưng miễng cưỡng vẫn chỉ có thể làm được một nồi cháo thịt đầy dinh dưỡng.

"Em đang nấu cái gì?"

Nghệ Nguyên còn đang bận rộn, phía sau đột nhiên truyền đến một câu hỏi, cô bị doạ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, quay lại liền nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ đang đứng ở cửa bếp, tay cầm khăn xoa tóc trông bộ dáng là vừa mới tắm xong.

Nghệ Nguyên dịch sang một bên, Mẫn Doãn Kỳ tiến lên, cúi đầu nhìn đến nồi cháo thơm ngát còn đang nghi ngút khói. Lại nhìn sang người con gái bên cạnh, thân đeo tạp dề, tóc búi gọn gàng, có một chút phong vị nữ nhân đảm đang.

Lúc thức dậy, bên cạnh trống trãi không một bóng người anh còn thắc mắc cô đã đi đâu, người nằm bên cạnh mình tối hôm qua sáng nay lại biến mất, tâm trạng thật sự không mấy tốt đẹp, nhưng cho đến khi xuống lầu, trông thấy bóng dáng nhỏ nhắn bận rộn nơi phòng bếp, lúc này âm trạng anh mới hoà hoãn trở lại.

Tuy có chút hưởng thụ, nhưng là dù vậy anh cũng không thể để Nghệ Nguyên mỗi sáng đều phải cất công xuống bếp, cô còn nhỏ như vậy, nên tập trung học tập mới quan trọng.

Trong khi Nghệ Nguyên còn đang hồi hộp chờ anh phản ứng, lại thấy Mẫn Doãn Kỳ ôn hòa nhìn cô.

"Vất vả cho em rồi, nhưng mà sao này cũng không cần nhọc công như vậy, tôi sẽ sắp xếp người giúp việc đến đây giúp em." Nói xong, anh nâng tay vỗ vỗ đầu cô, xoay người đi lên lầu.

Nghệ Nguyên bước lên một bước, muốn nói gì đó, nhưng nhìn bóng lưng anh lại do dự.

Cô nhìn nồi cháo, trầm mặc, tâm trạng có chút thất bại.

Một bước đệm nhỏ cứ như vậy trôi qua...

Phút cuối tâm trạng tuy có chút đi xuống nhưng Nghệ Nguyên khá giỏi che dấu nên Mẫn Doãn Kỳ cũng không có phát hiện ra sự khác thường ở cô. Giải quyết xong bữa sáng, Mẫn Doãn Kỳ chở Nghệ Nguyên trở về Mẫn gia.

Không biết anh xuống xe khi nào, đến tận lúc cửa kính bên cạnh bị gõ, cô mới bừng tỉnh lại, nhìn qua cửa kính thấy anh mở cửa xe, lập tức đỏ mặt bước xuống.

Cô chào hỏi quản gia Hà, sau đó đi theo sau anh, đầu cũng không dám ngẩn lên.

Vừa bước vào đại sảnh phòng khách, đã nhìn thấy Mẫn lão gia đang ngồi trên ghế sô pha, bên cạnh còn xuất hiện thêm một người đàn ông trung niên, hai người trò chuyện trông rất thân thiết.

Nhìn thấy cô, Mẫn Diệt Sơn liền ngoắc tay, gọi một tiếng, "Nguyên nhi, mau đến đây."

Sau, ông lại quay sang người đàn ông một thân tay trang bên cạnh giới thiệu, "Lão Vương, đây là Nghệ Nguyên."

Đầu óc cô mụ mẫn, ngoan ngoãn tiến đến cúi đầu chào hỏi, Mẫn Doãn Kỳ từ phía sau đi đến bên cạnh cô cũng tôn kính chào một tiếng " Vương thúc"

Người đàn ông nhìn một vòng đánh giá Nghệ Nguyên, liền phán: "Không tệ đâu, tôi làm luật sư cho Mẫn gia cũng mười mấy năm rồi, rốt cuộc cậu ấy cũng chịu kết hôn, đáng tiếc phu nhân lại không thấy được."

Vẻ mặt ông không tránh khỏi chút cảm thán. Nghệ Nguyên không khỏi thắc mắc nhìn ông.

Mẫn Doãn Kỳ nói, "Đến lễ cưới, hi vọng Vương thúc sẽ đến chung vui cùng chúng cháu."

Vương Bính gật gật đầu, "Nhất định. Giờ lo chuyện chính sự trước, cô gái mau ngồi xuống chúng ta nói chuyện."

Nghệ Nguyên không hiểu nhìn hai người trưởng bối, lại quay sang người đàn ông bên cạnh trưng cầu giải thích.

Mẫn Doãn Kỳ nắm lấy bàn tay kéo cô cùng ngồi xuống, lúc này Nghệ Nguyên mới phát hiện trên bàn trà đang để rất nhiều văn kiện và giấy tờ.

Vương thúc giải thích, thì ra những văn kiện này toàn bộ chính là giấy tờ từ tài sản tư nhân đứng dưới tên Mẫn Diệt Sơn, còn có một số tài sản cá nhân của Mẫn Doãn Kỳ đã tích góp được trong những năm qua. Nào là bất động sản, cửa hàng, siêu thị, cổ phần công ty,..... Một loạt liệt kê dài dẵng càng làm đầu óc Nghệ Nguyên rối tung cả lên.

Vương thúc quan sát biểu cảm của cô, lại nói: "Cô gái, toàn bộ khối tài sản tư nhân của Mẫn lão gia sẽ được chuyển nhượn sang tên cháu. Tất nhiên, còn có tài sản dưới tên của Doãn Kỳ sau khi hai đứa kết hôn cũng sẽ thuộc về cháu. Cháu sắp làm tiểu phú bà rồi đấy!"

Mẫn Doãn Kỳ sẽ nhíu mài, không quan tâm đến ý tứ trêu chọc của Vương thúc, anh nắm lấy bàn tay đang đặt ở đùi của Nghệ Nguyên, cẩn trọng quan sát nét mặt cô.

Nghệ Nguyên hoang mang nhìn xấp văn kiện kia, lại nhìn Vương thúc đẩy về phía cô một xấp văn kiện, "Đây là hiệp nghị sau khi hai người kết hôn, mau xem, có vấn đề gì ta sẽ giải quyết luôn."

Nghệ Nguyên bất động chừng vài giây, chậm rãi nhận lấy bản văn kiện, run run cúi đầu đọc. Hiệp nghị này có hiệu luật từ lúc Nghệ Nguyên cùng Mẫn Doãn Kỳ kết hôn, một vài tài sản cá nhân của Mẫn Doãn Kỳ sẽ được chuyển vào đứng dưới tên Nghệ Nguyên, đồng thời còn có 2% cổ phần Tập đoàn Mẫn Thị được chuyển sang cho cô được xem như là sính lễ, ngoài ra còn có một số tài sản tư nhân của Mẫn Diệt Sơn đính kèm.

Lúc nghe vị luật sư này nói, cô còn có vẻ mơ hồ, không biết vì sao Mẫn lão gia cùng Mẫn Doãn Kỳ lại cho cô những tài sản này, nhưng đến khi đọc kỹ phần điều kiện bên dưới cô mới hiểu rõ. Hiệp nghị có hiệu luật khi hai người kết hôn, và sẽ không mất hiệu hiệu lực khi hai người ly hôn, coi như Nghệ Nguyên đã hiểu rõ, tuy là hiệp nghị kết hôn, nhưng mọi lợi thế điều quy về phía cô, một loại đảm bảo tuyệt đối trong cuộc hôn nhân này. Nhưng là phát hiện này không khỏi khiến cô hoảng sợ.

Cô đặt bản hiệp nghị xuống bàn trà, ngẩn đầu nhìn sang Mẫn Doãn Kỳ, đôi mắt cô hơi hồng lên, bộ dáng uất ức muốn nói lại không biết nói thế nào này lập tức khiến nét mặt Mẫn Doãn Kỳ thay đổi.

Anh trầm mặc, quay sang hai vị trưởng bối, "Con muốn cùng Nghệ Nguyên bàn bạc lại một chút."

Nói xong liền kéo Nghệ Nguyên đi thẳng vào căn phòng gần đó. Hai vị trưởng bối cười cười cũng không có ngăn cản.

Đóng cửa phòng lại, đặt cô ngồi trên mép giường, Mẫn Doãn Kỳ ngồi bên cạnh cô lúc, này mới hỏi.

" Em không muốn kí sao? "

Nghệ Nguyên nhìn anh, không nói rõ là cảm giác gì, có chút bức bối, có chút khổ sở.

" Tôi để em kí cái này em không vui sao? " Anh lại hỏi.

Cô lập tức lắc đầu, trăn trối nhìn anh, thông qua ánh mắt muốn cho anh biết cô không hề có ý đó.

Mẫn Doãn Kỳ thở dài, " Thế vì sao em lại phản ứng như vậy? " Nhìn thế nào cũng giống như anh đang bắt nạt cô.

Lôi vật dụng trong túi áo khoác, cô cúi đầu viết viết, bàn tay linh hoạt viết rất nhanh, gấp gáp như tâm trạng trong lòng lúc này vậy.

[ Những tài sản này quá nhiều, hơn nữa cũng không phải của em, em không dám nhận lấy chúng. ]

Mẫn Doãn Kỳ nghiêm túc nhìn cô, "Hiệp nghị này là do ba và tôi cùng nhau thương lượng qua, điều khoản nghe có vẻ thực dụng nhưng tất cả đều là nhằm đảm bảo lợi ích của em trong cuộc hôn nhân này, hơn nữa dưới tôi còn có em trai, cũng phải đảm bảo cả lợi ích của tập đoàn. Lại nói tất cả đều là tài sản cá nhân, với tư các là vợ của tôi em có quyền giữ lấy chúng."

Anh ngưng một chút, giọng càng trầm đi, "Nghệ Nguyên, cuộc đời này rất dài, tương lai không biết sẽ xảy ra biến cố gì, cho dù là tình huống xấu nhất xảy ra tôi hi vọng em cũng sẽ có cái để phòng thân."

Nghệ Nguyên kinh sợ nghe anh nói, anh vậy mà đã tính toán trước tình huống của bản thân sao?

Cảm giác đột nhiên bực bội, còn có chút bất lực....

Cuộc hôn nhân vốn dĩ không bình đẳng, nhìn cách nào anh cũng là người chịu thiệt thòi, Nghệ Nguyên cô có tài Đức gì lại gặp một người đàn ông tốt như vậy đây....

Cô chăm chú nhìn anh, [ Anh sẽ ly hôn với em sao? ]

"...Sẽ không." Mẫn Doãn Kỳ thở dài, cô nhóc này lại nghĩ đi đâu vậy chứ. "Trừ phi là mong muốn của em." Anh bây giờ đã gần ba mươi, đối mặt với Nghệ Nguyên còn trẻ như vậy, anh cũng không có tự tin sau vài chục năm nữa mị lực gì đó vẫn còn...

Nghệ Nguyên lại rưng rưng nước mắt, gục đầu suy nghĩ một hồi, vẫn là cố gắng thương lượng, [Hay em chỉ lấy một ít, em cũng không biết quản lí tài sản, giữ trong tay cũng không làm gì mà, đúng không?]

Nghệ Nguyên còn đang muốn viết tiếp, trông qua liền thấy sắc mặt Mẫn Doãn Kỳ lập tức đanh lại, còn nhìn cô không chớp mắt. Cô lập tức đánh rơi cây viết....

Đây là lần đầu tiên anh thiếu kiêng nhẫn như vậy đối với Nghệ Nguyên, cô nhóc này đến cùng cũng hiểu ý anh, nhưng là lại cứ cố chấp như vậy thật làm anh đau đầu.

Nghệ Nguyên rối rắm, người khác có thể nói cô đang làm kiêu giả bộ thanh cao nhưng Nghệ Nguyên hiểu rõ, hôn nhân là mối quan hệ gắn kết giữa người với người, vợ và chồng cùng chung sự bình đẳng. Không thể vì cô là vợ mà có thể lấy hết tất cả mọi thứ mà anh vất vả tạo ra, cô biết bản thân có chút ngốc, còn có chút ích kỷ, vì bản thân cảm thấy khó chịu nên mới từ chối tâm ý của anh.

Cô cũng không muốn chỉ nhận tất cả từ anh không thôi, cũng hi vọng anh hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này, cho nên mới cố chấp như vậy.

Nghệ Nguyên yên lặng tiếp nhận ánh mắt của anh, vẻ mặc kiên định.

Căn phòng im lắng.

Hồi lâu, Mẫn Doãn Kỳ thở dài đầu hàng, chỉ có thể ngoài mặt đồng ý với cô, dù sao cũng là vợ của anh, tài sản kia dù cô không muốn, cũng không thể không lấy, tạm thời để cô nhóc này an tâm một chút vậy.

Nghệ Nguyên còn chưa hay biết gì, vẫn đang vui vẻ, xong anh lại phán tiếp, "Tôi còn có thể thương lượng, nhưng còn ba thì em bỏ ý định đó đi, di chúc của ông đã hoàn thành từ sớm, cho dù không có hiệp nghị này tài sản của ông tất cả đều định sẵn thuộc về em. Phản kháng vô ích."

Nghệ Nguyên: ". . . . ." Cứ cảm thấy anh đang tính sổ với cô.

Cuối cùng Nghệ Nguyên chọn một căn hộ nhỏ ở khu Kim Tiền trong tất cả bất động sản của Mẫn Doãn Kỳ. Còn về tài sản của của Mẫn lão gia, dưới sự uy hiếp của lão nhân gia cô chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận. Nhưng là cô chỉ nghĩ đây là mình giữ giúp ông, đến một lúc nào đó sẽ tìm cách trả lại.

Một bên Nghệ Nguyên ngây thơ nghĩ như vậy, lại không chú ý hai người đàn ông, một lớn một nhỏ trao đổi ánh mắt, âm thầm tính toán trong lòng.

Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top