Phần 3.1: Lời hứa

Dương Quân là 1 tướng quân anh dũng mà mọi người thường nói tuy trẻ tuổi nhưng có tài trí hơn người được mọi người yêu mến vì chàng là 1 người tốt bụng

-Tuyết Y con thấy thế nào?

- Thưa phu nhân....

Chưa kịp nói đã bị phụ thân của Tuyết Y chen vào

- Phu nhân và đại nhân khách sáo rồi. Tuyết Y nhà tôi đương nhiên là thích rồi. 2 người xem mặt con bé kìa

Dương Quân tiến lên đằng trước 1 vài bước nói:

- Nhạc phụ đại nhân xin hãy để tiểu thư suy nghĩ thêm biết đâu tiểu thư sẽ hối hận

Nói xong Dương Quân bỏ đi. Giọng nói ấy thật lạnh lẽo

- Lam đại nhân đừng giận nó nhé, từ nhỏ tính khí nó hơi khó gần với lại dạo gần đây công vụ ở doanh trại nhiều nó thân là tướng quân phải giải quyết 1 số chuyện

Dương phu nhân liền khều cánh tay của Dương đại nhân

- Mong Lam đại nhân bỏ qua. Hôm nay cũng gặp xong rồi chúng tôi xin cáo từ đại nhân còn ý của tiểu thư thế nào nếu quyết định xong thì hãy báo cho phủ của ta 1 tiếng để đem sính lễ

-2 vị thong thả

Lam đại nhân liền kêu Tuyết Y tiễn 2 vị dương phu nhân và đại nhân rời phủ

 ●Ngoài cửa phủ

- Tuyết Y tiễn đến đây xin 2 vị đại nhân và phu nhân đi thong thả

- con vào phủ đi ta và đại nhân đi đây

- Vâng

Tuyết Y liền đi thật nhanh vào phòng thì nghe tiếng gọi của Bạch Lạc

- Tiểu thư hôm nay chúng ta phải đến khu rừng để tìm thuốc mới đấy 

- Được rồi, đợi ta 1 chút 

Tuyết Y liền lấy khăn choàng mặc vào. Ra ngoài phủ là xe ngựa mà Bạch Lạc chuẩn bị sẵn sàng, cách khu rừng là 1 con phố nhỏ tấp nập người qua lại cái 1 tiệm ăn là Bạch Thiên Sơn mà Tuyết Y thích ăn vì đây là những món ăn dân gian đơn giản rất hợp khẩu vị nên Tuyết Y dừng xe ngựa vào cửa quán. 

- Bạch lạc hôm nay quán hơi vắng nhỉ?

Có 1 tiểu nhị đến và hỏi:

- Dạo này Minh công tử và Bạch cô nương  ít đến đây nhỉ?

Mỗi lần đi hái thuốc Tuyết Y sẽ giả thành nam nhân còn Bạch lạc sẽ giả làm nương tử của Tuyết Y để tránh phụ thân nàng biết được vì phụ thân nàng không thích nàng là nữ y 

- À tại mấy ngày trước nương tử ta đang bị bệnh nên không thể tới đây được

Vẻ mặt của tiểu nhị rất vui và nè mặt hơi lo lắng:

- thế bạch cô nương đã khỏe chưa?

-Cảm ơn vị huynh đài, nương tử ta đã khỏe hơn rồi

Bạch lạc giả bộ ho nhẹ và nói :

- cảm ơn huynh đã hỏi thăm. Huynh cứ làm những món mà những lần trước tướng công ta gọi là được

 - có ngay đây. Đợi 1 tí nhé 2 vị

- Bạch lạc em có biết tại sao quán hơi khác hơn lần trước không

- em nghe nói dạo gần đây có người tự xưng là địa bàn của hắn nên đã bắt những cửa tiệm khác phải đóng thuế họ không đóng thì sẽ phá cửa tiệm hoặc đốt cửa tiệm ấy

- Vậy người đó không bị bắt sao?

Vừa nói xong có 1 người hung hăng đến đập cửa và dẫn theo tùy tùng vào

- Lão hổ đâu ra đây! Nộp tiền thuế cho ta hôm nay không nộp là ông tới số rồi

Tuyết Y và bạch lạc đứng lên, thì ông chủ tiệm chạy ra và liền quỳ xuống

- Hàn thiếu gia tha mạng! Ngày mai tôi sẽ trả đủ

- không có ngày mai gì hết! Đập đồ cho ta

Bạch lạc liền thấy bất bình liền nói lớn:

- đồ cầm thú, các bá tánh nghèo khổ lấy đâu ra tiền mà trả thuế với lại triều đình chưa đưa ra luật nào bắt thu thuế nặng mỗi ngày cả

Tuyết Y liền kéo bạch lạc và nói nhỏ:

- đối với những người này em phải nói nhẹ nhàng chút có khi họ sẽ nghe thì sao?

Bạch lạc liền tức giận và nói khẽ:

- người quá lương thiện rồi

Tuyết Y lên tiếng giải vay cho ông chủ tiệm và bạch lạc

- vị thiếu gia đây có thể rộng lòng thương xót ông chủ tiệm và nương tử ta được không. Hay là tôi sẽ trả tiền thay ông chủ tiệm này được không?

- cũng được giá 1 ngày là 100 lượng vàng ngươi trả nổi không?

-100 lượng vàng? Vị huynh đài đang nói giỡn sao?

- hoặc là ngươi trả tiền thay ông ta hoặc ngươi phải giao vợ ngươi cho ta? Chọn đi

Bạch lạc liền lấy ghế chội đám tùy tùng và người họ hàn và nắm tay tuyết y chạy nhưng bị bắt lại

- dám chơi ta à? Trói bọn chúng cho ta

Có 1 tùy tùng lỡ đụng vào trâm cài của tuyết y nên tóc nàng đã rớt ra

- thì ra nữ cải nam trang hay lắm. Người đâu bắt lại cho ta, ta phải đem về phủ trừng trị 

Tuyết y và bạch lạc bị trói lại trong xe ngựa không còn cách nào khác để trốn nên 2 người không thể thoát được thì trên chiếc xe có 1 tấm gương nhỏ nên tuyết y cố gắng đẩy nó rớt để lấy nó ra bạch lạc thấy vậy liền đá tấm gương nên đã vỡ, tuyết y liền lấy tấm gương cà vào dây thần rất lâu nên đã thoát tuyết y liền cởi trói cho bạch lạc. Trên chiếc xe ngựa có 1 cửa sổ nhỏ tuyết y liền đập cửa sổ nhỏ đó tuyết y và bạch lạc liền nhảy ra. 1 tên tùy tùng thấy liền dừng xe ngựa nói với tên họ hàn

- chủ nhân 2 tên kia trốn thoát rồi

Lão hàn đó liền tức giận

- nhanh đuổi theo

Bạch lạc và tuyết y liền chạy thì có 1 người cưỡi ngựa đang đến tuyết y liền vẫy tay

- vị huynh đài cứu bọn ta với..

Bỗng người cưỡi ngựa liền kéo tay của tuyết y mà lại bỏ quên bạch lạc

- Y tiểu thư?

- Dương Quân công tử hãy giúp ta với có 1 người đuổi theo ta 

-được rồi

Dương Quân liền phóng ngựa thật nhanh. Còn bạch lạc thì lại bỏ quên giữa chừng

- Tiểu thư tại sao bỏ em ở đây vậy

Ngựa của tên tùy tùng đó sắp đến bạch lạc liền chạy lên 1 khu rừng để trốn

Ngựa của Dương Quân phi thật nhanh, hình ảnh thật anh dũng cũng khiến người ta phải thích. Phong thái nho nhã và khuôn mặt tuấn tú. Tuyết y lại nhớ đến hoa quân cảm giác cả 2 người này đều là 1 vậy. Tuyết y liền nhìn dương quân cưỡi ngựa và nói:

- cảm ơn huynh!

Giọng lạnh lẽo phát ra:

- chuyện nên làm

- nhưng cũng nhờ huynh mà ta đã thoát khỏi những tên đó

-chỉ là chuyện nên làm mà thôi tiểu thư đừng khách sáo. Thế chuyện kết thân ý cô thế nào rồi?

- thật ra... tôi.. đã có người mình thích

- vậy nên? Tiểu thư yên tâm tại hạ cũng không có ý định ấy chỉ là mẫu thân bắt tại hạ phải cưới nương tử và sinh con

- phụ thân ta cũng vậy!

- tiểu thư có thể giúp tại hạ làm 1 việc không?

- huynh nói đi

- ta và tiểu thư kết thân trên danh nghĩa là phu thê với nhau nhưng ta tuyệt đối sẽ không xen vào cuộc sống của cô

- nếu như ta tìm được huynh ấy?

- Tại hạ sẽ ly thân với tiểu thư để trả tự do cho tiểu thư. Như vậy sẽ có lợi cho 2 nhà

- Được ta đồng ý! Chỉ vì tận hiếu với phụ thân và mẫu thân ta chỉ còn cách này thôi









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tieuthuyet