Chapter 1 - Đông Thành Đế
Càn Nguyên Năm Thứ 18 - Đông Thành Đế - Tam Nguyệt - Ngày 23
Đông Thành Đế đổ bệnh nặng, Thái Y Viện bận rộn tối ngày lo chạy chữa khiến cho Càn Minh Cung được phen huyên náo. Hậu cung cũng mệt mỏi không kém, người nào người nấy chẳng còn nét tươi vui thường ngày. Lý do cũng khá đơn giản, Hoàng Đế băng hà ắt phi tần hậu cung sẽ là phi tần tiền triều, không tuẫn táng thì cũng sẽ vào lăng tẩm trông coi mộ phần hoặc nguyện ý chôn vùi nốt phần đời còn lại vào am, nếu may mắn hơn thì được giữ lại hậu cung hầu hạ tân đế.
Nhưng lựa chọn số ba tuy lợi mà khó. Ai mà không biết Hoàng Thái Tử - Điển Quân nổi tiếng về cái gì . Cũng chẳng biết phụ tử có xích mích gì mà bằng mặt lại không bằng lòng. Nghe nói cuộc viễn chinh phạt Phổ, Đông Thành Đế đã thẳng tay giết chết mẫu phi Thái Tử, cái chết ấy đột ngột như tiếng sét đanh thép xé toạc trời xanh, Thái Tử hay tin ngất đi mấy hồi, tỉnh lại thì hết nước mắt khóc thương, người trông lại bi thương vô cùng. Cùng năm đó Thái Tử cũng chỉ vừa độ ngũ niên đã phải chuyển tới Cung Thanh Bình ở cùng nhũ mẫu. Hoàng Hậu động lòng khéo lời xin Hoàng Đế đưa Hoàng Thái Tử Điển Quân về cung chăm sóc. Thời gian cứ thế trôi theo dòng lịch sử tìm dần về quá khứ, những lần sóng nổi rồi lại chìm, những giọt đào còn vương trên kiếm sắt rồi lại khô mau. Thái Tử vừa chạm ngưỡng gia quan niên, có thể gọi là khí vũ hiên ngang, anh tư hoán phát. Đặc biệt hơn trên đường quan thuận lợi thập phần.
Tuy nhiên lại có một điều mà ai ai cũng mang trong lòng đầy sự ngưỡng mộ với hậu viện Thái Tử. Chỉ cưới duy nhất một chính thê, không hề có một thiếp thất nào hoặc nữ tỳ nào ra vào tư phòng Thái Tử. Miệng người đồn đoán Hoàng Thái Tử nhất kiến trung tình, xét về gia thế thì Cao Gia cũng là hàng nhất đẳng thế gia. Thái Tử Phi sinh ra đã là độc nữ nhà Thừa Tướng - Cao Thái, nổi danh không chỉ vì tài nghệ mà còn vì ngọc dung sắc sảo hệt như thiên tiên giáng trần, nếu chỉ bằng những câu từ miêu tả thông thường e cũng chỉ có thể hình dung được đến vậy, chỉ còn cách trực tiếp ngắm nhìn người ta mới có thể ngầm định giá cái đẹp của Thái Tử Phi đương triều - Cao Chúc.
Cao Gia mấy đời đều đơn truyền, chẳng thế hệ nào thua kém thế hệ nào. Không nói là khoa trương nhưng thực sự rất khoa trương, không luận về gốc tích hình thành nên dòng dõi Cao Gia mà chỉ luận về các thế hệ đơn truyền, kẻ là danh tướng, người đoạt đoạt bảng vàng. Danh tiếng khoa trương như vậy dĩ nhiên là uy hiếp tới hoàng quyền, Hoàng Đế mưu hiểm thâm sâu lựa thời ép Cao Chúc gả cho Điển Quân hòng áp chế thế lực Cao Gia. Trong vòng xoáy tranh quyền, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, vướng chút tình cảm thôi cũng đủ để bị hất xuống đài, Cao Thái cũng vì thương con mà chịu hạ mình bằng không chưa chắc Hoàng Đế đã có cơ hội.
Năm Càn Nguyên - Đông Thành Đế - Tứ Nguyệt - Ngày 2
Ánh hoàng hôn thu lại ánh chiều nhuộm đỏ hoàng thành, những cánh chim nối nhau bay qua mái đình cung nghiêm. Hoàng Đế đặc biệt cho truyền Thái Tử Điển Quân đến Càn Minh Cung. Điển Quân là con người thế nào? Không ai lấy thước đo được lòng người, huống chi lại được kẻ giết mẫu phi mình cho truyền đến gặp. Ví như người khác, không đập đồ giết luôn tên thái giám kia thì không thể thoả lòng. Nhưng Điển Quân lại khác, hắn không phải người hành sự tùy ý, càng không phải người làm việc theo cảm tính. Giết mẫu phi là một chuyện, cho truyền đến lại là một chuyện khác, đăng cơ làm tân đế, giang sơn gấm vóc thu lại về dưới trướng rồng. Nghĩ đến đây bạc thần bất giác câu lên ý cười không rõ vị ý, hoán y xong xuôi Điển Quân cùng tên thái giám tới Càn Minh Cung.
Cung điện nguy nga vẫn như ngày nào, duy chỉ có người dũng mãnh vững cương ngựa chinh phạt bốn phương ngày nào nay là lão Hoàng Đế già yếu nằm trên long sàng, bên dưới Thái Y nhất lượt quỳ phục không ai ngẩng đầu lên. Đôi tay lộ rõ vết chai sạn, khẳng khiu gầy guộc của Hoàng Đế gọi Điển Quân tới bên giường. Sau lại hạ lệnh cho đuổi hết đám cung hầu, Thái Y ra bên ngoài. Trong phòng ngoài hương trầm thoang thoảng thì chỉ còn lại cái tĩnh lặng đến đáng sợ.
- Điển Quân, ta biết con luôn hận ta năm đó đã ra tay với mẫu phi con. Bao nhiêu năm trôi qua ta vẫn luôn muốn giấu con, thậm chí là muốn giữ lại trong lòng cho tới lúc chết đi. Nhưng...
Chưa hết câu một cơn ho dài lại kéo tới lấy đi khí lực, Hoàng Đế hơi thở yếu hơn, hô hấp thêm dồn dập trông thật thảm thương. Điển Quân xem như chưa từng thấy, cứ ngồi đó từ tốn nhấp trà, không những thế còn nhàn nhã nghịch miếng Kim Bài Miễn Tử chẳng chút bận tâm đến bệnh tình người trên giường bệnh.
- Nh.. nhưng con có biết Hồng Loan Nguyên người con gọi là mẫu phi năm đó vốn không phải là người sinh ra con. Ả ta là cướp con từ tay của một cung nữ thấp hèn muốn trèo cao nên lập mưu bò lên long sàng. Sau này, cung nữ ấy hoài nhâm long chủng là nam hài, trong khi đó hậu cung chưa có ai hoài nhâm. Ta lập tức muốn lập nàng làm Thượng Thất Phẩm - Thanh Nhân, định hào Huệ chuyển về hậu cung để dễ bề lo liệu. Nhưng nếu vội vàng sắc phong thì cái thai chẳng những không giữ được mà nguy hiểm đến cả nàng ấy, việc sắc phong lại lùi lại đến khi nàng Huệ sinh xong. Vì chưa thể sắc phong nên ta đành bí mật sắp xếp cho nàng vào lãnh cung ở tạm. Tiếc thay tin tức thế nào lại bị rò rỉ đến tai con ả hào Hồng kia, ỷ mình là Thượng Nhị Phẩm - Loan Nguyên hết lần này đến lần khác chèn ép nàng ấy.
- Ba tháng sau, Huệ Thanh Nhân cũng sinh, cùng lúc ấy Hồng Loan Nguyên cũng sinh hạ nam hài nhưng không thể giữ con, lúc ấy ả ta liền cho người đi cướp con của Huệ Thanh Nhân về. Huệ Thanh Nhân uất ức mà tự sát.
Điển Quân chỉ thấy nực cười. Đưa Huệ Thanh Nhân đến lãnh cung rồi cho nàng sinh con ở đấy, không những thế Hồng Loan Nguyên còn dễ dàng đạt được mục đích, cuối cùng Huệ Thanh Nhân chết trong im lặng cùng nỗi uất hận. Hay cho một lão Hoàng Đế biết chuyện mà chẳng ra tay. Ngón tay hắn miết mạnh lên tấm Kim Bài lạnh ngắt như muốn hủy hoại nó. Thanh âm trầm lạnh chế giễu như có như không đáp trả:
- Ông cũng chỉ vậy thôi. Nhỉ?
Dòng lệ ấm nóng chảy từ khoé mắt làm mờ nhoà đi khung cảnh xung quanh. Hoàng Đế giấu đi cái giọng nghèn nhẹn tiếp lời:
- Cái chết của Huệ Thanh Nhân ta lo liệu mọi chuyện chu toàn, không ai biết chuyện sắc phong Huệ Thanh Nhân càng không ai biết chuyện cái chết của nàng. Hồng Loan Nguyên lại nuôi dạy hài tử Huệ Thanh Nhân, ta coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra.
- Mãi sau này khi Hồng Loan Nguyên hoài thai vào đúng ngày ta khải hoàn trở về. Cái bụng to đến chướng mắt, ta thừa biết cái thai đó là ai góp công tạo thành, hay cho một con tiện phụ dám làm chuyện ô nhục sau lưng ta. Chuyện còn lại con chắc là đã rõ.
Gốc gác của Thái Tử Điển Quân thì ra xuất thân thấp kém đến như vậy. Mẫu phi không phải là hoàng hoa quý môn như Hồng Loan Nguyên mà chính là con trai của một cung nữ thôn quê nghèo hèn, nuôi chí bay lên cành cao.
Câu chuyện không dài không ngắn nhưng đủ để rút ngắn thời gian Đông Thành Đế tại thế. Tiếng cất lên mỏng như tơ:
- Cẩn....thận với.. Hoàng Hậu
Dứt lời người cũng về trời, còn lại cái thân xác đã nguội phần sinh khí. Điển Quân một lần nữa chìm vào trầm lặng, cái trầm lặng pha thêm sắc mực nơi đáy mắt. Hắn không nơi lệ cũng không có biểu cảm gì, chỉ lẳng lặng rời ghế dứt khoát quay người ra ngoài cho người chiêu cáo thiên hạ Đông Thành Đế băng hà.
* Truyện được đăng tải tại Mangatoon và Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top