Hoa Dại

Cô đơn, lạc lõng...

Cho đến khi em đến,

Nhẹ nhàng như hoa dại

Xao xuyến đến đau lòng
—————————————————

    Chàng hoạ sĩ như thói quen cũ,đơn côi lẻ bóng trên con đường đá trở về. Cậu là trẻ mồ côi, kiếm sống qua ngày bằng nghề bán tranh-Kim Taehyung.
    
     Hôm nay trong thị trấn đón thêm một thành viên mới, nghe nom là một thiếu niên trẻ tuổi,hoạt bát. Tôi phải chạy về mà cùng các bô lão đón tiếp em.
     
      Vừa vào thị trấn đã thấy khung cảnh nhộn nhịp, cũng chẳng phải lần đầu tôi thấy cảnh này. Ít nhất, đây được coi là thời điểm nhộn nhịp nhất trong cái thị trấn im lặng quanh năm này.
      
       Em được xếp ở cạnh nhà tôi, thật trùng hợp khi tôi vừa kịp lúc để chào mừng em. Ôi chao, cậu bé sẽ là hàng xóm của tôi thật tinh nghịch và khéo léo.
       
       Nhìn xem em vừa cười với tôi này, trông đáng yêu thật. Đôi con ngươi đen láy như muốn xuyên qua đọc thấu suy nghĩ của tôi. Em đẹp như cái tên của em vậy- Jeon JungKook.
      
       Cái khung cảnh hoàng hôn này như thể chỉ dành cho tôi và em vậy. Lần đầu, trong hơn hai mươi năm cuộc đời, tôi có cảm giác xôn xao trong lòng. Ắt là vì em chăng?
       
       Tôi muốn khảm sâu khoảnh khắc này vào tâm trí. Cái thời điểm mà khuôn mặt khi cười của em như bừng sáng chiếu rọi mọi u ám trong lòng tôi.
        
       Giọng nói như mật ngọt, nhẹ nhàng rót vào tai tôi. Tựa như bông hoa dại bên đường, em mong manh cũng thật xinh đẹp. Chỉ muốn nâng niu em trong lòng bàn tay.
————————————————————————

     Rồi cái ngày mà tôi phải đi vào trong thành phố, một chuyến đi thật dài. Đủ dài để tôi chẳng thể nào gặp lại em.
    
     Tôi được kể lại, cái ngày mà chẳng có tôi bên cạnh, bọn thổ phi đã tấn công thị trấn. Nhưng sao em khờ thế? Em trân quý, sao chẳng chạy đi? Sao lại không cứu lấy thân mình?
    
     Tôi hiểu rõ, em là một đứa trẻ ngoan, em đã cứu lấy trưởng thôn, cứu lấy cả thị trấn này. Nhưng rồi ai sẽ cứu em, sẽ trả em lại cho tôi đây. Ôm thân em vào lòng, tôi nấc nghẽn.
     
     Tôi từng ví von em như hoa dại, nhẹ nhàng và mong manh. Nhưng cũng quên mất rằng, sẽ chẳng có bông dại nào tồn tại đủ lâu.
     
      Tôi đã mua thật nhiều quà cho em này. Dậy đi em! Dậy đi! Dậy để tôi thổ lộ tình cảm của tôi với em đây.
      
       Cả bầu trời trắng xoá, khăn tang khắp nơi. Phải rồi, tôi đang nằm bên em này. Tôi chẳng thể chịu đựng khoảng đời chẳng có em bên cạnh. Tôi đã sống, sống một cuộc đời đầy héo úa. Chẳng thể tiếp tục được đâu em ơi.
         
        Em ơi, tới đây và đón tôi đi cùng em đi!
                            End
————————————————————————
#td_uf

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top