Tạm biệt anh

Nhưng 1 năm sau đó anh mất.
Chiếc xe tải chở củi mất lái, tông thẳng vào xe của anh Jam. Anh jim vì ngồi phía sau nên đã may mắn tránh được
Tôi và Josh chẳng thể làm gì ngoài an ủi nhau, chúng tôi chỉ có thể đến dự tang lễ của anh. Thiết khóc bi thương của mẹ anh Jam khiến lòng tôi thêm nhói. Tôi vẫn nhớ như in cách anh rời xa tôi, rời khỏi thế giới này.
Tôi khóc ngày đêm vì anh ấy, chẳng còn dám trở lại nơi đó, quá nhiều kỉ niệm ùa về khiến tim tôi thêm choáng ngập, đôi mắt lại đỏ hoa ngấn đầy nước mắt. Tôi chỉ trở lại khi đến ngày viếng anh.
Tình yêu đầu đời của tôi, không như bao cô gái, chẳng hạnh phúc được như họ cũng chẳng thể đau buồn như họ.
Anh nói anh thương tôi nhưng lại lùi lại một bước vì anh cho rằng có người thương tôi hơn anh. Anh không nói yêu tôi cũng không nói ghét tôi, cũng chẳng nói thẳng thừng được lời từ chối. Anh đi rồi nhưng hình ảnh, lời nói và giọng cười và mọi thứ về anh thì vẫn ở lại, in hằn như một vết sẹo không thể lành trong tim tôi. Điều cuối cùng mà tôi nói với anh rằng anh thật ngu ngốc và đó cũng là lần cuối cùng tôi thấy anh. Cuộc chia ly như đã định, nhưng phải chi rằng anh đã nhạo báng tôi, anh chà đạp lên thứ tình cảm mà tôi dành cho anh thì có lẽ tôi đã không quá đau buồn đến vậy.
Thanh xuân của một người con gái, hầu hết đều bắt đầu bằng một mối tình đơn phương, mối tình đầu tiên. Thanh xuân của tôi còn chưa kịp bắt đầu, đã vội đi mất...
Điều ước của em không phải anh sống lại, cũng không phải yêu em, không phải là không muốn nhưng em đâu thể ước một điều vô lí như vậy. Lúc đứng trước mộ anh, em đã ước được nói lời tạm biệt, em đã ước mình đã nở một nụ cười thật tươi với anh lần cuối, thậm chí còn ước em có thể căm ghét anh.
Xin lỗi anh đã không thể dành trọn quãng đời của em để đợi chờ một điều vô lí xảy ra mà do chúa đem đến.
Em đã mềm yếu, cô đơn vô cùng, hình bóng anh ám ảnh em, em không sợ nhưng em đã rất đau nhưng em đâu thể ghét anh.
Chính vì lỗ hổng nơi tim em quá lớn, thanh xuân dường như chẳng còn, em để bản thân tựa đầu vào vai kẻ khác để có nơi cho em khóc thật to, để tìm lại thanh xuân của mình.
Qua bao nhiêu người, làm tổn thương bao người, rốt cuộc cũng chẳng có gì, vẫn trống rỗng.
Sau nửa năm kể từ ngày thứ 49 của anh, tôi ngã bệnh, chỉ là sốt nhẹ. Nhưng rồi anh Josh đến thăm, cái dáng vẻ hết hơi, bồn chồn không yên đó khiến tôi tức cười.
Josh là người đã đem lại một tuổi thanh xuân hoàn toàn mới cho tôi, cũng chẳng rõ là vì anh hay vì anh quá giống Jam. Tôi cũng chẳng nhớ bản thân đã nghĩ gì nhưng tôi đã chấp nhận anh, đôi lời "em yêu anh" lúc đó tuôn ra khỏi miệng tôi một cách dễ dàng.
Sau khi chúng tôi hẹn hò, tôi lúc nào cũng nhìn anh chăm chú, cố tìm một nét quen thuộc từ Josh để nhớ đến Jam. Tôi thật rẻ mạt đúng không? Chỉ vì một thanh xuân của bản thân đã mất mà làm tổn thương người khác, tôi thừa nhận, tôi thật đúng là đốn mạt.
Josh đã rất vui khi lúc nào tôi cũng nhìn anh chăm chú như vậy.
Sau đó ba mẹ hai bên biết được chuyện giữa hai đứa tôi, mọi chuyện dần đi quá xa, ba mẹ tôi và ba mẹ anh đã hứa hôn cho chúng tôi, khi tôi chỉ mới 15. Tôi định sẽ chấm dứt tất cả để thoát khỏi nó, nhưng tôi thấy được gương mặt hạnh phúc của Jonh. Tôi mới nhận ra thì ra người đó chính là anh.
Cái người mà Jam đã nói rằng yêu tôi hơn anh.
Thật sự khoảng thời gian đó dù ngắn nhưng tôi đã làm tổn thương Josh rất nhiều, thâm tâm tôi đổ lỗi mọi thứ cho Josh, thậm chí là vụ tai nạn của Jam.
Thật sự tôi đã rất hối hận vì đã đổ tất cả cho Josh. Anh đã đối xử với tôi như một bà hoàng, anh cưng chiều tôi vô cùng, đôi khi còn nấu cơm cho tôi ăn.
Cái gương mặt bất ngờ của anh khi thấy tôi làm đồ ăn sáng cho anh, bữa trưa, bữa tối rất đầy đủ dinh dưỡng cho anh, anh đã ôm tôi thật chặt, hôn lên mái tóc tôi rồi nói
- cô bé của anh thật giỏi quá.
Anh hôn tôi không ngừng, trước khi đi làm, trước khi đi ngủ, đánh thức tôi dậy,... đều là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chân thành.
Đến mãi sau này, 4 năm sau đó, tôi mới ngộ nhận tình cảm của mình và nói lời yêu anh một cách chân thành như cách anh đã làm hằng ngày với tôi kể từ khi hai đứa tôi hẹn hò.
Lúc đó, tôi nói hết cho anh nghe mọi tội lỗi tôi từng khiến anh u buồn, mệt mỏi và về Jam. Tôi có thể nhận ra nét mặt nén giận, đôi mắt đau buồn của anh. Thay vì bỏ đi trong tức giận, anh hôn lấy tôi, ôm lấy thân tôi rất chặt như sợ tôi sẽ vụt mất khỏi vòng tay anh. Nụ hôn rất sâu đậm, nhưng đau. Anh cắn lấy môi tôi không quá mạnh, nhưng đủ khiến nước mắt tôi rơi. Vì so với những gì tôi đã làm với anh thì cơn đau đó chẳng là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoacuc