^ㅅ

(Tên đều là giả kể cả tên mình vì một số việc mình không thể tiết lộ)
Từ hồi rất nhỏ, lúc 5 tuổi, tôi và chị đã được mẹ dắt sang nước ngoài để đi đến nhà của bạn mẹ. Chính là lần đầu tôi gặp Josh, anh hơn tôi 3 tuổi, anh và tôi chơi rất thân với nhau.
Theo tôi nhớ thì khoảng một tuần sau đó thì tôi gặp anh Jam, anh ấy hơn tôi 4 tuổi, anh là hàng xóm vừa chuyển đến khu nhà Josh. Anh Josh rất hoà đồng, lanh lẹ, hoạt bát từ nhỏ nên anh kết bạn rất nhanh. Nhưng tôi thì lại rất khó xử khi ở gần anh Jam, vì anh ấy lớn hơn tôi tận 4 tuổi, anh ấy cũng khá khép kín nên tôi chẳng dám bắt chuyện. Đến hơn 1 năm sau chúng tôi mới chơi đùa thoải mái hơn với nhau.
Vì chúng tôi sống cách nhau tận 5 tiếng bay nên không phải hè nào tôi cũng sang chơi được. Tôi đến chơi với các anh hè năm tôi 6 tuổi rồi đến tận 3 năm sau đó tôi mới gặp lại các anh.
Tôi nhớ lúc thấy các anh sau 3 năm, anh Josh chạy đến ôm lấy tôi chặt lắm cơ. Anh Jam thì vẫn điềm đạm, chào tôi, còn bày đặt xoa đầu tôi cứ như tôi là đứa con nít ấy rồi giúp mang hành lí của tôi vào nhà.
Rồi anh Josh giới thiệu với tôi một người bạn mới, tên anh ta là Jim, anh ấy cùng tuổi với Josh, nhưng anh ấy trông chẳng mấy vui vẻ, ít cười, ít nói, mặt anh ta lúc nào cũng gầm xuống.
Nhưng tôi vẫn là bản thân, cứ chạy đến bắt tay, trêu đùa, tỏ ra mình là người lớn như con nít hay làm.
Anh Jim không thường ở nhà, anh ấy đi học rồi lại đi đâu đó đến tận tối khuya mới trở về nhưng lăn ra ngủ ngay.
Tôi đến rồi lại đi, nhưng đến tận khi tôi 13 tuổi, tôi mới trở lại.
Các anh ấy đều đã lớn, cao ráo. Anh josh năm ấy đã có vẻ đẹp trai mà ai cũng tắm tắt khen. Anh Jam thì không bằng nhưng anh từ lúc nhỏ anh đã là một người rất tốt, anh vẫn điềm đạm, lễ phép với người lớn, cưng chiều và bảo vệ tôi vô cùng.
Còn cái gã Jim từ nhỏ đã có nét mặt đẹp trai, nhưng trông trưởng thành hơn anh Josh rất nhiều.
Đứa con gái có bản tánh con trai như tôi nên mới có thể chơi với các anh, nhưng ngoài anh Josh ra thì anh Jam, Jim toàn đọc sách, nghe nhạc, trò chuyện... toàn mấy điều già cỗi. Anh Jam lúc đó trông rất thân với anh Jim dù họ cách nhau 1 tuổi còn anh Josh thì lúc nào cũng rủ tôi chơi đá banh, đạp xe, chạy đua,... tất nhiên lúc nào anh cũng thắng thế là tôi khóc.
Mỗi lúc như vậy anh Jam đều dắt tôi vào phòng của ảnh, đọc tôi nghe mấy câu chuyện cho đến khi tâm trạng tôi đỡ hơn, và lúc nào mở cửa phòng ra thì anh Josh đều đứng đó, xin lỗi và hứa sẽ nhường nhịn tôi hơn, nhưng Josh rốt cuộc có bao giờ nhịn đâu.
Anh Jim thì thấy anh Jam cưng tôi quá nên mới trêu tôi là đồ mít ướt, nhõng nhẽo,... tôi với anh Jim cãi nhau cũng không ít sau đó nhưng lúc nào cũng gọi nhau là bạn cả.
Sau đó thì nhà anh Josh vì công việc nên chuyển về nước tôi ở vì công ty coa chi nhánh ở đây. Anh Josh đi thì anh Jim cũng đi theo, anh Jim giống như... con nuôi vậy.
Còn anh Jam thì vẫn ở nơi đó, thời gian đó chắc anh buồn lắm. Nhưng sau khi anh Josh chuyển về thì hè nào tôi cũng được đi cùng gia đình anh Josh, anh và anh Jim trở lại đất nước của anh Josh và gặp lại anh Jam.
Tôi biết lúc đó tôi còn quá trẻ trâu nhưng thật sự tôi cảm nhận được nhịp đập của tim tôi dành cho anh ấy mỗi lúc tôi gặp lại anh. Đôi mắt một mí, gương mặt điềm đạm, môi lúc nào cũng cười nhẹ nhàng. 
Khoảng một năm sau đó thì tôi cũng nhận ra rằng anh cũng cảm thấy như tôi. Thế là tôi ngỏ lời với anh, nhưng chẳng hiểu sao nụ cười của anh Jam lúc đó lại dang dở nửa chừng rồi méo xệch xuống. Tôi vẫn nhớ mãi cái cách anh từ chối tôi.
"Có người thương em hơn anh rất nhiều".
Anh cúi chào tôi rồi bỏ đi, lúc đó tôi khóc rất nhiều, tôi lúc đó chẳng hiểu tại sao anh lại từ chối trong khi rõ ràng anh cũng thích tôi.
Như tôi nói cái tình cảm tôi dành cho anh không như mấy đứa trẻ trâu 8,9 tuổi. Tôi biết đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoacuc