DIỆC
"tôi yêu một người không yêu tôi
Tôi nhớ một kẻ hết yêu nữa rồi
lúc Xa nhau lòng oán giận
gặp lại chỉ toàn nỗi nhớ thương."
"Một chú chim muốn vươn cánh đi thật xa phải tìm kiếm cho riêng mình một bầu trời nơi mà chúng thực sự thuộc về"
Đó là trích đoạn trong tác phẩm "người bạn tồi không có bầu trời" của tác giả " đắng " là tác giả trẻ mà tôi yêu thích. Trước kia khi đọc được đoạn tôi không hiểu được. cho đến bây giờ khi tôi đã 20, tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu ý nghĩa của trích đoạn đó.
Hôm nay tôi đi chụp hình. Tôi thích chụp hình, tôi chụp nhiều thể loại, cái gì cũng chụp, cái gì cũng thích, tôi thường chụp phong cảnh từ những khu rừng đến những khu phố nhỏ ít người qua lại, tất cả đều được tôi ghi lại từng khung hình qua ống kính máy ảnh. Những nơi tôi từng đi qua tôi thường nán lại để chụp một và bức hình nó vừa là sở thích cũng như là nguồn động lực cho tôi tiếp tục theo đuổi nhiếp ảnh.
Tôi có một trang mạng xã hội cũng có khoảng trên dưới một trăm nghìn người theo dõi trang này. tôi thường đăng tải các bức hình mà mình chụp lên đây cho người đời bình phẩm. chộn vía cũng được nhiều người thích.
những bức hình mà tôi chụp chúng đều có một điểm trung là đều không có chủ thể rõ ràng trong đó, nói thẳng ra là không có hồn.
nghe có vẻ buồn nhỉ?
căn bản là vì tôi cũng không có nhiều bạn bè, mà kể ra cũng ngại khi đi rủ người khác làm mẫu ảnh cho mình, nhưng phần nhiều là do tôi lười.
nên tôi chụp một mình. Và tôi cảm thấy tốt với điều đó là được rồi.
Hè này tôi có đi chụp, qua long biên gần nhà ngoại tôi ở đó có thảo nguyên hoa, nghe nói đẹp lắm nên đi coi thử xem sao. Ngay khi bước vào cổng chào thứ đập thẳng vào đôi mắt tôi là nguyên cánh đồng toàn hoa cúc nở rộ đa sắc, nói không hoa thì cũng có thể gọi là rừng hoa cũng không sai, xung quanh thũng lũng là khoảng không rộng bên cạnh là bờ hồ lớn nơi mà đàn chim diệc dừng chân, do cũng là mùa sinh sản của tụ nó nên vào mùa này mới thấy, chứ qua tháng tụi nó di cư có khi không còn con nào.
Nhớ. ngoại tôi có kể làng chim diệc mang ý nghĩa cho hòa bình, hạnh phúc, an nhiên và đủ đầy.
Nói vậy kiểu gì cũng sẽ có người không tin. chứ tôi thấy bà tôi nói cũng đúng chứ.
đàn diệc nối đôi nhau tung bay trên khoảng trời rộng, tương phản với vườn hoa đa sắc được sắp sếp như có chủ ý, tất cả như hình ảnh cầu vồng xuất hiện dưới chân con người nhỏ bé vậy. vừa đẹp mà cũng kì lại vô cùng.
tôi ngồi trên phiến đá ngoài hiên ngắm nhìn một cách âm thầm. không gian lúc này thật tĩnh lặng. Tôi thả hồn vào trong không gian xung quanh.
bất giác ngân nga.
" với tâm tư của kẻ si tình. rằng tim còn hình em, với chức danh là bạn đến khi nào có thể quên.
với em tôi như con cá nhỏ để cho đàn diệc cuốn tôi đi."....
Những câu hát ngẫu hứng trong không gian tĩnh lặng, dường như thiên nhiên cũng đang lắng nghe tôi, tiếng gió sào sạc kẽ đung đưa chiếc chuông gió kế bên lẫn cùng hương hoa vừa vừa nhẹ nhàng mà mang đầy suy tư.
gần đó có chú diệc đứng cạnh dường như nó cũng hiểu được những câu hát của tôi, nó im lặng ngồi nghe, vừa nghe nó vừa hướng mắt vào vườn hoa cúc. Cho đến khi lời ca vơi dần.
lúc này cũng đã chiều muộn tôi đành ra về, ngày mai sẽ quay lại đây chụp nốt những bức hình còn đang dang dở.
qua cổng vườn một đoạn tôi bắt gặp một bạn nữ bên hiên đường. Một cô gái mặc bộ váy trắng dài qua đầu gối, tóc để xõa, trên đầu đội cái nón cắc điệu bằng sợi ruy băng cuốn quanh cùng với giương mặt xinh xắn càng làm tôn lên vẻ đẹp của cô nhiều hơn cứ như là cô gái mùa thu vậy.
tôi thấy cô đứng loay hoay với chiếc xe cup của mình, à chắc là do hỏng xe, được một lúc.
Tôi dừng lại hỏi:
"em có cần anh giúp gì không? "
" Dạ chiếc xe của em không hiểu sao mà không nổ máy được. "
" Anh xem có sửa giúp em được không chứ giờ mà dắt bộ về em chết mất! "
" Được rồi để anh kiểm tra cho "
Tôi xuống xem kiểm tra sơ bộ chiếc xe sau đó thử nổ máy.
"..............."
sau khi kiểm tra một hồi tôi cũng đã tìm ra được bệnh.
" này em xe này em đã đổ xăng chưa chứ anh thấy là vạch xăng đến mức báo động đỏ rồi á "
" à em quên mất, hì hì "
Nói đoạn mặt nhỏ đỏ au vì xấu hổ chắc do ngại. nhìn cũng hài hài. Tôi lấy bình xăng dự phòng của mình đưa cho mấy nhỏ.
" đây anh còn bình xăng, cầm lấy "
thường thì tôi hay dự phòng một bình xăng trong cốp xe, do đi lại khắp nơi nhiều nên có thói quen vậy. phòng hờ hết xăng giữa đường phải dắt bộ đi đổ xăng cũng khổ. Tôi đổ xăng cho nhỏ, kiểm tra lại xem xe có gì hỏng hóc không.
" rừm... rừm.... "
" nổ được rồi đấy "
" dạ em cảm ơn anh, may quá có anh giúp chứ không em phải khổ rồi. "
" à không có gì, thế nhá anh đi đây. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top