VIII

Em hẹn tôi nơi góc phố không người, con phố quen năm nào chứa đầy từng kỉ niệm.

Em vẫn bước đi trước tôi mà chẳng nói lời nào.

Tôi biết, tôi biết rất rõ khi mà em đang có tâm sự, thì dù tôi có cậy miệng cỡ nào em cũng sẽ im lặng.

Một khoảng lặng mà trên thới này chẳng ai có thể chạm vào.

Mưa đã bắt đầu rơi, mưa lất phất bay theo gió, tôi chợt thấy nơi tóc em đã ướt rồi.

Vội đặt nón mình lên đầu em.

"Tôi yêu em"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top