Chương 006 - 008
Chương 6: Cô dâu nhỏ.
Đúng bảy giờ, trên bàn ăn xa xỉ phong phú mỹ vị ẩm thực. Mẫn Doãn Kỳ bước chân không nhanh không chậm từ từ đi xuống lầu, gật đầu chào hỏi Mẫn Diệt Sơn một tiếng, quét mắt nhìn thoáng qua Nghệ Nguyên, sau đó liền kéo ghế ngồi xuống.
Nghệ Nguyên ngồi nghiêm túc mà ăn cơm, nhưng thỉnh thoảng sẽ nâng mắt nhìn người ngồi đối diện.
Mẫn Doãn Kỳ vẫn một bộ quý phái nho nhã, lễ nghi trên bàn ăn của anh rất đường hoàng nghiêm túc. Nâng tay, hạ tay thuần thục, không tạo ra bất cứ âm thanh nào.
Dời tầm mắt lại nhìn xuống đôi bàn tay với từng khớp xương không chút tì vết của anh. Bất giác lại nhìn về đôi bàn tay nhỏ nhắn có chút thô ráp của mình. Nghệ Nguyên cũng không biết có cảm xúc gì, chỉ cảm thấy bản thân cô và người này thực không cùng một thế giới.
Dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ người đối diện, Mẫn Doãn Kỳ chậm rãi ngước mắt nhìn cô, đuôi chân mài khẽ động.
Nghệ Nguyên bị phát hiện nhìn trộm, cô như làm chuyện xấu bị bất quả tang muốn nhảy dựng lên, cả người khẩn trương cúi đầu xuống ăn.
Sợ hãi vậy sao?! Mẫn Doãn Kỳ sâu kín nhìn đỉnh đầu người con gái, bất giác môi mỏng nhếch lên.
Lúc này, Mẫn Diệt Sơn tằng hắng giọng một cái, thấp giọng hỏi : "Kỳ nhi, hôn lễ đã chuẩn bị tới đâu rồi?" Hai đứa nhóc này trước mặt lão già là ông còn dám liếc mắt đưa tình, đúng là đáng đánh!
Nghệ Nguyên đột nhiên căng thẳng ngẩn đầu nhìn một bên sườn mặt của người đối diện, lại nghe người nọ nói: "Ba yên tâm, con đã phân phó người lo liệu..." khẽ nghiên đầu, tầm mắt anh dừng trên khuôn mặt của cô một lát rồi nói: "Tôi đi đến công ty một chuyến, mười một giờ sẽ có tài xế về đón em đi thử váy cưới."
Nghệ Nguyên chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu.
Không mặn không nhạt nhìn bộ dáng con mèo con vâng lời của cô, Mẫn Doãn Kỳ buông đũa, nói: "Con đi đây."
Nghệ Nguyên nhìn chằm chằm bóng lưng anh đang đi ra bên ngoài, thân ảnh bộ âu phục màu đen dần biến mất ngoài cổng như một cơn gió thoáng qua, không chút dấu vết lưu lại.
Mẫn Diệt Sơn gắp một viên sủi cảo để vào bát của cô, nhìn Nghệ Nguyên hiền lành nói: "Nguyên nhi, tính tình của Doãn Kỳ tuy có chút khó gần, nhưng bản chất vốn không xấu, con chịu khó một chút nhé."
Trên đời này không có ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với mình, cô cũng không phải không hiểu đạo lí này. Nghệ Nguyên mỉm cười nhìn ông, lắc đầu.
Mẫn Diệt Sơn lại nói: "Ta vốn định chờ một thời gian để hai đứa con làm quen với nhau trước, nhưng công việc ở công ty luôn rất bận, ta lại sợ Doãn Kỳ chỉ lo ở bên ngoài sẽ không có thời gian dành con nên mới gấp gáp như vậy tổ chức hôn lễ. Đợi sau khi con dọn qua biệt thự của Doãn Kỳ sống, vợ chồng hai đứa ngày đêm chung đụng phải cố gắng bồi dưỡng tình cảm, có biết không?"
Nguyên Nguyên cảm động nhìn ông, cười gật đầu.
Ngược lại, Mẫn Diệt Sơn rất vui vẻ: "Mấy năm nay lăn lộn ở bên ngoài, thằng nhóc kia một thân một mình hẳn cũng thấy cô đơn. Con cố gắng sống cùng nó cho thật tốt, sang năm sinh vài đứa cháu cho ta ẩm bồng, Mẫn gia cũng vui vẻ hơn." Mẫn lão gia càng nói càng hăng, vừa nghĩ đến những tiểu hài tử mập mạp xin xắn chạy xung quanh gọi "ông nội", khoé miệng Mẫn Diệt Sơn càng thêm nâng cao, ánh mắt nhìn Nghệ Nguyện đầy mong đợi. "Ta chờ tin tốt của hai đứa."
Sao lại nói đến chuyện con cái rồi?! Nghệ Nguyên da mặt mỏng, bị trêu chọc một chút hai gò má đã đỏ ửng lên, làm như tai điếc không nghe vùi đầu tiếp tục ăn cơm.
Trong phòng bếp vang vọng tiếng cười ha hả của Mẫn lão gia, quản gia Hà từ bên trong ngó ra xem tình hình, "xùy" một tiếng lại đi trở vào. Từ lúc Nghệ Nguyên chuyển đến sống ở Mẫn gia, Mẫn đại nhân tinh thần đặt biệt sảng khoái, khuôn mặt nghiêm nghị trước nay hiện tại cũng cười nhiều hơn, tình huống này diễn ra thường xuyên ra như cơm bữa, ông nhìn mãi cũng quen rồi.
Buổi trưa Nghệ Nguyên sửa soạn một chút, đúng mười một giờ tài xế đã về đến trước cổng đón cô.
Studio là do thư kí bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ hẹn được, cuối năm là thời điểm của mùa cưới, những Studio tốt, khách đều có lịch hẹn đến hai tháng, dựa vào mối quan hệ của Mẫn Thị và Mẫn gia cư nhiên có thẻ thò một chân chen vào.
Từ nhỏ đến lớn Nghệ Nguyên rất ít chụp hình, trước kia toàn là chụp hình thẻ, khi làm giấy tờ quan trọng trường học sẽ thuê thợ chụp giúp học sinh. Khi đó chi phí cũng là do trường học tài trợ, thiết bị cũng rất đơn sơ, cho nên khi cô mới vừa đặt chân vào Studio khó tránh khỏi bị sự hoành tráng của nơi này làm cho kinh ngạc.
Mẫn Doãn Kỳ một bên gọi điện thoại căn dặn trợ ký sử lý một số việc ở công ty, một bên liếc nhìn cô gái đứng bên cạnh đang không ngừng há hốc mở mồm, đôi mắt to tròn lấp lánh đảo đảo, vẻ mặt cô có chút buồn cười. Tắt điện thoại, Mẫn Doãn Kỳ nắm lấy tay cô kéo đi, Nghệ Nguyên vẫn chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên, hoàn toàn không nhận thấy tay mình bị người ta nắm.
Mười lăm phút sau, Nghệ Nguyên ngây ngốc nhìn cô gái đối diện không khỏi mất hồn. Cô gái trong gương hai gò má ửng hồng, ánh mắt sạch sẽ, bộ áo cưới hở vai bằng lụa trắng sáng, tôn vẻ đẹp trẻ trung của cô; làn váy ôm gọn thân thân thể kéo dài sau lưng tạo thành hình đuôi cá. Thợ trang điểm tỉ mỉ đem lụa trắng giắt hoàn hảo sau ót cô, ghim tóc búi lên cao, chỉ thả lớt phớt vài sợi tóc hai bên sường mặt; Tinh khiết như một nàng công chúa bước ta từ truyện cổ tích, lại xinh đẹp thoát tục.
Thợ trang điểm đem làm váy sửa sang lại một chút, quan sát cô gái trước mặt hồi lâu trêu chọc nói: "Thật là một cô dâu xinh đẹp, chú rễ nhìn thấy chắc chắn sẽ rất vui vẻ."
Mặt Nghệ Nguyên đỏ lên, chỉ nghe xoạt một tiếng, người thợ kia mang rèm che kéo đi. Bị giật mình một cái, theo bản năng cô xoay người lại, thẳng tấp lọt vào ánh mắt kinh ngạc của Mẫn Doãn Kỳ.
Tay cầm vạt áo của cô hơi phát run. Có chút lo lắng cùng hồi hộp.
Nghệ Nguyên không chớp mắt nhìn người đàn ông đứng đối diện, một thân âu phục đen thiết kế lịch lãm, gương mặt anh tuấn bất phàm, cô còn mơ hồ nhìn thấy một vòng hào quang phát sáng ra xung quanh người anh, dáng vẻ lạnh đạm nghiêm nghị cực kì thu hút.
Mẫn Doãn Kỳ vô thức từng bước một đi đến đứng trước mặt cô, đôi mắt thâm sâu từ trên cao nhìn xuống lóe lên vài tia sáng không rõ.
Nghệ Nguyên do dự hồi lâu, vẫn là nhẹ nhàng đưa ngón tay lên chỉ về phía anh, sau lại đưa ngón cái lên, môi mỏng cong cong một cách cứng ngắt.
Khen anh sao?!
Mẫn Doãn Kỳ vẫn giữ gương mặt lạnh lùng đạm mạc, nâng tay vén một sợi tóc vươn ở một bên má của cô, môi mỏng khẽ mở: "Cảm ơn, bộ váy rất hợp với em." Khi nói lời này khuôn mặt anh vẫn không có thêm bất cứ biểu tình nào, làm người ta có cảm giác như vừa bị ảo giác.
Nghệ Nguyên ngay ngốc nữa ngày mới bừng tỉnh. Xúc cảm mềm mại lướt qua làn da của cô, cảm thụ như vừa bị kiến cắn phải, Nghệ Nguyên đối với hành động ôn nhu này của anh có chút không thích ứng kịp.
Trong nháy mắt Mẫn Doãn Kỳ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, Nghệ Nguyên theo bản năng muốn rụt tay nhưng lại bị anh giữ chặt. Mẫn Doãn Kỳ vươn tay vỗ nhẹ lên đầu cô nói: "Ngoan ngoãn."
Khuôn mặt cô tức thì đỏ lên, cái đầu nhỏ cúi xuống nhìn vào mũi giầy, thế nhưng cũng không có rút bàn tay ra nữa, khóe miệng anh xuất hiện độ cong rất nhạt.
"Cô dâu đứng dựa người vào chú rễ thêm một chút nữa, cứ tự nhiên như lúc hai người ở riêng..." Thợ chụp ảnh rất nhiệt tình hướng dẫn, âm thanh tách tách bên tai không ngừng vang lên, Nghệ Nguyên có cảm giác chính mình biến thành một chú rối vô dụng, phải bày ra đủ mọi loại hình tư thế khác nhau, quai hàm cười nhiều đến nổi muốn đau buốt.
Bên eo đột nhiên xuất hiện thêm một bàn tay, thân thể thiếu nữ được ôm vào một vòng ngực rộng lớn, thanh âm lành lạnh lại truyền đến từ trên đỉnh đầu: "Làm theo tôi."
Nghệ Nguyên kinh ngạc ngẩn đầu, vừa khéo đối diện với con ngươi đen láy của anh. Dưới ánh đèn cô dường bị khuôn mặt lãnh đạm lại có chút ôn nhu của anh mê hoặc. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, Nghệ Nguyên cố gắng kiềm chế đàn ong bướm náo loạn trong lòng ngực, nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Chương 7: Một chút tâm tư.
Thời gian trôi qua từng chút một, đến lúc người thợ chụp hình hô một tiếng kết thúc thì cũng đã đến giờ tan tầm, rời khỏi studio Nghệ Nguyên cảm thấy cả người cực kì nhẹ nhỏm, tâm trạng lập tức phấn chấn hẳn.
Mẫn Doãn Kỳ dựa vào thành chiếc xe màu đen, anh đứng đó, nổi bật với dáng dấp thẳng tấp đơn bạc. Trong làn gió sương lạnh lại khiến người ta có cảm giác cô liu.
Nghệ Nguyên lặng yên ngắm nhìn Mẫn Doãn Kỳ, trái tim yếu đuối có chút trấn động, phần nhiều là cảm thấy không chân thực, quá mức không hợp lý!
Ngây kia, người đàn ông đó từ nay về sau sẽ là chồng của cô. Điều này thật sự làm Nghệ Nguyên không dám tin tưởng! Tự ngắt mình một cái thật mạnh, dường như làm như vậy mới trấn an được tâm lý của bản thân.
Mọi sự diễn ra quá nhanh đi, dù rằng cô vốn đã chuẩn bị tâm lí từ sớm, nhưng cho đến giờ phúc khi đối diện với Mẫn Doãn Kỳ, cô mới chân chính suy nghĩ cẩn thận về mối hôn sự này...
Con người sống trên đời, quý ở chỗ là biết tự lượng sức mình. Nghệ Nguyên cô, có tài có đức gì mà xưng phu thê, chung chăn gối với người đàn ông như Mẫn Doãn Kỳ
Từ đầu đến cuối, Mẫn Doãn Kỳ đối với cô không gọi là nhiệt tình nhưng cũng chưa từng bày ra thái độ bất mãn, còn dụng tâm săn sóc.
Cô cũng không phải không tự biết xấu hổ. Suy xét nhìn lại chính bản thân mình vô năng, vốn dĩ không xứng với anh. Theo thương nhân thì cuộc hôn nhân này chính là một mối làm ăn lỗ vốn, nam nhân hiếm khó như vậy lại rơi trên tay của cô, chính là châu ngọc rơi vào một vũng nước bẩn....
Nghĩ rồi lại nghĩ Nghệ Nguyên lại càng thêm hổ thẹn....
Ngẩn đầu nhìn thân ảnh nhỏ bé đứng gục đầu trước cổng Studio, bộ dáng ủy khuất lâu lâu lại liếc nhìn anh, sau đó lại cúi xuống nghịch nghịch ngón tay.
Mẫn Doãn Kỳ nheo mày, gọi một tiếng: "Nghệ Nguyên, đến đây!"
Giật mình một cái, Nghệ Nguyên chậm chạp đi bước về phía người đàn ông. Vùi một tay vào trong túi áo khoác tìm lấy ra một quyển note và một cây bút mực dễ thương, cô vừa di chuyển vừa cúi đầu viết viết cái gì đó
Nhìn đầu bút ngọ nguậy đầy tinh nghịch, lại nhìn sang sườn mặt bóng loáng của thiếu nữ, chân mày Mẫn Doãn Kỳ khẽ rung động.
Chăm chỉ một hồi lâu, Nghệ Nguyên dừng trước mặt anh, lại đem tờ note màu xanh lam trực tiếp nhét vào tay anh, đôi mắt to tròn nhìn anh đầy mong chờ.
Rũ mắt nhìn xuống tờ giấy trên tay, những con chữ non nớt trên hàng giấy được viết thành một hàng ngăn nấp, chữ không quá xinh đẹp nhưng trong mắt anh lại phá lệ đáng yêu.
< Anh vì sao vẫn còn ở đây?>
Mẫn Doãn Kỳ liếc nhìn cô một cái, đáp: "Đợi em."
Một làn gió thổi qua ráy cô lạnh toát, liếc mắt một cái đã thấy anh vươn cánh tay mở cánh cửa bên trái ghế phụ cho cô, Nghệ Nguyên sửng sốt, nhưng khi nhận thấy ánh mắt kiên định của người đối diện, cô mím môi xoay người ngồi vào trong.
Bên trong xe có mùi hương anh thảo thoang thoảng, nhẹ nhàng mà tươi mát. Nghệ Nguyên ngẩn đầu nhìn một bên góc mặt điển trai cương nghị, đôi mắt anh vô ưu tập trung nhìn về con đường phía trước, từng cái nhấc tay nâng chân lại đặt biệt khí khái anh phàm. Nghệ Nguyên không thể không thừa nhận, bất kể người đàn ông này làm bất kỳ việc gì, bất tri bất giác vạn vật xung quanh lập tức biến thành phong cảnh.
''Đến rồi." Xe dừng lại, Mẫn Doãn Kỳ đẩy cửa xe ra, bước xuống.
Nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, Nghệ Nguyên chậm chạp đi theo anh xuống xe.
Xe dừng trước một nhà hàng theo phong cách cổ xưa, không gian rất yên tĩnh, vị trí cũng tương đối hẻo lánh, hơn nữa dường như phải đặt chỗ trước, Mẫn Doãn Kỳ cùng Nghệ Nguyên vừa bước bên trong quầy, nhân viên phục vụ trực tiếp dẫn bọn họ đến một phòng bên trong.
Xuyên qua hai khúc xua của hành lang dài, xung quanh đều là những tấm bình phong rực rỡ đầy họa tiết, không gian cổ kính trang nhã, nhìn xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy đường chân trời của Đông Hoa cùng màu sắc vân mây đẹp đẽ. Trong khoang gian tĩnh lặng, khúc nhạc Tứ Lan Hương trong trẻo phát ra, Nghệ Nguyên hít một hơi cảm nhận mùi đàm hương thoang thoảng trong tầng khí quyển, không nghĩ tới Mẫn Doãn Kỳ sẽ dẫn cô đến đây.
Mở thực đơn, nào là món gà hầm với măng, canh cá chẻm ngó sen thơm nồng, chè lưu ly bảy vị, cũng không biết những món ăn này có vị như thế nào, chỉ là khi nhìn đến giá tiền của các món làm cô bất giác mím môi, ngậm ngùi để thực đơn sang một bên.
Mẫn Doãn Kỳ liếc mắt nhìn người phục vụ trong phòng, người sau khi ghi xong món ăn liền lập tức lui xuống, thức thời đem cửa đóng lại giúp hai người.
Khúc nhạc cổ cầm lại lần nữa vang lên, phối hợp với cảnh vật bên ngoài cửa sổ, ngay cả bầu trời hừng đông cũng phi thường diễm lệ. Nghệ Nguyên có chút nghiền ngẫm nhìn xung quanh, thực ra bầu không khí nơi đây rất thoải mái, chỉ là có chút yên lặng, cảm giác như hai người đi hẹn hò vậy.
Suy nghĩ này khiến trái tim cô nhất thời nhảy dựng lên. Nhìn người đối diện, bắt gặp đôi mắt đen láy của anh, lại khiến cô đỏ mặt tía tai.
"Nghệ Nguyên." Mẫn Doãn Kỳ nhẹ giọng gọi tên cô, con ngươi thâm thúy nhìn cô không chớp, nói "Sau ngày kết hôn tôi phải đi một chuyến công tác, không thể cùng em đi du lịch."
Anh vừa dứt lời, bầu không khí xung quanh yên tĩnh lạ thường.
Nghệ Nguyên nháy nháy mắt, gật đầu. Anh trở về với công việc của mình, cô giành thời gian cho việc học tập, như vậy cũng rất tốt.
Mẫn Doãn Kỳ sâu kín nhìn kỹ Nghệ Nguyên một lát, thấy phản ứng bình thản của cô, cuối cùng vẫn mở miệng nói: "Nếu muốn em có thể đi cùng tôi, bồi em đi chơi thì không được, nhưng vẫn có thể sắp xếp người giúp em."
Vốn dĩ mối làm ăn lần này với đối tác nước ngoài đã được định từ nữa năm trước. Trải qua quá trình gian nan mới thuyết phục được Tổng giám ở bên đó chấp thuận. Hợp đồng đã bàn, giao ước đã định. Chuyến công tác lần này Mẫn Doãn Kỳ cực kì xem trọng, không cho phép một chút sơ sót nào.
Tuy nói Mẫn Diệt Sơn đã buông rèm không màn chuyện chính sự đã lâu, nhưng Mẫn Doãn Kỳ vẫn rất thường xuyên cùng ông thương lượng kế sách, chuyện ở công ty ông cũng nắm rất rõ. Cũng chính vì hiểu được tầm quan trọng việc hợp tác lần này, nên khi vừa đón Nghệ Nguyên về Mẫn gia, ông mới muốn gấp rút tổ chức hôn lễ
Một mối làm ăn quan trọng, kí kết hợp động nhưng chưa chắc đã đã nắm gọn trong lòng bàn tay. Tham vọng lợi ích trên thương trường không chỉ có bây nhiêu đây. Mẫn Diệt Sơn cũng là suy tính chu toàn: Trước để Nghệ Nguyên vào cửa, sau mới lại để Mẫn Doãn Kỳ toàn tâm toàn ý lo liệu chuyện ở công ty
Tuy ông tin tưởng con trai mình sẽ không tỏ ý phản đối, nhưng vẫn có điểm bất an, dù sao cũng gần như là ép hôn, chỉ sợ Mẫn Doãn Kỳ mượn cớ công việc bận rộn, cố ý kéo dài thời gian không chịu làm lễ cưới, thì Nghệ Nguyên chẳng phải sẽ chịu uất ức sao!
Thế là Mẫn Lão gia lựa ngay thời điểm mấu chốt mà tổ chức hôn lễ, Mẫn Doãn Kỳ bận rộn sẽ không rảnh rỗi mà quản những việc này, đợi đến khi ván đã đóng thuyền thì nào có thể thoái lui, mưu kế thâm sâu, một đao thẳng tay thành công chặt đứng đường lui của tiểu tử nhà mình. Mẫn lão gia cực kì đắc ý....
Với việc giữa đường lại phát sinh một lễ cưới, Mẫn Doãn Kỳ đã sớm nhìn thấu nổi bất an của cha mình. Vạn bất là hôn lễ diễn ra hơi nhanh thôi, anh cũng không có ý định phản đối, nếu đã không gây cản trở việc ở công ty, Mẫn Doãn Kỳ mặc cho lão nhân gia ở nhà tùy ý quậy.
Trân chính việc ở công ty đang rất bận, Mẫn Doãn Kỳ cũng không có tâm tư đi du lịch. Nhưng đã nói kết hôn thì phải đảm nhận trách nhiệm với vợ của mình. Anh sẽ không ngại phí một chút tâm tư lên người Nghệ Nguyên, nếu đã không thể đồng hành cùng cô, anh vẫn sẽ cố gắng không để cô chịu thiệt...
Bên kia Mẫn Doãn Kỳ vừa nói xong, bên này Nghệ Nguyên lại tỉ mỉ đánh giá đường nét gương mặt anh, lãnh đạm không cảm xúc. Lát sau cô nặn ra một nụ cười, lắc đầu ý bảo không cần đi cùng anh.
Thế nào gọi là hôn nhân ép buộc? chính là đôi bên đối với nhau nếu không là "oan gia" thì cũng là "tương kính như tân."
Sớm biết như vậy cô nên tự dùng gậy lớn đánh bản thân một cái thật đau, đau rồi thì mới tỉnh ra. Mẫn Doãn Kỳ tốt với cô là vì bị ép hôn, sao dám không biết tự trọng mà hy vọng hảo huyền.....Vẻ mặt cô trấn tĩnh, im lặng thưởng thức trà, nhưng bàn tay ở dưới bàn không kìm được gắt gao nắm chặt vạt áo, cố gắng đè nén cơn sóng đang cuộc trào trong lòng ngực.
Mẫn Doãn Kỳ ngưng một chút, từ dưới gầm bàn đem ra một túi giấy màu lúa mạch đẩy về phía cô: "Tặng em."
Nghệ Nguyên nâng mắt nhìn túi giấy trước mặt một hồi lâu, lại dời tầm nhìn về phía anh, như muốn hỏi vì sao?
Như hiểu được nổi thắc mắc của cô, kiên nhẫn giải thích: "Là điện thoại, có việc gì em có thể trực tiếp gọi..... Nhắn tin cho tôi." anh cẩn thận quan sát nét mặt của người đối diện.
Nhiệt độ trong phòng ổn định, nhưng vẻ mặt Nghệ Nguyên bình tĩnh đến lạ, duy chỉ là đôi mắt kia như biết nói làm bại lộ hết tâm tư trong lòng....
Vẫn là lấy lại bình tĩnh, xua xua tay, cô đẩy túi giấy về phía anh. Món đồ giá trị như vậy thực không tài nào dám nhận.
Mẫn Doãn Kỳ chỉ quét qua gương mặt cô một lát lập tức hiểu rõ. Không có thêm bất cứ biểu hiện gì, giọng lạnh lùng, "Em không nhận thì đem vứt đi cũng được, đồ tôi đã tặng thì không có việc trả lại." Giọng nói anh bá đạo, cường thế ép buộc.
Nghệ Nguyên mắt trăn trối nhìn anh, môi mím lại thành một đường thẳng, vẻ mặt có bao nhiêu uất ức khổ sở, tâm trạng lại càng thêm rối bời.
Chân mài người đàn ông lúc này hơi nâng lên, khoé môi mang theo độ cong khó nhìn thấy, khuôn mặt cũng không có thêm phản ứng.
Đồ ăn rất nhanh được đưa lên, còn có món bánh tráng miệng. Nghệ Nguyên tròn mắt nhìn dĩa thức ăn của mình được anh gấp đầy dung, dưới khung cảnh yên bình, cô cảm giác như mình là một cô con gái nhỏ được sủng ái cưng chiều. Cái loại so sánh này quá kì quái, thật sự rất kỳ quái, Nghệ Nguyên tức thì không còn khẩu vị để ăn.
"Món này khá ngon, ăn thử xem." Mẫn Doãn Kỳ gắp thức ăn để vào bát của cô rất tự nhiên, không giống như cô, muốn động đũa thôi cũng phải do dự mất nữa ngày.
Nghệ Nguyên cúi đầu, lát sau lại đẩy một tờ giấy về phía anh: < Cảm ơn đã dẫn em đến đây, thức ăn rất ngon.> nhìn anh, môi nhỏ mỉm cười dịu dàng.
"Ừ." Vừa sờ sờ đầu cô, khóe môi Mẫn Doãn Kỳ mới khẽ nâng lên, tức khắc liền biến mất không chút dấu vết.
Anh không thể không thừa nhận việc Nghệ Nguyên không thể nói chuyện sẽ là trở ngại lớn nhất trong đời sống hôn nhân của bọn họ sau này, có đều cô gái này khá ngoan, khéo léo lại biết cách đối xử, mà bản thân anh lại không thích người nhiều lời, vì thế cuộc hôn nhân này đối với Mẫn Doãn Kỳ mà nói cũng không tính là quá xấu.
Lúc hai người dùng cơm xong thì trời đã chạng vạng. Mẫn Doãn Kỳ cũng không có đưa cô về nhà, hai mươi phút sau xe dừng trước cửa một trung tâm thương mại, hào quang đô thị giữa trời thiên tráng lệ đặt biệt chói mắt. Nhìn dòng người tấp ngập ra ra vào vào, lại có quang cảnh nơi đây đông vui náo nhiệt, Nghệ Nguyên thoáng cau mài.
Mẫn Doãn Kỳ liếc nhìn cô: "Không thoải mái?"
Cô đưa đến cho anh một tờ giấy: < Sao lại đến đây?> Cô không thích nơi đông người.
"Chúng ta mua quần áo." Dứt lời, anh liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô kéo thẳng một đường đi vào bên trong.
Trước đó cô chưa từng đến những nơi như thế này, thanh âm hỗn độn ở xung quanh không ngừng quắn quýt lấy tai cô, Nghệ Nguyên theo bản năng nép sát vào người bên cạnh.
Mẫn Doãn Kỳ liếc nhìn cô gái nhỏ, vòng qua sau lưng cô ôm vào trong ngực, dáng cao thẳng tấp che chắn ở xung quanh.
Hành động của anh hết sức đường quàng, như việc ôm cô là lẽ dĩ nhiên nên có. Nghệ Nguyên có chút căng thẳng, nhưng cũng không còn sợ hãi, ngẩn đầu nhìn chiếc cằm góc cạnh, gương mặt anh tinh xảo lãnh đạm y cũ. Thế nhưng ý thức được xúc cảm từ thân nhiệt anh truyền đến, khiến trái tim cô như có hàng vạn đóa hoa đang nở rộ.
Nghệ Nguyên hiểu rõ bản thân có chút ỷ lại dựa dẫm vào người đàn ông này, cô đối với sự ôn như của anh chính là càng thêm khao khát. Nhưng là cô không có cánh nào để khống chế cảm xúc, Mẫn Doãn Kỳ đã cho cô một loại cảm giác an toàn. Đã từ lâu lắm rồi, cô đã quên mất cảm giác được che chở bảo vệ, cô không có bạn bè, bác gái không thích cô, người thân của gái cũng không thích cô, mọi người xung quanh cũng ngại phiền phức mà xa lánh cô.
Cô thiếu thốn cảm giác ấm áp, thế nên khi cảm nhận được chút ôn nhu từ anh đối với cô, cô thực sự cảm thấy rất vui.
Nghệ Nguyên yếu ớt an ổn bên trong vòng tay cứng cáp của anh, chân bước song song giữa dòng người náo nhiệt, nếu có thể cùng anh như thế này suốt cả cuộc đời thì....
Mười mấy phút sau Mẫn Doãn Kỳ đưa cô đến một cửa hàng quần áo nữ, Nghệ Nguyên vô thức nhìn xuống quần áo trên người của chính mình, áo sơ mi trắng đã chuyển ố vàng, quần có chút cũ nhưng vẫn còn dùng được. Cô có chút rối rắm, ngày trước cô ăn mặt làm sao cũng không quan tâm, dù gì cũng không có ai để ý, mà trong người cô cũng không có tiền. Nhưng là anh bây giờ sẽ để ý sao? Nên mới muốn mua quần áo cho cô?
Mẫn Doãn Kỳ không có tâm tư suy nghĩ nhiều như vậy, ngón tay thon dài lướt qua một loạt giá treo quần áo sáng lóng lánh, người nhân viên đứng một bên nhiệt tình giới thiệu, tầm mắt nhìn người đàn ông đối diện như muốn bổ nhào đến ôm lấy, bất quá cô ta không có lá gan đó.
Nghệ Nguyên bị người ta kéo đi, nhìn bộ váy xinh xắn được ước chừng thử trên người mình, ánh mắt cô một thoáng đã bị dao động.
"Thích không?" Mẫn Doãn Kỳ quay đầu, bộ dạng nghiêm túc hỏi.
Nghệ Nguyên chớp chớp mắt, vẻ mặt cô có chút mâu thuẫn. Bộ váy này thật sự rất đẹp mắt, nhưng khi nhìn đến giá tiền bên trên, cô lập tức lắc đầu...
Trông bộ dạng nhát gan của cô khiến Mẫn Doãn Kỳ có chút buồn cười. Anh cũng không keo kiệt đến nổi đi mua quà cho vợ cũng phải nhìn đến giá cả? Anh không phải là không có tiền mới cần vợ mình tiết kiệm thay! Lòng tự tôn của anh thật sự bị cô nhóc này chà đạp rồi.
Trong lúc Nghệ Nguyên còn đang ngơ ngác liền bị anh ôm vào phòng thử đồ, treo bộ váy lên giá, anh lạnh lùng ra lệnh: "Mặc vào!" sau đó liền đem cửa phòng đống lại.
Nghệ Nguyên mím môi, cuối cùng vẫn là đưa tay cởi bỏ từng nút áo sơ mi....
Mười mấy phút sau, một thân ảnh trắng sáng từ phòng thay đồ bước ra, những người trong cửa hàng lập tức dồn ánh mắt về phía cô. Nghệ Nguyên đi đến trước gương soi, bộ váy lụa mềm mại xinh xắn vừa vặn ôm lấy cơ thể cô, tà váy ngắn đến nữa đùi thon gọn, trên mặt vải còn tinh tế đính vài hột thủy tinh lấp lánh, nhìn vào tinh khiết vô thuần.
Mẫn Doãn Kỳ biết dáng dấp của cô nhóc này không tệ, thân hình có chút gầy nhưng chỗ cần lòi lỗm thì vẫn có lòi lỗm. Nhìn cô thuần thục trong bộ váy trắng, vẻ đẹp trẻ trung của thiếu nữ lại càng động lòng người. Cổ tuyết trắng trẻo với đường cong đẹp mắt, đôi chân thon dài mềm mại thu hút, cặp đùi bóng loáng thoát ẩn thoát hiện càng làm cho người ta miệng lưỡi khô khốc.
<Trông em như thế nào ?> Cô viết viết đưa tờ note đến trước mặt anh.
Như thế nào đây? Chính là anh có chút khát nước! Mẫn Doãn Kỳ chợt có một loại kích động muốn đem cô dấu đi, một cổ cảm xúc quái dị ập đến, bản thân khó tránh khỏi bị chính mình làm cho sửng sốt, vì cái gì anh lại có loại suy nghĩ chiếm hữu này?
Nghệ Nguyên nhẹ nhàng kéo kéo góc áo anh, cô chạm rất nhẹ, rất chậm. Đưa đến một tờ giấy ra trước mắt anh: < Anh không sao chứ ?>
Liếc nhìn biểu tình ngây ngô của người đối diện, Mẫn Doãn Kỳ dứt khoát vươn tay cởi áo khoác ngoài ra, đem cô bao bọc vào: "Trở về thôi."
Vòng tay ôm đi bước về quầy tính tiền, mượn bút và giấy của cô ghi lại địa chỉ nhà, sau lại chìa ra một tờ chi phiếu: "Đem quần áo vừa rồi chuyển hết đến địa chỉ này, tính cả bộ cô ấy đang mặc."
Mẫn Doãn Kỳ tay trái ôm vai Nghệ Nguyên, tay phải dắt tay cô rời khỏi cửa hàng, bộ dáng anh nâng niu cô như châu báu ngọc ngà. Mà Nghệ Nguyên đang đỏ mặt cố gắng cuối thấp đầu, hành động của hai người có phải quá mức thân mật rồi hay không? Cô gái nhỏ nhắn làm tổ trong lòng người đàn, nam thanh nữ tú phá lệ cảnh đẹp ý vui, mọi người xung khi đi ngang qua bọn họ không kiềm lòng được mà ngoảnh lại nhìn thêm một chút.
Chương 8: Ôn nhu
Hai người từ trung tâm thương mại trở về thì sắc trời đã tối. Nghệ Nguyên mệt mỏi cả ngày, còn phải dạo mua sắm nữa ngày, đã mệt đến không chịu được, vừa lên xe đã trực tiếp ngủ đi.
Xe chạy vào khuôn viên rộng lớn, Mẫn Doãn Kỳ vòng tay ôm lấy Nghệ Nguyên đi thẳng vào trạch đại viện. Lúc vừa bước vào bên trong sảnh, đúng lúc lại nhìn thấy một nhà ba người Mẫn gia đang ngồi hàng huyên. Trong phòng khách ngoài Mẫn Diệt Sơn còn có xuất hiện thêm một người phụ nữ xinh đẹp và một chàng thiếu niên trẻ tuổi. Nhận thấy động tĩnh, cả ba người đều kinh ngạc, đồng dạng hướng về phía cửa ra lớn. Mẫn Doãn Kỳ không khỏi cúi đầu nhìn con mèo nhỏ ngủ trong ngực, đem cô che chắn cho kỹ càng, đi bước vào chuẩn bị đi lên lầu.
"Doãn Kỳ, đã về rồi sao?" Giọng nói người phụ nữ mang tên Thẩm An Kiều mềm mại vang lên, cùng đó là vẻ mặt pha thêm chút sự cưng chiều sủng nịnh tựa như quyến rũ lòng người. Đôi mắt đào xinh đẹp liếc nhìn thân ảnh nhỏ nhắn được ôm trong lòng Mẫn Doãn Kỳ, lúc này mới nhìn sang Mẫn Diệt Sơn cười ngọt ngào: "Anh rễ nhìn xem, Doãn Kỳ thật biết yêu thương vợ, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy ngươi ôm ấp lấy một cô gái!"
Mẫn Doãn Kỳ dừng bước, không mặn không nhạt nhìn người phụ nữ: "Cô út khỏe." Lại nhìn sang cậu thiếu niên ngồi bên cạnh Thẩm An Kiều: "Doãn Thiên, chịu trở về rồi sao?"
Mẫn Doãn Thiên mang bộ dáng thiếu niên lười biếng tựa lưng vào sô pha, nhếch môi cười:"Còn không phải vì hôn lễ của anh sao?"
Mẫn Diệt Sơn tằng hắng giọng một tiếng, hớp một ngụm trà mới hướng về Mẫn Doãn Kỳ hỏi chuyện: "Nguyên nhi làm sao thế, hai đứa ngày hôm nay không phải ra ngoài chơi sao?"
"Cô ấy mệt quá nên ngủ mất, mọi người nói chuyện, con đưa cô ấy lên phòng." Mẫn Doãn Kỳ nhàn nhạt đáp, sau đó xoay người rời đi cũng không có nhìn lại.
Phòng khách lâm vào một mảng yên tĩnh. Em gái của mẹ Mẫn Doãn Kỳ là Thẩm An Kiều nhìn người đàn ông đối diện mang theo vài phần lạnh lùng xa cách, cũng không biết vì con mắt sắt lạnh, hay là người này vốn sinh ra đã lạnh bạc.
Thẩm An Kiều uống hớp trà, cười nói: "Hôn lễ tổ chức cũng gấp rút quá rồi, em còn chưa kịp biết cháu dâu của mình."
Mẫn Diệt Sơn không nhìn cô ta, chỉ nhàn nhạt đáp: "Về sau còn nhiều thời gian."
Mẫn Doãn Thiên khẽ nâng mài, cười trào phúng: "Chỉ là một người câm, có gì đáng xem chứ?"
Mẫn Diệt Sơn đã sớm biết buổi gặp mặt gia đình lần này nhất định khó qua, lại không ngoài dự đoán sẽ phần của Mẫn Doãn Thiên.
"Câm miệng." Tiếng quát gầm thét đến chói tay, tách trà trong tay ông vừa khéo đập mạnh xuống mặt bàn vỡ tan. Gương mặt Mẫn Diệt Sơn tràn đầy tức giận, lòng ngực phập phòng, ánh mắt bức người nhìn chằm chằm đứa con trai trời đánh của mình. "Nghịch tử, ra ngoài được vài năm thu được bao nhiêu cái bản lãnh? Vừa trở về cũng không nói được một lời tử tế, giờ đến cả chị dâu mình cũng muốn vũ nhục sao?"
"Anh rễ, ngài đừng tức giận." Thẩm Kiều An lập tức trừng mắt chàng thiếu niên bên cạnh," Doãn Thiên, còn không mau xin lỗi cha mau..."
Mẫn Doãn Thiên hừ lạnh một cái, không nói tiếng nào trực tiếp đứng dậy rời đi.
"Nghịch tử, có giỏi thì đi luôn đừng về..." Mẫn Diệt Sơn phừng phừng lữa giận, cầm lấy bình trà hãy còn nóng hỏi vung tay ném về phía cửa lớn. Sau đó chỉ nghe "Phanh" một tiếng, toàn bộ bình trà, nước trà và xác trà điều vun vải khắp nơi trên nền đất.
Quản Hà nghe thấy tiếng động liền vội vàng chạy ra, phân phó người dọn dẹp, bên này lại mang đến một tách trà khác để trước mặt ông chủ: "Lão gia, ngài đừng tức giận, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ."
Mẫn Diệt Sơn chống một tay ngồi xuống ghế sô pha, đợi điều chỉnh lại cảm xúc, chậm rãi cầm tách trà uống một hớp, thở dài: "Đứa nhỏ này càng ngày càng càng không nghe lời, nếu nó bằng một nữa của Kỳ nhi thì ta cũng bớt khổ tâm..."
Thẩm Kiều An nhẹ nhàng trấn an: "Anh cũng đừng quá tức giận, em sẽ cố gắng khuyên nhũ Doãn Thiên..."
"Bỏ đi." Mẫn Diệt Sơn phất tay, lập tức đổi chủ đề: "Mấy năm nay bệnh tình của cha thế nào rồi?"
Nhất thời vẻ mặt Thẩm Kiều An thoáng trầm xuống, giọng nói cũng đè thực thấp: "Không giấu giếm gì anh rễ, mấy năm nay ba sống chủ yếu là nhờ vào thuốc đặc trị, cơ thể của già yếu hồi phục rất kém, bác sĩ bảo.... vẫn là nên chuẩn bị tâm lý sớm."
Đã bao lâu rồi không gặp người nhà bên vợ, mấy năm nay lăn lộ trên thương trường, cũng không có thời gian chăm lo cho cha vợ, trong mắt Mẫn Diệt Sơn tất cả đều là áy náy. Bao năm qua, vợ bệnh nặng qua đời, ông một mình gà trống nuôi con, cũng không có làm tròn bổ phận người con rễ nên có. Mọi chuyện từ trước đến nay của cha vợ điều do một tay cô em vợ Thẩm An Kiều này lo liệu. Một người phụ nữ tuổi hãy còn trẻ nhưng lại là một nữ cường nhân đầy bản lãnh, nhân phẩm cũng rất đoan chính, cho dù Thẩm An Kiều không phải là máu mủ ruột thịt cùng vợ của ông, nhưng xét thấy cô ta hiếu thảo, một lòng quan tâm chăm sóc cha vợ, bấy nhiêu cũng khiến Mẫn lão gia rất an tâm, thái độ đối với Thẩm An Kiều càng thêm thật lòng tận tình.
Lại nói, sau khi nghe Thẩm Kiều An nói ra bệnh tình ngày càng suy yếu của Lão nhân gia, ông như thế nào cũng không nghĩ đến bọn họ cũng không còn thời gian? Mẫn lão gia tự trách bao hồi lâu, mới bậc ra tiếng: "Cũng là người con rễ này không tốt, phụ lại chị cô cùng cha vợ."
Thẩm Kiều An thấy sắc sắc mặt của ông kém đi, bèn ôn tồn nói: "Anh rễ cũng đừng quá đau buồn." ngưng một chút. "Em nghe ba kể năm đó anh một mình chăm sóc hai đứa trẻ rất vất vả, em biết anh cũng có khổ tâm. Ba sống cả đời người, chuyện này dù sớm hay muộn nhất định phải trải qua, chỉ là ba bây giờ đã quá yếu, nếu không đã thể đến dự hôn lễ của Doãn Kỳ, xem mặt cháu dâu."
Nghe vậy, Mẫn Diệt Sơn mới ngẩn đầu hướng người đối diện nói: "Nếu đã vậy thì đưa Nguyên nhi đến thăm ba đi, chắc chắn ba sẽ rất vui."
Thẩm Kiều An "Ừ" một tiếng nâng tay uống một hớp trà, khoé môi hơi nhếch lên, đôi mắt cong cong cũng không nhìn ra có thêm cảm xúc gì.
.....
Vào phòng, Mẫn Doãn Kỳ ôm cô gái nhỏ đặt lên giường, đem áo khoác và giầy dưới chân cô cởi ra, cau mày nhìn đôi giầy vài vết rách của cô một chút, vẫn là nên đặt mua thêm vài đôi khác. Anh tỉ mỉ bước đến ban công đóng cửa sổ để tránh gió đêm lùa vào phòng, lại tìm điều khiển điều chỉnh nhiệt độ phòng thích hợp. Vừa vun chăn đắp lên người cô, cảm nhận một cổ ấm áp tràn tới, tiểu nha đầu liền cuộn mình lại chui vào một góc.
Mẫn Doãn Kỳ buồn cười, anh đưa tay vén chăn nhìn gương mặt cô một cái, không ý thức là muốn nhìn cô thêm một chút. Nghệ Nguyên ngủ rất thoải mái, so với bộ dáng thường ngày càng thêm ngoan ngoãn, cái miệng nhỏ vểnh lên cao, chăn mày hơi chau lại, dường như ngủ không được an ổn.
Ánh đèn nhàn nhạt từ trên trần nhà rọi xuống làm nổi bật lên gương mặt thanh tú có chút bất an của cô. Mẫn Doãn Kỳ bước lên vài bước, lòng bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên cái đầu nhỏ, một lúc sau chân mày tiểu nha đầu mới chịu giãn ra, nhưng tay chân lại không yên phận túm lấy bàn tay ôm kéo vào trong người.
Mẫn Doãn Kỳ toàn thân bất động, một tay lại bị đối phương kéo đi xém nữa mất thân bằng. Hít vài ngụm khí lạnh, mồ hôi trên tráng anh túa ra cũng nhiều hơn. Lúc Mẫn Doãn Kỳ định rút tay về, tiểu nha đầu ở trên giường một lần nữa nhíu mày, hình như rất bất mãn với hành động của anh.
Anh khom người, áp sát khuôn mặt tới gần, tiểu nha là hành động theo bản năng, không hề giả vờ ngủ.
Hơi thở nóng rực phả lên mặt cô, làn da mỏng manh có chút ngưa ngứa, Nghệ Nguyên đưa tay lên quẹt quẹt mấy cái.
Phát hiện tiểu nha đầu có chút không thích hợp, Mẫn Doãn Kỳ lại áp đến gần, ngón tay thon dài chọt vào bầu má bầu bĩnh của cô. Nghệ Nguyên khó chịu nhăn mày, trên mặt như có thêm một tiểu yêu sâu đang tát quai tát quái, hừ hừ hai tiếng cô liền trở mình sang hướng khác. Mà tay của anh lúc này vẫn luôn bị cô nắm lấy, Mẫn Doãn Kỳ không kịp đề phòng cả người liền bị kéo ngồi lên giường.
Khóe mắt Mẫn Doãn Kỳ không khỏi giật giật, một tay anh chống bên thành giường tránh cho bản thân ngã đè lên cô, chỉ tiếp xúc một chút thân mật, yết hầu anh vô thức trượt lên trượt xuống. Nhìn cô gái nhỏ ngủ có vẫn còn rất thoải mái, trong lòng người đàn ông có chút buồn bực. Vươn cánh tay lấy một thú nhồi bông trên tủ đầu giường, vừa rút tay mình ra, tức thì đem con gấu đặt thế vào bên cạnh cô. Đến lúc anh ra khỏi phòng, ở trên giường lớn, tiểu nha đầu ôm lấy gấu bông cũng không còn kháng nghị.
Khi Nghệ Nguyên tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày hôm sau. Thời gian mỗi ngày đều dậy theo thói quen, do quy luật của đồng hồ sinh học tự nhiên trên người. Ngày hôm qua quản gia Hà đã thông báo lịch trình học hôm nay cho cô, nghỉ ngơi cũng được một thời gian, cô trễ gần một tuần nhập học rồi. Lại nhớ tới, chiều hôm qua sau khi cô lên xe hình như đã ngủ quên mất, mà bây giờ cô lại đang nằm trong phòng của mình?!
Vừa nghĩ đến bản thân được anh ôm vào nhà, hai má anh đào càng thêm sắc đỏ, cả người Nghệ Nguyên vùi chôn trong chăn trốn đi. Cô cực kì xấu hổ! Ngày hôm qua cũng không biết có hành động khác bất lịch sự nào hay không a ......
Lúc Nghệ Nguyên xuống lầu ăn sáng, Mẫn Doãn Kỳ đã rời đi từ sớm. Cô không khỏi thở vào nhẹ nhỏm, nếu bắt cô đối mặt với anh vào lúc này, cô thật sự cô không có can đảm!
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, Nghệ Nguyên nhờ quản gia Hà giúp cô chuẩn bị một phần cơm họp mang theo, ôm lấy cặp sách đi đến ghế sô pha ngồi chờ.
"Nguyên nhi, hôm nay là ngày đầu tiên con đi học, để quản gia Hà đưa con đi, ông ấy sẽ đưa con đến lớp." Mẫn Diệt Sơn ngồi đọc báo ở đối diện, nhẹ giọng nói.
Nghệ Nguyên suy nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý, dù sao cô cũng chưa quen đường quen lối, sau này lại mới một mình đi xe buýt vậy.
Từ chỗ Mẫn gia cách trường học hơn ba mươi phút đi xe, bởi vì là ngày đầu đi học nên Nghệ Nguyên khó tránh khỏi cảm giác khẩn trương. Cô cảm thấy bản thân sẽ rất khó hòa nhập với các bạn trong lớp, trước kia ở trường cũ, cô không có bạn bè, mọi người điều không muốn chơi với cô.
"Đến rồi." Quản gia Hà bước xuống kéo cửa ghế sau cho cô.
Nghệ Nguyên ôm cặp sách bước xuống, đi theo ông tiến vào trong trường.
Đi qua khu viên rộng lớn, bước qua thêm hai dãy hành lang đã đến trước cửa phòng học, mà lúc này, trong phòng học lớp năm, giảng viên phụ trách đang đứng trên bục giảng nhìn thấy có người đứng ngoài cửa lớp: "Hai người là..."
Giảng viên phụ trách đã sớm nhận được thông báo sẽ có học sinh chuyển vào muộn một tuần, nghe tên Nghệ Nguyên càng thêm hiểu rõ, "Em chính là Nghệ Nguyên, chào em, cô là cô Tần, giảng viên phụ trách của lớp em."
Không biết là vì tò mò hay là hiếu kỳ về bạn học đến muộn, các bạn học trong lớp điều đồng loạt nhìn về cửa phòng học.
Nghệ Nguyên nhìn cô phụ trách, gật đầu, sau đó làm vài động tác kí hiệu: <Mong cô sau này giúp đỡ.>
Cô Tần liền nhoe miệng cười, cũng đáp lại bằng một hành động kí hiệu: < Được.>
Quản gia Hà mỉm cười nhìn cô Tần: "Phải làm phiền cô rồi, Nghệ Nguyên giao cho cô, tôi đi trước." Sau lại quay sang Nghệ Nguyên dặn dò, "Buổi chiều tôi sẽ quay lại đón tiểu thư."
Quản gia Hà đi rồi, Nghệ Nguyên bước vào lớp tìm một góc ngồi xuống. Môi trường Đại học so với Cao trung thì khá thoáng hơn, sinh viên tự học tự túc, cô phụ trách chỉ hướng dẫn một số quy định và thông tin của trường cho Nghệ Nguyên hiểu rõ liền rời đi.
Lớp năm có hai mươi sinh viên, gồm mười mười một nữ sinh và chín nam sinh. Đều khác biệt là từ lúc Nghệ Nguyên xuất hiện đến giờ những người bên cạnh đều dừng ánh mắt trên người cô, thậm chí có một bạn nữ ngồi phía trước còn quay đầu lại bắt chuyện với cô, "Chào cậu, mình là Thôi Du Nhã, mình là lớp trưởng, sau này có việc gì khó khăn có thể đến tìm mình."
Nghệ Nguyên chớp chớp mắt, trước mặt là một cô gái xa lạ làm cô có chút hốt hoảng, khóe môi hơi mím, cô gật đầu tượng trưng với Thôi Du Nhã.
Đợi một hồi lâu cũng không thấy người đối diện có phản ứng, Thôi Du Nhã chống cằm nhìn cô:" Cậu còn chưa cho mình biết tên nha?"
Lúc này, Nghệ Nguyên tìm bút viết và cuốn note ra, sau đó lại đẩy tờ giấy trước mặt đối phương: < Nghệ Nguyên>
Thôi Du Nhã nhìn tờ giấy, ngẩn đầu cười dịu dàng: "Tên thật hay, mình sẽ gọi cậu Nguyên Nguyên, về sau chúng ta hãy làm bạn thật tốt nhé."
Nghệ Nguyên không thể tin được, đầu óc vẫn còn ong ong cả lên.
Cô lại cúi đầu viết viết: <Cậu muốn làm bạn cùng mình?>
"Đúng đó, về sau chúng ta chính là bạn bè!"
Nghệ Nguyên lại viết xuống < Cậu vì sao lại muốn làm bạn với mình >
Thôi Du Nhã sảng khoái nói, "Không vì sao hết, tại vì mình hảo hảo thích cậu nha. "
Thích cô?
Càng nghĩ càng có chút không thích hợp, cô ấy không chê bai cô không thể nói chuyện sao? Từ trước đến nay mọi người vẫn luôn xa lánh cô, nhưng là.... bây giờ lại có người muốn kết thân cùng cô, cô cảm thấy rất vui.
Thế nên, kết thúc tiết tự học đầu tiên, Nghệ Nguyên đã quen biết thêm một người bạn. Bản tánh cô ngại giao tiếp, đối với mọi người xung quanh luôn là ngượng ngùn khách sáo, nhưng là bộ dáng của Thôi Du Nhã dường như rất nhiệt tình, hướng dẫn cô đến phòng ăn, tìm lớp học, chỉ xem lịch trình học...
Nghệ Nguyên rất ưa thích Thôi Du Nhã, trong cuộc đời cô chưa từng có một người bạn nữ nào, bởi vì khuyết điểm của bản thân, cho dù thành tích học tập cô có giỏi hơn, cũng không có người nguyện ý tới gần cô.
Hiện tại quen biết được cô gái Thôi Du Nhã này, không cần suy nghĩ Nghệ Nguyên đã xem cô ấy là bạn tốt của mình.
Kỳ thực, tất cả bạn học ở nơi đây đều rất thân thiện, mỗi một cá nhân dù là cố tình hay vô tình điều sở hữu những khiếm khuyết bất tiện trên cơ thể. Nhưng là giảng đường này lại cho người ta cái cảm giác của một nguồn sống một cách mãnh liệt nhất, con người thấu hiểu lẫn nhau và không ngừng cố gắng, dường như cô cuối cùng cũng tìm được lý tưởng cho bản thân rồi. Nghệ Nguyên cực kì vui vẻ!
Chiều hôm nay sau khi tan học, Nghệ Nguyên không nghĩ tới vừa ra khỏi cổng trường học đã nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ. Anh đứng dựa vào thành xe, mặc âu phục xám đơn bạc, cà vạt được nới lỏng ra, anh đứng ở đấy, bộ dáng có chút phờ phạt, dường như vừa khi tan tầm thì đi thẳng đến đây.
"Đến đây." Mẫn Doãn Kỳ ngoắc tay với cô, đợi cô đến bên cạnh thì rất phong độ mở cửa xe cho cô: "Ngồi vào."
Nghệ Nguyên căng thẳng ôm cặp sách, ngoan ngoãn mà ngồi vào trong xe.
Nghệ Nguyên cùng Mẫn Doãn Kỳ cùng ngồi trên xe trở về nhà, chiếc xe này thường ngày vẫn luôn dùng để chở anh di chuyển, tài xế xe đã hơn bốn mươi tuổi, người đàn ông rất biết ý tứ mà đem màng ngăn trong xe kéo lên.
Trong xe một mảng tĩnh lặng, anh và cô ngồi ở ghế sau, cả hai đều im lặng.
Quan cảnh bên ngoài, hai hàng thông xanh mướp sớm chuyển thành những toà nhà cao tầng chọc trời. Đường phố tấp nập, cách một tầng âm thanh vẫn nghe được chút khí tạp ồn ào.
Hoàng hôn, thủ đô tan tầm càng thêm náo nhiệt, Nghệ Nguyên đưa mắt ngắm nhìn quan cảnh bên ngoài cửa kính. Trong đôi mắt cất giấu một màu tâm sự bi ai.
Trong ánh sáng vàng trằn hằng quang, Mẫn Doãn Kỳ đảo mắt phượng lặng lẽ nhìn ngắm cảnh đẹp hiếm khó. Mỹ nữ lười biếng tựa vào thành cửa, ngũ quan đặt biệt tinh tế, mang theo xúc cảm ảo mỏng không thể giải thích.
Mang theo một chút mỏi mệt, Nghệ Nguyên khẽ nhắm mắt, long mi dài uốn cong như long vũ. Tia sánh tham luyến phũ xuống một bên sườn mặt kiều mị của cô, bờ môi nhỏ xinh mĩ sắc màu đào lạ kì thu hút ánh nhìn, chiếc cằm nhỏ xinh lộ ra kéo cong một đường quan tinh tế, dọc xuống cằn cổ trắng xứ lại phá lệ đẹp mắt. Con ngươi đen láy co lại, Mẫn Doãn Kỳ lập tức thu lại ánh nhìn.
"Ngày đầu tiên đi học có vui không?" Anh mở miệng hỏi.
Nghệ Nguyên giật nảy mình, nghe lời anh hỏi, đôi mắt cô liền nâng lên, tia sáng thấp thoáng nơi đáy mắt, cô sửng sốt nhìn sang người đàn ông.
Tầm mắt anh thẳng tấp, ngũ quan phong bạc mang đến cảm giác không thể chạm đến. Đến khi đôi mắt thanh lãnh kia chạm phải tầm mắt của cô, theo cử động nhướn mài của anh, Nghệ Nguyên chậm chạp gật gật đầu.
Anh buồn cười, đưa tay xoa xoa đầu của cô, giọng nói ôn nhu: "Cố gắng học cho tốt, mỗi kì sẽ thưởng cho em."
Đôi mắt cô tức khắc sáng lên, Nghệ Nguyên một giây trước còn ngây ngẳn, giây thứ hai đã không để ý chút nào, bộ dáng con mèo nhỏ cọ cọ lòng bàn tay anh, bờ môi lộ ra một nụ cười tươi tắn.
Đôi mắt to tròn cong cong, nụ cười mặt trời nhỏ như phát hào quang lunh linh như nắng ấm.
Mẫn Doãn Kỳ nhìn không khỏi có chút ngây ngẩn.
Những ngày qua, mặc dù hai người tiếp xúc không nhiều, nhưng khi ở cạnh nhau nhưng số lần anh tận mắt nhìn thấy Nghệ Nguyên chân chính cười chỉ tính bằng con số âm.
Chỉ bằng việc được nhận thưởng đã khiến tiểu nha đầu vui vẻ đến như vậy?
Lúc ở bên cạnh anh cũng không có thấy cô thành thật vui vẻ đi! Người đàn ông thoáng qua cảm giác bất lực, xem ra, vẫn là trẻ con đơn thuần hơn...
Nghĩ tới đây, Mẫn Doãn Kỳ khó tránh bị bản thân làm cho hoảng hốt. Từ khi nào chính mình lại có tâm tư quan tâm người khác đây? Anh nhíu mày, nhìn cô gái ngồi bên cạnh trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp...
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top