Chapter 3 - Sa Lưới
Càn Nguyên Năm Thứ 21 - Minh Tôn Đế - Ngũ Nguyệt - Ngày 1
Hoàng Thái Hậu trả quyền nhiếp chính về tay Hoàng Đế. Hoàng cung chính thức mở kì tuyển tú, tất cả các thiếu nữ các nhà thượng, trung, hạ thế gia cùng với quý nữ quan gia đều phải tham gia.
Mờ sáng hôm ấy Vũ Môn náo nhiệt vô cùng, sương giăng lối còn chưa tan hết các tú nữ yên vị trong xe ngựa đi qua Ngọc Quan Môn rồi chuyển hướng tới Kinh Tư Môn chờ đợi. Hàng xe ngựa sang trọng đại diện cho các tầng lớp xã hội lần lượt xếp thành từng hàng theo chỉ dẫn của các thái giám.
Giờ Mão vừa điểm các tú nữ theo gót các ma ma tụ họp tại sân chính của Phụng Loan Cung. Trước cảnh sắc này không ai không thốt lên một câu cảm thán về sự sa hoa mĩ lệ về nơi ngụ của vị Trung Cung cao quý. Nhiều tú nữ nhập cung tuyển tú cũng là vì trọng trách gia tộc vác trên vai, nếu có phúc bay cao làm điểu phượng thì vinh hạnh thay, bằng không thì làm thân oanh yến liệu sự mà sống hoặc an nhàn hưởng lạc không mưu tránh với đời, không may bị người khác chèn ép giẫm đạp thì cũng xin nguyện làm một con kiến nhỏ làm việc cho người quyền chức.
Nhìn sự hoa lệ trước mắt mà thầm khẩn cầu cho người đang nhàn toạ ghế phượng kia là chính mình, nhưng đáng tiếc cho sự thật cay đắng nhất đó chính là bọn họ chỉ là những tú nữ tầm thường, trước mặt Trung Cung Hoàng Hậu vẫn phải quỳ gối khiêm cung, đưa lời ngon ngọt.
Vị trí chính giữa là Hoàng Thái Hậu, hai bên tả hữu là Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu. Tam vị chủ cung đều đã an ổn tại chính điện Phụng Loan, Hoàng Đế đối Hoàng Thái Hậu hành lễ hỏi ý, nhận cái gật đầu chấp thuận, ngài đế quân mới phất tay lệnh cho Ngô Tổng Quản cho gọi tú nữ nhập điện, kỳ tuyển tú chính thức bắt đầu.
Ngô Tổng Quản cúi mình nhận mệnh, cây phất trần giữ trong tay lui ra ngoài sảnh chính điện, hướng xuống hàng tú nữ phía dưới cất giọng lanh lảnh xướng danh tú nữ đầu tiên:
- Tuyên. Tú Nữ Tiêu Nhan Thị nhập điện diện kiến tam chủ. Tú Nữ Tiêu Nhan Thị năm nay vừa tròn 16 hoa niên, xuất thân là đích nữ văn quan chính nhị phẩm, gia tộc nhiều đời vào triều làm quan, thân phụ trong thời gian tại vị lập không ít công trạng cống hiến cho bổn quốc.
Giai nhân Tiêu Nhan Thị tách khỏi hàng tú nữ từ tốn từng bậc thang tiến dần vào chính điện Phụng Loan Cung. Giai nhân này khuê danh là Tiêu Nhan Duệ Hoà, dung nhan cùng tài mạo cũng là có giới hạn, không phải đẹp khuynh thành như Trung Cung. Duệ Hoà nhu thuận nở nụ cười nhẹ, đối những vị trên cao cấp đại lễ, kim khẩu nhỏ nhắn buông lời ngọc:
- Thần nữ xin thỉnh an Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu. Nguyện tam vị phúc trạch trường niên.
Tiêu Nhan Duệ Hoà vừa dứt lời, khoé môi Hoàng Hậu cũng vừa hay cong lên một đường chỉ mảnh, tuy không ý vị nhưng thâm thúy vô cùng. Hoàng Đế nhìn cũng ưng mắt chẳng buồn hỏi gì cũng tính duyệt cho qua nhưng Hoàng Thái Hậu lại nói trước:
- Dung mạo này cũng thật vừa mắt. Miễn lễ đi.
Được lệnh miễn lễ, Duệ Hoà thu lại cái lễ rườm rà, vững chân trên hài hoa. Đáy mắt có tia sáng mang niềm tự tin. Bụng bảo dạ đừng lo lắng, chuyện gì cũng sẽ qua, nếu may mắn được hầu hạ đế gia.
- Hoàng Hậu! Tú nữ này quyền định đoạt ở con.
Thấy vị đế mẫu cũng ưng ý nhưng trong lòng thì Cao Chúc lại không ưng. Năm đó Cao Chúc nhập cung sóng gió biết bao, nay chỉ việc có cái gật đầu của Hoàng Thái Hậu đã được làm hậu phi dễ dàng. Nàng dĩ nhiên không chịu.
- Tú nữ Tiêu Nhan Thị. Bổn cung hỏi ngươi, nếu bây giờ bổn cung đưa tới trước mặt ngươi cây trâm cửu vĩ phượng đại diện cho vị trí Mẫu Nghi này. Ngươi nhận hay không nhận?
Câu hỏi này không khó, cũng không dễ. Nó mắc ở giữa nhận và không nhận, nhưng ý ngài Mẫu Nghi đã mặc định chỉ cho hai lựa chọn nhận và không nhận. Câu này không phải là dựa theo lý mà là dựa theo sự hài lòng của Mẫu Nghi.
Gặp câu khó như vậy Tú nữ Tiêu Nhan Thị đã có chút đắn đo giữa hai đáp án được đưa ra. Nhưng xong vẫn gan dạ trả lời một cách cứng rắn:
- Hồi bẩm Hoàng Hậu nương nương. Thần nữ sẽ không nhận cây trâm đó.
Cao Chúc làm vẻ khó hiểu, cùng lúc ấy ngài đế mẫu cùng đế gia trong lòng cũng thầm tính toán nước đi của Mẫu Nghi. Hai người càng không hiểu tại sao phải đưa ra cái loại câu hỏi quyền đúng sai ở bản thân rồi ép tú nữ lựa chọn như vậy. Nước đi này đúng là nguy hiểm trùng trùng.
- Tại sao lại không?
Ngài Mẫu Nghi vừa dứt lời, Duệ Hoà trong đầu cũng sửa soạn xong câu đáp lại cho chu toàn:
- Hồi bẩm nương nương, cửu vĩ phượng chỉ dành cho bậc Mẫu Nghi tôn quý như nương nương, thần nữ cho dù có nhận thì cũng không xứng danh xứng phận.
- Hơn nữa nương nương cũng chỉ là đưa đến trước mặt thần nữ chứ không nói là tặng hay là muốn thần nữ làm gì. Cho nên việc thần nữ nhận cây trâm cửu vĩ phượng là không thể xảy ra.
Ngài Mẫu Nghi nhận được câu trả lời vừa ý thì cũng quay sang ngài đế mẫu thưa chuyện:
- Mẫu Hậu, con thấy nên cho thông qua. Đế gia thấy sao?
Hoàng Đế từ đầu nhìn tưởng chẳng quan tâm nhưng luôn để ý những điểm chính, thấy Hoàng Hậu có ý giữ tú nữ kia thì cũng không nói gì nhiều hơn:
- Giữ thẻ.
Tam vị đồng ý giữ thẻ, Duệ Hoà vừa bị ngài Mẫu nghi hù cho một trận hồn vía lên mây, vừa đáp xuống đất thì liền dập đầu tạ hồng ân rồi lui xuống ba bước li khai chính sảnh. Theo sự chỉ dẫn của vị ma ma nọ dẫn đến Kinh Tư Môn, tú nữ sau khi trúng tuyển liền được phép trở về nhà chờ ngày đại phong hậu cung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top