Chương 2: Cuộc Chạm Trán Định Mệnh

Dưới vòng tay của mẹ, Hạnh lớn lên trong sự che chở, bảo bọc. Cô dần ý thức được mọi thứ, biết phụ giúp mẹ, biết yêu thương mọi người, đặc biệt là bản thân.

Tuổi 16 cứ thế đến với cô - tuổi trăng tròn, độ tuổi có lẽ đẹp nhất đời một con người. Nhưng cuộc đời đẩy đưa, Hạnh không may mắn như những đứa trẻ khác. Từ nhỏ đã không thấy mặt cha, Hạnh sớm phải làm trụ cột cho gia đình và tất nhiên, cô không được ăn học đến nơi, đến chốn. Tuy rằng cuộc sống không hoàn hảo, song cô lại là một cô gái đảm đang, xinh đẹp có tiếng. Thử đi hỏi khắp làng Tre, ai mà không biết đến danh Hạnh con cô Hồng thì có lẽ rằng người đó từ vùng xa mới đến. Nhiều chàng trai ngỏ ý "chung chăn, chung gối" với cô, nhưng chẳng ai lọt vào tầm mắt cô cả. Chẳng lẽ tiêu chí chọn ông nhà cao thế sao? Không! Bỡi lẽ họ đều là những "con bạc thứ thiệt", ăn chơi trác táng. Vớ phải thứ chồng như họ thì có mà tán gia, bại sản.

Ngoài dành thời gian chăm lo mẹ già, tạo kế sinh nhai, phần thời gian còn lại cô đều dành để chơi ngoài vườn hoa cúc sau làng. Đó là một khoảng đất rộng, cỏ cây mọc rải rác, phần lớn là hoa. Hoa thì đủ màu cả, duy chỉ có màu vàng của hoa cúc là nổi bật nhất. Giữa vườn hoa rộng lớn, có một cái cây to. Ngày bé, cô được mẹ dẫn ra đây chơi vài lần rồi. Mẹ cô bảo khu vườn này là do đời trưởng làng trước trồng. Hạnh "u mê" vườn hoa này lắm, bỡi lẽ nó là cả một mảng kí ức, là vùng trời tuổi thơ của cô. 


Hôm nọ, như mọi hôm, cô gánh củi vừa chặt được đem ra chợ làng đổi gạo.
- Củi này những hai bó, chắc phải đổi được hai bữa cơm! - Cô mừng rỡ suy nghĩ, vẻ mặt tươi rói.
Cuộc sống của Hạnh đơn giản thế đấy. Đổi mớ gạo, bắt con cá, thế là đã có bữa cơm ngon.

Vác gần đến đầu chợ rồi. Cô bỏ bó củi xuống, hít một hơi dài lấy lại sức. Nhưng....

Từ phía mình, Hạnh nghe tiếng gây gỗ, đánh nhau ở phía chợ. Một bà cô thoăn thoắt chạy nhanh ra khỏi đám đông đang hỗn độn. Mặt cô ấy tái xanh, tưởng chừng như vừa gặp thứ quái vật gì đáng sợ lắm. Hạnh hoang mang:

- Cô Tư! Cô Tư! Phía chợ có gì mà ồn ào, gây gỗ thế ạ?

- Hạnh! Chạy nhanh về nhà xem có mất gì không con! Bọn cướp không biết từ đâu đến, nó đánh ông sáu Cảnh bầm mình rồi con ạ!!

Hạnh hoang mang. Cảm xúc của cô lúc này rối như tơ.

- Có cướp ạ? Làng mình xưa nay đâu có mấy vụ này!

- Nhanh lên con, không có thời gian đâu!

- Vâng, con về ngay đây!

Hạnh ngay lập tức chạy về hướng nhà mình. Cô chạy hớt hải, trong đầu cứ dấy lên những câu hỏi. Chuyện đến một cách quá bất ngờ khiến cô như muốn tắt thở.

Chạy một mạch từ chợ đến đầu ngõ cũng ngót ngét 5 phút. Hạnh lớn giọng:

- Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ!

Cô Hồng đang ngồi trên chiếc giường tre, đôi tay thoăn thoắt từng mũi kim khâu lại chiếc áo đã sờn vai. Nghe con gái thấy thanh, cô giật nảy mình.

- Gì đấy con? Sao chạy hớt hải thế này?

- Có... có cướp mẹ ạ! - Hạnh một tay dựa cột nhà, một tay chống chân vừa thở hổn hểnh vừa trả lời.
- Thật sao? Làng mình xưa giờ yên bình lắm cơ mà! - Cô Hồng ngạc nhiên hỏi.

- Thật mà! Ông sáu Cảnh vừa bị bọn nó đập tơi tả ngoài chợ làng đấy ạ, giờ chẳng biết sống chết ra sao... - Hạnh tường thuật lại những gì cô Tư kể, mặt cắt không còn một giọt máu.

- Thật sao? Thế con phụ mẹ đem bớt đồ có giá trị giấu đi, nhất là chiếc chuỗi ngọc mẹ để trên bàn thờ. Giấu thật kỹ vào! - cô Hồng dặn kĩ.

Trừ chiếc chuỗi ngọc ra, nhà Hạnh chẳng có gì giá trị hơn cả. Cái vòng chuỗi ấy là đồ gia truyền, đã truyền qua 2 đời con. Mẹ cô trân quý chiếc vòng này vô cùng, bỏi nó là món "báu vật" duy nhất mà mẹ cô Hồng để lại trước lúc lâm chung.


Cô phóng như bay đi giấu kĩ các món đồ đó. Ngay khi về, Hạnh nghe thấy tiếng quát vang khắp căn nhà lá xập xệ.

- Bà già! Mang tất cả đồ có giá ra đây nhanh nếu không muốn chết tức tưởi như lão già kia! - tên cầm đầu háo thắng quát vào mặt cô Hồng.

Nghe bọn chúng nhắc đến lão già, cô biết ngay đó là ông sáu Cảnh. Ngay lập tức, cô tái xanh mặt. Thật dã man! Thật tàn ác! Bọn chúng nỡ cướp đi một sinh mạng vô tội.

- Muốn chết hả? Nhanh! - hắn lại quát lớn

Đến khi bọn nó hét như vậy, cô Hồng mới hoàn hồn. Cô cúi mặt, hai tay bấu chặt lấy nhau, mếu máo:

- Dạ.. thưa mấy chú, nhà tôi mục nát thế này, lấy đâu ra đồ giá trị mà đưa cho mấy chú!

- LÁO! THẰNG HAI HỔ, BƯỚC VÀO NHÀ LỤC SOÁT CHO TAO! 

Ngay khi nghe lệnh, Hai Hổ hiên ngang xông vào nhà cô Hồng, tiện tay đẩy một phát làm cô ngã huỵch xuống nền đất, đau điếng.

Hạnh đứng bên thấy mọi chuyện, nhưng cô đứng chết trân, không dám cử động. Cho đến khi mẹ cô bị đẩy, cô mới dám chộp lấy cây gậy dựng ở bên hông nhà, chạy đến mà quật tên cầm đầu một phát, nghe tiếng bốp. Cô lớn giọng quát:

- Bọn mày làm gì mẹ tao?

- À, con này gan nhỉ! Muốn chết chung hả mạy?

Hai người bên ngoài đôi co, giằng xé nhau dữ dội. Một tên cầm đầu, trai tráng mạnh khoẻ lại đi đánh tay đôi với một cô gái chân yếu tay mềm, thật chẳng ra làm sao.

Trong nhà, thằng Hai Hổ ra sức lục soát, nhưng chả có gì đổi ra tiền để bọn nó ăn chơi. Nó nói vọng ra:

- Dạ đại ca, không có gì trong này cả!

Nghe thế, hắn mới dừng đánh nhau với Hạnh, sai đàn em đẩy hai mẹ con vào trong nhà. Hai tay nó chăm lửa, miệng quát:

- Này thì không có! 

Vừa dứt lời, hắn ném ngọn lửa vào chiếc giường tre, định hoả thiêu hai mẹ con vô tội. Hắn đắc ý:

- Không có! Không có nè! Cho chừa cái tội động đến tao! Kì này tao tiễn mẹ con mày lên thiên đường! Hahaha!


Cứ thế, hắn nhẫn tâm kết thúc sinh mạng của hai người phụ nữ rồi thoã mãn quay đi với số tiền đã cướp trước, bỏ lại phía sau căn nhà bốc khói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoacucvang