Chương 1

Ai cũng nói Cửu Nguyệt rất già, nhưng nàng lại không cho là thế. Nghe nói thời đại bây giờ tuổi tác không phải là vấn đề. Mà vấn đề ở đây là:

Cửu Nguyệt có đẹp không? Có
Cửu Nguyệt có giàu không? Có
Cửu Nguyệt có mạnh không? Có

Đó, cho dù ở thời đại nào, người ta cũng dùng ba tiêu chuẩn đó để đánh giá một người, còn tuổi tác á? Có quan trọng không? Có ăn được không? Có đấm nhau được không?

Từ lúc Nữ Oa biến mất đã nghìn vạn năm nay, bao vật đổi sao dời, duy chỉ có một người vẫn chưa hề đổi thay, thời gian như đã bỏ quên nàng. Cửu Nguyệt.

Nàng sống trong khu rừng phía Tây, nơi mà nàng và Nữ Oa từng ở. Người trên Thiên Giới ai cũng kính trọng nàng, gọi nàng một tiếng Bà Bà. Gọi như vậy cũng không quá, ai biểu nàng là người sống từ hồi xa lơ xa lắc đến tận bây giờ? Ai từ thời đó đến giờ chẳng chết rồi, không chết thì cũng đầu thai chuyển kiếp. Chẳng như nàng, vẫn mãi một dáng vẻ trẻ con mười một mười hai tuổi đó, không già được cũng chẳng chết được.

Hôm nay là ngày đặc biệt ở khu rừng phía Tây, là ngày mà Vương của họ được sinh ra. Khắp muôn thú muôn hoa trong khu rừng đều hí hửng vui mừng. Nhưng nhân vật chính của chúng ta lại không vui chút nào. Sinh thần năm nào chả có, loài người mấy chục cái sinh thần, thần tiên mấy chục vạn sinh thần, còn nàng là mấy trăm mấy nghìn vạn cái sinh thần rồi! Ai không chán chứ bà đây rất chán đó?

Thế là cô nàng nào đó nhàm chán mồm ngậm cỏ đuôi chó, nằm tuỳ ý trên cành cây đào vạn năm, chân đung đưa xuống dưới, tay vắt trên đầu nhìn chẳng ra thể thống gì mặc cho đám cây cỏ đã tu thành người đó đi loanh quanh ở dưới ríu ra ríu rít kiếm nàng.

''Mau mau kiếm Vương đi, Tiên Đế Tiên Hậu sắp đến mừng thọ rồi mà chẳng thấy người đâu cả!'' Một yêu hoa trông khá xinh đẹp đang lo lắng nói với những yêu khác.

Xì... mừng thọ quỷ gì chứ, rõ ràng bà đây tuổi xuân phơi phới có được hay không? So với đám râu tóc bạc phơ đó chẳng khác nào sỉ nhục bản cô nương, không tiếp không tiếp! Dù nói gì bản cô nương cũng không tiếp họ, mỗi lần gặp toàn nói mấy chuyện giúp họ hàng ma, phong ấn cái lông gì đấy, không rảnh nhé! Mỗi phút mỗi giờ của ta đều quý giá đó, mấy người nhắm mua nổi không?

'Ừm... Vương, ngài cứ nằm đây liệu ổn không?' Vương đang nằm lên nó, dáng vẻ rất nhàn nhã... Nó tuy chỉ là cây đào vạn năm, chưa tu luyện đủ để hoá người, nhưng cũng đủ để nói chuyện trong đầu với Vương.

''Ổn hay không thì họ làm gì được ta? Ta cứ không ra tiếp đấy! Họ vô được đây thì phải xem bản lĩnh rồi! Haha'' Cô nàng nào đó rất tự tin về khoản này, trận pháp của nàng lập mà cũng đòi vào được, sao không xuống đất ở đi?

Quả nhiên vài khắc sau, hai con người cao quý nhất Thiên Điện và vài người hơi cao quý nhất Thiên Điện bị nhốt ngoài rừng.

''...''

Thôi được rồi, vốn dĩ bà bà cũng không ưa gì họ, vì kính trọng bà nên năm nào cũng phải lết mấy cái mặt mo sang đây rồi bị nhốt ngoài rừng, quen rồi! Thật đó! Ai biểu người ta lớn, ai biểu người ta mạnh, người ta có quyền là đúng rồi!!

''Khụ... Phiền các vị Cây tiên đây truyền lời vào trong với bà bà, Tiên Đế ta đây muốn thay mặt toàn Thiên điện gửi tặng ngài quà sinh thần, mong ngài nhận tấm lòng của bọn ta.'' Tiên Đế ngại ngùng gãi đầu, thật ra nhìn bà bà như mấy cô nhóc mười một mười hai, mà ông lại mấy vạn tuổi rồi, nên xưng hô vậy ông vẫn thấy hơi ngượng... Nếu không phải từ khi ông sinh ra đến giờ nhìn bà bà không có gì thay đổi, đánh chết ông cũng không tin đây là sự thật!

Lời này của Tiên Đế truyền vào tai Cửu Nguyệt rất nhanh, là cây đào vạn năm truyền âm cho nàng biết, thông tin ở khu vườn này được truyền rất nhanh vì rừng toàn là cây cối hoa lá, ai cũng mở được linh thức, tuy chưa hoá người nhưng vẫn nói chuyện được, thông tin cứ thế mà truyền nhau, một truyền mười, mười truyền trăm, tốc độ lan truyền thông tin còn nhanh hơn chim ưng bay đưa tin.

''Nói hắn để đó rồi đi đi, bà đây hôm nay thấy trời không đẹp, không gặp.''

Ui... rõ ràng trời rất đẹp đó, người kiếm cớ thì cũng nên đàng hoàng chút chứ... Tuy nghĩ vậy nhưng bọn họ cũng đâu dám nói lại, nhanh chóng truyền ra bên ngoài khu rừng cho Tiên Đế biết. Tiên Đế cũng là người thức thời, không so đo với người già, để quà ở đó rồi cùng với lão nương của mình đi về Điện.

Những cây cổ thụ sừng sững đứng thị uy ở bìa rừng nhanh chóng vươn cành của mình ra nhặt món quà đó lên, cây này chuyền cây kia, chẳng mấy chốc đã đến tay Cửu Nguyệt.

Thật ra nàng cũng chẳng ham hố mấy thứ này, sống lâu rồi, thứ gì mà nàng chẳng có. Nhưng hôm nay đúng là có thứ nàng không có thật. Quà của thằng nhóc đó là một quả trứng... màu của nó trắng như tuyết, nhìn như trái trứng vịt... Người đâu! Đem tiên đế ra ngoài chém cho bản cô nương! Lại dám tặng bà đây trứng vịt... Rừng của nàng đúng là chẳng có con vịt nào. Chỉ có mấy thứ yêu thú truyền thuyết như ngựa một sừng hay cửu vĩ hồ gì gì đó thôi, thứ cấp thấp như vịt này thì lần đầu sở hữu... cảm giác này thật là ngàn lời khó nói hết.

''Đem nó đi luộc đi! Thật chướng mắt! Thằng nhóc Tiên Đế nay cũng biết đùa đấy, dám trêu bà đây luôn cơ!'' Cửu Nguyệt nở nụ cười rợn người, nàng đang suy nghĩ xem tiếp đến nên tặng thằng nhóc hỗn láo đó lễ vật đặc sắc gì!

Nhưng mấy yêu hoa chưa kịp sờ vào quả trứng, thì nó như có linh tính, nhảy lên một cái, lăn đúng vào lòng Cửu Nguyệt.

''...'' Dụ gì? Trứng vịt mà còn biết làm trò à? Người đâu, lôi ra chém!

Trứng như cảm thấy tâm tình nàng không tốt, nó lăn qua lăn lại trong lòng nàng, như muốn nàng vuốt ve nó vậy. Huhu, người đừng đem con đi luộc, con sắp ra rồi, con sẽ thương người mà! Huhuhu....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top