Chương 002 - 005

Chương 2: Lần đầu gặp mặt.

_____ ♧ _____


Năm vừa tròn mười chín tuổi, cô kết hôn.

Nghệ Nguyên nằm mơ cũng không nghĩ đến, hơn nữa tháng trước cô còn đang căn thẳng cho kỳ thi tốt nghiệp Cao trung, dự phần thầm lên kế hoạch trong tương lai, mới qua mấy ngày, bác cả của Nghệ Nguyên - Lý Nhã đưa cô đến Mẫn gia, đem cháu gái gả cho con trai đích trưởng tử là Mẫn Doãn Kỳ.

Nghệ Nguyên rụt rè nối gót theo bước chân Lý Nhã phía trước đi vào trang viên sang trọng, con ngươi co rụt cẩn thân đảo một vòng, mọi thứ xung quanh hết thảy đều xa lạ đối với cô, kiến trúc, con người, thậm chí bộ y phục đẹp đẽ trên người bác gái cô...

Nghệ Nguyên siết chặt tay, cảm nhận được tay mình đang bắt đầu đổ mồ hôi. Theo bản năng nép sát vào người bác của mình, đôi vai run rẩy tựa hồ như chú mèo nhỏ thập phần uất ức.

Lý Nhã quay đầu nhìn cháu gái, dịu dàng duỗi tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cô trấn an, nhìn người quản gia đi phía trước một khoảng, lại thấp giọng nói: "Ngoan ngoãn đi."

Nghệ Nguyên mím môi, đôi ngươi ươn ướt cố kìm lại run rẩy, vẻ mặt dao động bối rối, dưới ánh nhìn chằm chằm không hài lòng của bác gái, cô lại ngoan ngoãn gật đầu.

"Đây là con gái của Nghệ Vũ à?" Mẫn Diệt Sơn có chút xúc động nhìn Nghệ Nguyên: "Tiểu Nguyên, mau, lại đây ngồi vào cạnh ta."

Nghệ Nguyên nhìn Lý Nhã liếc mắt một cái, nhận được cái gật đầu của bác gái, mới chậm rãi đi qua.

Nghệ Nguyên cẩn thận, dè dặt đi đến ngồi bên cạnh Mẫn Diệt Sơn. Thân hình thiếu nữ co rút vào một chỗ đầy phòng bị cảnh giác. Mẫn Diệt Sơn duỗi tay vỗ vỗ lên quả đầu cô, đôi mắt ông lóe lên một tia sáng: "Giống, giống lắm, trông rất giống Nghệ Vũ và chị dâu." Nghe Mẫn Diệt Sơn nhắc đến người ba và mẹ đã qua đời của cô, Nghệ Nguyên cũng cảm thấy có chút khó hiểu, giương đôi mắt to tròn đánh giá người đang ông trước mặt.

Mẫn Diệt Sơn vỗ lên mu bàn tay cô: "Đứa nhỏ này đoán chừng vừa tốt nghiệp cao trung phải không?''

Lý Nhã gật gật đầu, dịu hiền nói: "Đúng vậy."

"Nghe bảo thành tích học tập của tiểu Nguyên không tệ, thế đã chọn được trường đại học nào chưa?''

Nghe đến đây, gương mặt Lý Nhã kéo xuống một mảng u buồn, khóe mắt có chút đỏ: "...Không dấu giếm gì ông, tôi không định cho con bé đi học tiếp."

Mẫn Diệt Sơn nhíu mài: "Vì sao lại không cho đi học tiếp?"

"...Ay da, điều tại người làm bác này, không thể nuôi dưỡng cháu gái ăn học tới nơi tới chốn." Lý Nhã càng nói càng nghẹn ngào không thèm để ý đến ánh mắt quái lạ của Nghệ Nguyên đang nhìn mình.

"Không dám dối gạt, thật là gia đình bạc mệnh vốn chỉ làm nghề nhà nông, cơm ăn không no, lại không có tài sản, lấy tiền đâu để nuôi học đại học. Lại nói, trên dưới Nguyên nhi còn có thêm mấy anh mấy chị khác còn đang tuổi khi lớn... Cùng lắm là chỉ tới sơ trung, chỉ có Nghệ Nguyên là có phúc.... "

Dứt lời, Mẫn Diệt Sơn lập cười nhẹ một cái, ý vị thâm trường nói: "Không trách bà được, nuôi nấn một đứa trẻ vốn là không dễ dàng gì, tôi hẳn là nên tìm Nghệ Nguyên sớm hơn, chậm một chút là hại một đời con bé rồi, càng nghĩ tôi càng có lỗi với Nghệ Vũ."

Khoé miệng Lý Nhã giật giật, động tác tay lau nước mắt của bà ta thoáng khựng lại, vẻ mặt đầy vết chân chim cũng chuyển hết từ đỏ sang trắng sau hoàn toàn là đen mặt. Nghệ Nguyên ngồi một bên tròn mắt không tiếng động, cô cảm thấy không khí giữa hai vị trưởng bối chính là phi thường quái dị, nhu hoà lại áp bức lạ kì.

Tâm tình của Mẫn Diệt Sơn hình như rất tốt, cười ha hả nói: "Được rồi, bà yên tâm, nếu đứa nhỏ đã đến đây, tôi sẽ tận tình chăm sóc cho nó thật tốt." Lại quay sang nói với người quản gia: "Dẫn con bé lên phòng nghỉ ngơi đi.''

"Vâng, Lão gia." Người quản gia họ Hà kính cẩn nghiên đầu, làm động tác mời: "Nguyên tiểu thư, tôi dẫn cô đến nhận phòng."

Nghệ Nguyên lo lắng nhìn người đàn ông một thân tây trang nho nhã, lại do dự xoay người nhìn về phía bác gái Lý Nhã. Cô rất bối rối, từ nhỏ đến lớn đây là đầu tiên có người cư xử nhã nhặn với cô như vậy! Còn là ông chú bằng tuổi bác trai nhà cô?

Lý Nhã nhìn về phía cô nở nụ cười hiền hậu, gật đầu, ý bảo cô đi theo người quản gia.

Vì thế Nghệ Nguyên chậm chạm đuổi theo người quản gia đi lên lầu, bước chân vướng víu có chút không tình nguyện.

Chờ bóng dáng cháu gái biến mất sau cánh cửa phòng, lúc này Lý Nhã mới thu liễm lại tầm mắt, lạnh nhạt nhìn người đàn ông đối diện: "Ông Mẫn, người cũng đã được đưa đến, ông cũng nên thực hiện lời hứa của mình rồi chứ?" Thái độ thay đổi biến hóa khôn lường, nét mặt bà ta biểu lộ ra biết bao nhiêu là chán ghét.

Nếu không phải bị người ta ép ra trước đầu súng ngọn gió, bà ta cần gì bày ra vẻ mặt khó coi như vậy? Một màn này còn khó xem hơn ca kỵ ở đoàn kịch Nam khúc!

Mẫn Diệt Sơn ưu nhã cầm tách trà ngã khói, hớp một ngụm, trên mặt lạnh nhạt không lộ ra biểu tình gì, trầm giọng: "Tất nhiên, bà cũng phải giữ đúng giao kèo đã định, từ nay về sau không được xuất hiện trước mặt tiểu Nguyên nữa." Đừng trách ông nói chuyện khó nghe, vị bác gái Lý Nhã này thực ra không hề hiền lương như bà ta nãy giờ thể hiện đâu.

Lý Nhã buồn bực đứng dậy, nét mặt ẩn ẩn quét mắt nhìn về phía trên lầu một cái, lập tức xoay người bỏ đi.

Mẫn Diệt Sơn chậm rãi đặt tách trà xuống, quay sang nhìn quản gia Hà vừa từ trên lầu đi tới. Quản gia Hà cũng hơi nghiên người, tỏ vẻ nghiêm túc lắng nghe ông căn dặn: "Chăm sóc tiểu thư cho cẩn thận, tôi muốn con bé có những thứ tốt nhất....Cho người đưa cả nhà Lý gia rời khỏi Đông Hoa, phái vài người canh chừng đừng để bọn họ tìm đến tiểu Nguyên."

Quản gia Hà gật đầu tỏ ý đã biết, lại hỏi: "Lão gia, còn về bên phía đại thiếu gia..."

Mẫn Diệt Sơn vuốt vuốt chiếc nhẫn ngọc lam trên đầu ngón tay cái, lắc đầu nói: "Không cần nói cũng biết. Tiểu tử kia đã sớm điều tra rồi." một chút chuyện này làm sao có thể qua mắt được con trai ông, thằng nhóc kia không chủ động mở miệng nhưng không có nghĩa là nó không biết gì, chỉ là phản ứng này lại làm ông thấy yên tâm....

Quản gia Hà mơ mơ hồ hồ, cảm thấy khó hiểu: "Lão gia, nếu như đại thiếu gia không đồng ý hôn sự này thì Nguyên tiểu thư...'' Tuy ông chỉ vừa gặp vị tiểu thư này chỉ có một lần duy nhất, gừng càng già càng cay, làm việc cho Mẫn gia suốt bao năm, có loại người nào trên đời mà ông chưa từng thấy chứ ? Từ đầu đã sớm nhìn ra Nghệ Nguyên là một đứa trẻ lương thiện, đứng ở bậc vai chú như ông cũng cảm thấy thương tâm thay cho cô.

Nhưng dù là vậy, liệu có người đàn ông nào chấp nhận vợ của mình là người câm...

Mẫn Diệt Sơn phất tay: "Đặt lịch hẹn với luật sư Vương, ta tự có tính toán." Nhìn thấy khuôn mặt kiên định của ông, quản gia Hà tức thì sáng tỏa, liền lui ra sau.
         

Chương 3: Tiền chuyện Lý gia.

Ba của Nghệ Nguyên từng là lính bộ đội đặc trủng trong quân khu. Năm đó, Mẫn Diệt Sơn tham gia quân ngũ, hai người ở trên chiến trường là hoạn nạn có nhau, tình bằng hữu keo sơn gắn bó, thân thiết hơn cả anh em ruột thịt. Mẫn Diệt Sơn không dưới một lần nhắc đến việc muốn cùng nhau kết tình thông gia, nhưng vì hiểu rõ tính cách phóng khoáng, hướng ngoại của những đồng đội bên cạnh mình, Nghệ Vũ cười cười lại không xem là thật.

Về sau, Mẫn Diệt Sơn xuất ngũ trở về tiếp nhận công việc kinh doanh của gia đình, ba của Nghệ Nguyên sự nghiệp lại trên đà phát triển, quân hàm tăng hạng, cuộc sống bận rộn đôi bên nhiều năm cũng ít qua lại tới lui.

Lần đó, ba của Nghệ Nguyên tham gia một nhiệm vụ cơ mật do cấp trên giao phó, trước hôm rời đi một ngày, ông đã tự động tìm đến Mẫn Diệt Sơn, hi vọng sau này dù có xảy ra việc gì Mẫn Diệt Sơn sẽ thay ông chiếu cố vợ và con gái của mình.

Trung đoàn số 03 không ai không biết vị đại đội trưởng Nghệ Vũ là tinh anh trong tinh anh của quân đội. Cho dù là về văn lược hay về võ nghệ, Nghệ Vũ rất được cấp trên trọng dụng. Thử hỏi một người đàn ông khí phách, oai dũng, tài trí, khi đối mặt với kẻ thù tàn khốc cũng chưa từng mảy may chớp mắt một cái.

Thế nhưng, khi đó chính là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng mà Mẫn Diệt Sơn nhìn thấy sự lo lắng bên trong đôi mắt của người anh em thân thiết.

Nữa tháng sau lần gặp mặt đó, ông nhận được tin báo tử của Nghệ Vũ. Nghệ Vũ được cấp trên giao nhiệm vụ giải cứu đầy nguy hiểm, ông cùng những đồng đội khác đã bị những tên tội phạm tàn nhẫn sát hại, tuy rằng sau đó tội phạm đã bị bắt giữ và nhận lấy hình phạt thích đáng, nhưng mà người anh em của ông mãi mãi cũng không thể trở về.

Kỳ thật, lúc trước Mẫn Diệt Sơn nên sớm nghĩ đến sự việc này, chính lúc tận mắt nhìn thấy thi thể không được trọn vẹn của người anh em, một người hãy còn trẻ tuổi đã phải nằm vùi dưới nền đất lạnh lẽo, Mẫn Diệt Sơn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Thế sự khôn lường, Nghệ Vũ đã dự đoán trước kết cục của mình, thay vợ con tính toán trước sau, chính là chờ ngày này. Một đời cống hiến, một đời đấu tranh, chính là sự ra đi của vị anh hùng dân tộc.

Lại nói đến mẹ của Nghệ Nguyên là Lý Đường Nguyệt. Tuổi còn xuân xanh đã phải mẹ góa con coi đưa tiễn chồng về nơi chính suối. Nhận được phó thác từ người anh em, Mẫn Diệt Sơn nhiều lần tỏ ý muốn đứng ra chăm nôm cuộc sống của hai mẹ con, nhưng kết quả đều bị cự tuyệt thẳng thừng. Phải biết tính cách cứng đầu ương bướng này của chị dâu y hệt người bạn của ông. Về sau, Mẫn Diệt Sơn âm thầm cho người theo dỗi hoàn cảnh sống của hai người bọn họ, lỡ gặp sự bất trắc, ông cũng có thể ra tay tương trợ.

Đến năm Nghệ Nguyên vừa tròn bốn tuổi, Lý Đường Nguyệt mới tìm đến ông, bà vay mượn một số tiền để làm lộ phí, đưa con gái rời khỏi thành phố trở về quê nhà đất tổ để sống cùng ba mẹ. Mẫn Diệt Sơn cũng không tiện nói gì, dặn dò đôi ba câu rồi tiễn hai mẹ con bọn họ lên xe lửa.

Từ lần tạm biệt đó đến nay những đã mười mấy năm cuộc đời, Mẫn Diệt Sơn vẫn luôn cho người âm thầm nghe ngóng tin tức bên phía Lý gia. Được biết, Lý Đường Nguyệt mất bệnh nan y, giấu giếm gia đình kiếm tìm mưu sinh, hết lòng lo cho con gái và song thân trong nhà được hai năm. Lúc phát bệnh ngất xỉu, được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu, khám ra mới biết Lý Đường Nguyệt mắc bệnh nghiêm trọng, nhưng vì bà luôn chậm trễ không chịu điều trị đã khiến cơ thể đã yếu càng thêm suy nhược, qua vài tháng đã qua đời.

Ba mẹ mất đi, ông bà ngoại già yếu bệnh tật, Nghệ Nguyên mồ côi được chuyển giao cho bác cả là Lý Nhã nuôi dưỡng. Đứa trẻ đáng thương không có chỗ dựa, sống nhờ ở đậu gia đình bác gái, Mẫn Diệt Sơn âm thầm sắp xếp người sống gần bên cạnh Lý gia để tiện đường chăm sóc cho đứa nhỏ. Đến năm Nghệ Nguyên vừa tròn tám tuổi, trong lúc vô tình uống nhầm hóa chất độc hại, gây tổn thương thanh quản, hậu quả là mất đi giọng nói, về sau không thể ngân tiếng.

Lúc biết được tin này Mẫn Diệt Sơn đã nổi trận lôi đình tìm đến Lý gia để đòi công đạo.

Y học bấy giờ còn thô sơ lạc hậu, ông vốn định đưa Nghệ Nguyên xuất cảnh sang nước ngoài chữa trị, còn cố tình tìm thuê luật sư khởi kiện Lý gia nhằm giành lại quyền nuôi dưỡng về tay mình. Nhưng đời không như mong muốn, vì đây là sự cố ngoài ý muốn, cộng thêm việc ông cùng đứa nhỏ vốn không cùng quan hệ huyết thống, đứa bé lại còn quá nhỏ, Lý gia một hai không chịu "thả" người. Cùng lúc đó vợ ông vừa qua đời, công ty gia đình gặp phải khó khăn. Bản thân còn hai cậu con trai cần chăm sóc.

Nhìn cách nào ông cũng không thể nói lý. Vì thế một mình ông rồng rã suốt mấy tháng trời nhưng Mẫn Diệt Sơn vẫn chưa thể xin được lệnh nhận nuôi Nghệ Nguyên từ tòa án.

Cuối cùng ông chỉ có thể lập khế ước giao kèo với Lý gia, Mẫn Diệt Sơn đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm với phí sinh hoạt từ nhỏ đến lớn của Nghệ Nguyên, cho đến năm vừa tròn mười tám tuổi, ông sẽ đem đứa nhỏ đến ở Mẫn gia, thực hiện hôn ước kết hôn cùng với cậu con trai của mình.

Nhưng Mẫn Diệt Sơn đã đánh giá thấp sự giảo hoạt của cả nhà Lý gia. Bởi vì chồng và con trai của Lý Nhã cờ bạc rượu chè thiếu nợ tiền của bọn cho vay nặng lãi, túng quẫn không vay mượn được ai, cho nên đã âm thầm sắp xếp bà mối cho Nghệ Nguyên, tìm cách bán cháu gái lấy tiền để gáng nợ. Tin tức này truyền đến tai Mẫn Diệt Sơn chính là một ngòi châm nổ sự tức giận, lập tức cho người bắt người nhà Lý gia về đồn cảnh sát, mời cả luật sư chuẩn bị khởi tố ra tòa.

Trong nhiều năm qua, từng chuyện từng vụ mà người nhà Lý gia làm ông điều nắm rõ trong lòng bàn tay, nếu không vì bọn họ không đụng đến Nghệ Nguyên và kiêng kỵ Nghệ Vũ và Lý Đường Nguyệt. Rất có thể ông đã xuống tay với cả nhà bọn họ từ lâu. Mẫn gia cho người vay bắt, đe doạ Lý Nhã, ra yêu cầu mang Nghệ Nguyên đến Mẫn gia để trao trả tự do cho cả nhà bọn họ, cho nên mới xuất hiện một màn ở sảnh chính ngày hôm nay.

Ông đã từng thề rằng tuyệt đối không để Nghệ Nguyên chịu khổ thêm một giây phút nào nữa, tuy rằng việc hôn ước từ đầu đến cuối chỉ là từ một phía do ông quyết định, nhưng trong tương lai chỉ cần Nghệ Nguyên trở thành con dâu của ông, Mẫn gia tuyệt đối sẽ là chỗ dựa cho cô cả đời, cũng xem như để an ủi vong linh của vợ chồng Nghệ Vũ dưới suốt vàng.

Mẫn Diệt Sơn nhếch mắt, từ gốc này có thể nhìn thấy Nghệ Nguyên đang từ trên lầu đi xuống, trên người cô vẫn là bộ y phục sẩm màu cũ kỹ, so với thời tiết lạnh lẽo của tháng mười hai lại tương phản đối lập. Dáng người Nghệ Nguyên vô cùng ốm yếu, thần sắc thiếu nữ hốc hác tiều tụy khi nhìn lại khiến người ta thương tâm.

Mẫn Diệt Sơn vẩy tay gọi cô: "Tiểu Nguyên, mau lại đây ngồi."

Cô đi đến ngồi xuống đối diện Mẫn Diệt Sơn, ánh mắt hơi run rẩy. Tay ra dấu hiệu tạo thành các hình tượng kì lạ khác nhau.

Mẫn Diệt Sơn nhìn động tác tay của cô phá lệ đẹp mắt nhưng không hiểu gì, lắc đầu: "Con muốn nói cái gì, ta không hiểu?"

Nghệ Nguyên khẽ cắn môi, cố gắng diễn tả lại một lần nữa, sợ ông không hiểu động tác tay của mình, cô làm chậm chạp hơn hẳn lúc đầu.

"...." Ông vẫn không hiểu.

Gương mặt Nghệ Nguyên ẩn ẩn một màn sương mờ, đáy mắt đỏ lên, tâm trạng vô cùng khó chịu, cuối cùng là cố gắng mở miệng dùng sức thử phát ra âm thanh: "A...aa." tay lại không ngừng múa may loạn xạ.

Thanh âm non nớt xen lẫn chút khàn khàn vang lên, chỉ ư ư a a vài tiếng, nhưng mãi cũng không nói ra được một từ hoàn chỉnh.

Mẫn Diệt Sơn nhìn gương mặt uất ức đến tái xanh của cô, lòng ông trở nên mềm nhũn, nhẹ giọng nói: "Tiểu Nguyên, xin lỗi, ta thực không hiểu, con đừng gắng sức, sẽ làm đau cổ họng." ông ão não không biết nên làm sao...

Mẫn Diệt Sơn, người đàn ông trung niên nghiêm túc đầu đội trời chân đạp đất, từ lúc vợ vì khó sinh mà qua đời cho đến nay, sống suốt mấy chục năm qua đây là lần đầy tiên ông lâm vào tình huống dở khóc dở cười thế này. Người ta nói nước mắt chính là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ quả nhiên nói không sai! Mẫn Diệt Sơn ma xui quỷ khiến thế nào lại độc nhất chỉ có hai cậu con trai, hai tiểu thiếu niên lớn lên chính là phi thường nổi loạn, đối diện với người cha tài giỏi cũng là sắc mặt không tốt. Đàn ông Mẫn gia từ xưa đến nay ở cùng nhau điều là nói chuyện chí khí nam nhi, huống hồ ba người đàn ông này còn là những nhân vật không bình thường trong xã hội, phương cách giao tiếp của họ dĩ nhiên cũng độc, lạ, thâm sâu. Từ nhỏ cho đến lớn, Mẫn Diệt Sơn cùng hai cậu con trai rất ít khi thể hiện tình cảm thân mật, hoặc là dùng roi may phạt quỳ, hoặc là lớn tiếng quát mắng răn đe, mỉm cười tươi tắn còn chưa có từng, huống chi nói đến là nhẹ giọng dỗ dành, đến lúc ấy chỉ sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn.

Nghệ Nguyên nhìn ông khó xử, cô mím môi không muốn nói nữa, tạm bỏ qua ngôn ngữ kí hiệu mà mình được dạy ở trường học, cô chuyển sang dùng miêu tả thông dụng, cầu mong Mẫn Diệt Sơn sẽ hiểu ra chút gì đó.

Một màn này vừa khéo lại lọt vào tầm mắt đại quản gia họ Hà. Ông thấy rõ nét mặt ẩn nhẫn của ông chủ đại nhân, bên này lại nhìn đến vẻ mặt bi sầu của Nghệ Nguyên, lại làm ông nhịn không được vội vàng đi đến giải vây: "Lão gia, Nguyên tiểu thư chắc hẳn muốn hỏi về bà Lý Nhã, phải không?" Câu sau quản gia Hà là hỏi Nghệ Nguyên đang không ngừng uẩn uất. Lúc trước ông cũng từng đọc sách giới thiệu qua loại ngôn ngữ kí hiệu này, đối với động tác đơn giản của Nghệ Nguyên, ông cũng xem như hiểu được đôi chút.

Nghe được lời quản gia Hà, Nghệ Nguyên lập tức ngẩn đầu, đôi mắt to tròn óng ánh nhìn ông đầy cảm kích, lại nhìn sang Mẫn Diệt Sơn gật đầu liên tục.

Thì ra muốn hỏi về Lý Nhã! Mẫn Diệt Sơn trầm ngâm một chút mới mở miệng nhưng không trả lời vấn đề của cô: "Tiểu Nguyên, từ nay con sẽ sống ở Mẫn gia."

Nghệ Nguyên làm vài cử chỉ dấu tay, cô muốn hỏi là vì sao? Cô có nhà, tại sao lại ở chỗ này?

Cái này không cần cô hỏi Mẫn Diệt Sơn đã lập tức giải đáp thắc mắc: "Tiểu Nguyên, con từ nhỏ đã có hôn ước với Mẫn gia, suốt bao nhiêu năm nay ta chính là chờ con đủ tuổi mới đến đón con, bác cả con đưa con đến đây chính là để thực hiện hôn ước của hai bên gia đình. Xuất giá tồng phu, chồng con ở đâu thì nơi đó chính là nhà của con."

Nghệ Nguyên nghệch mặt ra, đôi mắt xinh đẹp nháy nháy vài cái, như hiểu như không. Hai tay xoắn vào nhau bộ dạng vô cùng rối rắm.

Mẫn Diệt Sơn lại nói: "Con yên tâm, chờ vài hôm nữa Kỳ nhi trở về, ta lựa một ngày lành liền làm lễ kết hôn."

Chương 4: Loài hoa xinh đẹp.

Nghệ Nguyên tới bên cửa sổ nhìn vân hoang.

Những đám mây đen nặng trĩu bay tới làm xám xịt cả bầu trời. Gió bắt đầu thỏi mạnh, cây cối ngả ngiêng, lách tách từng giọt mưa rơi liên tục đâm lên cửa kính, kéo dài một đường thẳng đi xuống rồi mất hút. Sấm sét đánh ầm một đường quang giữa trời thiên, cô kéo rèm cửa lại, chui vào trong chăn tìm một góc để nghỉ ngơi.

Nghệ Nguyên từ khi dọn đến sống ở Mẫn gia đến nay đã được vài hôm, mà từ lúc đó Lý Nhã cũng chưa từng quay trở lại thăm cô. Người thân duy nhất trên đời cũng không cần cô, hẳn là cô bị bỏ rơi đi? Nhận thức được điều này cũng không khiến cô cảm thấy tệ lắm.

Mẫn gia rất tốt, Mẫn Diệt Sơn đối với cô lại càng đặt biệt tốt hơn. Cho cô nơi ngủ nghỉ và thức ăn hàng ngày, ông phân phó người chuẩn bị cho Nghệ nguyên những vật dụng học tập sách vở mới, còn tìm cho cô một trường đại học giành cho người khuyết tật, thật sự là quá tốt....

Đối với sự chăm lo của ông, Nghệ Nguyên một phần vì cảm kích phần còn lại là vô cùng áy náy. Cô hiểu rõ ông là vì phần tình cảm với cha mẹ quá cố của cô mà phá lệ đối xử tốt với cô, nhưng cũng khó trách Nghệ Nguyên không cảm thấy áp lực, đối với phần ân tình này, đời này cô làm sao mới có thể trả lại đây.

Nghệ Nguyên ngẩn đầu nhìn lên trần nhà trắng tinh, không gian tĩnh mịch lại thập phần cô đơn. Từ lúc dọn vào đây, ngoại trừ phải ra ngoài dùng bữa, thời gian còn lại cô giành toàn bộ vào việc ngồi ngây ngốc một mình trong phòng, đối với tòa dinh thự xa hoa này vẫn cảm thấy thật xa lạ.

Xung quanh yên tĩnh dị thường, một ngày suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ, cô ngồi một mình cũng không thấy thế nào rồi là nhàm chán. Từ nhỏ đến lớn, không ai chơi với cô, đi học cũng không có bạn bè cùng cô vui đùa. Cho nên hiện tại cô sống ở đây, cũng không cảm thấy có gì khác thường.

......

Trải dài xung quanh dinh thự là một trang viên rộng lớn, xa phía chân trời được bao bộc bởi một màu xanh bạch ngọc phi thường xinh đẹp, hoa cỏ rực rỡ tồn động một chút sương sớm lại đặt biệt tươi mát, thỉnh thoảng sẽ nghe tiếng gió đưa đẩy lao xao, cảnh đẹp hữu tình tạo nên một khúc nhạc vui rộn.

Trang viên được người làm vườn chăm sóc rất tỉ mỉ, từ nhỏ như một chậu cây kiểng cho đến lớn như vườn hoa cẩm tú, phóng khoáng bình dị y như con người của Mẫn Diệt Sơn. Mỗi buổi sáng, từ trên ban công, cô nhìn thấy người hầu đi đi lại lại chăm bón từng chậu cây kiểng, lâu lại nghe thấy bọn họ cười đùa những chuyện vụn vặt trong dinh thự, tuy Nghệ Nguyên không hiểu họ nói gì nhưng khi những âm thanh ấy ngày ngày lọt vào trong căn phòng của cô, góc phòng yên tĩnh lại như thêm sức sống.

Đêm qua mưa rất lớn, một trận phong vũ kinh thiên đã làm nghiên ngả không ít chậu cây trong vườn, dưới đất cũng rải rác đầy nhuỵ hoa chớm nở, khu vườn nghệ thuật bị hư hao ít nhiều.

Hôm nay, cô vốn lén đi ra vườn xem thử, nhìn những bông hoa xanh xanh trắng trắng bị vùi dập dưới đất, trong lòng lại cảm thấy hụt hẳng. Khu vườn này là nơi duy nhất trong dinh thự khiến cô cảm thấy đặt biệt gần gũi, hoa cẩm tú cầu, loài hoa duy nhất mà mẹ cô yêu thích, bà từng nói mỗi khi nhìn thấy cẩm tú cầu nở rộ, bà sẽ nhớ đến những kỷ niệm với ba cô. Nghệ Nguyên cúi người lượm nhặt những bông hoa vẫn còn tươi mới, thu thập bỏ vào vỏ gỗ xiêng trong tay, mỗi một bông hoa điều chứa đựng những hồi ức tốt đẹp của gia đình nhà bọn họ, cũng là "kỷ vật" duy nhất mẹ cô để lại cho cô.

"Nguyên tiểu thư, cô đang làm gì vậy?"

Đột nhiên phía trước truyền đến giọng nói của người phụ nữ vang lên, nghe có chút ngạc nhiên. Nghệ Nguyên ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy trong góc nhỏ có một người đàn bà đang đi về phía cô.

"Nguyên tiểu thư, cô đang nhặt hoa sao?''

Nghệ Nguyên không quen tiếp xúc với người lạ, nhưng người phía trước gương mặt đôn hậu chất phác, nụ cười thân thiết như bà ngoại của cô, im lặng một chút, cô gật đầu.

"Nhưng hoa đã hư hết cả rồi?" Người phụ nữ nhìn đến võ hoa cô cầm trên tay, những bông hoa trong đó bị dập tan nát không nhìn ra hình dáng gì, sau đó lại nhìn cô gái trước mặt từ trên xuống dưới một lược: "Gần tới giờ ăn sáng rồi, Tiểu thư mau trở vào trong đi, hoa này để tôi đem bỏ giúp cô."

Nghệ Nguyên động động mi mắt.

Người phụ nữ phía trước đi đến, đưa tay vừa định đón lấy võ hoa từ trên tay cô. Sau đó lại trợn mắt nhìn Nghệ Nguyên gắt gao ôm võ hoa chôn vào trong lòng ngực, lập tức xoay người, trở vào trong nhà.

"..."

Chương 5: Mẫn Doãn Kỳ.

Đông Hoa, mùa đông tháng mười hai đặt biệt lạnh lẽo.

Mẫn Doãn Kỳ sải bước đi khỏi quảng trường, biểu tình lạnh nhạt, khí thế bức người, ngũ quan anh tuấn, thân hình cao ráo, xuất sắc như vậy, nhưng cả người lại tảng ra một tầng cổ khí mạnh mẽ khiến người ta không dám lại gần. Dù là nam hay là nữ đều không dám đến gần anh, người đàn ông áp bức như vậy, kẻ ngu ngốc mới dám có gan chọc vào.

Lão Hàn tài tế dừng xe ở bên cạnh anh, cung kính mở cửa, Mẫn Doãn Kỳ khom người ngồi vào ghế sau, chiếc Vennous chậm rãi lăn bánh, anh khẽ nhíu mài, nhón tay thon dài ấn ấn cái trán, quả thực quá mệt mỏi...

Lão Hàn ở phía trước, từ kính hậu nhìn cậu chủ một cái, cung kính mở miệng hỏi thăm: "Đại thiếu gia muốn về biệt thự sao?"

Mẫn Doãn Kỳ khoát khoát tay: "Không, trở về nhà chính đi."

Trong đại sảnh rộng lớn, Mẫn Diệt Sơn ngồi ở sô pha an bình đọc sách, lâu lâu lại ưu nhã hớp một hớp trà, gương mặt nghiêm nghị bình thản giờ đây mới có chút nhu hòa.

Mẫn Doãn Kỳ bình thản bước vào nhà, chào một tiếng với Mẫn Diệt Sơn rồi ngồi xuống đối diện. Quản gia Hà hiểu rõ nguyên tắc, phân phó người làm lui hết ra phía sau, mang đến một tách trà để đến trước mặt Mẫn Doãn Kỳ sau đó lui đi. Phòng khách rộng lớn nháy mắt chỉ còn sót lại duy nhất hai người đàn ông, một lớn một nhỏ còn chưa chịu lên tiếng.

"Công việc bên kia thế nào?" Mẫn Diệt Sơn phá vỡ bầu không khí trầm mặc, tự nhiên lật một trang sách, không nhìn anh hỏi.

"Mọi chuyện vẫn ổn." Mẫn Doãn Kỳ hớp một ngụm trà, lạnh nhạt đáp.

Liếc mắt nhìn vẻ mặt Mẫn Doãn Kỳ vẫn bất động thanh sắc, ông lơ đãng nói: "Được rồi, nói chuyện chính đi. Kỳ nhi, con có đồng ý với mối hôn sự này hay không?" một câu hỏi đầy khí thế áp bức, ánh mắt sắc bén bình tĩnh đạm mạc nhưng khiến người khác không khỏi lạnh lẽo sống lưng.

Chuyến công tác kéo dài hai tuần lễ đột nhiên được rút ngắn, trong lòng Mẫn Diệt Sơn cũng đã tính toán ít nhiều, bất quá vẫn hỏi lấy ý kiến của con trai một chút....

Đổi tư thế vắt chân, Mẫn Doãn Kỳ chỉ nhàn nhạt gật đầu, bộ dáng thong thả như chuyện hôn sự này từ đầu đến cuối không liên quan đến anh.

Mẫn Diệt Sơn thấy thế, cũng cười thở dài: "Kỳ nhi, nếu con không nguyện ý, ta cũng không miễng cưỡng, dù sao vẫn còn Thiên nhi..." Nhắc đến cậu con trai út của mình, Mẫn Diệt Sơn không kiềm được lại thở dài một cái. Ông đối với đứa trẻ này chính là đau đầu....

Mẫn Doãn Kỳ rũ mắt, vẻ mặt bình tĩnh mở miệng: "Ba yên tâm, con sẽ đối tốt với cô ấy." khi nói lời này gương mặt người đàn ông vẫn giữ nguyên một bộ đơn bạc lạnh nhạt, đi đôi với âm giọng từ tính của anh lại nghe ra sự nghiêm túc đầy tính khẳng định, cam kết.

Dứt lời, Mẫn Diệt Sơn nghe thấy cũng không cảm thấy có gì ngạc nhiên, lòng bàn tay mu bàn tay điều là thịt, con trai ông thế nào ông là người hiểu rõ nhất. Lão gia tử ngang ngược liếc mắt một cái, hừ lạnh: "Đó là lẽ dĩ nhiên, dám để con dâu ta chịu uất ức, xem ta xử lí con thế nào."

Mẫn Doãn Kỳ khẽ nâng mày, khuôn mặt từ đầu đến cuối vẫn làm một bộ thanh tâm. Máu mủ ruột thịt, con người ba mình thế nào anh còn không hiểu rõ sao. Mẫn Diệt Sơn từ xưa đến nay luôn trọng tình trọng nghĩ, từ lúc ông đón cô gái kia về nhà chính là không nghĩ muốn chối bỏ hôn ước này, người làm con như anh càng không có quyền từ chối.

Mẫn Doãn Kỳ lại càng hiểu hiểu rõ, cha anh là không thể an tâm. Em trai anh Mẫn Doãn Thiên là một người yêu tự do, tính tình ngang bướng sao có thể chấp nhận hôn nhân bị người khác sắp đặt, cộng thêm tính khí bất đồng bồng bột chưa chịu trưởng thành của cậu ấm thiếu gia, Mẫn Diệt Sơn tuyệt đối không dám đẩy cuộc đời cô gái kia ra để mạo hiểm, thế nên chỉ còn lại anh...

Mẫn Diệt Sơn ngẩn đầu nhìn anh thật lâu, trầm giọng nói: "Kỳ nhi, đứa nhỏ kia nhỏ hơn con mười tuổi, không thể nói chuyện lại ngại chốn đông người, ta không định làm lớn lễ kết hôn, mời bạn bè thân thiết với Mẫn gia đến dự là được rồi. Chuyển đồ đạc của con bé về biệt thự của con, năm ngày sau tổ chức tiệc cưới, Nguyên nhi sẽ là vợ của con."

Mẫn Doãn Kỳ gật đầu tỏ đã biết, đứng dậy đi trở về phòng.

Mẫn Diệt Sơn nhìn theo bóng lưng của con trai cũng yên tâm hơn phần nào. Sớm nhìn thấu thái độ của Mẫn Doãn Kỳ đối với hôn nhân đại sự, luôn là có cũng được mà không có cũng không sao. Con người này từ trước đến giờ vốn dĩ vẫn luôn như vậy, kết hôn với Nghệ Nguyên hay là cùng với một cô gái nào khác thì anh cũng sẽ không phản đối. Mẫn Diệt Sơn cũng biết tính tình con trai ông có phần lãnh đạm khó gần, nhưng là người đàn ông có trách nhiệm, tin rằng cho dù không yêu Nghệ Nguyên, nhưng một khi đã xác định sẽ kết hôn cùng cô, Mẫn Doãn Kỳ tuyệt đối đối xử thật tốt với vợ của mình.

Nghệ Nguyên, đứa trẻ đáng thương, hi vọng sau khi kết hôn, con bé có thể dùng chính sự lương thiện của chính mình làm cảm động trái tim của con trai ông.

Buổi tối, Nghệ Nguyên một mình một người ngồi ở phòng ăn ăn cơm, không nhanh không chậm đem đồ ăn đưa vào trong miệng, từ biểu cảm của cô đan xen, thức ăn mỹ vị cùng với cháo trắng cũng không có gì khác nhau.

Mẫn Diệt Sơn đã đi ra ngoài từ sớm đến giờ vẫn chưa có trở về, mọi hôm như thường lệ cô sẽ cùng dùng bữa với ông, ngoan ngoãn ngồi ở một bên nghe ông kể vô số chuyện ồn ào ở công ty mới trở về phòng. Thời gian qua lịch trình sinh hoạt của cô vẫn không có gì thây đổi, chỉ là xuất hiện thêm một vài nhân tố xa lạ lại khiến cảm xúc của cô bắt đầu dao động muốn lệ thuộc. Hi vọng càng nhiều thất vọng càng cao, cô biết rõ bản thân đã vô tình áp đặt hình ảnh người cha quá cố lên trên người Mẫn Diệt Sơn, Nghệ Nguyên hiểu rõ không nên có ý nghĩ như vậy, nhưng đối với lòng tốt của ông cô lại không kiềm được có chút tham lam... nghĩ đến đây Nghệ Nguyên vô cùng khổ sở.

Trong phòng bếp rộng lớn, Nghệ Nguyên đơn độc một mình cảm thấy có chút mất mát, dạ dày không thể tiếp nhận thêm thức ăn, khó nhọc nuốt thức ăn trong miệng một cái, cô đứng lên muốn tự tay dọn dẹp.

Cô vừa di chuyển, vị trí đối diện đột nhiên xuất hiện một thân ảnh xa lạ cư nhiên kéo ghế ngồi xuống. Người đàn ông ngũ quan lạnh nhạt từ đến cuối cũng không có nhìn cô lấy một cái, ưu nhã thuần thục cầm lấy dao nĩa dùng thức ăn.

Quản gia Hà phân phó cho người đem thức ăn lên, liếc nhìn liền nhận thấy ánh mắt có chút nghiền ngẫm của Nghệ Nguyên, lúc này ông mới ôn tồn giới thiệu: "Nguyên tiểu thư, đây là đại thiếu gia Mẫn Doãn Kỳ."

Mẫn Doãn Kỳ?

Nghệ nguyên có chút sửng sốt, nhìn về phía người đàn ông mang dáng vẻ lạnh lùng vẫn đang thong thả dùng bữa.

Giờ phút này, ánh mắt anh không gợn sóng ngẩn đầu nhìn về phía Nghệ Nguyên, hàng lông mi dài hơi rũ xuống, gật đầu với cô một cái nhưng cũng không có nói chuyện.

Người đàn ông "Đại thiếu gia Mẫn Doãn Kỳ" vừa được Hà quản gia giới thiệu qua chính là anh ta sao? Mẫn Doãn Kỳ, cái tên cô thường viết vẽ trong đầu. Anh ta trong trí tưởng tượng của cô và người thật ngoài đời chính là hai người hoàn toàn khác nhau. Lúc rảnh rỗi Mẫn Diệt Sơn vẫn luôn nhắc đến anh cho cô nghe. Dù là trêu đùa hay nghiêm túc, tóm lại hình tượng của Mẫn Doãn Kỳ đối với cô có chút khác biệt.

Theo như lời của Mẫn Diệt Sơn kể về anh, cô biết trong tương lai anh sẽ là chồng của cô, hai người bọn họ sẽ kết hôn, sinh con, cùng chung sống trong một mái nhà. Từ nhỏ cô lớn lên dưới tình yêu thương của mẹ và ông bà ngoại, tuy không bao lâu sau họ điều đã qua đời nhưng phía trước có tấm gương từ ba vị trưởng bối trong nhà, không thể nào trách cô có một chút cảm giác hồi hộp và mong đợi đối với cuộc hôn nhân này.

Nhưng mà.... người chồng tương lai của cô, trước mặt cô vẫn luôn làm bộ dáng lãnh đạm y cũ, ánh mắt anh nhàn nhạt nhìn Nghệ Nguyên mang đầy vẻ xa cách, phản phất nhìn cô chỉ như một vị khách ở trọ tạm cư ngụ bên trong căn nhà của anh mà thôi.

Một người đàn ông như thế lại khiến cô cảm thấy vô cùng áp lực, dù sao cô cũng chỉ là một đứa trẻ chưa trải sự đời, đối diện với người đàn ông đơn bạc đã chịu qua gió sương chính là yếu thế hơn, con ngươi cô run rẩy sợ hãi như nhìn thấy thú dữ săn mồi...

Nghệ Nguyên hết lo lắng rồi lại rối rắm, chân mày cô hết cau lại rồi lại giãn ra, lặp đi lặp lại nhiều lần. Đôi mắt tròn xoe vẫn luôn nhìn vào gương mặt của người đối diện, nhưng quan sát kỹ sẽ thấy trong mắt cô vốn không hề có tiêu cự.

Cô đang thất thần!

Phát hiện này làm Mẫn Doãn Kỳ không khỏi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên có người đối xử với anh như vậy. Từ lúc anh ngẩn đầu chào Nghệ Nguyên cho đến giờ, cô vẫn luôn ngây ngốc, cũng không có chào lại anh, thế nhưng lại thả hồn đi mất!

"Đang suy nghĩ gì vậy?"

Giọng nói trầm ấm bật qua kẻ môi, Mẫn Doãn Kỳ nhàn nhạt quan sát cô gái trước mặt.

Gương mặt non nớt còn rất trẻ, tầm mười tám tuổi, nhu mì như nước, gương mặt trắng bốc có thể nhìn thấy cả tơ máu ẩn sau làn da, không tính là rất đẹp nhưng trông cũng rất thanh tú, đôi mắt to tròn đen láy lấp lánh như chứa hàng triệu vì sao, đôi môi mỏng mím lại tạo thành một đường thẳng, đích thị là một tiểu lo li chưa trưởng thành.

Quản gia Hà nhìn cô ngây ngốc lại nhìn đến nét mặt đại thiếu gia không đổi, tốt bụng nhắc nhở: "Nguyên tiểu thư?"

Nghệ Nguyên thơ thẩn hồi lâu, lại nghe có người gọi liền giật nảy mình.

Dừng một lát, cô nhìn chú quản gia họ Hà, lại nhìn đến Mẫn Doãn Kỳ vẫn là nét mặt không đổi, sau lại nhìn xung quanh một vòng mới phát hiện, từ nãy đến giờ cô vẫn còn chôn chân ở trong phòng bếp.

"Rầm" một tiếng lôi kinh thiên trời đất, bên ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa. Nghĩ đến buổi sáng cô đem võ hoa Cẩm tú cầu đem đặt ở ngoài ban công để đón nắng, còn chưa đóng cửa sổ, Nghệ Nguyên khẩn trương nuốt nước miếng, cô xoay người chạy lên lầu cũng không quay đầu lại.

Quản gia Hà nhìn một màn như vậy, cười khẽ một tiếng, cảm thấy đứa trẻ này thực đáng yêu.

Mẫn Doãn Kỳ dừng một chút tiếp tục ăn cơm, mặc dù vừa rồi bị dáng vẻ ngây ngốc của cô làm anh cảm thấy buồn cười, thật là nhiều năm rồi, anh là lần đầu tiên biết thì ra nữ nhân cũng có bộ dáng đáng yêu như thế. Khóe miệng hơi nhỏe lên nhưng rất nhanh liền biến mất, cơm nước xong một đường về thẳng thư phòng.

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top