Hoa dại

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        “Nếu như một người ra đi, bay theo chiều gió thổi thì sẽ có một người khóc! Nhưng nếu hai người ra đi, bay theo chiều gió thổi thì có lẽ sẽ chẳng có ai khóc cả...”

HOA DẠI

                                                                                                CLOVER

...Nó lại sáng lên dưới ánh ban mai như mọi ngày. Một màu xanh! Êm dịu. Và trong lành. Những bông hoa dại ấy cứ mọc đầy ngọn đồi như thể muốn chứng tỏ sức sống mãnh liệt của một loài hoa không bao giờ khuất phục thiên nhiên. Một ngọn đồi hoa dại!

-          Nhã, mai mày trực nhật hộ tao đi!

-          OK!

-          Này, photo đề cương Lý cho lớp luôn đi!

-          Ừ!

-          Tí nữa xuống dưới lầu 2 chép thời khoá biểu mới luôn nhé!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-          Được rồi, tí nữa mình đi!

Một ngày lên lớp của cái Nhã là một ngày giúp đỡ mọi người không công. Lòng tốt của con người là vô hạn chăng? Hay sự lợi dụng lòng tốt của người khác mới là điều đáng nói? Có vẻ như Nhã là người được rất nhiều người để ý đến! Giờ ra chơi...

Nó lại một mình. Ở góc lớp. Lúi húi đọc một cái gì đó hay nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ một cái gì đó xa xăm. Khi thoảng nó lại nằm dài ra trên bàn, thở dài một cái. Rồi lại tiếp tục công việc cô đơn của mình. Một mình. Từng ngày cứ trôi qua lặng lẽ, chẳng có ý nghĩa gì với nó cả! Năm học cũng đã lặng lẽ trôi qua như cái gì đó vụt mất trong đời nó! Vô vị!

Có lẽ với nó, cảm giác thoải mái chỉ có thể đến ở ngọn đồi đầy hoa dại màu xanh ấy! Nó thường hay đến đó và thở dài một cái! Ngọn đồi này thật đặc biệt! Chẳng một loài                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                khô nên không loài hoa nào muốn mọc ở đây cả, trừ hoa dại màu xanh! Hoặc có lẽ là chẳng có loài hoa nào có thể chịu nổi cơn gió Lào cứ đều đều thổi vào mùa khô trên ngọn đồi này, cũng trừ hoa dại màu xanh. Loài hoa chưa bao giờ héo khô và có lẽ cũng chẳng bao giờ héo khô cả! Dù cho cái nắng khắc nghiệt hay cái lạnh thấu xương cũng chỉ làm cho loài hoa ấy ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Năm học cuối cấp đến với Nhã chẳng có gì là đặc biệt!

-          Cả lớp – cô giáo chủ nhiệm thông báo - lớp ta năm nay có một bạn mới. Nói rồi cô ra hiệu cho người học sinh mới bước vào.

Tất cả đang chờ đợi lời giới thiệu từ người học sinh lạ mặt ấy! Nhận định đầu tiên về người mới đó là...Lạnh lùng. Khép kín. Ít nói. Và không bao giờ nhìn thẳng vào mắt người khác. Chỉ có thế! Cô giáo khẽ nói với người bạn mới: “Em giới thiệu về bản thân mình đi!”

-          Giới thiệu cái gì thưa cô?

-          Thì em muốn nói với các bạn những gì về bản thân mình? Ví dụ như tên, sở thích, ước mơ...

-          Chẳng có gì để nói cả đâu cô ạ!

Có vẻ như cô giáo cũng đã nhận thấy sự khác lạ của học sinh mới nên đã bày ra một trò chơi.

-          Bây giờ cả lớp, ai có thắc mắc gì muốn hỏi bạn mới thì đứng dậy hỏi, bạn sẽ trả lời. Bắt đầu!

-          Bạn tên gì?

-          Học rồi sẽ biết.

-          Bạn thích gì?

-          Chẳng thích gì cả.

-          Bạn ước mơ làm gì sau này?

-          Chưa nghĩ đến.

....

Các câu hỏi cứ lần lượt đưa ra nhưng chẳng ai nhận được câu trả lời.

-          Bạn đến đây làm gì? – Nhã hỏi

-          Vậy bạn nghĩ tôi đến đây chơi à? - Người mới cáu kỉnh

-          Thế bạn muốn đến đây chơi hay sao? – Nhã tiếp lời

-          Chơi được tôi cũng chơi rồi!

-          Vậy thì bạn đi mà chơi đi! Ai cấm!- lần đầu tiên Nhã nổi cáu với một người bạn trên lớp, nhất là đó lại là bạn mới.

-          Bạn học hộ tôi đi!

-          Thế ai học cho tôi?

-          Vậy thì đừng nói nữa!

-          Nhảm nhí, vô duyên!- Nói rồi Nhã ngồi xuống an phận. Nhưng không biết nghĩ sao, Nhã lại đứng lên: “Tôi nghĩ cậu thích uống sữa!”

Cuộc nói chuyện kết thúc. Mà không, cuộc cãi lộn kết thúc.

Ai mà ngờ được cái người bạn mới đó lại là một “cao thủ” chuyên “toán lý hoá học”. Điểm tự nhiên thì cứ 10...trở lên chứ 9.75 cũng chẳng thấy bóng dáng. Nhưng các môn xã hội thì lại tè tè mà đi. Con 9 chồng cây chuối là điểm xã hội cao nhất!

-          Ê Nhã đi mua hộ mấy bịch nước!

-          Mua luôn túi bim bim nha! Tiền nè!

Mọi chuyện lại đâu vào đấy! Lòng tốt lại trỗi dậy hay “ham muốn lợi dụng” người khác lại bùng cháy? Nhã nhanh nhẹn chạy đi mua đồ và nhanh nhẹn trở về như một... “con sóc con”. Rầm!!!???...

-          Ối trời ơi! Nước đổ hết rồi! Này cậu đi đứng kiểu gì vậy? – Nhã tuôn một hơi không dứt

-          Nè, con người không biết lí lẽ kia! - Người mới “nhằm thẳng Nhã mà nói” – Chính cậu chạy như ma rượt từ ngoài căn tin vào đến đây mà còn nói người khác sao chứ? Ướt hết đồ tui rồi! Tính sao đây?

-          Ướt thì cởi ra! Hỏi cái gì chứ? – Nói rồi Nhã giận dữ bỏ đi

Có lẽ mọi chuyện rắc rối đang bắt đầu với Nhã - người vốn im lặng và lẻ loi - từ khi người mới xuất hiện.

Ngày mai là thi học kì I rồi mà chẳng biết ôn gì cả! Toàn những môn tự nhiên với những “đám nhặng số” cứ bay vòng vòng. Khó chịu chết! Nhã luôn than thở khi gặp những bài kiểm tra hay thi cử có dính dáng đến 2 chữ “tự nhiên” như vậy!

Ngọn đồi lại sáng lên khi những tia nắng đầu tiên le lói qua kẽ lá cỏ. Những giọt sương ánh lên một cái gì đó rất trong suốt và tinh khiết! Nhã hít một hơi dài trước khi bắt đầu đến trường. “Cố lên Nhã ơi! Chỉ cần cố gắng hết sức mình, kì tích sẽ xuất hiện.” Nó vẫn tự an ủi bản thân như vậy! Nó vừa đi vừa hát như để bớt căng thẳng và lo sợ! Chợt nó lại đổi ý muốn ôn bài.

-          Xem nào! Góc nội tiếp có số đo bằng nửa số đo “vòng chắn”....à không...à đúng rồi...mà không... Thôi thôi nhức hết cả đầu!

Ngày hôm sau...

-          Nhã! – cô gọi – em đứng lên!

-          Dạ!

-          Sao hôm qua em bỏ thi? Đến thi thì phải thi hết sức mình chứ tại sao lại bỏ giữa chừng như thế?

-          Dạ... em...em...

-          Cô không ngờ em lại hành xử như vậy? Em nói sự thật cho cô nghe!

-          Thưa cô, chắc là thấy đề khó quá nên bỏ thi để khỏi phải đón nhận quả trứng tròn đấy ạ! - Nguyệt, người luôn chống đối Nhã, lên tiếng

-          Cô muốn nghe chính miệng em nói, Nhã!

-          Dạ, em... em...em thấy đề khó quá nên bỏ thi thôi ạ!

-          Em nói thật chứ, Nhã ?

-          Dạ vâng.... - giọng Nhã líu ríu

-          Em sẽ bị phạt! Hãy chờ hình phạt từ phía nhà trường dành cho một học sinh không biết nỗ lực học, Nhã ạ! – cô bước ra khỏi lớp và nói thêm một câu: “Thật quá thất vọng về một học sinh...!” Cô lắc đầu. Và bước thẳng.

Từ giây phút trời đánh đó, cả lớp sôi nổi bàn tán về một... “tấm gương dũng cảm dám thẳng thừng chống đối đề thi của nhà trường”.

-          Nhã, bạn thật dũng cảm!

-          Nhã, bạn là một anh hùng.....rơm rạ! Nhưng không sao, cho dù là rơm rạ thì vẫn là anh hùng mà, phải không Nhã?

-          ....

Giờ tan học!

-          Sao nàng mama lại không nói ra sự thật?

-          Nói làm gì? Để chứng tỏ lòng tốt của mình sao? Tôi không thực sự tốt như vậy đâu!

-          Thì có ai nói đây là lòng tốt thực sự đâu? Chỉ cần có chút chút thôi cũng coi là có rồi!

-          Ý gì vậy, tên C kia?

-          Cũng không có gì sâu xa cả đâu...À, mai nhớ đi thi nha! Mai là các môn xã hội, sở trường của mama đó!

Chiều đó, Nhã lại ra ngọn đồi để tìm cảm giác thanh thản. Tôi không muốn nói dối đâu nhưng không biết tại sao lúc đó lại như vậy? Hoa dại có biết không? Sự thực là hôm đó, khi tôi đang đến trường thì...

Úi,...!Rầm!

-          Cái con người nào đang “chui rúc” ở đây hả?

Tôi lớn tiếng vì đã va phải người khác đang ngồi bệt dưới đất.

-          Sao lại là tên C này nữa? - từ khi cãi nhau với người mới hồi đầu năm xong, tôi gọi cậu ta là “tên C”. Lí do thì thánh mà biết được suy nghĩ của con người ít nói.

Về phía... tên C thì không hiểu sao lại ngồi thu mình ở góc tường như vậy! Có vẻ như cậu ta đang đau đớn lắm thì phải?

-          Nè! Không sao chứ? – Tôi lấy làm lạ

Nhưng không có câu trả lời.

-          Có sao thì nói có sao mà không sao thì nói không sao chứ!

-          Thôi đi mama – cũng như tôi gọi cậu ta là tên C thì cậu ta gọi tôi là mama - Ban ngày mà có sao hả khùng? Đi thi đi kẻo trễ kìa con người lắm chuyện!

-          Đi thì đi! Ai thèm quan tâm đến tên C chứ?

Nói rồi tôi thẳng mạch đến trường. Tiếng trống báo đến giờ thi đã điểm mà tên C chưa đến. Tôi cùng phòng thi với tên C đó nên cũng thắc mắc. Đề đã phát, tôi cắn bút không thèm nhìn đề thi. Vì chắc chắn đề khó quá sức tưởng tượng của tôi hay là vì ai đó còn chưa đến phòng thi? Thấy người mắc nạn mà không giúp không phải là tính của tôi. Tôi không muốn người khác hiểu tôi như kẻ vô tình. Bất giác, tôi chạy ra khỏi phòng thi tìm đến chỗ lúc nãy tôi gặp tên C. Hắn ta nằm ở giữa đường, bất tỉnh. Tôi toát mồ hôi vì sợ hắn ta có chuyện gì. Tay tôi cứng đờ, run rẩy không biết làm gì. Nhờ người đưa cậu ta đến bệnh viện, còn tôi thì chạy theo. Chắc sẽ không có chuyện gì xảy đâu nhỉ? Mấy cái chuyện như ung thư hay máu trắng chỉ có trong phim ảnh mà thôi! Và suốt buổi hôm đó tôi ở bệnh viện chờ hắn ta tỉnh dậy. Bác sĩ nói rằng hắn ta.......

Sáng hôm sau Nhã vẫn bình thường đến trường như mọi ngày. Nhưng khác mọi ngày! Lần đầu tiên nó cắm cúi đọc một quyển sách. Lại là sách toán trong khi ngày hôm nay là ngày nó thi Văn. Toàn là những đám nhặng số. Nhưng dù cho nó có cố đọc hết quyển sách đó thì nó vẫn chẳng hiểu cái gì về toán học hay tự nhiên cả! Thất vọng tràn trề! Nó cất sách và lững thững đi ra ngoài – nơi mà nó cho rằng sẽ thoát khỏi những con số nhùng nhằng. Những tia nắng ban mai đang xuyên qua từng kẽ lá, và rọi vào mắt nó. Một thứ ánh sáng kì lạ! “Ban mai hôm nay sao mà tệ thế?” – Nó nghĩ vậy. Có lẽ đây là lần đầu tiên và là lần cuối cùng, duy nhất trong đời mà nó dám nói rằng ban mai là tệ. Cũng giống như Ác-si-met chỉ một lần duy nhất trong đời cởi trần chạy ra ngoài hét to Ơ- rê - ca mà thôi! Hay như Na-po-le-ong cũng chỉ một lần đưa ra cách đo chiều cao mới là tính từ vầng trán lên đến trời mà thôi! Nó cũng vậy! Nó chắc chẳng dám nói như vậy một lần nữa vì nó vốn là đứa rất thích thiên nhiên. Ngay cả khi bầu trời đen kịt, gió thổi đùng đùng, bụi bay tứ tung mà nó còn dám nói: “Thật tuyệt!” thì cũng hết chịu nổi!

-          Tên C! Đứng đó! – Nó hét lớn rồi chạy lại – Ra đây mama biểu coi!

Chẳng hiểu gì cả nhưng tên C đành phải phục tùng mệnh lệnh của mama vì như bay, nó đã kéo tên C đi mất hút.

-          Chuyện gì nữa đó mama!

-          Hôm qua cô gọi cho tui! – Nó nói thật khẽ

-          Cô nói sao? Hình phạt là gì?

-          Không lạc quan cho là lắm!

-          Nói nhanh đi, mama!

-          Cô nói... cô nói...

-          Nói gì?

-          Nói hôm nay sẽ cho tui biết hình phạt là gì?

Đang uống dở li nước, tên C phụt hết tất cả những gì đang có trong mồm ra. Ngay lập tức. Không trừ miếng bánh mì chưa nuốt xong.

-          Làm ơn đi mama. Cho tui xin hai chữ “bình yên”.

-          Im lặng và lắng nghe đi! Im lặng là vàng đó!

-          Nhưng tui nghĩ nói chuyện là kim cương kia!

-          Không nghe thì thôi!

-          Nói đi mama!

-          Cô bảo là hãy chuẩn bị trước tinh thần vì thầy hiệu trưởng là người chúa ghét học sinh bỏ thi. Đã có trường hợp học sinh bỏ thi bị đuổi học rồi!

-          Vậy giờ mama tính sao?

-          Tui tính hỏi ông mà ông lại hỏi tui là sao?

-          Ôi giời! Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên! Người tính đâu bằng trời tính! Để trời tính hộ cho!

Nhã thở dài lững thững bỏ đi. Vừa đi vừa nói: “Cuộc sống là của mình chứ của trời đâu mà để trời tính hộ. Sẽ chẳng có may mắn dành cho người chỉ chờ sung rụng thôi đâu! Ôi thân tôi!”. Nét mặt tên C lúc đó có chút đăm chiêu. Hình như là đang suy nghĩ về những gì Nhã nói. “Có chút triết lí đấy chứ! Nhưng mà hơi sến thì phải?”

-          Ê, nghe nói hôm nay con Nhã phải đón nhận hình phạt của thầy hiệu trưởng đấy! – Lũ bạn kháo nhau chuyện đó như một tin vui và nóng hổi.

-          Sao mày lại nói là “phải đón nhận hình phạt” chứ? – Cái Nguyệt lên tiếng ngay từ xa - Phải là “ Nhã được biết phần thưởng của thầy hiệu trưởng trao tặng cho học sinh dũng cảm đấu tranh chống lại đề thi của nhà trường” chứ?

-          Ừ! - Cả lũ gật gù tâm đắc - Phải rồi, “học sinh dũng cảm và anh hùng”.

            Cô gọi Nhã vào phòng hiêu trưởng để trực tiếp nói chuyện với thầy

-          Em là Hoàng Thị Nhã?

Dạ, thưa thầy! – Nó lễ phép. Nhưng đúng hơn là do nó sợ

-          Thầy rất không hài lòng vì hành động bỏ thi của em. Em nên biết quí trọng những gì mình đang có và đang được hưởng. Đi học là một hạnh phúc lớn lao.

-          Thưa thầy em hiểu nhưng...

Có vẻ như thầy hiệu trưởng hơi ngạc nhiên vì câu đáp lại “em hiểu” của Nhã. Chưa một học sinh nào và có lẽ cũng chẳng một học sinh nào lại nói em hiểu trong khi mình là người bỏ thi. Đáng ra nó nên giải thích hoặc là xin lỗi và mong thầy cho em một cơ hội.

-          Em xin thầy – Nó đang nói điều đáng ra phải nói đấy chứ? – Xin thầy hãy cho em một hình phạt thích đáng, hình phạt dành cho những học sinh không biết quí trọng những gì bản thân đang có đấy ạ! Hình phạt nặng nhất thưa thầy!

Không! Đầu nó cũng đâu có nhỏ lắm đâu mà óc nó lại bé như quả nho thế chứ? À, mà bé như quả nho là còn to rồi đấy chứ! Thầy hiệu trưởng chợt ngồi lặng đi và suy nghĩ một điều gì đó. Chắc chắn là không phải suy nghĩ các câu hỏi dạng như: “Có lẽ đây là một học sinh gương mẫu?” hay “Có lẽ đề ra quá khó thật?”...

-          Thầy nghĩ đối với một học sinh không biết quý trọng những gì đang có như em thì cần không cho em cái gì cả?

Nó tỏ vẻ ngạc nhiên và bất ngờ. Có lẽ là còn ngạc nhiên và bất ngờ hơn cả khi nó thấy ngày Trái Đất bị huỷ diệt ấy chứ!

-          Thưa thầy, em không hiểu ý thầy nói.

-          Thầy sẽ để em thi lại cùng với một bạn nữa vì bạn ấy cũng chưa thi. Nhưng riêng em, em phải quét dọn sân trường trong vòng một tháng.

-          Dạ vâng ạ! – Nó trả lời ngay lập tức

Chứ còn gì nữa khi mà không những không bị đuổi học mà còn được thi lại nữa chứ! Chắc lúc đó nó thấy thầy hiệu trưởng là người handsome nhất thế giới này mất! Có lẽ nó hiểu người ngồi cùng phòng với nó và thi cùng nó là ai kia mà? Cho dù chính nó cũng chẳng hiểu tại sao thầy hiệu trưởng lại đưa ra quyết định đó!

-          Này C biết gì chưa?

-          Gì? Không nói thì thánh mà biết!

-          Tui được thi lại.

-          Được ư? - với hắn ta thì thi lại không thể dùng từ “được” như thế

-          Chứ gì nữa! Không bị đuổi là may lắm rồi!

-          Biết vậy thì an phận đi!

-          Cảm ơn!

-          Hố hố hố! Có vấn đề gì không? - đồng thời tên C lấy tay sờ trán mama - Ối giời ôi, nóng bắt bỏng tay! Câu cảm ơn đầu tiên của mama phải không?

-          Này, - vừa nói nó vừa đuổi tên C chạy quanh trường – quá đáng vừa phải thôi! Này, - chợt nó dừng lại, như một chiếc xe phanh gấp. Cũng may là nó chưa bị văng ra khỏi xe.

-          Gì kia?

-          Mấy môn tự nhiên tui tỉ tỉ là tệ! Làm sao đây?

Nó hỏi giả bộ vậy thui. Ai chả biết là nó đang gạ tên C giúp đỡ. Nhưng giúp đỡ kiểu gì gì thì không biết?

-          Nếu muốn giúp thì phải nói rõ ràng chứ đừng có úp úp mở mở thế, khó chịu lắm!

-          Ừ thì giúp đỡ đi mà! Năn nỉ đó!

-          E hèm, hôm ni mama sao mà thay đổi quá trời! Thôi được! Giúp đỡ cũng được nhưng phải làm cho tui 3 việc.

-          Không. – Nhanh, gọn, dứt khoát

-          Phản ứng mạnh mẽ quá đó!

-          Ai mà biết 3 việc đó là gì chứ?

-          Thứ nhất, tui tạm thời chưa nghĩ ra – như trong phim kiếm hiệp ý - thứ hai, tui đảm bảo sẽ không phải là việc gì quá đáng đâu. Nếu quá đáng thì mama có thể phản đối mà! OK?

30 giây suy nghĩ, nó đáp lại:

- Ừ, nhưng không được là việc quá đáng nhé!

- Được rồi!

- Nhưng sẽ giúp bằng cách gì đây?

- Tu bổ kiến thức cho mama chứ còn cách nào nữa.

- Tu bổ? – gương mặt nó ngơ ngác như “nai”

- Để xem mama hổng kiến thức từ chỗ nào thì bắt đầu tu bổ từ chỗ đó.

- Thời gian, địa điểm?

- Chiều hằng ngày mama vào thư viện, nhớ đem theo vở học đàng hoàng đó!

- OK.

- Nhưng tui nói trước, khi đã nhận lời thì không được bỏ cuộc giữa chừng và phải nghiêm túc.

- Được rồi.

- Móc nghéo đi!

Lần đầu tiên thấy tên C nghiêm túc như vậy nhưng cũng trẻ con quá, đến cả cái trò móc nghéo của con nít cũng làm nữa.

Buổi học kèm đầu tiên...

-          Sách vở đầy đủ chứ?

-          Vâng...- nó kéo dài lời đáp lại như châm chọc và tỏ thái độ bất bình

-          Vậy thì bắt đầu! Nhìn vào sách đi! – C vẫn tỏ ra mình là một người thầy giỏi và tự hào vì điều đó - Trả lời câu hỏi

-          Tại sao?

-          Không trả lời thì làm sao biết mama hổng kiến thức từ chỗ nào? Góc nội tiếp là gì?

Nhã gãi đầu gãi tai vì câu hỏi “hóc búa” của tên C

-          Dây cung thì sao ?

Nó tiếp tục lắc đầu...

Cứ như vậy cho đến câu hỏi của bài đầu năm học.

-          Tui bó tay chấm net với mama luôn. Mama không đi học thêm sao?

-          Không. – Nó trả lời tỉnh bơ như đây là một niềm tự hào vậy.

-          Khó khăn đấy! Phải chăm chỉ học hành nghe chưa.

-          Yes, madam! – Nó nói như một quán tính nhưng ngay lập tức nó chữa cháy vì nhìn thấy bộ mặt cau có như muốn đánh nó ngay bây giờ của tên C – Sorry, sorry. Yes, C!

-          Vào bài học!

Thế là khoá học cấp tốc để thi học kì I bắt đầu. Từ đó Nhã học tiến bộ lên trông thấy đối với các môn tự nhiên. Quan hệ giữa tên C và mama cũng trở nên thân thiết hơn trước. Trong lớp, C chỉ nói chuyện với mama của nó là nhiều nhất, các trường hợp khác hầu như là tình thế bắt buộc.

Hôm nọ, bất ngờ nó thấy tên C khóc...

-     Có chuyện gì thế tên C? – Nó cố giữ tính hài hước để khiến cho C cười như mọi hôm. Nhưng có vẻ hôm nay thì không được, có chuyện gì đó rất sốc đến với tên C thì phải? - Đừng làm lơ lời nói của mama như vậy chứ? Nếu không muốn kể thì thôi nhưng cũng đừng giấu cảm xúc của mình như vậy. Khó chịu lắm! Có gì thì cứ bộc lộ hết ra bên ngoài đi!

Sau “lời khuyên tận tình” của mama, tên C bỗng dưng đổi tính:

-          Vậy mama muốn gì? Bộ mama muốn tui nổi cáu với mama mỗi khi buồn hay sao? Tui không thích thế?

Tự nhiên nó thấy lạ lạ. Hôm nay tên C rất lạ. Rút cục chuyện gì mà khiến hắn ta buồn đến thế? Nhưng nó chợt nghĩ, chuyện gì thì chuyện nhưng cứ giữ tâm trạng này thì chắc hắn ta sẽ chẳng thể nào thi thố gì được cả. Vậy là ngay lúc đó, trong đầu nó nảy ra ý định giải quyết nỗi buồn cho tên C.

-          Đi theo mama nào! - Chẳng biết tự lúc nào nó tự nhận mình là mama của tên C và nhanh như... “không có gì nhanh bằng” nó kéo tên C đi đâu đó.

...Khung cảnh lại mở ra trước mắt nó và lần đầu tiên trải rộng trên tâm hồn của tên C - kẻ vốn chẳng ưa thích mấy cái chuyện bình luận về thiên nhiên.

-          Thế nào, có đẹp không?

-          Chán phèo! - Hắn ta đáp lại không chút nương tình, bỏ mặc sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt mama. Chắc lúc này mama chỉ muốn đánh cho hắn ta một trận no đòn nhưng không thể.

-          Với một người chẳng biết cảm thụ như thế này thì sao có thể biết là đẹp hay không chứ?

-          Vậy mama dẫn tui đến đây để làm gì?

-          Để đưa ra kết luận you là người không biết cảm nhận và thưởng thức cái đẹp! – Nó nói cho bõ tức nhưng ngay lập tức nó nhớ ra mục đích đến đây là để giải buồn cho tên C nên chữa cháy – Hìhì, đùa xí thui, đừng có giận nha!

Tên C nhắm mắt, hít một hơi thật dài.

-          Đây là hoa gì?

-          Hoa dại đó! – Nó trả lời rất quyết đoán vì nó đoán rằng tên C đang dần cảm nhận thấy cái đẹp của loài hoa mà nó rất yêu thích.

-          Hèn gì mà xấu thế - buông lời không chút lưu tình

-          Này, tui dẫn C ra đây là để you bớt buồn chứ không phải để you buông lời chê hoa của tui xấu đâu nha! Hơi quá đáng rồi đó!

Nhã bắt đầu giận và nhìn đi hướng khác, mặc cho gương mặt không chút thiện cảm của tên C.

-          Này, có đỡ buồn chút nào không? – Nó bất ngờ quay lại hỏi

-          Không – Nói rồi tên C nghĩ thầm: “thay đổi chóng mặt như thời tiết vậy, hèn gì mà yêu thiên nhiên và thời tiết thế!”

Rời khỏi ngọn đồi hoa dại, tên C quay lại nói với mama:

-          Cảm ơn vì loài hoa dại đó. Tui bớt buồn nhiều lắm! – nói rồi hắn ta đi thẳng mạch – à, loài hoa đó cũng đẹp đấy!

Còn cái Nhã thì vui hết biết. Lần đầu tiên nó cảm thấy giúp đỡ người khác lại vui như vậy. Có lẽ những lần giúp đỡ cho lũ bạn trên lớp chẳng có nghĩa lí gì với nó cả! Mà đúng thế thật!

-          Nhã, mua hộ mấy bịch nước đi!

-          Lấy hộ tài liệu trên phòng giám thị về cho ta luôn!

-          Mấy gói bimbim nữa!

-          Cóc!

-          Ổi!...

-          OK! – Nó đáp lại như thường lệ

Nhưng ngay lập tức tên C giật nắm tiền trên tay nó đập cái rầm lên bàn và nhanh như lần cái Nhã kéo tên C đến ngọn đồi hoa dại đó, tên C kéo nó ra khỏi lớp.

-          Lại chuyện gì nữa đây! – nó thắc mắc và có chút bực bội. Mà không phải một chút đâu...

-          Mama đang làm gì vậy!

-          Thì chỉ giúp đỡ bạn bè một chút thôi mà!

-          Một chút của mama là ngày nào cũng trở thành một osin cho họ sao? - tự nhiên tên C nổi nóng lạ thường.

-          Nhưng mà...

Chẳng để cho nó nói thêm gì, tên C tiếp lời:

-          Việc đầu tiên mà tui muốn mama làm là không thực hiện những việc mà lũ bạn đó ra lệnh nữa. Mama không được sống theo kiểu phải nhìn vào ánh mắt của người khác như thế.

-          Làm sao có thể từ chối họ được. Vả lại vì sao tui phải thực hiện việc mà you yêu cầu?

-          Mama nhanh quên ghê nhỉ. - Hắn thay đổi nét mặt rất nhanh - vậy việc học kèm mama có quên không?

-          Ôi... – nó vỗ đầu, nhăn trán, sực nhớ ra 3 việc cần làm cho tên C đó! – nhưng phải từ chối họ sao?

-          Nếu mama không thể thẳng thừng từ chối họ thì sau này mama vẫn sẽ trở thành nô lệ cho người khác thôi!

Bước vào lớp trong ánh mắt dò xét của lũ bạn...

-          Từ nay, tôi...

-          Sao thế? - cả lớp đồng thanh

-          Tôi sẽ không làm osin nữa đâu – nó cố nói cho ra câu cần thiết đó. Đây hình như là việc khó khăn nhất với nó từ trước đến giờ

-          Sao lại thế, bạn Nhã tốt bụng?

-          Đúng rồi, Nhã!

-          Tôi...tôi... – nó ấp úng nói không ra lời

-          Tốt cái gì mà tốt! - Nguyệt lên tiếng - Mới giúp chẳng được bao lâu mà đã chán nản rồi! Có việc gì khó khăn đâu mà kể công chứ!

-          Không việc gì khó khăn thì đi mà tự làm đi! – Tên C lớn tiếng quát - Nhờ vả người khác là tài của mấy người hả? Lúc nào cũng một bạn Nhã, hai bạn Nhã; một tốt bụng, hai tốt bụng nhưng thực chất là lợi dụng người khác trở thành nô lệ của mình. Như thế vui lắm sao? Những kẻ như thế thì đến cả tư cách đi học cũng không có nữa là. Tôi khuyên mấy người nên nghỉ học đi!

-          Làm gì mà nổi cáu chứ? - Vẫn là Nguyệt – Cậu là gì của con Nhã mà lại cáu giận với cả lớp vì nó chứ?

-          Là gì thì có liên quan gì đến mấy người.

-          Thôi C, đừng có gây với cả lớp như vậy – Nó cản tên C với tư cách là 1 mama hay là một người bạn thì không biết

-          Đừng có nhún nhường chứ! – Nói rồi tên C quay sang phía cả lớp – Hãy thôi cái trò đạo đức giả đi!

-          Này, đừng tưởng bọn này hiền nhé! Chỉ vì một con nhà quê, học dốt tự nhiên như con Nhã mà gây với bọn này hả?

-          Cứ đợi rồi xem ai dốt hơn ai!

Thế rồi tên C kéo nó ra ngoài: “ Đi thôi!”

Từ đó trở đi C và mama trở thành đối tượng theo dõi của cả lớp, nhất là cái Nguyệt - người đã bị tên C đả kích nặng nề trong cuộc đấu khẩu lần trước. Cũng từ đó, mama không thực hiện các yêu cầu ngớ ngẩn của lũ bạn quái ác nữa. Mama như trở thành một con người hoàn toàn khác: đọc sách tự nhiên nhiều hơn, không nhún nhường kẻ khác khi họ sai vặt, không lủi thủi một mình trong lớp nữa – vì có tên C rồi,...

Hôm nọ, tự nhiên tên C lại yêu cầu mama dẫn đến ngọn đồi đó.

-          Sao lại muốn đến đó? – mama cất lời

-          Có chuyện buồn. – câu trả lời thật nhất từ trước đến giờ mà mama có thể nghe được từ tên C

-          Kể mama nghe được không?

-          Bộ muốn nghe lắm sao?

-          Ừ! - dứt khoát không chút dùng dằng

-          Hứa đi!

-          Gì kia?

-          Không xen vào khi tui đang nói. Không xuýt xoa tỏ vẻ thương hại tui. Chỉ lắng nghe thôi, như người vô hình ý! OK?

-          Được rồi! Mama rất tâm lí trong mấy cái việc ni đó! - tự nhiên nó chảnh đến lạ. Hình như nó không chảnh được với ai ngoài tên C của nó.

Rồi hắn ta bắt đầu kể, kể rất bình thản nhưng rất xúc động và cuốn hút khiến mama không thể dứt ra khỏi câu chuyện của hắn ta được. Như thể một người bà kể chuyện cổ tích vậy đó! Hắn nói: “hết năm học này tui phải sang Hàn Quốc học.” Và như quán tính, nó chen vào: “sao lại là “phải” chứ?”. Và ngay lập tức:

-          Đã bảo là đừng có chen vào khi tui đang nói mà!

-          Ừ, được rồi!

-          Sang cái nơi không hề mảy may có một chút cảm tình như thế có gì là vui chứ? Vả lại tui chẳng thích đi mấy cái nước xa xỉ như thế đâu. Có lẽ học ở những nơi như thế này lại thoải mái và vui vẻ hơn. Chưa lúc nào tui lại cảm thấy thoải mái như lúc ở đây cả?

Mama lắng nghe rất chăm chú và có chút gì đó đăm chiêu, thắc mắc. Cũng đúng thôi vì đây là lần đầu tiên nó thấy tên C nghiêm túc như vậy.

-          Vì ở đây không ai biết thân thế của tui cả. Và đây là lần đầu tiên có mama dám đặt biệt danh cho tui và dám cãi lộn, rượt đuổi, đánh tui đó.

Bất giác hắn ta quay sang phía Nhã và cười mỉm một cái. Nhìn thấy hắn ta cười đây không phải là lần đầu tiên nhưng sao lần này có gì đó rất đặc biệt và khác lạ.

-          Tui không cần biết tên C như cậu có thân thế đặc biệt như thế nào nhưng với tui thì cậu là người đầu tiên cho tui biết trên đời này vẫn còn có người thực sự cần đến sự giúp đỡ của tui đó. – Nó nói cũng rất thật. Bỗng dưng hôm nay cả hai tụi nó nói chuyện khác những ngày thường.

-          Mama, tui vốn dĩ là cậu chủ của tập đoàn LOD. Chính vì thế mà tất cả biết và đến với tui như một sự giao tiếp vậy. Thật giả dối và lạt lõng! Từ nhỏ đến giờ tui chưa bao giờ có được cảm giác hạnh phúc trong tình thương của một mái ấm gia đình thực sự cả. - Hắn ta vừa nói mà nước mắt không biết từ đâu cứ thế theo khoé mắt chảy ra. Cuối cùng thì hắn ta cũng chịu bộc lộ cảm xúc thực của bản thân mình.

-          Vậy cha mẹ cậu đâu?

-          Cha tui chỉ biết có làm ăn, sinh lãi, thương trường. Còn mẹ tui thì... - bỗng dưng giọng hắn nghẹn lại như có cái gì đó vướng mắc ở cổ họng không cho hắn ta nói ra lời. Nhưng hắn ta không nói thì ai đó cũng đoán được đây là một câu chuyện buồn. - mẹ tui mất ngay khi tui ra đời. Chẳng còn ai biết đến thằng Nhất Phong như tui cả. Họ chỉ biết một cậu ấm của LOD mà thôi.

Càng nói thì giọng hắn ta càng nghẹn lại. Hắn cố hít một hơi thật sâu nhưng không thể. Cơn đau tim lại tiếp tục dằn vặt hắn ta. Nó biết điều đó. Lần trước khi đưa hắn ta đến bệnh viện bác sĩ đã cho nó biết hắn ta bị yếu tim. Đây là một căn bệnh không phổ biến và cũng không hay xuất hiện trong các bộ phim Hàn nhưng chính căn bệnh đó đã hành hạ hắn ta từ nhỏ. Cứ mỗi lần hắn ta nhớ mẹ hay xúc động mạnh đều bị đau như vậy. Có lẽ chính vì thế mà hắn ta không có quyền nhớ về người mẹ đã khuất hay cố hình dung về người mẹ ấy. Hắn ta đã bị tước bỏ quyền nhớ về mẹ. Càng vậy hắn ta càng nhớ mẹ hơn ai hết.

Có lẽ khi trong tim của con người ta thiếu vắng bóng dáng ai đó thì lại càng cố gắng để có được kí ức về người đó! Dù chỉ là chút chút thôi! Hay chỉ là một chút cảm nhận hoặc chỉ là một bóng dáng thoáng mờ qua tâm trí? Nhưng với hắn ta thì không... không một chút gì cả...

Bất chợt hắn ta quay sang ôm chầm lấy Nhã để khóc.

-          Xin đừng đẩy tui ra! Chỉ một lần này thôi! Xin hãy cho tui khóc một lần thật thoải mái mà không phải lo sợ đi! Coi như đây là việc thứ 2 mà tui muốn mama làm hộ đi!

Nó cũng không biết phải làm sao cả. Quá bất ngờ!

-          Nhã sẽ không cần yêu cầu thứ 2 đó của Phong đâu! Lần đầu tiên Nhã thấy Phong yếu đuối như vậy đó! Nếu Phong muốn khóc thì cứ khóc đi!

Và cứ vậy, hắn ta khóc, rất lâu, rất lâu... “Phong không biết rằng trước đây Nhã cũng đã từng rất đau buồn. Trước đây Nhã luôn luôn bị mọi người phân biệt đối xử. Không ai muốn chơi thân với Nhã cả. Nhã không hề có một người bạn thân nào, dù chỉ một người luôn xem thường và xa lánh Nhã. Vì lí do đó mà Nhã trở nên ít nói, khép mình và kiêu nữa. Như là để tự vệ, để bảo vệ chính bản thân mình khỏi sự xúc phạm và làm tổn thương của người khác ấy. Cảm giác lúc đó rất khó chịu, thực sự rất khó chịu Phong biết không?” Và rồi Nhã kéo hắn ta đi đâu đó.

-          Đây là nhà Nhã. Tuy hơi lụp xụp nhưng mong Phong đừng có chê nha! – Nói rồi nó lên tiếng gọi - Mẹ ơi, con về rồi!

-          Con về rồi à?  Tiếng một người đàn bà cất lên. Chưa thấy mặt mà tiếng nói đã lộ vẻ lam lũ, cam chịu của một người mẹ. - Bạn con à?

-          Dạ, mẹ!

-          Cháu ngồi đi! Cháu là người bạn đầu tiên mà cái Nhã dẫn về nhà đó.

-          Dạ, vâng ạ.

-          Con lấy nước cho bạn uống đi! - rồi người mẹ đó quay sang nói với Phong – Cháu ở lại ăn cơm với bác và Nhã nhé?

Thoáng chút bất ngờ rồi Phong đồng ý ngay.

Mới uống xong nước thì Nhã đã lôi Phong xuống bếp: “ đi xuống bếp với tui!”. Phong lấy làm lạ: “làm gì vậy?”

-          Thì nấu cơm chứ còn gì nữa. Muốn ăn thì lăn vào bếp, thế thôi!

-          Tui chưa nấu bao giờ cả. Coi chừng cơm mà không ăn được thì đừng có trách nghen!

-          OK!

Vậy là tên C thiếu gia cũng phải xuống bếp vì “miếng cơm”. Hai người nấu cơm mà tiếng xong chảo cứ va đập như là đánh nhau. Chẳng ai có thể biết là họ nấu cơm hay là phá phách nữa. Bữa cơm xong thì mặt đứa nào cũng lọ lem cả!

-          Cháu ăn nhiều vào! - Mẹ cái Nhã lên tiếng ân cần đồng thời gắp thức ăn cho Phong.

-          Dạ, bác cứ để cháu tự gắp ạ!

-          Mẹ! – nó lên tiếng phản đối – sao mẹ không gắp cho con mà lại gắp cho tên C đó chứ?

Cả mẹ và Phong đều phì cười vì sự ghen tị đến lạ của cái Nhã.

-          Con thì không cần gắp cũng ăn chẳng chừa cho ai cái gì cả. Mẹ mà không gắp cho Phong thì sợ nó hiền quá bị con ăn hiếp đó!

-          Mẹ!

-          Đúng đó bác, Nhã suốt ngày đánh cháu thôi à! - tự nhiên hôm nay hắn ta lại nói xạo giỏi đến như vậy.

-          Nè, tui chưa nói cậu ăn hiếp tui thì thôi cậu dám nói tui ăn hiếp cậu hả?

-          Thôi thôi, hai đứa ăn đi kẻo nguội cả rồi kìa!

Và sau bữa ăn đó, Phong bất chợt đề cập đến một vấn đề rất lạ với mẹ cái Nhã:

-          Bác ơi, bác nhận cháu là con nhé!

Rất ngạc nhiên trước lời đề nghị đó, mẹ cái Nhã hơi chút bối rối.

-          Vậy mẹ cháu đâu? - mẹ cái Nhã hỏi nhưng ngay lập tức bà như đã nhận ra sự vắng bóng của người mẹ trong ánh mắt của Phong – à, mà thôi! Được rồi, cháu là con trai của bác nhé!

Phong cũng tỏ vẻ rất ngạc nhiên trước sự nhận lời của một người mẹ.

-          Thế là cháu được gọi bác là mẹ rồi nhé!

-          Ừ!

Và thế là Phong cất tiếng gọi mẹ mà từ nhỏ đến giờ hắn ta chưa một lần được gọi cả. Cứ vậy hắn ta gọi đi gọi lại chắc cũng hơn cả chục lần vậy!

-          Phong con, lại đây cho mẹ ôm cái nào!

-          Mẹ!

Có điều gì đó rất lạ! Và từ đó, Phong rất hay đến nhà cái Nhã để giúp đỡ mẹ nó. Và có lẽ là để được gọi tiếng mẹ mà hắn ta luôn hằng mong muốn được gọi.

Cuối cùng thì ngày thi lại của Nhã và Phong cũng đã đến. Tụi nó đã rất hồi hộp chờ đợi ngày đó. Nhưng có lẽ lũ bạn trong lớp còn mong đến ngày đó hơn ai hết. Chỉ vì một câu nói của tay Phong hôm đó mà cái Nguyệt và cả lớp đều rất chờ xem bài thi của Nhã.

- Để rồi xem nó được mấy điểm! – Cái Nguyệt nói với giọng thách thức. Nó có đủ tự tin để nói câu đó vì điểm tự nhiên của nó rất cao. Thấp nhất là 9.5, một con điểm mà rất nhiều đứa mong muốn đạt được huống chi là Nhã, một đứa vốn dĩ rất tệ tự nhiên.

Bước vào phòng thi, Nhã quay sang phía Phong chúc: “Thi tốt nha!”

-          Lo cho mình trước đi! Phong không muốn mang tiếng là dạy dở đâu!

-          Nhã sẽ cố gắng hết sức mà! Chỉ cần cố gắng hết sức mình, kì tích sẽ xuất hiện!

Hẳn ai cũng biết rằng Nhã chỉ chúc theo quán tính thế thôi chứ đứa phải lo lắng lại chính là nó. Mà cũng chẳng biết tự bao giờ nó và Phong cứ xưng hô thân thiết thế, cứ một Phong hai Nhã thôi!

Đề thi phát ra và như thường lệ cái Nhã lại không dám nhìn vào đề mà hít sâu, thở dài đã rồi mới dám đọc đề. Thời gian trôi qua...

Ngoài sân trường nắng bỗng vàng đến lạ. Không hẳn là vàng ươm như những ngày hè mà vàng một cách gì đó rất kì lạ! Từng chiếc lá cứ chao liệng rồi đáp đất, báo hiệu đông đang trôi đi. Gió cứ thổi từng cơn, từng cơn! Cơn gió này không lạnh buốt nhưng có cái gì đó cứ xoáy sâu vào lòng người.

Hết giờ làm bài! Nhã và Phong nộp bài, bước ra khỏi phòng.

-          Nhã làm bài có được không?

-          Cũng tạm. Đều là các dạng Phong đã cho làm thử nhưng trong phòng thi Nhã run quá không biết tính toán có đúng không nữa.

-          Biết là các dạng đã được làm là tốt rồi ý. Phong tưởng Nhã không nhận ra dạng toán nữa kia!

-          Này, đừng có xem thường tui nha!

Và đâu chỉ có tụi nó lo lắng về bài thi này đâu! Hôm phát bài...

-          Phong, em không có chút sa sút nhưng cũng chẳng thể cao điểm hơn các bài trước. Vẫn 10 điểm như thường. Giỏi lắm!

Tuy vậy mặt Phong chẳng có chút gì là vui mừng cả! Có lẽ là vì hắn ta cũng biết rằng hắn sẽ được 10 điểm. Điều mà hắn mong chờ là điểm của cái Nhã, học trò ngoan ngoãn của hắn ta. Còn cái Nhã thì đang lo sốt vó vì bài thi của mình. Không biết sẽ được mấy điểm đây? Điểm thấp thì nó đã quen rồi nhưng công sức mà Phong bỏ ra để kèm cho nó chả lẽ cũng đổ sông đổ biển sao? Nó vẫn hy vọng nhưng rất mong manh. Nó nhắm mắt, chắp tay như người đang cầu nguyện vậy đó.

-          Nhã, cô rất thất vọng về em!

Mới chỉ nghe đến đó nó đã hết hẳn hy vọng, cúi đầu, mặt buồn xìu. Nó tỏ vẻ hối lỗi và muốn xin lỗi Phong vì đã tốn công sức của hắn ta. Cái Nguyệt thì hiểu chắc rằng bài thi của Nhã làm rất tệ nên cười rất tươi. Cô tiếp lời:

-          Em làm bài như thế này nhưng tại sao em lại bỏ thi vào lần trước.

-          Thưa cô, em không hiểu ý cô – nó ngơ ngác như nai

-          Điểm của em so với điểm của Phong thì không khác gì cả Nhã ạ nhưng tại sao em lại bỏ thi vào lần trước chứ?

Nó bắt đầu nhìn thấy hy vọng rồi nhưng hình như còn chưa dám tin vào những gì chính bản thân nó nghe được nên cố hỏi lại: “Thưa cô, có nghĩa là em được...được....được 10 điểm ạ?” – “ Ừ.” Và không chờ đợi gì nó nhảy lên sung sướng, chạy lại ôm chầm lấy Phong. Rồi nó sực nhớ ra là đang ở lớp học nên mặt đỏ như quả bí đỏ...à, quả gấc kia! Sau vụ đó, Nhã cứ cảm ơn tên Phong mãi!

Những bông hoa dại lại gieo mình vào cơn gió cuối đông. Nó vẫn xanh một màu tràn đầy hy vọng, dù cho gió cứ thổi từng đợt, từng đợt. Chưa bao giờ những bông hoa ấy chịu khuất phục trước thiên nhiên cả! Dù là mưa, gió, bão hay là gì đó rất khủng khiếp đi chăng nữa thì ngọn đồi ấy vẫn toàn là hoa dại màu xanh thôi!

Hai đứa nó lại ngồi trên ngọn đồi ấy...

-          Nè, mama - tự nhiên hắn ta lại xưng hô như trước đây- tại sao mama gọi tui là tên C? Nó có ý nghĩa gì thế?

-          Hì hì, mama tưởng you thông minh lắm kia đấy, vậy mà...

-          Thì nói nghe xem sao cái đã.

-          C là Crazy mà Crazy là gì thì chắc C hiểu chứ?

-          Thì ra là mama nói tui điên mà tui không biết đó! Vậy là ngày nào tui cũng bị nói xấu mà không biết. Hèn chi lâu nay cứ hắt xì hoài!

-          Thôi đi! Nói xạo mà không có chút thay đổi sắc mặt nào. Chuyên nghiệp quá ha?

-          Quá khen, quá khen! Ai cũng nói rứa hết á!

Nó nghe đến đó thì ho sặc sụa vì không thể chịu nổi.

-          Làm ơn dừng cho cái!

-          Còn mama có biết vì sao tui gọi là mama không? – Nói rồi hắn ta nhìn sang phía cái Nhã nhưng chỉ cần thấy khuôn mặt “ngây thơ” không biết gì như con nít của Nhã thì đã hiểu hết – Vì mama nói nhiều quá nên cho mama làm mẹ trẻ của tui luôn đó.

-          Có nghĩa là you nói tui nhiều chuyện chứ gì?

-          Trời ơi, mama thông minh quá à!

Chỉ đợi có thế nó rượt cho hắn ta một trận toé khói.

-          Ngọn đồi này đặc biệt quá ha? – Phong đột nhiên hỏi

-          Ừ! Chỉ toàn là hoa dại màu xanh và chưa bao giờ ngọn đồi này vắng màu xanh của hoa dại cả.

-          Đây là một loài hoa nhỏ bé nhưng rất mạnh mẽ, không chịu khuất phục trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên.

-          Đúng là vậy! Phong cũng vậy nghen?

-          Sao lại chuyển sang tui chứ? Tui có liên quan gì đến loài hoa dại đâu?

-          Nhã không muốn đặt ra một phép so sánh nhưng Nhã muốn Phong cũng giống như loài hoa này – mạnh mẽ, kiên cường, không chịu khuất phục số phận. Cho dù là bệnh gì đi chăng nữa thì... Số phận mỗi con người là do chính bản thân họ quyết định. Bởi vì cuộc sống là của họ. Vẫn là câu mà Nhã hay nói, chỉ cần cố gắng hết sức mình, kì tích sẽ xuất hiện!

Phong hơi bất ngờ trước câu nói của Nhã nhưng rồi lại chợt nhận ra điều mà Nhã nói không có gì để phản đối cả. Một điều đơn giản như thế mà lại không nghĩ ra.

-          Cảm ơn Nhã nhiều nhiều!

-          Sao lại cảm ơn Nhã chứ?

-          Nhờ câu nói đó của Nhã mà Phong nhận ra rằng mình cần làm mọi việc khi còn có thể. Có lẽ số phận không cho Phong sức khoẻ như những người khác nhưng Phong vẫn muốn thử sức xem mình với số phận ai sẽ thắng. Phong cũng tin vào kì tích nữa! Và cảm ơn vì người mẹ rất mực ân cần nữa chứ!

-          Thực ra thì Phong không nên cảm ơn Nhã vì việc của mẹ đâu. Phong không biết rằng Nhã cũng có một người anh, một người anh mà Nhã chưa một lần nhìn thấy mặt, một người anh chưa một lần nhìn thấy ánh sáng của cuộc sống đầy tươi đẹp này, một người anh đã lìa đời ngay từ khi mới ra đời. Mẹ Nhã vì thế mà đã rất đau buồn. Phong đã giúp mẹ Nhã bù đắp vào khoảng trống do anh Nhã tạo ra. Bố Nhã mất sớm nên một mình mẹ Nhã đã phải gánh vác mọi việc. Phong đã trở thành chỗ dựa rất vững chắc cho mẹ Nhã đó. Chính Nhã phải cảm ơn Phong mới phải. Đã lâu lắm rồi Nhã mới thấy mẹ Nhã cười tươi như lúc gặp Phong đó.

Và không biết từ khi nào nước mắt đã chảy dài trên má cái Nhã.

-          Phong cho Nhã mượn vai đó, giống như trong phim ý.

Không chờ gì thêm, nó khóc nhiều như chưa một lần được khóc vậy. Hai con người với hai hoàn cảnh khác nhau, hai tính cách, hai suy nghĩ nhưng trong sâu thẳm trái tim nhỏ bé của họ đều có một khoảng trống không bé nhỏ tí nào. Có lẽ họ sinh ra đã bất hạnh như vậy nên họ cần có một nghị lực sống mạnh mẽ hơn bất kì ai hết.

-          Từ nay Phong nghĩ chính bản thân mình cần phải sống có ý nghĩa hơn, sống để làm những việc cần phải làm. Cuộc đời con người ngắn ngủi hơn Phong đã từng nghĩ, nó không đủ thời gian cho những ai muốn chìm đắm trong sự than vãn và đau buồn.

Bỗng nhiên Phong nói những câu nói có triết lí đến lạ nhưng chính vì có triết lí mà nó không hề sai. Hình như hắn ta đã ngẫm ra điều mà hắn ta đã lãng phí suốt thời gian qua. Không sai. Suốt thời gian qua - tức là từ khi hắn có mặt trên cuộc đời này đến trước khi hắn ta cùng cái Nhã đến ngọn đồi hoa dại này - hắn ta chỉ sống vì hắn nghĩ rằng thần chết chưa muốn hắn chết chứ không vì bất kì lí do nào khác. Còn bây giờ thì có lẽ hắn sống vì hắn còn có nhiều việc chưa làm, vì hắn có một người mẹ cần hắn làm chỗ dựa vững chắc, vì có một người muốn hắn sống có ý nghĩa hơn... Không biết tự bao giờ hắn cảm thấy thích cái ngọn đồi đầy hoa dại màu xanh rất đặc biệt này, thay vì nói là rất kì quái! Hắn thấy nó có cái gì đó khiến con người thanh thản và tự tin hơn vào thân mình. Đến loài hoa dại mà còn kiên cường và mạnh mẽ đến vậy chả lẽ con người lại không bằng một loài hoa dại hay sao? Nhưng đôi khi chính con người lại chẳng bằng được loài hoa dại ấy kia chứ!

Gió tự nhiên hôm nay thổi mạnh khiến cho lá lìa cành, chao liệng. Cảm giác cô đơn bỗng dưng cuốn chặt lấy cái Nhã làm cho nó thấy sợ vô cùng! Một linh cảm không lành một tí nào cả!

Ngày hôm đó,....

-          Nhã, Phong gửi cho con cái này.

-          Gì vậy mẹ?

-          Mẹ không biết. Con giở ra xem đi!

Và nó giở ra xem. Đầu tiên là một bức thư.... Dòng chữ đầu tiên đập vào mắt nó là: “Rất xin lỗi và rất cảm ơn Nhã! Chia tay rồi!...”

            Nó không đủ can đảm để đọc tiếp nên nhanh như cắt gấp ngay bức thư của Phong lại. Nó tự hỏi: “ Sao lại là xin lỗi và cảm ơn chứ? Mà cứ cho là tên C đó tốt bụng và có lương tâm đột xuất đi thì tại sao lại là chia tay rồi chứ? Tên C đó định làm trò chơi gì vậy? Chơi những trò như thế này thì chẳng vui tí nào! Ngày mai đi học phải cho hắn ta một trận để hắn ta biết rằng đùa với mama này không dễ tí nào.” Và ngay lúc đó trong đầu nó thoáng hiện lên ý nghĩ - hay là bố hắn ta bắt hắn ta về nhỉ? – nhưng ngay lập tức nó gạt phắt đi ý nghĩ đó bởi vì Phong đã nói là hết năm học này mới về, tức là phải hết học kì II Phong mới về kia. Vậy là nó cất luôn cái hộp mà Phong gửi cho nó, không cần biết là trong đó có còn thứ gì nữa hay không.

            Đêm hôm ấy, không hiểu tại sao mà nó không tài nào ngủ được. Cứ có một cái gì đó độc chiếm lấy suy nghĩ và đè nặng lên nó khiến nó chẳng thể chợp mắt. “Tên Phong đó giờ đang làm gì nhỉ? Chắc là hắn đang rất vui mừng vì lừa được mình một vố rồi đây? Thật là một kẻ....” Nó chẳng dám nói rằng Phong “ác độc” vì nó sợ. Nhưng mà nó sợ cái gì kia chứ?

            Về phía tên C đó thì hắn đang cảm nhận một cảm giác chẳng giống trước đây tí nào. Mà đúng hơn là chẳng giống cái cảm giác mà hắn cảm nhận được khi ở trên ngọn đồi tràn đầy một màu xanh. Quanh hắn ta là một cảm giác gì đó lành lạnh và giả tạo. Hắn ta bắt đầu hình dung về ngọn đồi hoa dại đó, hình dung về người mẹ mà hắn đã nhận, hình dung về cái Nhã,... Rồi bất chợt hắn ta muốn hình dung về người mẹ đã khuất của hắn! Hắn nghĩ rằng: “Mẹ không cần là một “tuyệt sắc giai nhân” đâu, mẹ chỉ cần là một người phụ nữ bình thường thôi! Mẹ có một đôi mắt ấm áp như mẹ nuôi ấy, mẹ có bàn tay gầy gầy, ram rám nhưng vô cùng dịu dàng, mẹ có một nụ cười thật đặc biệt; đặc biệt đến nỗi có thể xoá tan đi mọi ưu phiền và nước mắt. Mẹ có....” Hắn ta định tiếp tục hình dung về người mẹ ấy, người mẹ rất giống mẹ cái Nhã. Giống đến nỗi chẳng khác từ bàn tay đến đôi mắt, đến cả mái tóc đã đượm sương, đượm màu thời gian. Nhưng hắn ta không thể tiếp tục. Cơn đau lại hành hạ hắn khiến hắn ta quằn quại đến nỗi ngất đi. Không một ai xung quanh đó. Hắn ta một mình, chỉ một mình!

            Sáng hôm sau, cái Nhã hăm hở đến trường để xử lí tên C vì vụ dám lừa mama. Mới bước vào lớp nó đã lớn tiếng:

-          Tên C kia! Ra đây nhanh!

Nhưng không có tiếng đáp lại mà chỉ có những ánh mắt dò xét nó từ lũ bạn.

-          Mày định làm gì mà lớn tiếng vậy, nô lệ? - Nguyệt cất tiếng.

Chẳng biết tự bao giờ nó bị cả lớp mệnh danh là nô lệ, dù cho nó đã chẳng còn là nô lệ hay osin nữa.

Lại nói về việc nó tìm tên C. Không thấy hắn trong lớp tự dưng cảm giác sợ hãi cuốn chặt lấy nó. Bất kì một bước chân nào đặt vào lớp là nó đều giật mình. Hi vọng đó là tên C nhưng cũng lo sợ rằng đó chẳng phải tên C của nó. Tiếng trống đã điểm mà hắn ta vẫn chưa đến khiến nó càng lo lắng và cả run sợ nữa. Có tiếng bước chân! Chậm rãi, nhẹ nhàng. Tiến vào lớp của nó. Chẳng giống bước chân của tên C nhưng nó vẫn đang hi vọng. Đâu có ai cấm hi vọng đúng không? Nhưng mà nếu không hi vọng thì sẽ chẳng có thất vọng. Và tiếng nói của cô giáo đã dập tắt hẳn hi vọng mong manh của nó. Nó gục xuống bàn và sắp khóc. Nhưng mà nó chợt nghĩ rằng sẽ chẳng có ai cho nó mượn vai cả nên nó chẳng khóc nữa.

-          Cô muốn thông báo cho cả lớp một tin vui và một tin buồn. Các em muốn nghe tin nào trước?

-          Tin vui trước ạ - Cả lớp đồng thanh, trừ nó ra.

-          Được rồi! Tin vui là bạn Phong lớp mình - Mới nghe đến đó nó đứng bật dậy: “Thưa cô, Phong sao ạ?” - Bạn Phong được nhà trường công nhận là học sinh xuất sắc nhất trường trong suốt học kì I và đồng thời Nhã được công nhận là học sinh nghèo vượt khó của trường.

Nó mừng hết biết. Vậy là không phải Phong bỏ đi, chỉ đơn thuần là nghỉ học một bữa thôi. Nếu không thì nhà trường công nhận cho cái tên C đó làm gì chứ? Và nó bắt đầu lấy sách ra đọc như thường lệ - từ khi tên Phong dạy kèm cho nó.

-          Còn tin buồn thưa cô?

-          À, ừ! Tin buồn là bạn Phong đã trở về Hàn Quốc học rồi! Bố bạn ấy là chủ tịch tập đoàn LOD ở Hàn Quốc mà!

Tin trời đánh! Hình như hôm đó lực hút của Trái Đất mạnh quá hay sao mà quyển sách rơi từ tay cái Nhã xuống đất.

-          Cô vừa nói gì ạ? – nó rụt rè lên tiếng. Có lẽ là vì nó sợ câu trả lời từ phía cô

-          Cô nói Phong trở về Hàn Quốc rồi! – Cái Nguyệt lên tiếng

Và giờ ra chơi hôm đó như một màn kịch của lũ bạn ác ý.

-          Nhã ơi, Phong trở về Hàn Quốc đây! Phong chỉ coi Nhã như một thứ đồ chơi rẻ tiền thôi! Nhã đừng tưởng thật nha!

-          Nhã ơi, Nhã ham muốn trèo cao quá đó, coi chừng té đau!

-          Nhã ơi, hãy trở về làm thân phận osin, nô lệ của mình đi!

Còn nó, nó quá sốc. Chỉ là những câu đùa ác ý của lũ bạn vô tâm thôi! Đây đâu phải là lần đầu nó bị nói như thế đâu. Nhưng lần này thì thực sự những lời nói đó đang xát muối lên trái tim nhỏ bé của nó. Nó không buồn vì chuyện nói đùa đó mà nó giận. Nó thực sự giận vì cái Phong bỏ đi, bỏ đi không một lời tạm biệt. Sự thật phũ phàng đã đè nặng lên quá khứ tươi đẹp và hi vọng nhỏ nhoi của nó. Hôm đó về nhà nó đã sốt rất cao, nằm liệt giường suốt hơn một tuần. Nó muốn xem Phong đã gửi cho nó cái gì.

Đó là một cái vòng cổ. Chiếc vòng có treo hình một ngôi sao 6 cánh ôm lấy một giọt nước. Bên trong giọt nước là một cánh hoa dại màu xanh trên ngọn đồi ấy.

“ Rất xin lỗi và rất cảm ơn Nhã ! Chia tay rồi!

Thực ra Phong không muốn nhưng Phong không thể phản kháng lại lời của bố, như vậy sẽ rất nguy hiểm cho tất cả. Chiếc vòng cổ đó là do Phong tự tay làm đó! Phong cũng có một cái nên đảm bảo chỉ Phong và Nhã có thôi! Mong Nhã sẽ cười thật nhiều và nhớ chăm sóc tốt cho mẹ nha! Phong sẽ rất nhớ Nhã và mẹ đó! Thời gian qua là thời gian vui nhất của Phong đó! Phong sẽ nhớ hoài à!

Rất xin lỗi vì Phong không đến tạm biệt Nhã được nhưng Phong nghĩ Nhã sẽ hiểu cho Phong mà!

Rất xin lỗi và rất cảm ơn!”

Nó hơi bất ngờ! Chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Từng chiếc lá chao liệng, chao liệng. Tiết trời lành lạnh như cứa vào da thịt và lòng người một cái gì đó rất sắc...

3 năm trôi qua như áng mây trôi về phía cuối trời. Trôi dần dần nhưng lạt lõng, vô vị...

- Tuyết thật đẹp nhưng lạnh quá đi mất! – cái Nhã cất tiếng – Phong cảnh đẹp nhưng vẫn thua ngọn đồi hoa dại ở quê.

Nó bước vào cổng trường đại học một cách nhẹ nhàng. Lần này nó là học sinh mới.

-          Cả lớp – thầy giáo chủ nhiệm thông báo - lớp ta năm nay có một bạn mới. Nói rồi thầy ra hiệu cho Nhã bước vào.

Tất cả đang chờ đợi lời giới thiệu từ Nhã! Nhận định đầu tiên từ mọi người về Nhã là...Lạnh lùng. Khép kín. Ít nói. Và không bao giờ nhìn thẳng vào mắt người khác. Chỉ có thế! Thầy giáo khẽ nói với Nhã : “Em giới thiệu về bản thân mình đi!”

-          Giới thiệu cái gì thưa thầy?

-          Thì em muốn nói với các bạn những gì về bản thân mình? Ví dụ như tên, sở thích, ước mơ...

-          Chẳng có gì để nói cả đâu thầy ạ!

Có vẻ như thầy giáo cũng đã nhận thấy sự khác lạ của học sinh mới nên đã bày ra một trò chơi.

-          Bây giờ cả lớp, ai có thắc mắc gì muốn hỏi bạn mới thì đứng dậy hỏi, bạn sẽ trả lời. Bắt đầu!

-          Bạn tên gì?

-          Học rồi sẽ biết.

-          Bạn thích gì?

-          Chẳng thích gì cả.

-          Bạn ước mơ làm gì sau này?

-          Chưa nghĩ đến.

....

Các câu hỏi cứ lần lượt đưa ra nhưng chẳng ai nhận được câu trả lời.

-          Bạn đến đây làm gì? – một người bạn hỏi. Người này có gì đó đặc biệt khiến Nhã rất bất ngờ.

-          Vậy bạn nghĩ tôi đến đây chơi à? – Nhã cáu kỉnh

-          Thế bạn muốn đến đây chơi hay sao? – người ấy tiếp lời

-          Chơi được tôi cũng chơi rồi!

-          Vậy thì bạn đi mà chơi đi! Ai cấm!

-          Bạn học hộ tôi đi!

Có cái gì đó rất quen thuộc như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải.

-          Thế ai học cho tôi? – người đó nói tiếp

-          Vậy thì đừng nói nữa!

-          Nhảm nhí, vô duyên!- Nói rồi người đó ngồi xuống an phận. Nhưng không biết nghĩ sao, hắn lại đứng lên: “Tôi nghĩ cậu thích uống sữa!”

Cuộc nói chuyện kết thúc. Mà không, cuộc cãi lộn kết thúc.

Sự thật đang dần hé mở...

Thực sự thì cái Nhã không có cái cơ may để nói chuyện với người đó ở cái nơi lạnh lẽo này nhưng cuộc đời vẫn còn rất nhiều kì tích kia mà, hi vọng một chút cũng không phải là quá đáng đâu nhỉ?

-          Này, mày có thấy con bé mới đến đó có gì đó rất quái lạ không? – lũ bạn đang bắt đầu kháo nhau

-          Không có gì cả đâu! – Cái Linh lên tiếng. Linh là một đứa hiền nết nhưng cũng rất chịu chơi. Nó nổi tiếng là đứa có uy trong đám girl của toàn trường, đến cả bọn con trai còn phải nể và sợ nữa là.

-          Chị Linh thì chẳng phải lo gì cả nhỉ?

-          Đúng thế thôi, có chị Linh ở đây thì lo gì chứ!

Còn cái Nhã thì lại sách. Không biết từ bao giờ nó thích sách như thế. Có lẽ là để giải trí hay bổ sung kiến thức. Nhưng cũng có thể là để giết thời gian. Tự nhiên nó thấy ghét cái thứ thời gian ấy đến thế! Cái thời gian cứ lặng lẽ trôi, lững lờ trôi nhưng luôn đem đến cho con người ta một cảm giác không an toàn và đáng sợ. Cái thứ chết tiệt! Giá như mà cái thứ ấy không tồn tại thì hay biết mấy! Nếu vậy thì có lẽ cái Nhã sẽ cảm ơn trời Phật nhiều nhiều lắm!

-          Này cô bạn mới! Cảm giác khi học ở đây thế nào? - người lúc nãy chất vấn cái Nhã bắt chuyện

-          Chẳng có gì thú vị cả! Nhưng có lẽ cũng... cũng... khá thú vị đấy! - tự nhiên nó trở nên ấp úng và nói chuyện rất quái.

-          Bạn mới có muốn học kèm các môn tự nhiên không? – tên đó hỏi với giọng khiêu khích và kèm theo một nụ cười đầy thách thức. Hắn ta bỏ đi không chờ đợi câu trả lời từ phía cái Nhã.

Cái Nhã rất tức giận về cuộc trò chuyện vừa rồi. Nó tự lẩm nhẩm: “Nụ cười đó có ý nghĩa gì vậy chứ? Hắn ta thật là quái gở. Tính nết không thay đổi. Đúng là cái đồ giang dễ đổi, bản tính khó dời. Rồi xem ai sợ ai chứ?”

Nhưng thật bất ngờ khi cuộc nói chuyện đó lại vô tình bị cái Linh nghe được và vì thế mà sự nghi ngờ đang gieo rắc trong tâm trí cái Linh: “Cậu ấy không phải là người thích bắt chuyện, nhất là với người mới. Khi nãy cậu ấy đã tranh luận với con nhỏ đó, giờ lại bắt chuyện với nhỏ ta. Nhỏ ta là ai mà lại vào đây? Tại sao cậu ấy lại tỏ ra có gì đó rất đặc biệt đối với nhỏ ta? Khó hiểu quá! Cần phải đưa nhỏ ấy vào “sổ died” mới được.”

Và việc học tập của cái Nhã ở ngôi trường đại học mới này khá ổn. Nó và cái tên đó cứ liên tục đồng hạng nhất của trường. Nhưng chỉ ở các môn tự nhiên thôi! Còn các môn xã hội thì cái Nhã đương nhiên là nhích hơn tên đó một chút. Nó vừa học đại học vừa làm thêm. Và như thường lệ thì sau giờ tan học hôm ấy, nó tiến thẳng đến chỗ làm thêm. Nhưng “ Ào!”... tiếng nước, tiếng người nói chuyện, tiếng bước chân,... và cả tiếng cười ác ý!...

-          Mày cũng ranh mãnh lắm đấy chứ? - tiếng cái Linh - mới đến đã muốn làm “chị hai” rồi!

-          Mình không hiểu bạn đang nói gì? “Chị hai” gì kia?

-          “Chị hai” tức là đứng lên đầu tụi này, tức là làm chỉ huy tụi này, tức là vượt mặt tụi này.

-          Mình không hề có suy nghĩ đó. Mình chẳng muốn làm ‘chị hai” gì cả đâu! – Nó cố hết sức thanh minh. Đúng với tính cách của nó trước đây, không muốn người khác hiểu lầm và cố hết sức làm vừa ý người khác. Chẳng biết tại sao nó lại trở nên như vậy.

-          Mi có thích chậu nước màu lúc nãy không? Hãy nhìn mi kìa, có giống một con quạ đen không chứ?

Đến lúc đó nó mới nhìn lại chính nó và nhận ra chậu nước màu đen lúc nãy đã nhuộm nó thành... đúng là một con quạ. Mà quạ thì đương nhiên là đen rồi.

-          Nếu không muốn như thế nữa thì hãy tránh xa “ anh hai sát thủ” ra!

-          “ Anh hai sát thủ” ? Là ai?

-          Đương nhiên là...

-          Mấy người thích việc này quá ha? – tên đó bất ngờ xuất hiện – Hãy thôi đi! Bộ mấy người cấm tui giao tiếp với người khác hả?

Tuy hơi ngạc nhiên nhưng nó cũng kịp để cất tiếng: “C là “ anh hai sát thủ” hả?”

-          Điều đó có quan trọng với mama không? - hắn ta đưa ánh mắt tò mò – Tui không muốn mama có bất kì dính dáng gì vào chuyện thân thế của tui đâu. – Nói rồi hắn ta quay sang phía lũ bạn đang “mắt chữ O mồm chữ A” - Đừng đụng vào người của tui đó.

Chẳng hiểu hắn ta nghĩ gì mà nói Nhã là người của hắn. Coi bộ hắn ta cũng có uy lực lắm nên khi hắn ta nói chẳng ai dám xen lấy nửa câu vào giữa lời nói của hắn. Và ngay lập tức hắn ta lôi cái Nhã đi. Nhưng bất chợt:

-          Không! Tui không đi với cậu đâu! – cái Nhã cất tiếng và ngay lập tức rụt tay lại. Nhưng không được. Tên đó nắm tay cái Nhã rất chặt.

-          Lí do? – câu hỏi ngắn, gọn, súc tích

-          Tui không cần sự giúp đỡ của cậu đâu.

-          Lí do kia mà? - hắn ta lớn giọng hơn

-          Tui không muốn nhận sự giúp đỡ của người khác rồi lại bị nói là trèo cao, tui không muốn nhận sự giúp đỡ của người khác rồi lại bị bỏ rơi không lời giải thích, tui không muốn nhận sự giúp đỡ của người khác rồi lại tự biến mình thành con ngốc. Thật khó chịu!

-          Tui hiểu ý mama rồi! - hắn ta cười mỉm

-          Nụ cười đó có ý nghĩa gì vậy? Bây giờ thì bỏ tay tui ra và mặc tui. Chuyện của tui không mắc mớ gì đến tên C như cậu cả.

-          Được thôi! Vậy thì nghe đây! Thứ nhất, mama còn gọi tui là tên C có nghĩa là mama có thể bỏ qua chuyện này nếu như tui có lời giải thích thoả đáng; đúng không? Đúng! - hắn ta tự xướng một mình như vậy – thứ hai, mama không muốn nhận sự giúp đỡ của tui là do mama sợ sẽ rơi vào hoàn cảnh giống như trước đây của mình và mama sợ sự cô đơn; đúng không? Đúng. Thứ ba, mama đang hiểu nhầm tui về vụ việc cách đây 3 năm nên mama giận; đúng không? Đúng! Vì vậy, mama phải đi theo tui để làm rõ mọi việc chứ, đúng không? Không đúng vì quá đúng!

Và vậy là hắn ta kéo cái Nhã đi trong sự ngạc nhiên của lũ bạn và của cả cái Nhã nữa.

-          Mama bây giờ đã chịu ngồi im chưa?

-          C nói là có sự hiểu nhầm ư?

-          Đương nhiên! Chả lẽ mama nghĩ tui là người bỏ rơi mama chỉ vì tiền hay cái gì đó gọi là danh vọng ấy ư?

-          Không thể loại trừ.

-          Nè, tui đang rất nghiêm túc đó nha! Hay là mama sợ tui đi thì mama sẽ không bao giờ gặp được tui nữa nên mới như vậy? Mama nhớ tui có phải “hông”?

-          Đừng có chảnh! Mama như tui mà phải nhớ cái tên Crazy như cậu sao chứ? Tưởng bở!

Dường như mọi việc đang đi vào ổn định. Như trước đây!

-          Bây giờ thì C nói sự thật cho mama được không? Như trước đây vậy đó!

-          Mama nói trước đi!

-          Nói gì đây?

-          Mọi chuyện từ khi tui đi ý?

-          C thực sự muốn nghe không?

-          Đương nhiên!

Rồi nó hít thật sâu và kể thật chậm rãi. Hình như có chuyện gì đó...

-          Đương nhiên là rất vui vì một tên Crazy như you đã đi khỏi đó rồi! – nó cười một cách gượng gạo. Thật là khó coi! – Nhưng mà người buồn nhiều hơn là mẹ!

-          Mẹ làm sao? Giờ mẹ có khoẻ không?

-          Giờ mẹ đương nhiên là rất tốt! Mẹ bây giờ không phải làm việc cực nhọc nữa rồi!

-          Vậy thì tốt quá!

-          Vì mẹ cũng chẳng thể làm được nữa cho dù mẹ rất muốn.

Bất ngờ câu nói của Nhã khiến hắn ta giật mình thảng thốt.

-          Sao thế? Mama đừng có đùa ác nha!

-          Mẹ đã đi đến sườn bên kia của ngọn đồi hoa dại rồi! Bên kia của màu xanh cuộc đời!

Không khí chùng xuống, tĩnh lặng... Hình như có cái gì đó trong suốt, mằn mặn, long lanh đang rỏ xuống. Xót quá!

-          Thế sao Nhã sang đây?

-          Nhã nhận được một suất du học sang đây trong vòng 5 năm. Còn chuyện của C thì sao?

-          Đây là nơi mà tui phải an phận theo sắp đặt của bố. Nếu như tui không trở về Hàn Quốc vào lúc đó thì mama và mẹ đều có thể gặp nguy hiểm. Vì tui là cậu chủ của LOD nên tui trở thành “ anh hai”. Còn “ sát thủ” thì đấy là do có quá nhiều girl bị tui đánh vì cái tội chắn đường làm quen với những câu chuyện nhảm nhí. - Hắn ta kèm theo một nụ cười

Tuy chẳng hiểu được mấy phần câu chuyện của tên C nhưng nó vẫn gật đầu và cười theo vì nó biết, chỉ có vậy hắn ta mới nguôi ngoai bớt tin buồn của mẹ. Hai con người ấy vẫn gặp nhau vì họ vẫn có nét tương đồng trong chính trái tim của họ. Những con người như thế vẫn luôn gặp nhau cho dù con đường họ đi là khác nhau, là vòng vèo. Gió đang rít lên từng hồi, lồng vào trái tim buốt giá của hai con người cô đơn.

-          Sao Nhã lại hành xử như vậy? - bất ngờ hắn ta chuyển đổi đề tài

-          Hành xử gì kia?

-          Nhã đã hứa với Phong là sẽ không làm việc dựa vào ánh mắt của người khác nữa kia mà! Tại sao Nhã lại phải cố giải thích cho những người không hề muốn nghe lời giải thích kia chứ? Tại sao Nhã lại trở về với con người trước đây của chính mình như vậy? - hắn ta hỏi một mạch như vậy

-          Nhã không muốn các bạn mới hiểu lầm về mình – nó nói với giọng thật buồn - Cảm giác một mình thật khó chịu và lạnh lẽo. Nhã không muốn mình là người thừa thải trong mắt mọi người. Thật sự Nhã không muốn! Thật sự đấy!

Ánh mắt của tên Phong hình như đang nhìn thấy cái gì đó trong từng câu nói của cái Nhã. Hắn ta cũng cô đơn, cũng một mình nhưng người khác luôn tìm đến hắn nên hắn ta không cảm thấy bản thân hắn ta là thừa thải. Còn cái Nhã thì khác. Nó luôn muốn chứng minh chính bản thân mình nhưng mọi người không ai để ý đến nó mà chỉ đáp lại bằng sự lợi dụng, đố kị, ganh ghét và trả thù. Sẽ không dừng lại ở việc tát nước màu thôi đâu. Có một dự cảm chẳng lành! Giông bão sẽ nổi lên! Ai cũng nói " sau cơn mưa trời lại sáng” nhưng không ai dám chắc rằng trời sáng rồi thì sẽ không mưa lại hoặc giả trời sẽ có thể nổi giông bão nữa là đằng khác.

Từ đó trở đi Nhã luôn phải đến trường trong ánh mắt soi mói của những người khác. Cũng từ đó trở đi Phong luôn ở bên cạnh Nhã như một vệ sĩ vậy! Điều đó càng khiến cho cái Linh lên quyết tâm “bóp chết” cái Nhã.

Hôm đó có một người mặc áo đen đến gặp Nhã!

-          Mama, tên mặc áo đen đó nói gì với mama vậy? – Phong hỏi - Coi bộ hắn ta giống người của xã hội đen đó!

-          Không có gì đâu! – nó trả lời trong sự đăm chiêu suy nghĩ

Dường như Phong cũng nhìn thấy sự đăm chiêu suy nghĩ đó ở ánh mắt của cái Nhã nên không hỏi gì thêm mà chỉ im lặng thôi.

-          Phong!  Nếu như phải chọn lựa giữa cha mẹ ruột và cha mẹ nuôi thì Phong sẽ chọn ai? Nếu như phải chọn lựa giữa cha và mẹ thì Phong sẽ chọn ai? Nếu như Phong phải đứng giữa việc từ bỏ hoàn toàn quá khứ và không hề từ bỏ bất kì cái gì thuộc về quá khứ thì Phong sẽ chọn cái gì? Nếu phong phải lựa chọn giữa nhớ và quên thì Phong sẽ chọn gì? Nếu Phong phải lựa chọn giữa hiện tại, tương lai với quá khứ thì Phong sẽ chọn gì? Nếu đứng giữa tiền bạc và tình cảm thì Phong chọn gì? Nếu ....

-          Mama có chuyện gì muốn nói à? Mama hỏi từ từ thôi chứ!

-          Chỉ một câu nữa thôi! Đó là nếu đứng giữa ranh giới của sống thể xác, chết tâm hồn và sống tâm hồn, chết thể xác thì Phong chọn gì?

Chẳng hiểu sao nó lại hỏi nhiều đến thế? Mà toàn là sự lựa chọn giữa những cái đối lập nhau. Tưởng chừng là dễ nhưng chẳng dễ chút nào. Sao nó lại hỏi nhiều đến vậy kia chứ? Có thể là chính bản thân nó cũng chẳng thể dứt ra khỏi chuỗi tâm sự của mình nữa kia!...

            Tối hôm đó, cái Nhã tự nhiên ngồi một mình ở góc phòng. Cả căn phòng tối om, không một tia sáng nào le lói lên cả! Nó tắt đèn. À, mà không, nó không bật đèn. Nó khóc một mình ở đấy. Nó khóc hoài mà không có một câu nói nào vang vọng lên cả. Tuy nó chẳng nói một câu nào nhưng chính tiếng khóc của nó đã cho biết trong thâm tâm của nó đang có sự dằn xé, cào cấu gì đó rất đáng sợ.

            Gió thổi từng cơn khiến lá cây cứ bay tứ tung. Nếu như mọi ngày còn có một chút ánh sáng le lói qua những đám mây dày đặc kia, dù là mong manh, thì hôm nay không có một chút ánh sáng nào, dù chỉ là những tia sáng hiếm hoi nhất cũng không. Những bông tuyết trắng cứ bay bay như trêu tức ai đó. Lạnh! Buốt! Giá! Khác với mọi ngày, nó ngồi một mình nhưng không đọc sách. Không làm gì cả. Nó ngồi như là một oan hồn vậy. Ủ rũ mặt mày, thần sắc khó coi! Còn lũ bạn thì coi nó như kẻ vô hình. Chẳng ai đoái hoài đến nó cũng chẳng ai thèm quan tâm xem nó có mặt ở đây hay không nữa.

-          Mama! – Phong lớn tiếng ngay từ cửa khiến cả lớp phải chú ý đến nó

Nhưng nó không đáp lại. Nó vẫn vậy. Hình như nó không hề nghe tên Phong gọi. Phong hơi bất ngờ vì việc đó. Nhưng rồi hắn ta chợt hiểu vì hắn nhớ đến những câu hỏi kì quái của cái Nhã hôm đó. Tên Phong tiến lại gần và bắt đầu trò chuyện với nó khiến cả lớp, đặc biệt là cái Linh, chú ý lắng nghe.

-          Có chuyện gì từ hôm đó vậy?

Nó vẫn im lặng. Chả lẽ cái tư tưởng của nó “im lặng là vàng” lại cứng như vàng vậy sao chứ? Còn tên Phong thì vẫn duy trì tư tưởng “nói chuyện là kim cương”:

            -     Mama định tuyệt giao với tui sao chứ? Mama không nói chuyện với tui là tui giận đó nghen! – Nhưng dường như sự nỗ lực của hắn ta là vô ích vì nó vẫn không hề bỏ ra một tí xíu nước bọt nào để nói chuyện cả - Mama, một tên C như tui chả lẽ lại bị mama bỏ rơi ư? Mama  dễ “ xương”, mama đáng yêu, mama không giận ai hết cả mà! Mama........! – quá vô vọng. Nhưng đúng lúc đó thì hắn ta chợt nhớ ra – Mama có muốn thấy hoa dại xanh không? - vẫn im lặng – Mama còn nhớ có 2 việc phải làm không? Việc thứ 2 là ngay lập tức làm cho tui cười và nói chuyện cho tui. Hoặc không thì mama nhận mình là người thất hứa đi! Mama nhận là mình chỉ hứa suông thôi đi!

Ngay lập tức nó phản ứng mạnh mẽ: đứng bật dậy, đập bàn, nhìn chằm chằm vào hắn ta.

-          Con cua dễ “ xương”, con cua đáng yêu, con cua không giận ai cả mà! - dường như ngay lập tức nó cười thật tươi nhưng là gượng gạo – con cua đừng có hỏi nhiều như vậy! Chút nữa mama kể cho nghe! – nói rồi nó ngồi bệt xuống ghế. Nụ cười tắt ngấm trên môi nó.

-          Hứa nha! - chỉ đợi có vậy thôi mà

-          Ừ! Nhưng đừng làm phiền lúc mama suy nghĩ!

-          OK! À, nhưng sao lại là “con cua”?

-          Đã nói là tí nữa rồi mà!

Cả lũ bạn chẳng hiểu tí gì về cuộc nói chuyện giữa hai đứa nó cả. Bởi vì tụi nó dùng toàn là “thuật ngữ chuyên dụng” mà chỉ hai tụi nó mới hiểu.

Đúng như lời hứa, trên đường về, cái Nhã kể cho Phong nghe mọi việc. Bắt đầu từ khi gặp tên mặc áo đen lạ mặt đó....

“ Tối hôm qua, Nhã đã khóc rất nhiều, Phong ạ! Tự nhiên Nhã thấy buồn vô hạn và cảm thấy mình rơi vào bế tắc không lối thoát. Phong có biết hôm đó Nhã đã phải đón nhận một tin động trời như thế nào không? Tên áo đen đó đến và nói với Nhã về cha mẹ của Nhã đó!”

-          Cháu có phải là Hoàng Thị Nhã không?

-          Vâng, chính cháu đây ạ!

-          Vậy thì cô chính là con gái của ông chủ tôi.

-          Con gái? Ông chủ?

Nó ngạc nhiên đến sững cả người. Nó đứng lặng hồi lâu chẳng nói gì cũng chẳng hỏi gì. Như hiểu được điều đó, người kia tiếp lời: “ Cô chủ tên thật là MYTH nhưng do bị thất lạc từ nhỏ ông chủ tôi không thể chăm sóc cho cô chủ. Ông chủ đã tìm cô chủ từ rất lâu rồi. Đến bây giờ mới có tin tức là cô được nhận nuôi nên cho người sang tìm. Sang đến nơi thì biết là cô chủ đã sang đây.” – “ Ông chủ mà ông nói là ai?” Cái Nhã hỏi – “ Đó là chủ tịch tập đoàn The Dark. Mong cô chủ trở về với ông chủ, như vậy cô chủ không phải đi làm thêm cực nhọc nữa, chỉ cần học thôi.” Và nhanh như cắt nó đáp lại không cần một phút nghĩ suy: “Không bao giờ”. Nhưng đúng hơn là không một giây suy nghĩ rồi bỏ đi rất nhanh.

-          Nhã đã làm như vậy đó! Nhã có làm sai không Phong?

-          Phong không bình luận về việc làm của Nhã đâu! Nhã cứ làm những gì mà Nhã cho là đúng. Phong chỉ góp ý nếu Nhã muốn thôi!

-          Nếu như ông ấy, cha của Nhã ý, thực sự quan tâm đến Nhã thì phải tự đến tìm và nói chuyện với Nhã chứ? Tại sao lại chỉ để một người hoàn toàn xa lạ đến để nói chuyện này với Nhã chứ? Đúng không?

-          Phong nghĩ đó chỉ là một lí do thôi Nhã ạ! Phong nghĩ Nhã nên nói hết tâm sự ra đi! Tâm sự thực của Nhã bây giờ không phải là thái độ của người cha xa lạ đó mà là thân phận của Nhã đang dần dần được hé mở. Mà càng hé mở thì Nhã càng cảm thấy mình rời xa người mẹ của mình hơn, đúng không?

-          Có lẽ Phong nói đúng! Nhã không thể tin được rằng mình không phải là con ruột của mẹ. Nếu như Nhã không phải là con ruột của mẹ thì tại sao mẹ lại đối xử với Nhã tốt như vậy chứ?

-          Nhã thấy mẹ đối xử với Phong như thế nào?

-          Đương nhiên là rất tốt rồi! Phong đang hỏi gì kì vậy!

-          Tại sao?

-          Vì mẹ có một trái tim, một tấm lòng như bao người mẹ khác.

-          Đó chính là câu trả lời cho Nhã đó. Đơn giản là vì... mẹ chính là mẹ, vậy thôi!

-          Thân phận này quá xa lạ, Mẹ đã nuôi nấng Nhã từ khi Nhã còn rất bé cho đến khi mẹ không thể làm gì được nữa. Mẹ đã dành hết cuộc đời mình cho một đứa con không phải con ruột như Nhã ư? Nhã bỗng dưng cảm thấy mình thật bất hiếu Phong ạ. Có phải vậy không?

-          Nếu như Nhã vì chuyện đó mà Nhã không sống tốt thì Nhã đúng là một người con bất hiếu đó. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì Nhã vẫn phải sống tốt chứ! Nhã có biết sự khác nhau giữa việc vấp ngã tự đứng dậy và vấp ngã được dìu đứng dậy không?

-          Phong nói tiếp đi! Nhã đang nghe đây!

-          Nếu Nhã tự đứng dậy thì có nghĩa là Nhã hoàn toàn có thể tự bước tiếp, Nhã hoàn toàn có thể tự đứng dậy như vậy nếu một lần nữa vấp ngã. Nhưng nếu Nhã được dìu đứng dậy thì có nghĩa là Nhã chưa chắc đã có thể tự bước tiếp khi không có người dìu Nhã đứng dậy đó ở bên cạnh, cũng có nghĩa là Nhã sẽ cần người khác dìu mình đứng dậy nếu một lần nữa vấp ngã. Phong sẽ không dìu Nhã đứng dậy nếu Nhã vấp ngã mà sẽ ở bên cạnh và khích lệ, cổ vũ Nhã giúp Nhã tự đứng dậy. Được chứ? Chẳng phải Nhã nói là chỉ cần cố gắng hết sức mình, kì tích sẽ xuất hiện sao?

-          Nhã hiểu nhưng... Thực sự Nhã không muốn đón nhận nó. Nhã cũng chẳng muốn đón nhận một người cha hoàn toàn không quen biết. Như thế có khác gì là nhận cha mẹ nuôi trong khi đã sống với cha mẹ ruột gần 20 năm trời.

Bất chợt Phong nhìn nó một cách khác lạ. Và cũng bất chợt nó cảm thấy sai trái, cảm thấy tội lỗi sau câu nói của chính nó. Nó không nên phân biệt giữa cha mẹ ruột và cha mẹ nuôi mới phải. Thân phận mới sẽ dự báo những sóng gió mới đang tìm đến với nó.

-          À, tại sao mama lại gọi tui là con cua?

-          Hì hì! Thì C có nghĩa là con cua.

-          Vì sao?

-          Đúng là đầu to óc như quả nho. C là Crab, mà Crab là con cua, vậy thôi!

-          E hèm! Cái từ tên C mà mama đặt có nhiều ý nghĩa quá ha! Tui gọi you là mama cũng chỉ có một lí do mà sao mama có hơn một lí do cho cái tên C vậy? Còn lí do nào nữa không?

-          C là Cloudy đó!

-          Tại sao lại là Cloudy, tại sao lại là mây chứ?

-          Phong như một áng mây ấm áp, một áng mây đã sưởi ấm cho bầu trời của Nhã.

-          Hơi lạ và hơi sến đó!

-          Cho một lời khen mà còn chê hả?

-          Vậy tại sao hồi trước mama lại nói là tui thích uống sữa?

-          Thế tại sao C nói mama thích uống sữa?

-          Thì nói lại câu nói lúc trước của mama thôi. Cho đúng kịch bản trước đây ý mà! Mama nói rõ lí do xem nào!

-          Hehe! Đầu to óc như hạt đậu!

-          Nè lần thứ hai mama nói tui như vậy rồi đó nha!

-          Đâu phải, lúc nãy là “ đầu to óc như quả nho” còn bây giờ là như hạt đậu. Khác nhau mà!

-          Mama còn nói nữa hả?

-          Thôi nghe mama giảng giải cho mà nghe nè! E hèm, tách tai ra mà nghe nè! Vì C chậm hiểu nên mới nói là đầu to óc như quả nho hay là hạt đậu gì đó, đúng không? Đúng! – Nó tự xướng như vậy – C thích uống sữa có nghĩa là C uống nhiều sữa, đúng không. Đúng!  Mà C uống nhiều sữa thì trong đầu C không thể đủ chỗ cho chất xám mà chỉ dành cho bã đậu thôi! Lần này thì không đúng vì quá đúng rồi!  – Mới nói đến đó tên C đã chực đánh cho mama một trận nhưng dường như mama hiểu được điều đó nên đã kịp ngăn lại - từ từ đã, chưa hết mà! Nghe cho xong đi đã! Sữa là một thức uống rất được ưa chuộng đó. Vừa ngon, bổ, rẻ lại cung cấp một hàm lượng bã đậu nhất định cho bộ óc con người nữa, Đúng không? Đúng qua đi chứ!

-          Mama nghe đây. Thứ nhất, C không thích uống sữa. Thứ hai, tui không phải là người óc nhỏ cũng không phải là người chậm hiều. Tui còn nhanh hiểu hơn mama nữa đó. Thứ ba uống sữa không khiến cho con người ta chứa nhiều bã đậu như vậy đâu vì nếu như vậy thì làm sao tui có thể làm thầy giáo của mama nữa chứ? Hay là mama tự nhận mình là người đại đại chậm chậm hiểu luôn?

Và đương nhiên không chờ đợi gì, một trận rượt đuổi toé khói đã diễn ra.

Gió lại thổi mạnh, rất mạnh! Trước mắt hai nó, cái Nhã, lại hiện ra một khung cảnh quen thuộc. Những cánh hoa dại đang lung lay trước gió. Nhưng lần này thì khác! Những cánh dại đang dần dần bị quật đổ. Lần lượt những cánh hoa dại đó đang bị gió làm cho đổ ngã. Hoa dại không còn màu xanh như trước nữa. Màu xanh đó, cái màu xanh hi vọng ấy đang dần dần, dần dần chuyển sang màu đen. Một màu đen thẫm đáng sợ! Săm soi vào kí ức và suy nghĩ của cái Nhã. Nó không dám nghĩ nữa. Đáng sợ quá!

-          Hợp đồng đã kí, xin cảm ơn!

-          Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ!

-          Cảm ơn!

            Tập đoàn The Dark là đối thủ cạnh tranh số một và đồng thời cũng là kẻ thù quyết không đội trời chung với tập đoàn LOD. Mỗi một hợp đồng được kí là cả một chặng đường gian nan để “tranh giành” nhau. Cách đây một tháng, LOD đã kí một hợp đồng với tập đoàn họ Bạch thì 3 ngày sau, The Dark kí với tập đoàn Star một hợp đồng khác có độ quan trọng không kém gì hợp đồng kia.

-          Thưa chủ tịch, tôi vào được chứ ạ?

-          Vào đi!

-          Thưa chủ tịch tôi đã nói chuyện với tiểu thư rồi ạ.

-          Sao? Nó nói thế nào? Nó có đồng ý trở về thân phận của mình không?

-          Dạ, tiểu thư không chịu trở về ạ.

-          Tại sao?

-          Tiểu thư không nói lí do mà bỏ đi rất nhanh.

-          Nó bây giờ thế nào?

-          Tiểu thư sống khá ổn ạ. Đồng thời việc học cũng rất tốt! Tiểu thư đang ở top đầu của trường. Tuy nhiên tiểu thư phải vừa học vừa đi làm thêm nên có lẽ hơi vất vả.

-          Tại sao nó lại không chịu về làm tiểu thư một tập đoàn lớn như The Dark chứ? Cuộc sống khổ cực suốt gần 20 năm với nó chưa đủ hay sao mà nó còn muốn tự mình lao động khổ cực vậy chứ?

-          Dạ thưa theo tôi nghĩ thì chủ tịch nên đích thân đến nói chuyện với tiểu thư xem sao! Dù gì thì tiểu thư cũng chưa một lần nhìn thấy chủ tịch kia mà!

-          Thôi được rồi, tôi sẽ suy nghĩ lại!

Phòng chủ tịch tập đoàn LOD:

-          Cậu điều tra được điều gì về bên kia?

-           Dạ thưa, tôi vừa điều tra ra là chủ tịch bên The Dark có một cô con gái đang học đại học bên Hàn Quốc.

-          Một cô con gái! Hay lắm! Cậu có thông tin về cô gái ấy chưa?

-          Dạ, đây! Mời chủ tịch xem!

Họ và tên : Hoàng Thị Nhã

 Tuổi          : 19

Trường      : Trường đại học Pandemonium

Lớp            : A1

Part-time   : Tiệm ăn ở địa chỉ A101/K56...

Trọ            : N295/H23...

.....”

-          Rất tốt! Thông tin chính xác chứ?

-          Dạ đương nhiên! Chính xác 100%. Mà chủ tịch định xử cô gái đó như thế nào?

-          Không phải chuyện của cậu! À, mà cô ta học cùng trường, cùng lớp với thằng Phong thì phải?

-          Dạ đúng thế ạ.

-          Vậy thì có gì cứ hỏi thằng Phong là rõ cả!

-          Nhưng chỉ sợ cậu chủ không chịu tiết lộ thôi! Từ hồi nào đến giờ cậu chủ chẳng thèm để ý đến việc kinh doanh của chủ tịch, liệu cậu chủ có chịu giúp không?

-          Giúp hay không không do nó quyết định! Nếu nó không chịu thì ta sẽ có phương pháp để buộc nó phải chịu.

Ôi sao mà lòng người lại sâu hiểm như vậy chứ? Đúng là càng giàu thì càng hiểm độc, mà càng hiểm độc thì lại càng giàu. Chỉ có người nghèo một chút lại đâm ra hiền lành. Vì vậy muốn trở thành người giàu thì việc đầu tiên là phải thay đổi lòng dạ. Và cũng vì vậy mà đa số người nghèo thì lại càng nghèo, người giàu thì lại càng giàu. Thế giới này sẽ chẳng bao giờ có chuyện không có người nghèo cả! Đó chỉ là một viễn cảnh thôi! Trừ khi Trái Đất này nổ tung! Mà cứ cho là Trái Đất này nổ tung đi nữa thì người nghèo vẫn đầy rẫy thôi! Lí do là đơn giản là người giàu sống trên cái nghèo của người nghèo. Vì thế mà không có người nghèo thì làm sao có người giàu? Thế giới không kẻ giàu thì chả lẽ lại quay lại thời nguyên thuỷ sơ khai chắc?

-          Chủ tịch sắp đi gặp vị khách nào mà chuẩn bị kĩ thế ạ? Chưa bao giờ tôi thấy chủ tịch chuẩn bị kĩ càng thế đấy ạ!

-          Khi nào xong chuyện tôi sẽ cho cô biết, đừng hỏi nhiều!

-          Tập đoàn The Dark chúng ta luôn có những vị khách quý!

-          Thôi làm việc đi!

Hôm nay bỗng nhiên gió lại không thổi. Thế nhưng lá vẫn cứ rơi nhiều. Tiếng chuông tan học vang lên bất ngờ và đột ngột. Tiếng chuông hôm nay sao mà dài và vang sâu đến thế!

-          Mama, uống nước đi cho ấm! – nói rồi Phong đưa cho cái Nhã một li nước gì đó. Nhìn khói bốc lên là biết nước ấm nóng rồi!

-          C không uống à?

-          Tui không cần đâu!

-          Nè! – nói rồi nó đưa li nước cho hắn ta – C uống đi! Mama không uống một mình đâu!

-          Uống chung hả?

-          Chứ sao giờ?

-          Uống chung mất vệ sinh lắm!

-          Con cua ngang ngược kia! Cậu có ý gì đó?

-          Như những gì mama nghĩ!

-          Tui nghĩ gì chứ?

-          Thì mất vệ sinh là do người uống nó, cụ thể là người đang cầm li nước trên tay đó!

-          Cậu ưa chết hả?

Và ngay tức khắc nó rượt tên C một trận toé khói, không cần quan tâm là li nước có còn ở trên tay hay không?

-          Cô là Hoàng Thị Nhã? - Một người cũng mặc áo đen như kẻ hôm trước đứng trước cổng trường hỏi cái Nhã.

-          Vâng! Nhưng có chuyện gì?

-          Chủ tịch tôi mời cô đến nói chuyện.

-          Chủ tịch của ông là ai? Mà là ai thì tôi cũng không đi! Tôi phải đi làm thêm nữa.

-          Tiền làm thêm chúng tôi sẽ trả cho cô, mời cô đi theo tôi!

-          Không!

Không đợi gì thêm tên đó đánh cái Nhã bất tỉnh và đưa lên xe. Phong định ngăn lại nhưng hắn ta nghĩ rằng mình không nên xen vào chuyện gia đình của cái Nhã. Để cho cái Nhã nhận cha thì cũng tốt thôi chứ sao? Vậy là thôi! Phong rảo bước về nhà nhưng chưa kịp đi thì có một chiếc xe ô tô khác đến. Một người cũng mặc áo đen bước lại gần cổng trường đưa mắt tìm kiếm.

-          Cháu có biết ai tên là Hoàng Thị Nhã không?

-          Ông là ai?

-          Tôi là cha của Nhã, tôi đến đón Nhã.

-          Ông là cha của Nhã thì lúc nãy là ai?

-          Lúc nãy? Ai kia?

Và Phong chợt sực nhớ ra trên cổ tay của tên đó có xăm hình một chòm sao đen – ám hiệu riêng của tập đoàn LOD. Có chuyện rồi! ...

-          Cô là Hoàng Thị Nhã? – một người mặc áo đen lạ mặt cất tiếng hỏi cái Nhã sau khi nó đã được làm cho tỉnh dậy

-          Các người là ai? Các người bắt tôi đến đây làm gì? Thả tôi ra mau nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy!

Nó hung hăng vô cùng! Nó vừa nói như lời đe doạ vừa cố giãy giụa để thoát khỏi cái dây thừng đang trói chặt cả hai tay và hai chân của nó. Chắc có lẽ nó vẫn đang nghĩ rằng đây là lũ người của cha nó sai đến nên nó không tỏ vẻ gì là run sợ cả! Chỉ rất rất tức giận thôi!

-          Các người định làm gì? – Nó tiếp tục hỏi như muốn tra khảo lũ người đó - Chả lẽ ông ấy lại bảo các người đối xử với tôi như thế này để bắt tôi trở về làm tiểu thư nhà lành sao? Ông ta thật quá đáng! Gọi ông ta đến đây cho tôi! Tôi muốn xem ông ta như thế nào, ông ta định giở trò gì?

-          Cô cũng mạnh mẽ ra phết đấy chứ! Nhưng rất tiếc cha cô không có ở đây. Cha cô nói chúng tôi cứ xử lí cô theo ý của chúng tôi.

-          Các người nói gì? Ông ta dám... Các người định làm gì?

-          Để xem cái đã...

Nhưng coi bộ bọn người này không có ý gì là tốt hay có ý muốn đối xử nhẹ nhàng với nó cả. Nhìn xem họ kìa! Tay kẻ nào cũng có một cái côn hay một cái gậy rõ to, chỉ trừ tên cầm đầu. Kẻ nào cũng đeo kính đen, mặc đồ toàn đen. Nói chung là đen toàn tập. Mặt kẻ nào cũng đằm đằm sát khí, nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống vậy đó! Nó bắt đầu cảm thấy sợ và dường như chính nó cũng cảm thấy lũ người này không phải là do cha nó đưa đến. Người cha nào lại để con gái mình cho lũ người như quỷ dữ như thế này chứ? Ít ra nó vẫn hiểu được một điều rằng “hổ dữ cũng chẳng ăn thịt con” nữa là người.

-          Bỏ đói nó vài bữa cái đã – tên đầu xỏ ra lệnh - nhớ canh chừng cẩn thận đấy! Con này mà lọt ra ngoài là chết cả lũ đấy! Coi chừng chủ tịch cho toi đấy!

Càng nghe nó càng thấy lo. Tự nhiên tay chân nó cứng đờ, lạnh toát. Mặt nó trắng bệch cắt không một giọt máu. Tim nó đập rất nhanh và rất mạnh! Nó thở dốc như vừa chạy maratông về vậy. Nó cố gắng nghe ngóng xem thử đây là đâu và cố gắng thoát khỏi cái dây đáng ghét!

Lại nói về chuyện của Phong và người cha lạ mặt của cái Nhã. Vừa biết chuyện thì Phong và người cha ấy đã chạy đi khắp nơi để tìm.

-          Thôi bác trở về đi! Cháu sẽ đi tìm một mình!

-          Đó là con gái tôi kia mà!

-          Không! Ý cháu là bác trở về tập đoàn của bác và tìm cách khác! Còn cháu sẽ đi tìm Nhã một mình vậy!

-          Có gì thì liên lạc qua điện thoại nhé!

-          Được! Đây là số của cháu.

Vậy là người cha ấy trở về tập đoàn và huy động lực lượng đi tìm đứa con gái của mình. Liệu đây có phải là một người cha tốt không nhỉ? Còn Phong thì tiếp tục tìm kiếm suốt mấy ngày liền. Phong chợt nghĩ: “ Đã bắt cóc thì phải giấu ở chỗ ít người biết đến, hoang vắng và xa trung tâm một chút! Nhưng là ở đâu? Mình có đời nào đi đâu xa đâu chứ! Lên trường và về nhà, chỉ có thế chứ mấy! Cha! Đúng! Chính ông ấy!” Và nhanh như cắt Phong chạy một mạch về nhà.

-          Nhã ở đâu?

-          Con nói cái gì đấy? Nhã là ai vậy? Bạn gái con à?

-          Cha đừng có giả bộ nữa. Nói đi! Nhã đang ở đâu?

-          Cha không biết thật mà!

-          Cha nhất quyết không nói thì tin người tập đoàn LOD bắt cóc một cô gái 19 tuổi ngày mai sẽ trên trang nhất của các tờ báo đấy!

-          Con đe doạ cha đấy à?

-          Vậy cha nói đi! Nhã đang ở đâu?

Ông ta thở dài một tiếng và đáp lại:

-          Chỉ vì một con bé mà con ăn nói với cha như thế đấy à? Đúng! Cha có điều tra thông tin về con bé đó. Vì nó là con gái của chủ tịch tập đoàn The Dark, có nó thì sẽ thuận lợi trong việc kinh doanh. Nhưng cha chưa làm gì nó cả.

-          Cha đã nói thật. Nhưng chỉ một nửa thôi cha ạ! Cha có thể nói dối bất kì ai nhưng với con thì không cha ạ. Con quá hiểu cha rồi! Cái tập đoàn này cha không ra lệnh thì không ai dám hành động cả, vì chẳng ai muốn mất một cánh tay cả. Mà cái ám hiệu trên cổ tay của tập đoàn LOD thì con rõ như lòng bàn tay. Chỉ những người có chức lớn tầm cỡ tập đoàn trở lên mới có ám hiệu đó nên chắc chắn là họ nhận lệnh của cha để làm việc rồi!

-          Con giỏi lắm! Dám xen vào việc kinh doanh của cha nữa kia đấy!

-          Nếu cha kinh doanh không thôi thì có cho hay bắt ép con cũng chẳng sờ vào dù chỉ một sợi lông tơ. Nhưng việc kinh doanh của cha lại đụng đến Nhã thì không thể bỏ qua.

-          Nhã là cái gì của con?

-          Cha không cần biết nhưng cha không được làm hại đến cô ấy. Nhã đang ở đâu?

-          Ở căn nhà nhỏ ngoại thành phía nam.

Vậy là nhanh như lúc đến, Phong chạy đi! Nhưng chả lẽ cất công để bắt cóc con gái của chủ tịch một tập đoàn lớn lại dễ dàng bỏ qua mọi việc như vậy. Ông ta không điên và cũng chẳng ai điên như vậy cả! Ông ấy đã lường trước được mọi việc cả rồi. Nhưng ông ấy nói cho Phong đến chỗ đó để làm gì nhỉ? Có thánh mới biết được lòng dạ của một kẻ không có lòng dạ. Mà chắc gì thánh đã biết kia chứ!

Và y như dự đoán của hắn ta, Phong đến chỗ đó! Nhưng không có Nhã mà chỉ có một đám người mặc đồ đen thôi. Bọn chúng đang quây nhau lại đánh bài. Xung quanh là gậy gộc nằm la liệt.

-          Nhã đâu? – Phong hỏi cộc lốc

Bọn người kia giật mình quay lại và ngay lập tức tản ra, vội vàng cầm lấy gậy đã chuẩn bị sẵn, lăm le định đánh cho Phong một trận vì cái tội ăn nói không đầu không đuôi, không chân không tay gì cả. Chợt tên đầu xỏ có điện thoại:

-          Chú mày đừng làm hại gì đến đứa con trai của tao nghe chưa?

-          Dạ thưa anh!

Dường như Phong cũng đoán được cha của cậu ấy đang nói chuyện với tên kia nên lớn tiếng: “Ông hãy bảo tụi này thả Nhã ra nhanh lên!” Tên kia cúp điện thoại.

-          Dạ thưa thiếu gia, tụi em không biết, xin thiếu gia bỏ qua cho!

-          Nếu biết vậy thì hãy thả Nhã ra!

-          Dạ nhưng tụi em đâu có biết cô Nhã mà thiếu gia nói là ai đâu ạ?

-          Đừng làm bộ với tôi! Có thả ra không thì bảo?

-          Tụi em không biết gì đâu ạ!

Phong nghe thế cũng đủ hiểu rằng bọn này chỉ là lũ ô hợp để cản đường cậu thôi nên dường như không cần một giây suy nghĩ, Phong chạy khỏi nơi đó. Và điều đương nhiên xảy ra là cả cái lũ gọi là ô hợp đó không cho Phong đi.

-          Thiếu gia xin dừng lại!

-          Các ngươi tránh ra cho ta!

-          Ông chủ không cho thiếu gia đi đâu ạ. Huống chi thiếu gia có biết cái cô Nhã đó ở đâu đâu mà đi!

-          Không cần các ngươi quan tâm!

Nhưng cái bọn ấy cũng khá hiểu luật giang hồ. Đã nhận tiền thì phải làm cho xong việc được giao, bằng cả tính mạng ấy! Dù gì thì cũng đã thoả thuận cả rồi nên bọn chúng cố hết sức để ngăn không cho Phong đi khỏi đó!

Lại nói về phần cái Nhã, bị bỏ đói 3 ngày liền không một ngụm nước nữa là. Nhìn nó bây giờ tàn tạ hết chỗ kể. Tóc tai bù xù mà có lẽ ổ quạ còn gọn gàng hơn, đôi mắt thâm tím thành quầng như người không biết trang điểm, đôi môi khô ran như muốn nứt ra. Mà cho dù cái đôi môi ấy có nứt ra được thì cũng không có lấy một giọt máu. Vì vết máu đã khô và đóng thành một lớp trên cằm gần má của nó. Hai bên má cùng tay và chân của nó đều có vết bầm tím. Chẳng biết vì sao nữa. Lũ người đang ngủ cả! Nó cố hết sức để tìm cái điện thoại ở trong túi của nó ở xó. Nó cố lê từng tí một đến gần cái túi. Cố dùng chân để tách cái túi ra. Nhưng khó quá! Hai chân nó đang bị cột chặt. Nó cũng chẳng thấy bóng dáng cái điện thoại đâu cả! Cạch!... Có tiếng động!

-          Cô em định làm gì vậy? - một tên lên tiếng

-          Không, không có gì!

Giọng nó run run, vừa nói nó vừa lắc đầu, thở dốc. Sự lo lắng và sợ hãi đang ùa về trong tâm trí nó. Tên này không phải là kẻ hiền lành gì, vì nếu hiền thì làm sao thành xã hội đen được chứ? Mấy lần nó định trốn đều bị bắt và bị đánh bằng gậy cả! Có lẽ bọn chúng chỉ cố giữ cho nó cái mạng này thôi chứ chẳng nương nể gì cả. Và vì thế mà nó run sợ là phải thôi! Tên đó cầm lăm lăm trong tay cái gậy to bự, tiến lại gần:

-          Cô em định tìm cái gì hả?

-          Không có gì đâu!

-          Không có gì à? - Hắn ta hét lớn đồng thời đập mạnh cái gậy xuống đất chỗ gần chân của nó khiến nó sợ quá mà ngất xỉu

Cũng may là vì thế mà hắn ta không đánh nó vì cái tội dám tìm kiếm đồ trong khi bọn chúng ngủ. Mà bọn chúng cũng chẳng sợ rằng cái Nhã có thể liên lạc được với người khác vì điện thoại đã bị bọn chúng vứt đi rồi!

Về phía Phong thì cậu ta bị lũ người kia ngăn lại. Tức quá lại cộng thêm việc lo lắng cho cái Nhã nên cậu ta chẳng sợ gì mà thẳng tay đánh cho bọn chúng một trận nhừ tử. Phong chẳng sợ bọn chúng vì chính bản thân cậu ta cũng biết võ. Suốt 3 năm sau khi rời khỏi nơi có ngọn đồi hoa dại, cậu ta đã đi học võ để có thể mạnh mẽ hơn vượt qua khỏi căn bệnh quái ác. Giải quyết hết lũ ô hợp ấy, Phong chạy như bay ra khỏi chỗ đó! Nhưng chính bản thân cậu ta cũng chẳng biết phải đi đâu để tìm Nhã cả! Nếu như đây là trong một bộ phim Hàn Quốc thì sẽ chẳng phải lo lắng nhiều như vậy vì nhân vật nam chính luôn là người đến cứu nhân vật nữ chính mà! Anh hùng cứu mĩ nhân vẫn là chuyện thường. Nhưng lần này...Đây là lần đầu tiên Phong cảm thấy bế tắc. Đầu óc cậu ta trống rỗng vì chẳng nghĩ được gì giờ này. Chắc cậu ta chẳng thể nghĩ được rằng Nhã bị nhốt ở một căn nhà khác cũng ở ngoại thành nhưng ở phía bắc kia. Thoáng hiện lên trong đầu cậu ta lúc ấy là báo cảnh sát. Để cho cảnh sát can thiệp có lẽ sẽ tốt hơn! Nhưng báo cảnh sát sẽ càng nguy hiểm hơn cho cái Nhã khi chưa thể tìm thấy cái Nhã đang ở đâu? Huống chi chẳng có bằng chứng gì để tố cáo rằng cha cậu ta đã bắt cóc cái Nhã cả? Lí do của sự bắt cóc này chính là bản hợp đồng có sự ảnh hưởng rất lớn trên thương trường mà tập đoàn nào cũng muốn giành được. Nhưng cơ hội đang giành phần nhiều nhất cho LOD và The Dark. Bây giờ nếu như The Dark bỏ cuộc hoặc có sự cố thì LOD sẽ giành lấy bản hợp đồng là chắc chắn. Đúng là thương trường như chiến trường! Nhưng có lẽ nó còn ghê tởm hơn chiến trường vì lòng dạ của những con người hiểm độc.

-          Chủ tịch định xử lí con bé kia thế nào?

-          Thế nào thì từ từ sẽ tính. Vấn đề bây giờ là giành cho được bản hợp đồng và ngăn không cho thằng Phong xen vào vụ việc này.

-          Nhưng chủ tịch có chú ý thấy cậu Phong quan tâm đặc biệt đến con bé đó không?

-          Ta nghĩ chỉ là nó không muốn ta làm hại đến bạn bè của nó thôi chứ chẳng có sự quan tâm đặc biệt nào đâu.

-          Dạ cũng phải. Cô Linh mới thực sự hợp với cậu Phong.

Không phải ngẫu nhiên Phong bị gán ghép với cái Linh. Linh vốn dĩ là con gái nuôi của ông chủ tịch đó. Từ nhỏ hai đứa nó đều được coi là thanh mai trúc mã như phim cổ trang vậy. Nhưng với Phong thì không như thế. Xuyên suốt ý nghĩ của cậu ta là hình bóng của người mẹ quá cố. Đau khổ nhất là chính là cậu ta không thể và không có quyền được nghĩ về người mẹ ấy. Đúng là cậu ta không thể nghĩ về mẹ vì căn bệnh tim quái ác. Nhưng mà cậu ta cũng không có quyền hỏi về mẹ vì chỉ cần mở miệng nhắc đến từ “mẹ” trước mặt người cha là ngay lập tức cậu sẽ bị ăn tát. Đã hơn một lần cậu ta bị ăn tát vì cái tội không phải là tội của một đứa con ấy. Và một lần Phong đã cãi nhau với cha cậu vì việc cấm cậu nhắc đến mẹ.

-          Tại sao cha lại không cho con nhắc đến mẹ chứ? Đó là mẹ của con kia mà?

-          Mẹ con gì với mày. Mày chỉ việc học và chơi thôi. Bà ta chết rồi thì thôi đừng nhắc đến nữa.

-          Sao ông có thể đối xử với mẹ như vậy? Ông đúng là một kẻ vô tình!

-          Mày là con mà ăn nói với cha như thế à?

-          Tôi không nói sai. Ông chỉ biết có tiền, tiền và tiền thôi.

-          Không có tiền của tao thì mày được như thế này hả thằng kia?

-          Tôi không cần thứ tiền ấy của ông. Tôi không cần tiền. Ông không hề biết thứ tôi cần là gì cả?

Nói rồi Phong cầm lấy cái bình pha lê đắt giá liệng xuống đất, đồng thời cậu rút trong túi ra nắm tiền mà hôm qua cha cậu mới đưa cho cậu, đập xuống bàn. Như thường lệ, cậu bị cha cậu tát cho một cái đau điếng. Và cũng chính vì lí do đó mà Phong đã sang một nơi hẻo lánh như chỗ của cái Nhã để học. Cũng từ đó trở đi, Phong chẳng một lần nhắc đến mẹ trước mặt người cha đó. Linh thì khác. Cô ta luôn tỏ ra là một người ngoan hiền, nết na và cũng rất có cá tính. Vì thế mà càng khiến cho cha của Phong muốn cô trở thành người con dâu tương lai.

Về phần của cha cái Nhã, toàn bộ lực lượng đã được huy động để tìm Nhã nhưng đều vô vọng. Thế nhưng cái bản hợp đồng đó vẫn có một vị trí rất quan trọng trong tâm trí của người cha doanh nhân. Huy động lực lượng để tìm kiếm Nhã là một việc nhưng ông ta luôn rất chú ý đến việc hoàn thành bản hợp đồng sao cho có thể thu hút được đối tác. Có lẽ với một người cha là doanh nhân thì đứa con gái này chỉ là đứa con thứ hai. Tiền tài và danh vọng mới là đứa con thứ nhất và cũng là đứa con quan trọng nhất. Trái tim người cha mới rộng lớn biết bao khi có đủ chỗ cho cả hai đứa con ấy! Tấm lòng người cha mới bao la biết bao khi có thể lo cho cả hai đứa con cùng một lúc! Đúng là mọi điều đều có thể xảy ra! (Có khi nào câu chuyện này sẽ có một kết thúc buồn hay không nhỉ? Một kết thúc như chuyện tình của Romeo và Juliet ấy! Không có gì để nói trước cả.)

Ngày thứ tư, ngày kí hợp đồng giữa tập đoàn Star với một trong hai tập đoàn hoặc LOD hoặc The Dark. Vẫn như thường, hai nhóm người mặc toàn đồ đen; một là Dương Hắc Nam đứng đầu LOD, một là Vệ Thiên Vũ đứng đầu The Dark. Hai nhóm người đi ngang qua nhau và hai kẻ đứng đầu đưa cái nhìn thách thức đối phương. Cái bắt tay giao hảo theo tục lệ là sự đấu sức giữa hai con người ấy. Hai doanh nhân, hai người cha, hai kẻ vô tình!

Trong lúc đó, Nhã vẫn tiếp tục bị bỏ đói nên đã ngất lịm đi từ khi nào. Trông nó lúc đó mới đáng tội nghiệp làm sao! Ai sẽ đến cứu nó trong khi cha nó đang dành phần quan tâm nhiều hơn đến đứa con thứ nhất, Phong thì đang tìm kiếm trong sự vô vọng! Không hiểu là do trực giác hay do linh cảm mách bảo; hoặc là chẳng do cái gì cả mà Phong đang dần đến gần căn nhà ngoại thành phía nam ấy. Nhưng làm sao để biết được căn nhà ấy khi đây không phải là một căn nhà riêng lẻ như căn nhà kia. Đây là một căn nhà nằm trong một dãy nhà chung cư bị bỏ trống từ lâu. Và cũng không đơn giản vì hầu hết các căn nhà kia đều có người của tên chủ tịch họ Dương đó đóng làm dân thường để theo dõi rồi.

Lại nói về phía cái Nhã, nó bị tạt một chậu nước lã để tỉnh lại. Phim Trung Quốc vẫn hay như vậy mà! Có lẽ chỉ thị đã được xuống! Đã đến lúc nó bị xử lí rồi! Với một cô bé còn đang học đại học như nó thì có lẽ sẽ không phải là cái chết như giết người diệt khẩu đâu. Nhưng không chết thì sống cũng chẳng xong.

-          Cô bé tỉnh chưa?

Nó không đáp lại. Nó không muốn đáp lại mà cũng chẳng còn hơi sức để đáp lại nữa. Nó thở đứt quãng, mắt nó lờ đờ như chẳng muốn mở ra. Phó mặc cho trời vậy thôi!

-          Nào, bây giờ cô muốn gì?

-          Nhà.

-          Ngoại trừ cái đó ra chứ!

-          Nước.

-          Uống nước làm gì vào giờ này hả bé? - vậy là bọn chúng cười ngặt nghẽo

-          Mẹ. Phong.

Có lẽ con người lúc bế tắc nhất sẽ chỉ nghĩ đến điều đã chôn giấu nơi sâu nhất của trái tim thôi! Đúng lúc đó, trong đầu nó hiện lên hình ảnh của ngọn đồi hoa dại, những cánh hoa dại màu đen sẫm, nằm rạp xuống đất.

-          Mẹ hả? – bọn chúng lại cười như nắc nẻ - Bé muốn gặp mẹ hả? Thôi, bọn này cũng thương cho bé lắm chứ nhưng không thể thả bé ra như thế này được. Hay là bé để lại cho bọn này vật gì làm tin đi!

-          Làm tin? – nó hỏi lại với giọng yếu ớt. Nó bắt đầu hi vọng vào tình người ở cái lũ lòng lang dạ sói này.

-          Ừ! Một ngón tay, một bàn tay hay một ngón chân, một bàn chân?

Nghe đến đó thì nó đã hoàn toàn thức tỉnh. Tức giận cũng chẳng thể làm được gì cả.

- Bắt đầu nhé bé! Bé muốn để lại cái gì làm tin nào? - vừa nói hắn ta vừa tiến lại gần cái Nhã hơn. 

            Chẳng biết tay họ Dương đó nói với bọn chúng thế nào mà bọn chúng lại chọn cách hành xử như vậy nữa. Có lẽ là tuỳ bọn chúng quyết định. Một mạng người chẳng là gì với một con người ngay đến cả con cũng chẳng thèm quan tâm.

            Trong khi đó, buổi kí kết hợp đồng tiếp tục diễn ra như dự định.

-          Dương chủ tịch, ngài sẽ đưa ra điều kiện gì cho sự hợp tác tới đây? – Chủ tịch tập đoàn Star lên tiếng mở đầu buổi “giao tranh”

-          Trong khoảng thời gian hợp tác thì bên phía tập đoàn Star sẽ có 15% cổ phần trong hội đồng quản trị và được hưởng 40% tiền hoa hồng. Ngoài ra trong quá trình hợp tác, bên phía chúng tôi sẽ đảm nhiệm phần chi phí còn phần kế hoạch sẽ do bên Star thực hiện, tuy nhiên mong rằng phần kế hoạch đó sẽ được hội đồng quản trị của tập đoàn thông qua trước khi tiến hành. OK?

Điều kiện khá hấp dẫn, bởi lẽ đây là một hợp đồng lớn và có sức hút trong giới thương nhân. Chỉ cần dành được bản hợp đồng này thì lợi nhuận của tập đoàn chắc chắn sẽ tăng đáng kể.

-          Sao bên chúng tôi chỉ có 40% tiền hoa hồng chứ? – Chủ tịch tập đoàn Star phản đối – Chúng tôi cũng phải hưởng 50% tiền hoa hồng như bên ấy chứ?

-          Không, bên chúng tôi là bên thực hiện và chịu trách nhiệm về tổn thất nên phải có sự ưu đãi hơn chứ?

-          Còn Vệ chủ tịch thì sao? - Tập đoàn Star đổi đối tượng

-          Đương nhiên phía bên Star sẽ có 20% cổ phần trong hội đồng quản trị và được hưởng 50% tiền hoa hồng nhưng chúng tôi sẽ đảm nhiệm phần kế hoạch còn chi phí sẽ do Star chịu trách nhiệm. OK?

-          Dự án này cần sự kết hợp của hai tập đoàn nhưng bên chúng tôi là bên chủ thầu tại sao lại phải chịu trách nhiệm chi trả chứ?

Tình hình trở nên gay gắt hơn. Có vẻ không bên nào muốn nhường và cũng chẳng bên nào thoả mãn ý muốn của Star cả.

Lại về phía của Phong thì chẳng có nổi nửa tia hy vọng. Bất giác Phong lấy điện thoại ra gọi cho Nhã. Phong đâu biết rằng điện thoại của cái Nhã đã bị vứt đi từ khi nào chẳng biết có còn lành lặn hay không nữa? Nhưng hình như kì tích đã xuất hiện... có tiếng điện thoại reo! Rất nhỏ. Phong không thể nghe nếu trong trường hợp bình thường nhưng hiện tại bao trùm lấy Phong là một bầu không khí yên ắng đến lạ nên dù chỉ là một âm thanh nhỏ thì Phong cũng có thể nghe được. Ở gần căn nhà đó. Nhưng mới đến gần thì có người ra hỏi:

-          Cậu là ai? Đến đây làm gì vậy?

-          Tôi đến tìm người.

-          Tìm ai?

-          Bạn của tôi, tên là Nhã.

-          Không có đâu. Cái nơi hẻo lánh này thì có ai đến chứ. Chúng tôi ở đây làm việc đầu tắt mặt tối, khổ cực lắm! Hôm nào cũng phải đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về kia, đến thời gian thăm hỏi nhau cũng chẳng có nữa là.

-          Cả khu này ư?

-          Đương nhiên. Ai cũng phải đi làm hết.

-          Chắc chắn là không có ai tên Nhã ở đây chứ?

-          Chắc chắn. Mọi người ở đây hay qua lại hỏi han nhau lắm, nếu có gì thì cả khu đều biết cả.

-          Vậy thì cảm ơn.

Nói rồi Phong quay bước bỏ đi, trong lòng tràn đầy thất vọng. “Đã tìm lâu như vậy mà không thấy, rút cục thì Nhã bị bắt đi đâu chứ? Chẳng biết có chuyện gì xảy ra với mama không nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra thì mình sẽ không thể bỏ qua chuyện này cho ông ta được. Mà khoan đã... hắn ta nói là làm việc từ sáng đến tối mà tại sao giờ này hắn ta lại ở đây? Hắn ta nói là không có thời gian thăm hỏi nhau rồi lại nói là hay qua lại hỏi han nhau là thế nào? Tại sao hắn ta có thể phát hiện ra mình sớm như vậy?”

-          Cô bé đã quyết định chưa? Sẽ cho tụi này cái gì để làm tin đây?

Tên đầu xỏ ngày càng tiến gần hơn đến chỗ cái Nhã.

-          Hay là cho tụi này chơi đùa với cô em này một chút cũng được – có tiếng nói đùa vang lên – Cô bé xinh như vậy bỏ thì phí lắm đại ca!

-          Cô em có đồng ý không?

-          Đồ khốn nạn - tiếng cái Nhã vang lên yếu ớt

Nếu trong phim thì có lẽ Phong sẽ đến kịp thời nhưng lần này thì không. Khi Phong vừa đến nơi thì nhát dao của tên đầu xỏ đã xuống. Máu chảy rất nhiều! Cái Nhã ngất đi mà không biết có tỉnh lại hay không? Còn Phong thì xông vào giữa đám côn đồ của cha cậu ta và đánh cho chúng một trận. Và đương nhiên bọn chúng chẳng nương nể gì Phong cả bởi lẽ nếu để cái Nhã tuột khỏi tay thì bọn chúng chẳng ai còn đủ hai cánh tay cả. Vậy là một mình Phong đánh với cả đám người xã hội đen, một tay không đánh với cả đám gậy gộc.

-          Thế nào chủ tịch tập đoàn Star, ông định thế nào?

-          Chúng tôi rất phân vân vì hai bên đều đưa ra điều kiện rất hấp dẫn.

-          Thưa chủ tịch... - bỗng có người của Star đến – Chủ tịch đã xem báo hôm nay chưa ạ?

-          Có chuyện gì à?

-          Dạ mời chủ tịch xem! – Nói rồi tên đó đưa tờ báo một cách kính cẩn

PHẬN GÁI DẶM TRƯỜNG - Liệu còn lành lặn trở về?

   Theo nguồn tin xác thực thì cô Hoàng Thị Nhã 19 tuổi, học trường đại học Pandemonium, đã bị tập đoàn LOD bắt cóc cách đây 4 ngày đến nay vẫn chưa rõ tung tích... Liệu cô có thể lành lặn trở về bên người thân khi đã rơi vào tay của một tập đoàn phi chính phủ như LOD?....”

-          Dạ thưa chủ tịch... – tên đầu xỏ vụ bắt cóc Nhã chạy đến báo tin - cậu chủ Phong đã đến và cứu con bé đó đi rồi ạ!

Nhưng dường như nhận thấy sự không đúng lúc của mình, hắn ta vội vàng lấy tay che miệng và cúi gằm đầu xuống, lùi ra phía sau. Thái độ của ông chủ tịch Dương đó hơi bất ngờ vì đứa con trai của mình lại hại mình thảm hại như vậy. Còn tên Vệ chủ tịch đó thì điềm tĩnh vô cùng và có lẽ còn vui mừng nữa. Nhưng không phải vui vì đứa con gái của mình được cứu thoát mà là vì lợi thế để kí kết hợp đồng đang nghiêng về The Dark.

-          Tôi hơi bất ngờ vì việc này. LOD thì bất chấp thủ đoạn để có bản hợp đồng này sao? Tôi không thể kí kết hợp đồng với một tập đoàn thủ đoạn như vậy. Có khi nào chính chúng tôi sẽ trở thành nạn nhân của các thủ đoạn này không?

Trong lúc đó, Vệ Thiên Vũ chỉ ngồi im và cười mỉm. Một ánh mắt rất điểu dưa qua phía Dương Hắc Nam.

-          Nhưng chúng tôi cũng sẽ không kí kết hợp đồng với một người vô tình như chủ tịch The Dark được.

-          Chủ tịch Star không hiểu. Tôi cũng rất đau khổ vì việc đứa con gái của mình bị bắt cóc chứ!

 Hắn ta làm ra bộ đau buồn và phiền não. Trán hắn ta nhăn lại tỏ vẻ lo lắng nhưng miệng hắn ta thì không sao giấu được nụ cười vì bản hợp đồng. Thật là ghê tởm!

- Tôi không thể tin được vì trong khi mất tích đứa con gái độc nhất vô nhị mà có thể chuẩn bị được một cách kĩ càng bản hợp đồng như vậy thì không thể chấp nhận được. Chúng tôi sẽ xem xét việc hợp tác với tập đoàn họ Bạch.

Vậy là hết!

Phong cứu Nhã ra khỏi chỗ đó và đưa Nhã đến bệnh viện. Sau khi Nhã được băng bó vết thương, Phong gặp bác sĩ. “Tình hình cô Nhã rất xấu! Cô Nhã đã bị bỏ đói mấy ngày liền lại bị thiếu nước trầm trọng. Đồng thời theo như kiểm tra thì cô Nhã đã bị đánh đập rất nhiều nên sức khoẻ bị suy yếu nặng; lại cộng thêm chuyện mất máu do mất một cánh tay thì... Tôi không thể khẳng định chắc chắn chuyện gì cả! Chỉ chờ vào sức chịu đựng của cô ấy thôi!”

-          Nhưng thưa bác sĩ, khả năng bình phục của Nhã là bao nhiêu phần trăm ạ?

-          Tôi chỉ có thể nói là không lạc quan cho lắm. Tôi rất xin lỗi nhưng khả năng của tôi không thể.

-          Cảm ơn bác sĩ! – nói rồi Phong cúi đầu quay về phòng của Nhã

-          À, này! - vị bác sĩ gọi Phong lại - Cậu nên chú ý hơn đến tinh thần của cô bé nhé!

-          Sao kia ạ?

-          Theo kết quả kiểm tra thì não cô bé có một số chấn thương. Có thể cô bé sẽ trở nên nhút nhát hơn và sẽ bị ám ảnh bởi những việc đã xảy ra. Có thể cô bé sẽ bị bệnh trầm cảm đấy! Mà cậu cũng đi băng bó vết thương đi chứ, cậu bị thương không nhẹ đâu! Nhất là tim của cậu rất yếu, cần phải cẩn thận hơn!

-          Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ! – nói rồi Phong nghĩ thầm: “ Đến cả một người dưng như vị bác sĩ ấy còn nhớ mình là bệnh nhân bị yếu tim mà một người thân ruột thịt như ông ta lại không hề mảy may biết mình bị bệnh như vậy.”

Tai ương đang trút cả lên đầu cái Nhã. Tưởng chừng sức khoẻ của Phong sẽ yếu hơn nó bởi cái bệnh tim ấy nhưng giờ đây, nó lại yếu hơn cả Phong nữa. Và không biết bao giờ nó sẽ sang sườn bên kia của ngọn đồi hoa dại, bên kia của màu xanh cuộc đời? Sự sống của nó bây giờ mỏng manh như sợi tơ nhện vậy đó!

Cái Nhã tỉnh lại được một chút rồi lại ngủ thiếp đi. Có vẻ như nó chẳng muốn tỉnh lại nữa vậy đó! Phong rất lo lắng cho nó nhưng chẳng biết phải làm gì. “Nhã biết không, Phong rất lo cho Nhã đó. Nhã là người bạn duy nhất và là người bạn thân nhất của Phong. Nhã còn một việc chưa làm cho Phong đó, Nhã còn nhớ không? Phong muốn Nhã phải tỉnh lại, khoẻ mạnh. Chỉ cần cố gắng hết sức mình, kì tích sẽ xuất hiện mà! Và Nhã không được quên Phong và mẹ đâu. Không được phép đâu nha!” Vừa nói Phong vừa khóc – “Nhã biết không, suốt 3 năm sau khi rời xa mẹ và Nhã, Phong đã rất cố gắng làm những việc có ích. Với số tiền mà chính Phong tự kiếm ra được cộng với số tiền mà ông ta cho, Phong đã gửi tặng cho trại trẻ mồ côi, đã giúp đỡ những người nghèo, đã làm từ thiện đó! Phong đã sống có ích rồi! Phong cũng biết Nhã đã mở một lớp học tình thương không lấy tiền cho những trẻ em nghèo, đã đi làm thêm để giúp đỡ những người nghèo khó... Phong biết Nhã cũng đã sống rất có ích! Chúng ta đều đã sống có ích. Chúng ta đều đã chiến thắng số phận rồi! Thắng rồi, đúng không?”  Ngoài một lần khóc vì mẹ ra thì đây là lần đầu tiên và là lần duy nhất Phong khóc trước một người con gái. Vì một người con gái.

 Từ khi nó vào bệnh viện, cha nó không một lần vào thăm cũng chẳng một cuộc điện thoại hỏi han. Người cha đó như đã quên mất rằng hắn ta có một đứa con gái tên là Hoàng Thị Nhã rồi. Phong quyết định gọi điện cho hắn ta.

-          Sao ông không vào thăm Nhã?

-          Tôi bận lắm, không rảnh.

-          Bận đến nỗi không có thời gian đi thăm đứa con gái của mình sao?

-          Cậu tưởng làm chủ tịch một tập đoàn dễ dàng lắm sao? - Hắn ta hét lên trong điện thoại

-          Vâng, tôi không phải là chủ tịch như ông nhưng tôi hiểu làm cha thì phải quan tâm đến con gái chứ?

-          Quan tâm ư? Con gái ư? Có đứa con gái nào như nó không? Đã bảo trở về làm thiên kim tiểu thư thì không chịu, giờ thì vì nó mà tôi mất đi một bản hợp đồng quan trọng với tập đoàn Star này. Tôi chưa hỏi tội nó thì thôi lại còn bắt tôi đến thăm nó ư? Không bao giờ!

Nói rồi hắn ta cúp máy cái rộp. Ghê tởm! Phong gọi điện cho cha cậu.

-          Ông còn nhận ra giọng tôi không, thưa cha?

-          Thằng con bất hiếu! Có đứa con nào lại đi đâm dao sau lưng cha nó như mày không?

-          Đâm dao sau lưng ư? Với một người cha không hề có tình người như ông, với một người cha mà không hề biết con mình muốn gì thì đừng gọi tôi là con nữa chứ?

-          Được, mày muốn đoạn tuyệt với tao chứ gì? Được, Tao đoạn tuyệt với mày. Coi như không có đứa con như mày lại thành ra tốt hơn hơn.

-          Ông muốn như vậy ư? - Giọng của Phong hơi ấp úng

-          Đương nhiên. Vì mày mà tao mất một bản hợp đồng lớn với tập đoàn Star, vì mày mà báo chí đang lên án tao vì vụ bắt cóc con bé đó, vì mày mà tao đang mất tất cả. Vì mày! Đoạn tuyệt!

Nói rồi ông ta cũng cúp máy cái rộp. Chỉ còn tiếng tút dài trong điện thoại xoáy sâu vào tiềm thức của Phong.

Hôm đó, cái Nhã tỉnh lại.

-          Nhã, có nhận ra Phong không? – Phong nhìn thẳng vào mắt cái Nhã hỏi, tay run run cầm lấy tay cái Nhã, thật chặt!

Nó không đáp lại. Chỉ cười mỉm. Và bất cứ câu hỏi nào cũng chỉ nhận lại nụ cười của nó mà thôi. Nó chẳng nói một tiếng nào cả, như một người câm vậy. Từ đó, Phong ngày nào cũng chăm sóc cho nó, từ việc ăn uống đến việc băng bó. Phong nhờ bác sĩ và y tá chỉ cho cách thay thuốc nên dần dần có thể làm thành thạo việc thay thuốc cho cái Nhã. Bất chợt cái Nhã cất tiếng thều thào nói: “Nhã muốn đến ngọn đồi hoa dại.” Và Phong đã xin bác sĩ cho chuyển Nhã về bệnh viện ở quê để điều dưỡng. Phong tin rằng Nhã sẽ khoẻ hơn nếu được nhìn thấy ngọn đồi hoa dại.

Gió thổi thật nhẹ như phớt lờ mọi việc. Nhưng gió thổi nhẹ không có nghĩa là mọi sóng gió đã qua mà có nghĩa là phút giây nghỉ giữa quãng sắp kết thúc, sóng gió mới sắp bắt đầu. Nhưng liệu Phong và Nhã còn có thể đối mặt với sóng gió đó nữa hay không thì không biết? Thì chẳng phải là ai cũng nói " sau cơn mưa trời lại sáng” nhưng không ai dám chắc rằng trời sáng rồi thì sẽ không mưa lại hoặc giả trời sẽ có thể nổi giông bão nữa là đằng khác sao?

Phong đưa Nhã đến ngọn đồi hoa dại. Nhưng chỉ là ở chân đồi thôi. Cảm giác từ chân đồi nhìn lên trên thật khác. Ánh sáng le lói qua từng cánh hoa. Một màu xanh tràn đầy hi vọng. Nhưng không. Lần này thì khác, màu xanh ấy không gợi lên một chút hi vọng nào cả. Hoa dại cứ thế lung lay, thật mạnh như muốn bay đi theo cơn gió lạ vậy. Nhã nói thầm với Phong: “Phong muốn biết chuyện trước đây của Nhã không? Trước khi Nhã gặp Phong ý?” – " Ừ, Nhã kể đi! Phong đang nghe đây!” Và mọi câu chuyện về cái Nhã bắt đầu tái hiện lại...

-          Nhã, em học rất tốt! Em lại tiếp tục đứng hạng nhất!

Thật vậy, Nhã học rất tốt. Luôn đứng hạng nhất nhưng năm lớp chín thì Nhã bắt đầu bị mất căn bản môn tự nhiên nên học sa sút. Cũng nhờ Phong cả đó! Cảm ơn nhiều nha!

-          Nhã kể tiếp đi! Phong đang nghe đây!

...

-          Cái con Nhã đó thật đáng ghét! Lần nào cũng hạng nhất nên Minh Nguyệt phải chịu hạng hai!

-          Hay là thay chị Nguyệt dạy cho nó một bài học đi!

-          Ừ! Định làm gì nó bây giờ?

-          Nó là đứa chẳng bao giờ phản kháng lại nên tốt nhất là lôi nó ra ngoài đánh cho nó một trận cho nó chừa cái thói học giỏi đi!

-          Rồi xé hết sách vở của nó! Thể nào nó cũng bị mắng cho một trận cho xem!

-          Này, có khi nào nó mách lẻo với cô không? Lúc đó là chết cả lũ đó!

-          Chẳng đời nào! Nó là đứa rất muốn kết bạn nên không bao giờ gây xích mích với người khác đâu!

-          Con giun xéo lắm cũng quằn chứ?

-          Nó là con giun sắt thép, không quằn được đâu!

...

-          Nhã, tí nữa kiểm tra nhớ bày tụi này với nghe!

-          Nhưng như thế là gian lận thi cử đó!

-          Chỉ cần cô không biết là nghiêm túc cả!

-          Nhưng mà...

-          Nếu không bày thì tao với mày không phải là bạn nữa!

-          Được rôi mà!

...

-          Trinh, em đang làm gì đó? Trao đổi trong giờ kiểm tra sao?

-          Dạ thưa cô, là bạn Nhã hỏi bài em đó!

-          Thật không Nhã?

-          Dạ, em.. em...

...

-          Sao Nhã lại như vậy chứ?

-          Hồi đó Nhã luôn cảm thấy cô đơn. Một mình Nhã ngồi ở góc lớp, một mình Nhã đi trực nhật, một mình Nhã làm các công việc của lớp. Tất cả Nhã đều phải làm một mình. Nhã cảm thấy mình như kẻ thừa thải. Rất cô độc! Rất khó chịu! - giọng nó bỗng dưng líu ríu, nhỏ dần rồi tắt ngấm trong tiếng gió.

-          Nhã rất dại biết không?

-          Sao thế? – nó nói thật khẽ

-          Nhã không nên vì lũ bạn không hề muốn làm bạn và không xứng để làm bạn như thế?

-          Nhã hiểu rồi mà! - giọng nó vẫn rất khẽ khàng - Chẳng phải Nhã đã hứa với Phong là sẽ không sống theo ánh mắt của người khác rồi còn gì?

-          Nhớ thế là tốt! Tưởng Nhã quên rồi chứ?

Vậy là cả hai cùng nhìn nhau và cười mỉm. Có thể là vì cả hai đã hiểu nhau, cũng có thể là vì tâm sự đã được giải toả, mà cũng có thể là chẳng vì cái gì cả! Một nụ cười thật đặc biệt!...

Rồi Phong lại đưa Nhã trở về bệnh viện. Hình như bệnh tình của cái Nhã có chút gì đó tiến triển theo chiều hướng tốt lên thì phải? Nhã không ngủ li bì suốt mấy ngày vì đau nhức và mệt mỏi nữa. Nhưng mà khả năng nói của cái Nhã thì còn xấu lắm! Bác sĩ nói nếu như Nhã nói nhỏ thì có thể được nhưng nếu như cố gắng nói to thì rất có thể dây thanh quản bất ngờ bị đứt sẽ dẫn đến cái chết. Vì thế Phong rất lo lắng. Phong cố gắng không gợi lại việc đã xảy ra, chỉ trò chuyện nhỏ với cái Nhã như hai đứa đang nói thầm với nhau vậy đó.

-          Nhã có nhớ mẹ không?

Dường như hình bóng người mẹ luôn xuyên suốt trong tâm trí của hai đứa trẻ bất hạnh? Người mẹ đã giúp chúng ấm lòng giữa cái lạnh buốt giá của chốn không hề có tình người, người mẹ đã giúp chúng có đủ can đảm và tự tin để vượt lên chính bản thân chúng, và vượt lên cả số phận nghiệt ngã của chúng nữa... Tình mẹ như hòn đá cuội rơi vào một ao nước tĩnh lặng. Chẳng ai có thể biết những vòng xoáy của tình mẹ sẽ lan toả đến những bờ bến nào? Có thể sẽ rất mờ ảo, thoáng qua  nhưng luôn ở sâu trong tâm trí và mãi là...vô tận.

Và như thường lệ nó không đáp lại, nó khẽ gật đầu. Dường như Phong muốn Nhã mở lòng ra nên nói:

-          Đúng thế! Mẹ là người tốt nhất trên đời! Mẹ có mái tóc đen điểm bạc, hơi rối; bàn tay mẹ gầy gầy xương xương đã chai sạn đi nhiều nhưng mẹ có một ánh mắt thật ấm áp và trìu mến biết bao! Phong rất nhớ mẹ đó! Còn Nhã...

Mới nói đến đó thì Phong bắt đầu thấy tim nhoi nhói đau. Một nỗi đau âm ỉ đã từ lâu, nay lại bùng phát. Cậu ta quên rằng cậu ta không có quyền được nhớ về mẹ. Phong ngã xuống đất, ôm lấy tim mà không thể nói một tiếng nào cả. Cái Nhã nhìn theo Phong nhưng không thể làm gì. Hình như nó nhớ lại... nhớ rằng Phong không phải là một người khoẻ mạnh như bao người khác, nhớ rằng Phong vẫn hay bị như vậy khi cố gắng hồi ức về người mẹ, nhớ rằng tuy Phong không khoẻ nhưng Phong luôn là người bảo vệ cho nó mỗi lúc nó gặp khó khăn, nó nhớ... Kí ức đang ùa về! Nó cố gắng để làm một việc gì đó!

Cảnh ngọn đồi hoa dại lại hiện lên trong tâm trí nó. Những cánh hoa chuyển từ màu xanh sang màu đen. Ánh sáng cố le lói để vực dậy tia hi vọng nhưng vô ích. Cơn gió mạnh đang dần quật ngã từng cánh hoa. Nó giật mình nhưng không thể xoá tan hình ảnh ấy trong kí ức. Rồi... tất cả biến thành một màu đen vô vọng như màn đêm u tối. Và nó, chính nó như chạy vào màn đêm không lối thoát ấy! Từng bước chân của nó đang gõ nhịp cho sự hối lỗi, sự nhớ thương và sự oán trách...

Nó cố gắng hết sức và bất chợt nó kêu lên thật to: “Phong!” Và rồi nó ngất hẳn đi. Máu từ miệng nó chảy ra ngoài. Thấy vậy, Phong cố bám vào thành giường để với lên cái nút báo động. Nhưng khi ngón tay của Phong gần chạm vào cái nút ấy thì cánh tay kia của cậu trở nên tê liệt, vô cảm. Phong rớt xuống, đầu đập vào nền nhà, máu chảy lênh láng....

Hôm ấy là ngày hai người đi đến sườn bên kia của ngọn đồi hoa dại, bên kia của màu xanh cuộc đời. Họ đã đến đích!

Hôm ấy ngọn đồi hoa dại bỗng nhiên héo hết cả! Những cánh hoa từ màu xanh đã chuyển sang màu đen, thực sự chứ không phải trong suy nghĩ nữa. Gió vẫn thổi thật mạnh và những bông hoa dại ấy đã bật hẳn gốc lên, không thể nào đứng thẳng được. Rồi tất cả, tất cả bỗng nhiên đỏ thẫm lên. Rồi trắng xoá, như bọt biển. Đúng! Biển vẫn gợn sóng êm đềm. Gió vẫn thổi. Dù cho những cánh hoa ấy, có như thế nào!

Nếu như một người ra đi, bay theo chiều gió thổi thì sẽ có một người khóc! Nhưng nếu hai người ra đi, bay theo chiều gió thổi thì có lẽ sẽ chẳng có ai khóc cả...

.................................................................END..........................................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: