Chương 015 [ Gặp trưởng bối]

Chương 015.

Tan tầm.

Nghệ Nguyên thu dọn đồ đạc ra khỏi lớp, đến toà nhà văn phòng bàn giao bài tập của đồng bạn lại cho giáo sư mất hơn một tiếng, vừa đi ra liền ngay giảng viên phụ trách của lớp mình. Nhìn thấy cô, giảng viên lập tức vẫy tay, "Cả ngày tìm em chẳng thấy, lại không có phương thức liên lạc, cô còn sợ sẽ bỏ mất cơ hội lần này! "

Cơ hội gì cơ? Cô ngơ ngác.

Giảng viên nhìn cô suy đoán, " Chả lẽ em không biết chiều nay là hạn cuối đăng kí chương trình "Trải nghiệm thực tế" sao? "

A!

Cô thật không biết.

Giảng viên nhìn dáng vẻ ngây ngốc kia thì hiểu rõ, lập tức lôi kéo Nghệ Nguyên đi đến văn phòng, dọc đường còn tận tình giải thích cho cô hiểu.

"Trải nghiệm thực tế" là chương trình ngoại khoá được tổ chức hàng kì của trường.

Chương trình này mỗi học kì nhà trường đều tổ chức một nhóm học viên đi trải nghiệm thực tế ở bên ngoài. Chuyến đi thực tế hai ngày một đêm được xem là buổi ngoại khoá giành cho những ai muốn trải nghiệm công việc từ ngành nghề mình học trong tương lai. Học tập, trao đổi kinh nghiệm cùng kiến thức thực tế mang nhiều ích lợi hơn tưởng tượng. Chẳng hạn như học viên sẽ được đến các xưởng thủ công cùng nhà máy doanh nghiệp có tiếng trong cả nước, gặp mặt trao đổi, tham gia quy trình tri tiết, còn có tích lũy quan hệ đồng nghiệp, đây chính là những yếu tố quan trọng, là hành trang trước khi bước vào đời.

Cho nên vì tạo cơ hội cho toàn học viên được tham gia nên nhà trường không giới hạn số người, không giới hạn chuyên ngành tham gia đăng kí.

Nhưng là vì điều kiện được đưa ra cũng phải tương xứng. Xét từ các yếu tố khách quan như nhân phẩm, tính kỹ luật, thành tích..... Tất cả được đánh giá trọng yếu vào kì thi giữa kì, top 10 học viên mỗi chuyên ngành mới được đặc cất tham gia chương trình.

Đây cũng xem như một loại phương thức thi đấu - cạnh tranh giữa các cá nhân.

Vậy mà cô lại .... không biết ....

Cô cầm tấm thẻ đăng kí vừa mới nhận xong, theo giảng viên đi vào phòng lớn ở giảng đường số một. Bên trong đang diễn ra buổi hướng dẫn sơ lược, phần lớn điều là sinh viên năm nhất, và năm hai, học viên ngồi đầy một phòng chuyên chú lắng nghe, thảo luận, vẻ mặt vô ai nấy điều vô cùng nghiêm túc...

Tìm một vị trí ổn định, cô chống tay nghe một giảng viên trên bục trình bày, một bên bàn tay nắn nót điền thông tin....

Trong đầu nghĩ có lẽ bác quản tài đang đợi bên dưới cổng trường....

" Bạn học? " Bên cạnh có âm thanh nho nhỏ gọi cô, "Xin lỗi đã làm phiền, bạn có thể cho tôi mượn cây bút một chút được không? "

Cô quay lại, nhìn thấy một thiếu niên cao hơn cô một cái đầu, nghiên người đến gần nói chuyện.

Một mùi hương xa lạ lại nhàn nhạt quanh quẫn chóp mũi bao quanh thân thể, Nghệ Nguyên theo bản năng nhích người cách ra xa đối phương.

Gương mặt bị che đi đằng sau lớp khẩu trang chỉ lộ ra duy nhất một cặp mắt tri thức, ẩn đằng sau cặp kính cận, mờ ảo toả ra chút ánh sáng.

Thiếu niên vươn bàn tay đến trước mặt cô còn đang cằm cây bút bị "cắt" ra làm đôi, tình trạng cong trong không khác gì một vụ tai nạn xe cộ.

"..."

Nghệ Nguyên chăm chú nhìn cây bút, cảm giác nhân sinh quan mình thay đổi liên tục.

Nhưng là cô cũng không có phản ứng thêm cái gì, tốt bụng đem từ trong cặp ra một cây bút mực lành lặn đưa cho người kia.

Đôi mắt cậu thiếu niên cong lên như đang mỉm cười, nói cảm ơn rồi cúi đầu viết viết.

Nghệ Nguyên lại dời tầm mắt về bảng điền thông tin của mình, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng lập tức nộp cho giảng viên đang ngồi bên cạnh.

Sau vài phút yên lặng ngồi nghe một số dặn dò cần thiết, cô thu dọn vận dụng nhanh chống rời đi.

Giảng đường số một chiếm diện tích rộng, nằm ở tầng trệt ở khu nhà phía bắc. Từ đây cách cổng phía nam một đoạn khác xa, Nghệ Nguyên gần như là chạy bước nhỏ về phía trước.

Không nghĩ đến vừa bước gần đến cổng trường đột nhiên phía sau có âm thâm hô lớn gọi, " Bạn học, chờ một chút! "

Cô thở hổn hển dừng lại, quay người nhìn qua, có chút nghi hoặc.

Cchàng thiếu niên lúc nãy, vai đeo ba lo chạy chậm về phía cô.

[ Có chuyện gì sau? ]

Cậu chàng nhìn hành động của cô bước đi một giây có hơi ngưng trọng, sau đó tiếp tục đi về phía cô, " Cậu để quên viết này! "

Nghệ Nguyên lúc này mới nhớ đến, cô quên mất.

Thiếu niên đi đến trước mặt cô, từ trong túi quần đem ra cây bút mực. " Đây, cảm ơn cậu."

Gật đầu, nhận lấy bút sau đó xoay người rời đi.

Cô đã muộn lắm rồi, bác quản tài có lẽ đang rất lo lắng...

Nhưng mới đi được mấy bước cô đột nhiên đi chậm lại.

Nhìn sang bên cạnh xuất hiện thêm một người, còn đang đi song song với cô.

Nghệ Nguyên hơi ngẩn ra, lại nghĩ nghĩ.

Song cũng không để ý nhiều mà tục đi về phía trước.

Cậu chàng bước đi bên cạnh, một tay đút túi quần, bộ dáng phóng khoáng.

Dư quan khoé mắt nhìn sang cô gái bên cạnh chằm chằm, bước chân lại không nhanh không chậm sóng vai đi cùng.

Thiếu nữ dưới ánh dương ấm áp lấp lánh như tinh quan, gương mặt sạch sẽ thanh thoát xinh đẹp, thuần túy sinh động không nhiễm chút hạt bụi trần. Đôi mắt thiếu niên như hiện lên chút ánh sáng dịu dàng.

Trong khuôn viên rộng lớn, một nam một nữ sóng bước đi bên nhau, phối hợp với quan cảnh vườn trường trong sáng thuần khiết, hiện lên như một bức tranh tuổi trẻ ngập tràn sức sống.

Ngẫu nhiên Nghệ Nguyên cảm thấy bản thân có chút ớn lạnh.

Trời buổi chiều mau lạnh như vậy sao?

Cô vô thức kéo nhanh bước chân.

Chân trước vừa ra khỏi ngoài cổng trường, chân sau đã thấy người đứng chờ ở bên ngoài không phải là bác quản tài, mà là Mẫn Doãn Kỳ.

?

Cô bất giác dừng lại.

Trong nháy mắt, dường như cả bầu trời đều sáng lên.

Dưới bóng râm, anh đứng đó, thân người cao lớn tựa vào mui xe, vẫn là một thân tây trang nghiêm túc thường ngày, hôm nay anh độc mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen đơn giản, cúc áo trên cùng còn mở ra hai núc, anh đứng đấy, tùy ý lại vô cùng nổi bật.

Cứ thế, cô bắt gặp một gương mặt anh tuấn, vẻ mặt kia có khó chịu, có chút thiếu kiên nhẫn, một cái nhăn mày, chớp mắt cũng đều lộ ra vô vàng khí chất, vô vàng cuốn hút.

Nhưng là ...... tại sao xung quanh anh lại có nhiều phụ nữ vây quanh như vậy!?

Giây phút Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên ngẩn đầu lên, ánh mắt rơi trên người Nghệ Nguyên, vẻ mặt anh liền tỏ ra nhẹ nhỏm. Nhưng khi nhìn thấy bên cạnh cô còn có xuất hiện thêm một nam sinh xa lạ, chân mày lập tức nheo lại

"Đứng đấy làm gì, mau đến đây." Mẫn Doãn Kỳ nâng chân mày, gọi cô.

....

Nằm mơ sao?

Nghệ Nguyên chớp mắt, máy móc đi bước nhỏ về phía trước.

Rụt rè nâng mắt nhìn Mẫn Doãn Kỳ, cô có chút bối rối nhìn mấy người phụ nữ bên cạnh đang nhìn trộm anh.

< Vì sao lại đến đây. > Nghệ Nguyên trong lúc lơ đãng cũng quên mất phải viết giấy đưa anh, theo thói quen làm động tác tượng hình.

Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện cùng anh bằng ngôn ngữ tượng hình. Trong mắt tỏ ra một chút hứng thú khác lạ, cũng không cảm thấy phiền phức, dựa vào vài động tác của cô mơ hồ đoán ra được câu hỏi, lại nghe anh hỏi: "Sao vậy? Tôi không thể đến đây sao?"

Cô rõ ràng không phải hỏi là ý đó! Nghệ Nguyên trăn trối lắc đầu.

Nhìn vẻ mặt nhát gan như con thỏ kia, Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Anh cũng không phải thú dữ, cô không cần phải sợ sệt như vậy đi!?

Mẫn Doãn Kỳ đứng thẳng người lại, bàn tay to lớn ngựa quen đường cũ vỗ vỗ nhẹ lên đầu Nghệ Nguyên, lại nghe anh nói: "Là cố tình đến đón em tan học."

Nghệ Nguyên chậm chạp phản ứng, những lời này vừa nói ra lập tức khiến cho những người phụ nữ bên cạnh cảm thấy xấu hổ, yên lặng xoay người rời đi.

"Hoá ra là đã có bạn gái rồi!"

"Tiếc thật, mãi mới thấy một anh chàng đẹp trai xuất hiện ở nơi này."

"Đi đi..."

"Cô gái nhỏ đó là bạn gái của anh ta sao? Trông chẳng xứng đôi chút nào cả, hình như là bị câm đấy..... "

"Xuỵt! Cô nhỏ tiếng thôi ..... "

Lời thì thầm nhỏ dần rồi từ từ tan ra. Nghệ Nguyên nhìn mấy người phụ nữ kia đã đi xa. Cũng không biết trong đầu đang suy nghĩ điều gì, cúi mặt gằm mặt xuống, rủ mắt che dấu sự mờ mịch.

Mẫn Doãn Kỳ từ đầu chí cuối vẫn luôn không có rời mắt khỏi Nghệ Nguyên, đương nhiên cũng nhìn ra biểu cảm khác thường của cô.

Lời bàn tán vừa rồi tuy đã được chủ nhân hạ âm lượng xuống mức thấp nhất, nhưng cũng vừa đủ để cả hai người nghe thấy.

Mẫn Doãn Kỳ rướm người đến, đầu ngón tay điểm nhẹ nơi thái dương đang chau lại của người con gái.

Hành động này của Mẫn Doãn Kỳ thành công kéo tâm trí của Nghệ Nguyên thoát khỏi trạng thái "trên mây" trở về thực tại - lúc này phát hiện bản thân từ nãy đến giờ quên mất còn có một người luôn đứng bên cạnh cô.

Mẫn Doãn Kỳ cúi người nhìn cô, tự nhiên khác thường đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài mềm mại của cô một cái: "Chúng ta trở về thôi!" Nghệ Nguyên cứ như vậy bị anh dắt đi để ngồi vào ghế lái phụ.

"Cạch" vừa lúc đứng dậy, khi nghiên người anh vừa vặn lại nhìn thấy nam sinh lúc trước bước ra cùng Nghệ Nguyên vẫn luôn chưa có rời đi.

Dáng người cậu cao, nổi bật. Cậu đứng thẳng tấp tại chỗ, đến tận lúc anh quay về ngồi vào bên trong ghế lái, đối phương vẫn đang nhìn chằm chằm về phía bên này.

Bỏ qua ánh mắt sắc bén của anh, lại lưu luyến bóng dáng thiếu nữ đang tựa người bên cửa kính, bộ dáng ngoan ngoãn trông thật đáng yêu.

Anh không để ý tới người không phận sự này nữa, vươn tay bật công tắt nâng cửa kính lên, nhìn sang cô gái đang nghi hoặc nhìn mình, " Người đi ra cùng lúc nãy là người quen của em sao? "

Người lúc nãy? Là đang nói bạn học kia?

Không, Cô ngơ ngác, lắc đầu.

Anh gật đầu, xem như đã biết. Động tác thành thục khởi động xe.

Đến lúc xe chạy thật nhanh ra đến đường cao tốc, Nghệ Nguyên mới ý thức được có gì đó không đúng. Con đường trước mắt xa lạ vốn không phải hướng về dinh thự Mẫn gia.

Nghệ Nguyên ngồi trên ghế lái phụ, không ngừng nhìn anh.

Bây giờ... mình đang đi đâu?

Nhận thấy ánh mắt của người bên cạnh, Mẫn Doãn Kỳ dường như hiểu rõ suy nghĩ của cô, một tay cằm bánh lái, một tay giơ qua định xoa đầu đầu Nghệ Nguyên, nhưng phát hiện hành động bất tiện đành chuyển xuống xoa má bánh bao, không nhìn cô nói: "Hôm nay chúng ta đến nơi khác ăn cơm. Nếu em mệt thì chợp mắt một chút đi, khi nào đến nơi tôi sẽ gọi em."

"..."

Đột nhiên gương mặt cô đỏ lên.

Nghệ Nguyên vội ôm mặt, ngại ngùng xoay đầu nhìn sang hướng khác.

Mẫn Doãn Kỳ liếc nhìn cô một cái, một phần bên mặt bị khuất chỉ để lộ đôi tai nhỏ nhắn đo đỏ như màu đào. Lại nhìn xuống bàn tay phải đang cầm lái, khoé môi đạm bạc chợt cong lên.

Ừm, không tệ. Mịn màn, mềm mại, xúc cảm rất tốt!

Nghệ Nguyên khẽ tựa người ra sau. Lúc dừng đèn đỏ, Mẫn Doãn Kỳ xoay người đều chỉnh ghế tựa giúp cô, nhìn bầu trời bên ngoài, anh vươn người ra ghế sau, đem áo vest lên trên người cô đấp tạm, tuy trong xe có điều hoà nhưng không đảm bảo không bị cảm lạnh.

Có chút thẹn thùng, nhưng Nghệ Nguyên cũng rất phối hợp nhận lấy sự chăm sóc của anh. Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy hài lòng, tiện tay vỗ vỗ đầu cô.

Nghệ Nguyên đỏ mặt lập tức nhắm mắt, định giả vờ để bớt xấu hổ, nhưng cô vừa nằm xuống một lúc, mơ mơ màng màng mà thiếp đi lúc nào không hay.

Thẳng đến khi trời tối sẳm, xe dừng trước cổng của một khu biệt thự ở phía bắc.

Anh đánh tay lái, xe nhanh chống tiến vào vào ga ra, Nghệ Nguyên lúc này mới bị tiếng động cơ cửa kéo làm cho tỉnh.

Cô lim dim mở mắt, nhìn khung cảnh xa lạ bên ngoài, cô bối rối không nhịn được kéo góc áo của anh.

Đến lúc này anh mới giải thích, "Ông ngoại muốn gặp em, hôm nay chúng ta đến ăn với ông bữa cơm."

Anh tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe. Vòng qua phía bên này, mở cửa xe, tháo dây an toàn, giúp người con gái bao bọc kỹ càng trong áo khoác mới ôm cô xuống xe.

Cô nhìn theo động tác của anh, thân hình cứng lại, cảm thấy hơi lo lắng.

Thật ra cũng không có gì, hai người bọn cô kết hôn, gặp mặt trưởng bối là lẽ dĩ nhiên, đúng không? Cô tự an ủi bản thân nhưng vẫn không thấy đỡ lo lắng hơn là bao, ngây người để mặc anh ôm xuống, lại ôm đi thẳng vào thang máy.

Mẫn Doãn Kỳ thấy cô vẫn không phản ứng, tâm tình rõ ràng là lo lắng không yên, liền kéo cô ôm vào trong ngực.

Gì thế? Cô ngẩn đầu lên.

Anh mỉm cười, "Yên tâm, đã có anh ở đây."

Nghệ Nguyên máy móc gật đầu.

Có thứ gì đó ra sức đập thình thịch thình thịch.

Lòng ngực tràn ngập một dòng nước ấm, thiêu đốt tâm can cô.

"Ting" cửa thang máy mở ra, Nghệ Nguyên bị anh ôm trong ngực bước đi, đầu cũng không dám ngẩn lên.

Nhìn thấy hai người ôm nhau đi vào, một người phụ nữ trung niên mũm mĩm tiến đến chào hỏi, " Thiếu gia, Ngài đã đến. "

Lại nhìn sang Nghệ Nguyên, cô gái nhỏ nhắn lọt thỏm trong vòng tay người đàn ông, " Vị tiểu thư này là... "

Mẫn Doãn Kỳ gật đầu chào bà một tiếng "Dì Cao" sau đó giới thiệu với bà, "Đây là Nghệ Nguyên, vợ của cháu."

Lại cúi xuống nhìn cô gái nhỏ, "Dì Cao là quản gia của ông ngoại, là người từng chăm sóc anh khi còn nhỏ."

Nghệ Nguyên gập người chào, nở nụ cười với bà.

Dì Cao lập tức nâng cao khoé miệng, "Là thiếu phu nhân sao, trông thật xinh đẹp." Dì quản gia một bộ chất phát đánh giá từ trên xuống dưới trên người Nghệ Nguyên, cô bé này nhỏ nhắn đáng yêu, gương mặt lại phúc hậu, càng nhìn bà càng có thiện cảm.

Nhìn đến Tiểu thiếu gia bao năm nay đơn độc một mình cuối cùng cũng có người để gửi gắm, thật khiến bà mừng muốn khóc.

"Thiếu gia, ngài đến thật đúng lúc, ông chủ đang dùng bữa tối, hai người mau vào đi, ông chủ nhìn thấy cậu cùng thiếu phu nhân chắc chắn sẽ rất vui vẻ." Dì Cao mang đến hai đôi dép trong nhà cho hai người, dẫn đầu đi vào, vừa đi vừa không ngừng nói.

Vừa đến cửa phòng ăn, Mẫn Doãn Kỳ buông Nghệ Nguyên ra, lấy áo khoác trên người cô đem vác lên khủy tay trái, tay phải vòng qua ôm eo cô tiến vào bên trong.

Dì Cao cười nói, "Ông chủ, ngài xem ai đến này."

"Ông ngoại khoẻ." Mẫn Doãn Kỳ lên tiếng chào hỏi.

Nhìn thấy hai người sánh bước đi vào, ông cụ tầm tám mươi tuổi ngồi ở chủ toạ trên bàn ăn, trước mặt là một bàn ăn phong phú mỹ vị, dường như đang chờ bọn họ đến, người nọ lập tức đeo kính lão lên cười, " Đó là Nguyên nhi sao, lại đây, lại đây."

Đầu óc cô vẫn mụ mẫn, bên eo đột nhiên có một lực đẩy, Nghệ Nguyên ngoan ngoãn đi tới.

Ông lão đầu tóc hoa răm mỉm cười với cô, " Đứa trẻ ngoan, vừa tan học đã phải đến đây, đi đường có làm con mệt không?"

Nghệ Nguyên mỉm cười, lắc đầu.

Thẩm lão gia chớp chớp mắt đánh giá, đứa bé này trông có vẻ nhỏ tuổi hơn Mẫn Doãn Kỳ, bộ dáng nhút nhát sợ sệt thật khiến người khác thương yêu.

" Doãn Kỳ cũng thật là, tiếng trước thông báo, tiếng sau đã đem người đến, làm ông không kip chuẩn bị gì cả, ta có căn dặn nhà bếp làm vài món ngon, hai đứa mau ngồi xuống."

Mẫn Doãn Kỳ đi đến kéo ghế cho cô, không để ý đổi vị trí để cô ngồi cách Thẩm lão gia một cái ghế, anh ngồi vào chính giữa hai người.

Nghệ Nguyên không nhận ra hành động anh có gì khác thường, ngoan ngoãn nghe theo anh sắp xếp.

Thức ăn trước mặt bày biện rất đẹp mắt, Nghệ Nguyên nhìn hai mắt óng ánh. Ông Thẩm cười hiền từ, " Đứa bé ngoan, mau ăn."

Mẫn Doãn Kỳ mỉm cười, xoa xoa cái ót nhỏ của cô, " Đừng ngại, ăn nhiều vào, đây là ông ngoại đặt biệt chuẩn bị cho em."

Ông cụ Thẩm thấy hai người cử chỉ thân thiết, ngồi ăn cơm cùng nhau lại ngọt ngào như vậy, đôi mắt già nua nghiền ngẫm, nụ cười càng thêm vui vẻ, mi mắt nếp nhăn cong cong rõ ràng, tâm sự như được trút bỏ.

Cháu trai từ nhỏ đã biết tự lập, trưởng thành hiểu chuyện từ sớm thật sự khiến ông vô cùng tự hào, có thể nói, Mẫn Doãn Kỳ chính là niềm kiêu ngạo của ông. Nhưng là thằng nhóc này từ sau khi mẹ mất đi tính tình càng âm trầm lạnh lẽo hơn, gần như để bản thân chìm trong cô độc. Ông nhìn cháu trai đau lòng xót dạ mà không thể làm cái gì, một đứa trẻ tốt như vậy, cần phải có người chăm sóc thì mới yên tâm. Cũng không phải ông chưa từng thây Mẫn Doãn Kỳ chọn lựa, nhưng cùng lắm là tham khảo ý kiến cháu trai, cũng chưa từng vì ý riêng mà áp đặt hạnh phúc người khác. Lúc nghe Mẫn Doãn Kỳ kết hôn, còn là kết hôn với người do cha mình sắp xếp. Ông cụ Thẩm thật sự là nổi trận lôi đình, đem Mẫn Diệt Sơn giáo huấn một trận. Để cháu trai cưới một người phụ nữ xa lạ, còn không có tình yêu, là người từng trải ông biết cuộc hôn nhân như vậy thật không tốt đẹp gì. Càng nghĩ càng giận người con rể kia. Lại nhìn đến cháu trai, ông vừa giận anh không chịu phản kháng, vừa thương anh hiếu thuận anh trước sau như vậy. Cho nên ông mới một hai đòi gặp người cháu dâu này. Ban đầu còn sợ hai người bọn họ hợp lại không vui, muốn để bọn trẻ đến đây để ông nhìn một chút, nếu không ổn ông sẽ thay Mẫn Doãn Kỳ giải quyết rắc rối, dù sau cũng là máu mủ ruột rà, ông không nhẫn tâm nhìn cháu mình lỡ dỡ hạnh phúc. Nhưng đây... nhìn thấy hai người bọn họ thân thiết như vậy, thấy cháu trai bảo vệ cô nhóc này như vậy, làm ông cũng có chút suy nghĩ lại, có lẽ Mẫn Doãn Kỳ cũng có cảm tình với cô gái này nên mới đồng ý kết hôn đi?

Gương mặt thanh tú xinh xắn, trông đường hoàn ngây thẳng, còn nhỏ nên hơi nhát gan một chút, gia thế không lớn cũng không sao, chỉ cần ngoan ngoãn làm người vợ hiền dâu thảo, thật tâm chăm sóc Mẫn Doãn Kỳ, ông cũng sẽ không ý kiến gì thêm.

Nghĩ đến đây ông liền gắp thức ăn cho vào bát của Mẫn Doãn Kỳ, suy tư hỏi, " Hôn lễ tổ chức thế nào rồi? "

"Tuy có chút gấp, nhưng đã gần như hoàn thành rồi ạ." Mẫn Doãn Kỳ tiện tay gắp một miếng thịt để vào bát Nghệ Nguyên.

Nghệ Nguyên nhìn anh mỉm cười, ăn càng thêm ngon miệng.

Anh nhìn cô một chút, lại quay sang trò chuyện với ông cụ Thẩm, "Hôn lễ sau ngày mốt là tiến hành, chúng con hi vọng ông cũng sẽ đến tham dự."

"A, ông cũng muốn lắm đây." Ông cụ khẽ nhíu mày, "Thân thể ta già rồi, đến mấy chỗ náo nhiệt không được nữa! Con cũng biết, Kiều Kiều chắc chắn sẽ lại lo lắng, không để ta đi một mình."

Nghĩ đến bản thân tuổi tác trôi qua mấy chục năm, bệnh tật chồng chất, cô con gái út lo lắng để bác sĩ đến nhà chăm sóc thì không nói, đến khi ra ngoài còn vác theo cả người hầu, vệ sĩ, cùng bác sĩ. Lúc trước ông cụ còn cố chấp phản đối, nói cái gì là ra đường như vậy rất mất mặt, nhưng mà trải qua mấy lần bệnh tái phát, dạo chơi quỷ môn quan mấy vòng cuối cùng ông cụ cũng không còn đi ra ngoài tham gia sự kiện gì nữa, cháu chắt còn chưa ẩm đến tay, ông còn chưa có muốn gặp tổ tiên sớm như vậy đâu.

Ngưng một chút Mẫn Doãn Kỳ lại nói, "Là cháu suy nghĩ chưa chu đáo. Dù sao cũng chỉ là hình thức bên ngoài, sức khỏe ông vẫn quan trọng hơn."

"Hai đứa kết hôn sống hạnh phúc là ta mừng rồi, rảnh rỗi thì dẫn cháu dâu đến thăm ta có biết không." Ông cụ vỗ lấy vai Mẫn Doãn Kỳ.

Biết rõ lo lắng của ông cụ, âm thầm cân nhắc trong lòng, anh trịnh trọng gật đầu, "Vâng ạ."

Bọn họ còn đang nói chuyện, bên ngoài liền nghe thấy tiếng chào hỏi ồn ào của dì Cao.

Ba người đồng loạt nhìn về phía cửa, nhìn thấy dì Cao gương mặt vui vẻ đi tới, lại nhìn thấy một người phụ nữ trong bộ váy công sở ở xinh đẹp lả lướt bước đi phía sau. Thẩm An Kiều yên lặng đi vào, nụ cười tiêu chuẩn bên môi càng thêm nhu hoà, nhìn quanh phòng ăn, đầu tiên là chào hỏi ông cụ Thẩm, gật đầu với Mẫn Doãn Kỳ, sau đó... không có sau đó nữa...

Thẩm An Kiều chỉ nhìn lướt qua người Nghệ Nguyên, tự tin tiến đến ngồi vào chiếc ghế đối diện với Mẫn Doãn Kỳ.

Nghệ Nguyên theo bản năng đứng lên cúi đầu chào hỏi, dù sao cũng là vai vế lớn hơn, cô cũng làm như không thấy ánh mắt khác thường của đối phương.

Mẫn Doãn Kỳ kéo cô gái bên cạnh ngồi xuống, nhìn về phía trước nhàn nhạt chào hỏi, " Cô út."

"Kiều Kiều, cuối cùng cũng về rồi." Ông cụ cười ha hả, căn dặn nhà bếp đem thêm một bộ chén cùng thức ăn lên." Biết con bận rộn vốn không muốn làm phiền, nhưng cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân cái đã, vừa đúng lúc Doãn Kỳ đem cháu dâu đến thăm ta, nên liền gọi con về ngay."

Thẩm An Kiều lắc đầu, cười ngọt ngào, "Không phiền đâu ạ, là con mãi lo công việc không chăm sóc tốt cho ba, phải để người gọi điện đến Doãn Kỳ... Thật là... " Càng nói vẻ mặt càng hạ xuống, lộ ra chút áy náy cùng tự trách, dáng vẻ yếu đuối lại có chút kiêng cường xinh đẹp.

Nét mặt ông cụ nhu hoà đi, nghĩ đến đứa trẻ này lo lắng cho ông như vậy, càng thêm mềm lòng, vỗ vỗ bàn tay cô, " Là ta nhớ Doãn Kỳ nên muốn gặp thôi, mấy năm nay con vất vả ta đều thấy, con không cần tự trách."

Thẩm An Kiều gật đầu, mỉm cười với ông. Lúc này mới đưa ánh mắt sang đến hai con người đối diện.

Bên kia Mẫn Doãn Kỳ ân cần xẻ xương cá, tỉ mỉ gắp từng lát thịt trắng mềm mọng nước vào bát cho Nghệ Nguyên. Cô gái nhỏ bên cạnh ngoan ngoãn ăn cơm, lâu lâu sẽ thẹn thùng ngẩn đầu nhìn người đàn ông nở nụ cười thiếu nữ.

Nét mặt Thẩm An Kiều lập tức xám lại, chừng một giây sau lập tức cười nói, "Chỉ mới vài hôm không gặp, xem dáng vẻ cháu dâu tốt lên hẳn, xem ra được Doãn Kỳ chăm sóc rất tốt."

Ông cụ Thẩm hài lòng gật đầu, " Tân hôn mới cưới luôn như vậy." Lại nói với Nghệ Nguyên, "Doãn Kỳ bận rộn nhiều việc, cháu cũng nhớ chăm sóc nó kỹ một chút đấy, đừng để chồng quá vất vả."

Mẫn Doãn Kỳ thấy cô nhóc bên cạnh nghiêm túc gật đầu, tâm ấm áp liền xoa xoa ót cô, cười nói, "Ông yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, ngược lại để vợ không lo không sầu mới là đúng bổn phận làm chồng của cháu."

Ông cụ gật gù, " Xem cháu bênh vực bảo vệ như vậy, thật là giống bố cháu lúc trẻ." Nét mặt già nua nhu hoà, hoài niệm mang phần nhiều là tán thưởng.

Thẩm An Kiều yên lặng lắng nghe, bàn tay bên dưới mép bàn càng thêm nắm chặt. Gương mặt không dấu vết lại cười càng hiền hậu, nói với ông cụ Thẩm, "Gần tới hôn lễ của Doãn Kỳ, con cũng có chuẩn bị một phần quà đặt biệt cho Nghệ Nguyên đấy."

Mọi người trên bàn đồng loạt ngạc nhiên, yên lặng để cô nói tiếp. Mẫn Doãn Kỳ giây phút đưa mắt nhìn sang, đôi mắt đột nhiên âm trầm hẳn.

Bỏ qua ánh mắt sắc bén kia, Thẩm An Kiều hào hức nhìn Nghệ Nguyên cười tủm tỉm, "Hôm trước có đại diện bên trường đại học Nam Cao đến gửi hợp tác trợ giúp học viên được có cơ hội tham gia khảo nghiệm thực tế ở nhà máy của công ty, biết Nghệ Nguyên đang theo học ở đây nên dì đã chuẩn bị sẵn 20 suất tham quan cho sinh viên trong trường, đồng thời còn hỗ trợ thêm một số chi phí cho nhà trường ..."

Thẩm An Kiều càng nói càng hăng, nụ cười tươi rối mang đầy dáng vẻ tốt bụng kia đập vào mắt Nghệ Nguyên lại chói lọi đến như vậy.

Gì sao thế? Rõ ràng cô ấy có ý tốt mà, vì sao cô lại có cảm giác khác lạ đây?

Cô đang suy nghĩ miên man, đột nhiên cảm thấy có người nắm lấy bàn tay của cô. Bàn tay to thô gáp bao bọc lấy tay cô, còn nhè nhẹ vuốt ve mu bàn tay mềm mại, như trấn an, như vỗ về.

Nghệ Nguyên theo bản năng ngẩn đầu, đối diện với cô là sường mặt góc cạnh sắc bén của người đàn ông, tạo nên một cảm giác yên tâm chưa từng có.

"...Chờ đến lúc đó Nghệ Nguyên đến công ty thực tập, dì cũng có cơ hội chiếu cố cháu dâu nhiều hơn, nhất định không để Nghệ Nguyên bị bắt nạt..."

Giờ khắc này, tất cả mọi tiếng động trong phòng đều biến mất.

Rơi vào một khoảng tĩnh mịch.

...

...

Là người có sóng gió gì chưa từng trải qua, ông cụ Thẩm nhanh chống lấy lại tinh thần, trực tiếp làm rõ vấn đề.

"An Kiều, con nói Nghệ Nguyên là học viên trường đại học Nam Cao? "

Ông nhớ không lầm, Nam Cao là trường học giành cho người khuyết tật, dị tật về thân thể được thành lập độ mười năm trở lại đây. Công ty ông còn có góp vốn khuyên tặng trong đó.

Thẩm An Kiều làm vẻ mặt ngạc nhiên, ngây ngẩn gật đầu với ông cụ, "Đúng vậy, có chuyện gì sao ba? "

" Doãn Kỳ... " Ông cụ lập tức đem dao nĩa đặt xuống bàn, nheo mài nhìn cậu cháu trai, " Con giải thích cho ông biết việc này rốt cuộc là sao? Nghệ Nguyên là người khuyết tật? "

Mẫn Doãn Kỳ cũng đặt dao nĩa xuống, nghiêm trang nhìn người ông anh tôn trọng, chỉ gật đầu nói, " Vâng, do tai nạn lúc nhỏ nên Nghệ Nguyên đã mất khả năng giao tiếp ạ."

Nhìn không khí chớp mắt ngưng trọng như vậy toàn lưng Nghệ Nguyên đổ một tầng mồ hôi mỏng.

Xảy ra chuyện gì thế này...

Vì sao phản ứng của ông cụ lại như vậy, chả lẽ ông không biết về tình trạng của mình sao?

Đã hoàn toàn sụp đổ.

Nghĩ đến đây, trái tim căng thẳng càng đập liên hoàn hơn, cô rũ mắt, cả cơ thể cố gắng nép sát người bên cạnh dựa dẫm.

Mẫn Doãn Kỳ mạnh mẽ chống lại ánh mắt ông cụ Thẩm, vòng tay trái ôm lấy cô động tác che chắn bảo vệ.

Ông cụ Thẩm sắc mặt càng thêm nghiêm nghị, nhìn ánh mắt nghiêm túc của cháu trai, lại nhìn sang cô gái được anh ôm vào lòng, chân mài ông còn không ngừng cuốn chặt.

" Hồ nháo! " Ông cụ cầm gậy chống gõ xuống đất một cái.

Không khí càng thên ngột ngạt, áp bức.

Nghệ Nguyên theo bản năng rụt cổ lại, cảm nhận vòng tay anh ôm vai cô như siết chặt.

" Có phải cha cháu lớn tuổi hồ đồ rồi không? Đã không khuyên ngăn còn bất chấp thuận theo, muốn cưới một cô vợ.... như vậy sao ? "

Quá không đạo lý, tại sao lại mọc lên một cô vợ như vậy? Nếu như thân thể bình thường thì không sao, gia thế hay hoàn cảnh ông cũng có thể không chấp nhất đến, dù sao cũng là vật ngoài thân. Nhưng là, lại chọn một cô con dâu như vậy cho con trai mình, còn không biết nói chuyện! Càng nghĩ càng hận chết thằng con rễ này...

Cũng không phải ông chê bai Nghệ Nguyên, người khuyết tật cũng là không có quyền lựa chọn số phận cho bản thân. Nếu muốn ông có thể quyên vài chục triệu hay thậm chí vài trăm để hỗ trợ cuộc sống cho bọn họ, dù sao ông không thiếu nhất chính là tiền. Nhưng là để ông cụ lấy hạnh phúc của cháu trai mình ra đánh đổi, ông cũng không có bao dung được như vậy đâu...

Mẫn Doãn Kỳ là đứa cháu trai đầu tiên, được ông sủng ái nhất, bỏ biết bao công sức cùng tâm huyết dạy dỗ, trở thành tinh anh trong tinh anh xã hội. Thử hỏi ở Đông Hoa ai mà không ngưỡng mộ đâu. Muốn tìm một cô vợ, còn không phải là người người xếp hàng dài chờ tuyển sao?

Vì cái gì?

Vì cái gì mà để đứa cháu trai yêu quý của ông chịu uất ức như vậy, càng nghĩ càng không hài lòng, còn tưởng kia là một đứa trẻ nhát gan - thì ra là không thể nói được, thiện cảm giành cho Nghệ Nguyên cũng giảm nhanh không phanh.

Thẩm An Kiều gục đầu im lặng từ lâu mới đứng dậy vuốt vuốt lưng ông cụ khuyên can, " Ba người đừng xúc động, ảnh hưởng sức khoẻ thì thế nào? "

Nghe xong, ông cụ không hề nguôi giận mà càng thêm không kiêng kỵ mắng, " Còn chẳng phải bị chọc tức sao! Doãn Kỳ, cháu nói rõ, nếu cô út không nhắc đến cháu định giấu ta mãi sao? "

" Không phải." Mẫn Doãn Kỳ bình tĩnh đón nhận ánh mắt giận dữ của ông mình, nhướn mài trả lời: " Cháu còn tưởng cô út đã nói với ông về tình hình của Nghệ Nguyên, cho nên cháu mới không có giải thích gì thêm."

Thẩm An Kiều nghe xong lập tức chột dạ, nhận thấy mũi giáo chĩa về phía mình lập tức hoảng sợ, dưới uy nghiêm của ông cụ, hai mắt xinh đẹp đỏ lên, bộ dáng thành thật nhận lỗi, "Ba, con xin lỗi... Con còn chưa dám nói ra, hôm nay Doãn Kỳ lại dẫn Nghệ Nguyên về gặp trưởng bối. Con nghĩ là chắc ba đã biết nên mới... "

" Được rồi! " lời còn chưa nói xong đã bị ông cụ Thẩm cắt ngang, ông xoa xoa mi tâm, "Ai nói cũng không quan trọng, vấn đề là ta đã biết và tuyệt đối không chấp nhận cuộc hôn nhân này! "

Ông cụ Thẩm bực bội, phán một câu như ban lệnh tử hình không cho phép từ chối.

"Ông ngoại... " Mẫn Doãn Kỳ khẽ nhíu mài, tập tức đứng dậy, kéo cả người Nghệ Nguyên theo.

"Được rồi, con yên tâm, bên phía cha con ta sẽ nói chuyện, tóm lại ta không chấp nhận người cháu dâu này." ông nói nhưng cũng không thèm liếc Nghệ Nguyên thêm một cái.

Cả thế giời gần như chết lặng.

Từ lúc chào đời đến nay, lần đầu tiên Nghệ Nguyên nếm trải cảm giác thất bại thảm hại, cô lo lắng, sợ sệt đứng bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ, như con thỏ nhỏ trơ trội không có sức phản kháng, đối diện với ánh mắt ông cụ Thẩm tràn đầy giận giữ càng bất lực. Nghệ Nguyên khóc không ra nước mắt.

Biết trước phản ứng của ông cụ sẽ tức giận, lại không nghĩ khiến ông tức giận như vậy, Mẫn Doãn Kỳ cố gắng lấy lại bình tĩnh, tránh làm cho ông ngoại mình tức giận đến bệnh tình tái phát, lựa lời khuyên nhủ.

Mẫn Doãn Kỳ ôm lấy cô gái bên cạnh, đứng trước mặt ông ngoại của mình, nét mặt anh vô cùng nghiêm túc, " Ông ngoại, con và Nghệ Nguyên đã đăng kí kết hôn rồi."

" Cái gì? " Ông cụ lại đập cây gậy xuống nền đất, "Vậy thì ly hôn! " dáng vẻ không chịu nhượng bộ.

Mẫn Doãn Kỳ sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, " Không thể ông ngoại! cô ấy không nói chuyện được cũng chẳng sao, con không ngại, con đã quyết định sẽ cưới Nghệ Nguyên làm vợ."

Thẩm An Kiều thấy ông cụ tức giận, nhìn bộ dáng quật cường của anh gấp đến độ nóng nảy, càng hận rèn sắc không thành thép, "Doãn Kỳ, ông cụ đã tức giận lắm rồi, cậu nói ít một chút đi."

Mẫn Doãn Kỳ ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cô ta, con ngươi đen bạc bừng lên sự cường bức người thế không cho phép kháng cự. Thẩm An Kiều lần đầu nhìn thấy ánh mắt đáng sợ này của anh, cả người đông cứng như con mồi đối mặt với nguy hiểm tính mạng.

Ông cụ Thẩm giận quá hoá cười, nét mặt càng hung hăng, " Đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Đến lời ông nói mà cháu còn dám cãi, cháu sợ cái gì, ba cháu có muốn cũng không dám làm trái ý ta! "

Nghệ Nguyên sợ sệt nắm lấy áo anh vò nhăn một mảng, cô cắn môi, cố nén cảm xúc để nước mắt không chảy ra.

Cảm nhận người con cái trong lòng run rẩy, Mẫn Doãn Kỳ đem cô nép ra sau lưng che chắn, Nghệ Nguyên như tìm được phao cứu xin, úp hẳn mặt vào tấm lưng rộng lớn, dường như chỉ cần như vậy mọi sóng gió đều không thể ảnh hưởng đến cô.

Anh yên lặng vài giây.

Mẫn Doãn Kỳ thẳng lưng đối diện với khí thế của người trưởng bối đáng sợ nhất trong gia đình, ngây cả ba anh cũng phải kiêng kị ông bảy phần.

Mà nay Mẫn Doãn Kỳ không một chút dao động sợ sệt, vẻ mặt bình thản ứng phó, giọng nói từ tính chậm rãi vang lên như dây đàn trầm bỗng, anh nói: "Ông ngoại, hôn nhân là đại sự cả đời, một khi quyết định cháu sẽ không lùi bước. Nghệ Nguyên là người cháu lấy làm vợ, dù ông có chấp nhận hay không. Xin ông hãy tôn trọng quyết định này của cháu. Cũng hi vọng ông sẽ chúc phúc cho bọn cháu. Muộn rồi, ông nghỉ ngơi sớm, lần sau chúng cháu lại đến. Tạm biệt."

Nghệ Nguyên còn ngơ ngác không hiểu gì đã bị anh nắm tay kéo đi ra ngoài.

" Đứng lại! " Ông cụ gọi thằng cháu đang định bước đi, " Mau quay lại đây! "

Một câu ném ra, không ai trả lời.

Hai bóng lưng, một lớn một thấp dần biến mất trong góc khuất...

Ông cụ tức giận đập cây gậy chống, ho mấy tiếng rồi ngồi phịch xuống ghế, " Dì Cao, mau dẫn ta lên phòng, ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi."

Dì Cao lo lắng chạy ra, vừa rồi bà cũng nghe thấy bọn họ nói chuyện, ở đây làm thuê mấy chục năm, lần đầu tiên thấy hai ông cháu lớn tiếng với nhau như vậy, lại lo lắng ông cụ chịu không nổi, nên cũng không dám hỏi thêm.

Thẩm An Kiều đi đến đỡ ông cụ, để dì Cao dìu ông lên lầu. Nhìn một phòng ăn không khí vừa rồi còn náo nhiệt ấm áp, cuối cùng lại tan rã không vui vẻ mà ra về.

Lại nhìn đôi ghế còn đang đặt cạnh nhau kia, bàn tay người phụ nữ càng thêm nắm chặt, ánh mắt tối lại. Trong mắt có đủ mọi loại cảm xúc, mất mát, đau khổ, bi thương, hận ý ... Từng chút từng chút nuốt chửng tia lý trí, đem ly sứ trên bàn ném mạnh xuống đất. Vật nặng va chạm gạch men sứ, tạo ra sức lực chèn ép, theo sau đó là vô số mảnh vỡ bén nhọn rơi rác khắp nơi.

" Vì cái gì chứ? " Thẩm An Kiều thì thầm như muỗi kêu. Sau vài giây thanh tĩnh liền lấy lại dáng vẻ thành thục trầm ổn vốn có, xoay rót bước nhanh về phòng.

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top