Khi nỗi nhớ dâng trào [NetJames] 🖤🤍

James ngồi thẫn thờ một mình trong căn hộ mới chuyển đến, đồ đạc vẫn chưa được sắp xếp xong nằm ngổn ngang chất đống một góc trong phòng. Cảm giác chán nản khiến James không muốn làm việc gì cả, cô đơn và trống trãi chính là cảm giác của James lúc này, muốn tìm việc gì đó làm để quên đi mọi thứ nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

James mở điện thoại bắt đầu đặt đồ ăn bên ngoài kèm theo vài lon bia, một lát sau đồ ăn và bia được ship đến. James mở của ra ngoài lấy đồ ăn sau đó quay lại phòng thưởng thức chúng, James mở lon bia trên tay uống 1 ngụm lớn, đã rất lâu rồi không được uống thoải mái nhỉ nhưng hôm nay cũng không thể uống nhiều ngày mai vẫn còn lịch trình nữa, thôi vậy uống 1 ít cho dễ ngủ cũng tốt mà.

Cứ thế James ngồi ở phòng khách lặng lẽ uống bia 1 mình, lon này rồi đến lon tiếp theo không dừng lại. Có lẽ James đã quên mất việc vừa nói lúc nảy rồi, tâm trí dần trở nên mơ hồ. James mở điện thoại lướt nhìn những tấm ảnh của anh lưu trong máy đã từ rất lâu về trước nhắc về kỷ niệm của cả hai.

Vào Instagram của anh lướt xem toàn bộ những bài đăng trước đây, chợt nhận ra một điều hóa ra Instagram của anh ấy đăng ảnh cùng em còn nhiều hơn ảnh của bản thân anh, mỗi một bài đăng đều cẩn thận tag tên em vào, mỗi một caption điều ẩn ý liên quan đến em. Thật ngốc mới không nhận ra tình cảm chân thành này!

🤍: " Không biết giờ này anh ấy đang làm gì nhỉ, đã về nhà chưa?
Đột nhiên cảm thấy nhớ anh.. "

James trầm ngâm nhìn vào màn hình điện thoại, một lúc lâu sau hạ quyết tâm, nhấn vào điện thoại gọi cho P'Net.

🖤: " Alo..? "

James muốn gọi cho Net nhưng không biết bản thân ngay lúc này muốn nói gì nên đã im lặng một lúc. Net thấy James gọi cho anh nhưng lại không nói gì khiến anh lo lắng..

🖤: " James hả? Có chuyện gì sao?
Sao em không trả lời gì vậy?
Xảy ra chuyện gì rồi sao? "

Net hỏi liền một loạt bằng giọng điệu đầy lo lắng, James nhỏ giọng nói:

🤍: " Anh đến gặp em một lát có được không? Em đang ở căn hộ... "

🖤: " Đợi một lát.. Anh sẽ đến ngay! 

P'Net ngay lập tức rời khỏi nhà, lái chiếc xe Audi màu trắng quen thuộc phóng nhanh tới căn hộ của James. Căn hộ mới này của James gần hơn so với căn hộ trước kia nên đi đường cũng sẽ thuận tiện hơn, căn hộ này là Net giúp James chọn, rộng rãi hơn cũng thuận tiện cho việc đi lại hơn, Net đã cân nhắc lựa chọn tỉ mỉ giúp James.

Rất nhanh chóng xe của P'Net đã đậu trước căn hộ của JamesSu, Net tự mình mở cửa đi vào, nhìn thấy James đang ngồi một góc dưới ghế Sofa, xung quanh là vài vỏ lon bia nằm lăn lóc.

🖤: " James.. Em sao vậy?

James ngước mặt lên, đưa mắt nhìn chằm chầm vào P'Net.

🤍: " P'Net anh đến rồi à~"

🖤: "Sao hôm nay lại uống bia vậy? Em uống say rồi sao?"

🤍: "Sao hôm nay anh đến nhanh thế? "

James nói xong liền đưa lon bia lên miệng uống một hơi. Net thấy vậy vội ngăn lại.

🖤: " Em say lắm rồi, đừng uống nữa, đưa lon bia đây cho anh."

🤍: " Hông có.. James hông có say mà~ James chỉ là.. chỉ là.. thấy nhớ P'Net mà thôiii "

Câu nói của James đã khiến Net sựng lại một hồi, tai của anh đỏ lên rồi, hai má của Jmaes cũng đỏ.

🖤: " Em còn dám nói là không uống say nữa sao? Đưa lon bia đây cho anh! "

🤍: " Hông màaa~
James muốn uống nữa~ "

🖤: " Em có nghe lời hay không vậy! Anh gọi méc mẹ em đấy nhá! "

Chịu luôn! James bỉu môi đáp lại, biết sao giờ trong nhà thì James sợ Mẹ nhất mà, Net lại lấy Mẹ ra để uy hiếp James thật là không phục mà! Không thể chịu thua được, phải phục thù, phải nghĩ cách trêu ghẹo anh ấy mới được. James nghĩ thầm trong bụng.

Jamessu ngồi dậy, đoạn cởi chiếc áo thun đang mặc trên người để lộ làn da trắng nõn, chiếc eo nhỏ thon gọn như đang mời gọi Net chạm vào nó...

🖤: "Này.. chết tiệt!!!
Nhóc đây là đang định dùng mỹ nam kế, lấy thân chuộc tội đấy à?"

Còn chưa kịp đẩy nhóc ấy ra đã bị người nhỏ tuổi hơn trước mặt xông đến đẩy ngã xuống ghế sofa. Giọng Net bất lực.

🖤: "James.. sao em lại uống say thành ra như vậy hả?"

Còn chưa kịp nói dứt lời Jamessu đã chủ động cúi người xuống, kề môi hôn lấy Net. Nụ hôn từ nhẹ nhàng trầm ấm đến khát khao cháy bỏng như thể đang bộc lộ cảm xúc giấu kín bấy lâu nay của em ấy...

Net không từ chối, bắt đầu tận hưởng khoái cảm, đầu lưỡi của anh ấy xâm nhập vào sâu trong khoang miệng của James, có thể niếm được mùi bia nồng nặc từ người đối diện, nụ hôn càng lúc càng sâu không có dấu hiệu kết thúc. James luồn tay qua sau gáy P'Net ghì chặt.
Những cái hôn bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng từ môi xuống cổ và dừng lại ở chiếc xương quay xanh đầy gợi cảm, Net mút mạnh cho đến khi nơi ấy để lại một vết đỏ ửng...

🤍: "Ưmm... P'Net.
Ưm.. aa.. Anh làm đau em~"

Net biết rõ James không thích để lại dấu vết trên cơ thể, nhưng anh chính là cố ý đấy. Coi như là một sự trừng phạt cho dành cho đứa nhóc cứng đầu này!

🖤: "Vẫn còn biết đau sau?
Anh tưởng em say đến nổi không sợ trời không sợ đất nữa chứ, dám uống say đến như vậy!
Xem ra gan của em cũng to quá rồi đấy James, Ngồi yên đây cho anh."

Nói xong P'Net nhanh chóng đi vào bếp lấy 1 ly nước lọc và vài tờ khăn giấy ướt mang đến..

🖤: "Uống nước vào trước đi, em uống nhiều bia như vậy cổ họng sẽ khô lắm!
Nào xoay mặt qua đây."

P'Net lấy một tờ khăn giấy ướt nhẹ nhàng lau mặt cho James.

🤍: "Ưm... Lạnh... P'Net~"

🖤: "Ngồi yên cho anh lau mặt nào, phải lau bằng khăn lạnh mới có thể làm em tỉnh táo lại được."

Nhìn dáng người nhỏ bé đang ngồi trước mặt, mái tóc rối bù, hai má ửng hồng, đôi mắt quyến rũ cụp xuống vì say rựu, cơ thể để lộ nửa phần thân trên không mặc áo. Dáng vẻ mị hoặc như một chú mèo nhỏ đang ngơ ngác nhìn anh.

🖤: " Có lẽ em không biết bộ dạng bây giờ của mình rất nguy hiểm không hả?
Nếu đổi lại người khác nhìn thấy em trong dáng vẻ này có lẽ đã không kìm được dục vọng mà ăn em sạch sẽ rồi! "

Người bên cạnh vẫn bày ra vẻ mặt ngây thơ không biết gì. P'Net quét mắt lướt nhìn khắp cơ thể người kia một lượt rồi dừng lại khi thấy những vết thương ở chân James, Net bắt đầu thở dài...

🖤: " Vết thương ở chân vẫn chưa lành nữa sao?
Hôm nay em đã bôi thuốc chưa đấy?

James khẽ lắc đầu, lo sợ P'Net tức giận sẽ mắng mình nên nói với anh bằng giọng điệu nũng nịu..

🤍: " Vẫng chưa ạ~
James đợi anh tới để giúp em bôi thuốc na~

Cho dù P'Net có đang thật sự tức giận đi chăng nữa cũng không thể chống lại dáng vẻ làm nũng đáng yêu này của Jamessu được, chỉ có thể thở dài trong bất lực sau đó đi lấy hộp thuốc mang đến.

🖤: " Quay sang đây, đưa chân cho anh xem. "

Net ngồi xuống sàn nhà, tay mở hộp thuốc lấy dụng cụ bắt đầu rửa sạch vết thương trước khi bôi thuốc cho JamesSu. Nhìn những vết thương lớn vết thương nhỏ trãi dài khắp chân của nhóc con, P'Net trong lòng vô cùng khó chịu vì đã không thể bảo vệ được người con trai mà anh yêu, tự trách bản thân mình chỉ có thể trơ mắt nhìn em ấy âm thầm chịu đựng nỗi đau này.

Net chỉ mãi lo lắng với suy nghĩ trong đầu, chăm chú vào việc xử lý vết thương mà không hề phát hiện ra người ngồi phía trên đã rơi nước mắt tự lúc nào rồi!

Cảm xúc bây giờ của James rất phức tạp, trong đầu tự hiện lên rất nhiều câu hỏi mơ hồ...

🤍: " Tại sao mình lại khóc chứ?
Là vì tác dụng của rựu ư?
Hay bị cảm động bởi người trước mặt?
Hoặc có thể là vì bản thân đã chịu quá nhiều ấm ức rồi..
Cho nên khi thấy anh ấy ân cần quan tâm chăm sóc em như lúc này, em bắt đầu hối hận rồi? HỐI HẬN RỒI. "

James bật khóc lớn, Net lúc này mới chợt nhận ra, hoảng hốt đứng dậy.

🖤: " James em sao vậy?
Anh động đến vết thương làm em đau sao? Anh xin lỗi!
Hay em khó chịu nào, nói anh nghe.. "

James không nói một lời, cứ thế cuối xuống ôm chầm lấy P'Net vùi mặt vào người Net mà khóc nức nỡ.

Siraphop ban đầu khi thấy em khóc cũng có một sự hoảng sợ nhẹ, anh lo lắng vì không biết mình có làm đau em ấy không, hay lại làm sai chuyện gì rồi. Nhưng khi thấy em ôm chặt mình vào lòng mà khóc như vậy thì anh đã biết, sức chịu đựng của James đã đạt đến giới hạn rồi, không thể gắng gượng mà chịu thêm được nữa. Em ấy cần được giải phóng tâm trạng ngay lúc này.

🖤: " Khóc ra được rồi, JamesSu của anh làm tốt lắm! Em không còn giống như ngày trước lúc nào cũng kìm nén cảm xúc, không bao giờ khóc trước mặt người khác, cũng không còn cho rằng nếu khóc bản thân sẽ trở thành kẻ yếu đuối nữa...
Cũng bắt đầu biết dựa dẫm vào anh rồi!

Net cứ thế đứng lặng im để James vùi mặt vào người anh mà khóc lớn một trận.

Ánh trăng sáng len lỏi chiếu vào căn hộ, căn phòng tĩnh mịch chỉ nghe thấy tiếng khóc nức nỡ của Jame. Đồng hồ điểm 23 giờ 30 phút, trời đã rất khuya rồi. Net chợt nhận ra ngày mai anh và James có lịch trình công việc, P'Net cuối thấp người, áp hai bàn tay mình lên má JamesSu nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má, giọng nói trầm ấm vỗ về James.

🖤: " Ngoan đừng khóc nữa nha!
Ngày mai em còn có công việc, phải đi làm đấy! Nếu như để các PhiPhi với các Mae nhìn thấy mắt em sưng vù lên như thế thì sẽ đau lòng lắm đấy!
Khóc nhiêu đấy đủ rồi, nghe lời anh.. bây giờ em cần phải đi ngủ sớm! "

Người ngồi trước mặt, đôi mắt vẫn còn rưng rưng những giọt lệ nhưng tâm trạng đã khá hơn nhiều rồi.
James mở to đôi mắt tròn xoe, dang hai tay về phía Net ra hiệu..

🤍: " Bế emmm."

Giây trước còn khóc lớn một trận, giây sau đã quay sang nũng nịu như vậy rồi. Em ấy thật biết cách đùa giỡn với trái tim người khác mà. P'Net thở dài trong sự bất lực, chỉ có thể nuông chiều mà bế bạn nhỏ vào phòng, nhẹ nhàng đặt bạn nhỏ của mình xuống giường, cẩn thận từng chút từng chút vì sợ động vào vết thương ở chân bạn nhỏ.

🖤: " Ngủ sớm đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa.. Chúc em ngủ ngon~ "

Net đợi James nhắm mắt ngủ xong, dự định sẽ ra phòng khách dọn dẹp lại một chút, một bàn tay nhỏ kéo anh lại.. James sợ sau khi mình ngủ anh sẽ rời đi, sợ anh bỏ em lại một mình, sợ một lần nữa phải đối mặt với sự cô đơn nên muốn níu giữ anh ở lại.

🤍: " Đừng đi~
Ôm James ngủ có được không? "

Giọng nói James ngập ngừng, không dám nhìn thẳng vào người đối diện

🤍: " Em... Dạo này em bị mất ngủ..
hầu như mỗi buổi tối điều không thể ngủ ngon giấc được...
P'Net anh ngủ cùng em có được không?

Net như đọc được suy nghĩ của JamesSu, xoa đầu nhóc con, nở một nụ cười trầm ấm nói:

🖤: " Anh chỉ định ra ngoài dọn dẹp lại chút thôi, không đi đâu cả.
Muốn anh ôm ngủ sao? Được thôi! Nhưng hãy cẩn thận vết thương của em đấy. "

Net nằm xuống giường, nhẹ nhàng nhích lại gần để James nằm vào vòng tay của anh. James đột ngột quay người sang, gác một chân lên người ôm lấy Net.

🖤: " Này.. Chân của em đang bị thương đấy! "

🤍: " Không sao đâu~
Để chân như vầy ngủ sẽ thoái mái hơn.. James thích ôm P'Net như vậy~

Net thật sự phục tên nhóc nhỏ tuổi này rồi, một khi uống say liền biến thành người khác, ngoan ngoãn một cách lạ thường cũng nũng nịu một cách lạ thường. Hành động ngày hôm nay của em ấy ngày mai tỉnh dậy liệu còn nhớ được hay không? Hay lại quên sạch như những lần say rựu trước đó đây? Nhóc này thật làm người khác đau đầu mà.

Net hôn nhẹ lên tóc James giống như trước đây, anh thích mái tóc của James, thích mọi thứ của James. Anh ước khoảnh khắc yên bình này có thể kéo dài mãi mãi.

🖤: " Ngủ Ngon Nong James của anh~ "

James an nhiên nằm trong lòng P'Net, để P'Net vỗ lưng cho mình ngủ như một đứa trẻ, vùi mặt vào khuôn ngưc rắn chắc của Net chầm chậm cảm nhận hơi ấm mà mình khao khát bấy lâu nay, nở một nụ cười mãn nguyện vì kế hoạch thành công trót lọt.

Thật ra James có uống bia nhưng không thật sự uống say như P'Net nghĩ, chỉ là muốn mượn men say để giải bày tâm trạng, để có cơ hội làm lành với người yêu mình mà thôi.

Cũng có thể gọi là
" MƯỢN RỰU TỎ TÌNH " đấy!

Nhóc này trông vậy thôi chứ cũng tâm cơ phết đấyyy:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top