Hoa Cúc mặt trời ( Góc quán trái tim 2 )



Hoa cúc mt tri ( Góc quán trái tim 2 )

Chương I : Hi c chàng trai sơ mi đen

Thu. Từng cơn gió ào ạt lướt qua con phố nhỏ. Ngọc lang thang với những suy nghĩ rối bời chẳng thể định hình. Sau buổi đi chơi định mệnh đó – ngày cô gặp anh, mọi thứ trong cô dường như bị xáo trộn một cách khó hiểu. Ngày 19/12 - lễ tốt nghiệp của một người chị mà cô thân quen trên giảng đường đại học. Cô gặp anh – người con trai làm cô không thể nào quên. Hôm đó là một ngày trời trong xanh, Ngọc thức dậy từ sớm đón ánh nắng đầu tiên lướt qua cửa sổ. Chậu hoa nhỏ cô trồng bên cửa sổ hôm nay vừa trổ hoa. Bông hoa nhỏ nhắn màu vàng tươi. Đó là cúc mặt trời. Cô nghĩ thầm, hôm nay hẳn sẽ là một ngày rất đặc biệt. Ngọc rất thích trồng hoa. Với cô, mỗi một cây hoa giống như một người bạn nhỏ, mỗi ngày mang lại niềm vui và giúp cô thư giản bằng sự đáng yêu của mình. Gieo một hạt giống vào đất giống như gieo một niềm hy vọng bé nhỏ. Hy vọng nó sẽ nảy mầm, hy vọng nó sẽ nhanh mọc thành một cây hoa bé xinh làm bạn với cô. Sau khi nó mọc lên rồi lại tiếp tục hy vọng nó mau nở hoa, mau cho cô nhìn thấy được những bông hoa xinh đẹp của nó. Cô cảm thấy việc hy vọng này cũng giống như cuộc sống. Mỗi ngày hãy cứ đặt một niềm hy vọng cho mình, rồi cố gắng vun vén cho nó nảy mầm, phát triển và chờ đợi thành quả của sự vun vén đó. Chăm sóc cho một tình yêu bé nhỏ là mấy chậu hoa rồi chờ đợi nó lớn lên cũng là một loại hạnh phúc. Hôm nay vui nhỉ. Sáng sớm cô đã có được thành quả của sự vun vén mấy tuần qua rồi. Cô lấy điện thoại, chụp ngay lại khoảnh khắc ánh nắng chiếu qua bông hoa vàng nhỏ xinh vừa mới hé nở. Cảm giác tươi mới, vui vẻ nạp thêm năng lượng cho ngày hôm nay của cô. Một cái gì đó vừa mới bắt đầu.

Cô chạy thật nhanh sang phòng bên cạnh đánh thức Nguyên dậy và nhân tiện khoe bông hoa mới nở. Hôm qua nghe cô ấy bảo rằng hôm nay phải đi đâu đấy. Vừa mở cửa phòng, đập vào mắt cô là hình ảnh cô bạn cùng cô chung nhà hơn 2 năm nay đang đầu gác trên giường, chân tuột sắp rơi khỏi giường đến nơi. Cái tướng ngủ xấu xí ấy muôn đời cô ấy vẫn không thể dẹp bỏ được. Cho dù lúc đi ngủ có nằm ngay ngắn thế nào thì sáng dậy đôi lúc vẫn thấy cái dáng ngủ ấy xuất hiện. Không nhịn được cười, cô tủm tỉm móc điện thoại ra... chụp cho cô bạn vài kiểu có thể huỷ hoại toàn bộ hình tượng cố gắng xây dựng hai mươi năm nay của cô ấy.

- Nguyên à! Dậy! Dậy đi! Dậy nhanh mình chỉ cậu cái này này!

Cố gắng mở mắt ra, ngóc cái đầu tóc rối bù nhìn Ngọc, Nguyên nói bằng giọng ngáy ngủ:

- Cậu không để yên cho mình được sáng nào à! Người ta đang ngủ mà! Ngọc à mình ghét cậu nhất trên đời!

Ngọc bật cười vì cái giọng ngáy ngủ ấy của Nguyên, bật cái hình vừa mới chụp, đưa tới trước mặt Nguyên:

- Cậu có dậy ngay không? Không thì 5 phút sau hình ảnh xinh đẹp này của cậu sẽ được lan truyền bằng tốc độ ánh sáng trên mạng nhé!

Nguyên hé mắt nhìn màn hình điện thoại sau đó bật dậy ngay lập tức. Nhăn nhó quăng thẳng cái gối đang nằm về phía Ngọc:

- Đồ độc ác, cậu biến ngay ra khỏi phòng mình! Mình sẽ xử tội cậu sau!

Ngọc bật cười vang cả căn nhà, cô bạn của cô sáng nào cũng thế. Sáng nào cô cũng làm đồng hồ báo thức của cô ấy. Cũng đã khá lâu rồi nhỉ, từ lúc hai đứa mới bước chân lên trường đại học thì đã ở chung với nhau rồi. Nguyên là cô bạn học cùng trường cấp 3 của cô. Lúc ở trường cấp 3 cũng chẳng thân quen cho lắm vì hai đứa học khác lớp. Cũng chỉ biết nhau thế thôi. Trời xui đất khiến thế nào hai đứa lại học cùng trường đại học, rồi hơn thế nữa là ở chung với nhau trong một căn nhà nhỏ nhắn mà cả hai cùng thuê ở gần trường. Năm tháng trôi qua. Hai đứa cứ quấn lấy nhau vượt qua những năm tháng đi học xa nhà. Có cô ấy làm bạn, cuộc sống của cô cũng vui vẻ hơn nhiều.

Cô trở về phòng mình tưới nước cho mấy chậu hoa, kiểm tra lại bó hoa cô đã làm cả ngày hôm qua để tặng chị . Một bó oải hương tím xanh thật đẹp. Chuẩn bị xong, cô đón xe buýt đến trường. Xe hôm ấy đông lắm. Lúc lên xe đã chật kín người. Cô nép mình vào giữa hai dãy ghế gần cuối, bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên :

- Em ngồi chỗ này đi!

Cô nhìn sang bên cạnh, một chàng trai cao ráo với ánh mắt biết cười đang nhìn cô. Cô như vô thức ngồi vào chỗ vừa được nhường, nở một nụ cười:

- Cảm ơn anh!

Chàng trai mỉm cười rồi quay đi. Chàng trai mặc áo sơ mi đen hôm ấy, chàng trai cầm trên tay bó hướng dương vàng tươi hôm ấy chính là anh. Khoảnh khắc ấy anh tỏa sáng trong lòng cô như ánh nắng mặt trời ban sáng vậy. Cô nhìn anh không rời mắt. Thỉnh thoảng anh lướt ánh nhìn qua khiến cô ngượng ngùng quay đi.

Xe tới trước cổng trường, cô xuống xe. Cô vui đến phát điên khi anh cũng xuống xe. Anh ấy học trường này hay chỉ ghé qua nhỉ. Cô đi phía sau anh, bóng lưng anh vừa được cô lưu vào bộ nhớ với lập trình không bao giờ xóa. Anh đi cùng đường với cô. Vui quá đi mất. Cuối cùng thì cũng đến chỗ làm lễ tốt nghiệp, đoạn đường này hôm nay sao ngắn thế nhỉ. Cô loay hoay tìm chị mà lạc mất bóng lưng ấy. Cuối cùng sau một hồi định vị thì cô cũng tìm được chị. Nhưng mà...chị đang nói chuyện với ai thế. Là anh. Là anh đó. Anh tặng chị bó hoa hướng dương, cười tít mắt chúc mừng chị, anh nói với chị vài câu gì đó rồi đi vội xuyên qua đám người người đông đúc xung quanh. Cô tiếc ngẩn ngơ đứng nhìn theo anh rồi đi đến chỗ chị.

- Chị ơi, em chúc mừng chị nhé! Cuối cùng thì bà chị đáng yêu của em cũng bị đuổi khỏi trường. Ôi em buồn quá đi mất, sao chị không đợi em cùng ra trường chứ. Ha ha !

Chị cốc đầu cô:

- Cô hay lắm! Chị cảm ơn em nhiều nhé! Ráng mà học đi! Chị sẽ thường về thăm em!

Cô cười tít mắt:

- Ơ mà chị ơi! Lúc nãy chị vừa nói chuyện với ai thế? Người tặng chị bó hoa hướng hương này này!

Chị nhìn cô bằng ánh mắt như biết hết cô đang nghĩ gì:

- Này! Đi dự lễ tốt nghiệp của chị mà còn tia trai à! Thật không ngờ em thế đấy!

Cô nhìn chị cười toe, bày ra gương mặt đáng yêu hết mức có thể:

- Đâu có đâu chị! Em thấy lạ nên chỉ hỏi vậy thôi mà! He he!

- Nó trên em một khóa, cũng là em trai chị đấy. Nó bận nên về trước mất rồi! Lát nữa chị mời mấy đứa đi ăn nhé! Lát nữa nó sẽ trở lại!

Ôi lát nữa sẽ được đi ăn cùng anh, vui quá đi mất. Lát nữa phải tranh thủ làm quen mới được. Thế là từ giây phút đó, cô trông chờ mãi đến lúc được gặp lại anh. Cô cùng chị và một số người nữa vào quán không lâu thì anh đến. Vì đến sau cùng nên anh ngồi vào chỗ trống phía cuối bàn, cách cô khá xa. Thế là kế hoạch làm quen của cô đã thất bại hoàn toàn. Cô cười cười nói nói với đám người xung quanh nhưng trong lòng lại đang khóc thầm vì tiếc nối.

Tối hôm đó cô ngồi cắm mặt trước màn hình máy tính chờ chị đăng hình buổi lễ tốt nghiệp xem có hình anh không. Xem anh có được gắn thẻ trong ảnh nào không. Trời không phụ lòng người, cuối cùng cô cũng tìm được trang cá nhân của anh và kết bạn. Tiếp tục dán mặt vào đó chờ đợi anh chấp nhận kết bạn, cô lướt qua các bài đăng của anh. Đa số đều rất buồn. Anh đang gặp chuyện gì ấy nhỉ. Một lúc sau nhận được thông báo anh chấp nhận kết bạn, cô vui như muốn hét lên. Nghĩ tới cô bạn đang ở phòng bên cạnh sẽ mang gối sang phang thẳng vào cô nếu cô la hét giờ này, cô kiềm chế mình lại, cười một mình. Lúc này cũng đã khuya, cô bật tin nhắn lên, định nhắn cho anh một dòng chúc ngủ ngon cùng một cái icon thật đáng yêu. Nhưng mà nghĩ lại, mình có quen biết gì đâu chứ, thôi không gửi nữa. Quyết định tắt máy và đi ngủ. Nằm lăn qua lăn lại trên giường. Mấy cái trạng thái và bài đăng của anh cứ làm cô thao thức mãi. Chuyện gì đấy nhỉ. Cô đang làm gì vậy. Cô thích anh ấy sao. Sao có thể dễ dàng thích một người thế chứ. Chắc là bị cảm nắng thôi. Vài ngày sau chắc còn chẳng nhớ nổi mặt ấy mà. Thôi ngủ đi vậy. Trời có sập cũng chẳng quan tâm.

Sáng hôm sau, cô dậy trễ hơn mọi ngày vì hôm qua trằn trọc mãi mới ngủ được. Hoàn thành nhiệm vụ làm đồng hồ báo thức cho Nguyên xong, cô tưới nước cho mấy chậu hoa của mình. Hôm nay lại có một bông hoa mặt trời nữa này. Cầu mong hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ. Cô mang ba lô đến trường. Hôm nay cô học tiết 4, đi trên con đường quen thuộc dẫn vào trường, cô lại nhớ đến anh, nhớ bóng lưng đi phía trước cô hôm qua. Cô chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh. Cái gì mà yêu từ ngay cái nhìn đầu tiên. Cô không tin. Vừa mới gặp nhau, còn chưa biết gì về nhau thì yêu nhau thế nào được. Trên quan niệm tình yêu của cô, tình yêu chỉ thật sự xuất hiện khi hai người đã hiểu biết tất cả tính xấu của nhau, cùng nhau trải qua vui buồn của cuộc sống thì mới có thể hình thành tròn vẹn được. Chắc đó cũng chỉ là một người được định mệnh xếp đặt lướt qua cuộc đời cô như cơn gió ban sáng hay trêu đùa trên tóc cô.

Hôm nay có 3 tiết học của môn Kỹ thuật công trình. Thầy đang giảng cái gì đấy về cốt thép và bê tông. Mải miết ghi ghi chép chép, cô chẳng để ý tụi bạn bàn bên đã ngủ gật từ lúc nào. Cũng chẳng thể trách được, môn này vừa khó lại vừa chán vì lớp học thuộc ngành môi trường cả mà lại phải ngồi đây tưởng tượng ra một mớ bê tông cốt thép đang bu bám vào nhau chịu lực trên công trình. Cô còn nghe Thầy dọa là thi cuối kỳ sẽ cho đề thật khó, phải nhìn bản vẽ để tính cốt thép gì đấy. Lại còn phải học thuộc một mớ định nghĩa khó nhằn như đến từ hành tinh nào đấy ngoài trái đất thế này. Cô có cảm tưởng mình cũng sắp gục như các bạn bàn bên. Tranh thủ nhìn xung quanh cho đỡ chán, cô bắt gặp một bạn nam ngồi tận bàn nhất, cách xa bàn cuối của cô. Tuy không nhìn thấy mặt nhưng khí chất tỏa ra từ bạn nam ấy làm cô chú ý. Áo sơ mi xanh đậm, đang chăm chỉ nghe Thầy giảng. Thật may mắn vì trong lớp còn có một cậu bạn chăm học đến thế, cô phải học hỏi mới được. Không được ngủ gật, phải chăm chỉ học thôi.

Thế là cũng hết 3 tiết học, cô rời khỏi lớp thật nhanh để đi chợ cho bữa trưa của cô và bạn cùng phòng. Chợt nhớ ra bạn nam lúc nãy, cô quay đầu lại cố gắng nhìn xem bạn ấy trông thế nào. Trong đám người đông đúc đang chen chân ra khỏi lớp, bạn nam ấy đang đi về phía cô. Trong lúc cô không để ý, bạn ấy đã đội một chiếc nón lưỡi trai đen lên rồi. Nhìn ngầu thật. Đang hóng xem trông bạn ấy thế nào thì một bàn tay vỗ vỗ trên vai cô:

- Bạn ơi, bạn quên kéo ba lô lại này!

Một bạn nữ xinh xắn đang chỉ vào ba lô của cô nở nụ cười. Ôi sao cô bất cẩn thế nhỉ. Cảm ơn cô bạn dễ thương, kéo lại ba lô, cô ngước nhìn lại về phía bạn nam kia. Đúng là ông trời không cho cô được toại nguyện, ước muốn nhỏ nhoi được nhìn mặt bạn nam chăm chỉ ấy của cô tan thành mây khói. Bạn ấy đã đi ra khỏi lớp từ lúc nào rồi. Cô ủ rũ bước ra khỏi lớp sau màn tia trai không thành công. Thôi kệ. Dù sao cũng cùng lớp. Lần sau nhìn lại vậy. Kiểu gì cũng không thoát khỏi mắt mình. Ha ha.

Do sáng nay đột nhiên tâm trạng tốt hơn thường ngày nên cô đi giày hơi cao đến lớp. Đôi giày làm chân cô hơi khó chịu. Bước xuống từng bậc cầu thang, chân cô cứ như sắp rơi ra khỏi giày đến nơi." Rắc". Tiếng động phát ra từ giày của cô. Một gót giày đột nhiên bị gãy, cô trượt chân, người ngã nhào về phía trước. Hôm nay đúng là xui quá thể mà. Tia trai thất bại mà còn bị ngã thế này. Cô nhắm mắt phó mặc cho định mệnh, chờ một cái tiếp đất đau đớn đang đến gần. ''Rầm". "Rắc". Lại một tiếng gãy vỡ vụn vang lên. Chắc là trật tay trật chân gì đó rồi. Ôi thôi đen đủi quá mà. Nhưng mà khoan đã. Sao cô không cảm thấy đau nhỉ. Ơ mà cái gì mềm mềm thế nhỉ. Trường lót thảm trên cầu thang à. May thế. Cô từ từ mở mắt ra. Cảnh tượng trước mắt làm cô choáng váng. Chính xác là cô đang nằm đè lên trên một bạn nam. Bạn nam áo sơ mi xanh đậm ấy. Chính là bạn ấy. Cô còn nghe thoang thoảng mùi bạc hà tỏa ra từ người bạn nam này. Lấy lại thần trí. Cô đứng bật dậy, cúi đầu xin lỗi bạn nam kia liên tục. Ngẩng đầu lên nhìn xem bạn ấy có bị sao không, cô đứng hình, bất động, không gian thời gian đều như dừng lại tại đó. Phải. Người vừa bị cô ngã trúng chính là anh. Anh chàng sơ mi đen cô gặp hôm qua.

Chương II: Thất tình

Đứng đơ cả người nhìn anh. Quên mất cả phải hỏi xem anh có bị làm sao không. Anh lên tiếng làm cô bừng tỉnh lại :

- Em có sao không ?

- Ơ! Dạ em không sao! À! Em xin lỗi! Anh có bị làm sao không ạ! Em bất cẩn quá!

- Tôi không sao! Em không bị gì thì tốt, tôi có việc nên đi trước đây, chào em!

- Vâng ! Chào anh! Xin lỗi anh ạ!

Anh đã đi ra khỏi hành lang mà cô vẫn còn đứng trơ ra đó. Cô vừa làm gì thế nhỉ. Thật mất hình tượng quá. Đau khổ nhìn xuống chân. Cô tháo luôn đôi giày quăng vào ba lô. Từ trường về nhà, bao nhiêu suy nghĩ cứ bay vòng vèo trong đầu cô, rối bời như đám bê tông cốt thép cô vừa học vậy.

Suy nghĩ liên tục làm cô quên luôn nhiệm vụ đi chợ của mình. Ngọc về thẳng nhà. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Ngọc, Nguyên hỏi:

- Cậu bị sao thế? Hôm nay kiểm tra và làm bài không được hay sao thế? Cậu quên luôn cả bữa trưa của tụi mình kìa.

Ngọc như tỉnh ra, nhìn Nguyên:

- Thôi chết rồi! Để mình đi chợ nhé! Mình quên mất!

Nguyên kéo Ngọc xuống ghế:

- Cậu bị làm sao thế? Giày của cậu đâu? Có chuyện gì sao?

Biết không thể giấu cô bạn cùng nhà. Ngọc kể lại toàn bộ câu chuyện cho Nguyên nghe. Nguyên cốc đầu cô một cái rõ đau:

- Cậu định bỏ rơi mình đấy à! Đồ xấu xa! Thế rồi đã biết gì về người ta chưa?

- Chưa. Mình chỉ biết anh ấy quen biết với chị hôm bữa mình đi dự lễ tốt nghiệp thôi!

- Điều tra ngay đi! Không thì cậu chỉ có đau khổ nhìn theo người ta thôi. Biết người biết ta rồi mới tính kế lâu dài được chứ. À mà cẩn thận một chút. Xém nữa là mình phải chăm cho cậu rồi. Mình không rãnh đâu nhé!

Nói vậy thôi chứ cô biết cô bạn của cô rất quan tâm cô. Bằng chứng là sau đó cô ấy đã đi chợ và nấu bữa trưa cho cô ăn. Chiều hôm ấy cô cứ ngồi thơ thẫn bên cửa sổ. Nhìn chậu hoa cúc mặt trời vàng tươi. Cô cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. Bật máy tính lên, lướt qua trang cá nhân của anh. Cô quyết định hỏi chị cô về người con trai này. Cô nhanh chóng nhận được câu trả lời. Nhưng nó làm cô bất ngờ và đau khổ. Anh chưa có người yêu. Nhưng anh lại đang yêu thầm một cô bạn thân nào đó. Và cô ấy thì đang yêu một người khác. Chẳng trách tại sao những dòng tâm trạng của anh lại đượm buồn như thế. Cô bất giác mỉm cười đau khổ. Tình yêu thật rắc rối. Trước mắt cô là cả một vòng tròn rối loạn. Tự an ủi mình rằng cô chỉ cảm nắng một chút thôi. Rồi những cảm xúc này sẽ đi qua thật nhanh và tan biến theo những cơn gió lướt qua hàng ngày trên đường cô đi học.

Thời gian luôn là kẻ độc hành và mãi mãi không chờ đợi ai. Mới đấy mà đã hơn 4 tháng trôi qua. Cả một học kỳ cô chỉ dám nhìn theo từ phía sau anh và ghi nhớ bóng lưng ấy. Mấy lần chạm mặt nhau anh đều không nhận ra cô. Còn cô thì cũng chỉ giả vờ như chưa hề biết anh. Mỗi buổi tối cô đều lướt qua trang cá nhân của anh, đọc qua hết các bài viết của anh, đọc luôn cả những lời bình luận bên dưới. Có một dạng nhớ nhung là không ngừng nhập tên anh vào khung tìm kiếm, đến nỗi cứ nhấn vào khung tìm kiếm thì tên anh sẽ hiện lên đầu tiên, không cần phải nhập vào làm gì nữa. Đã bao nhiêu lần cô gõ dòng tin nhắn chúc ngủ ngon rồi lại tự mình xóa đi chứ không dám nhấn nút gửi. Học kỳ sắp kết thúc, bài vở rất nhiều. Môn học cô được cùng lớp với anh vì đến 3 chỉ nên thời gian kết thúc trễ hơn các môn khác. Chắc đó là đặc ân cuối cùng dành cho cô – được nhìn ngắm anh lâu hơn một chút. Có gọi là quá nhút nhát không khi mà cô có vô vàn cơ hội tiếp cận anh, làm quen anh, nhưng cô không làm thế. Làm quen để làm gì, tiếp cận để làm gì khi mà trong lòng anh luôn có một bóng hình khác. Còn cô. Anh thậm chí còn chẳng biết cô là ai. Như thế mà bước vào cuộc đời anh liệu có quá dư thừa không. Với cô, anh là cả một nỗi nhớ to lớn và sắc nhọn, hàng ngày vẫn làm đau cô. Với anh, cô chỉ là một người bạn cùng lớp của một môn học, không quen không biết, cũng chẳng có ấn tượng gì trong đầu.

Chương III : Hồi kết hay bắt đầu

Bài vở quá nhiều cộng thêm những suy nghĩ rối loạn về anh khiến cô như phát điên. Ngay bây giờ đây, cô không thể tiếp tục ở trong phòng gặm nhấm núi bài vở nữa. Cô quyết định dạo quanh con phố nhỏ cho đầu óc được thoải mái một chút. Gió khá lớn, chắc trời cũng sắp mưa rồi. Cô đang định tìm quán cà phê nào đó để ngồi lại một lúc thì bất chợt hình bóng quen thuộc của anh xuất hiện phía xa. Có một loại năng lực vô hình nào đó làm cô tiến về phía ấy, cô đi theo anh. Nhìn sơ qua cũng có thể biết được anh đang buồn chuyện gì đó. Anh đang nhìn về phía trước rất chăm chú, hoàn toàn không để ý có một người con gái đang bám theo anh. Tim cô nghẹn lại, nước mắt chực trào ra, anh đang đi theo một cô gái. Chính là cô gái ấy. Cố nén lại dòng lệ chỉ chờ cô chớp mắt là sẽ tràn ra ngay. Cô theo 2 người ấy vào một quán cà phê. Anh ngồi ở một góc bàn cách xa cô gái ấy. Lặng lẽ nhìn về phía cô ấy. Một lúc sau có một người con trai khác đến bên cạnh cô gái kia, hai người nói chuyện gì đó, cô gái kia khóc. Ngọc lặng lẽ nhìn về phía anh, anh lặng im, gương mặt không một biểu hiện cảm xúc. Ngọc biết anh đang rất đau. Đau như cô vậy. Yêu thương một người vốn không thuộc về mình. Nhìn người mình yêu thương lại đi yêu thương người khác. Bây giờ có lẽ người thấu hiểu nỗi đau của anh nhất chính là cô. Hai người kia rời đi. Anh vẫn ngồi thơ thẫn như người mất hồn. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô biết một điều là cô không thể nào thay thế vị trí của cô gái kia. Quán cà phê nổi lên bài hát I hate you, I love you của Gnash và Oivia O'brien :

" I hate you, I love you, I hate that I love you

Don't want to, but I can't but nobody else above you

I hate you I love you, I hate that I want you

You want her, you need her

And I'll never be her...."

Từng lời bài hát như đâm xuyên qua tim cô, khẽ rơi một giọt nước mắt. Cô tự nhủ với mình đây là giọt nước mắt cuối cùng được rơi vì anh. Cô đứng dậy rời khỏi quán. Cô sẽ bỏ lại anh, bỏ lại mảng ký ức đau lòng này. Cô đi ngang qua anh, lướt qua người con trai cô nhớ nhung bao ngày qua. Cô đã ở phía sau bóng lưng ấy bao lâu rồi, hôm nay cô muốn một lần mạnh mẽ lướt qua con người đó. Lần này, chính cô sẽ là người bỏ mặc anh ở lại phía sau. Chính cô sẽ là người lướt qua anh như chưa từng quen biết.

Cô đi thật nhanh, vừa đi được một đoạn bỗng có một bàn tay to lớn ấm áp giữ tay cô lại. Cô quay người lại nhìn người vừa giữ tay mình. Anh nhìn cô cười tươi như ánh mặt trời hoàng hôn phía xa :

- Em làm rơi vòng tay này!

Cô đứng hình nhìn anh, anh ngại ngùng thu bàn tay đang nắm chặt tay cô lại:

- À! Tôi xin lỗi! Em đi nhanh quá! Tôi đuổi theo em nãy giờ đấy!

- À! Cảm ơn anh!. Cô ngại ngùng trả lời.

- Em đi đâu mà vội thế?

- Dạ ... em đi về nhà thôi ạ!

- Trùng hợp thật! Tôi cũng đi đường này! Tôi cùng đi với em nhé! Nhưng mà trông em quen lắm! Hình như chúng ta từng gặp thì phải!

Tim cô nghẹn lại. Thì ra cô vẫn là một mảng gì đó mờ nhạt trong ký ức của anh. Lúc nãy vừa định coi anh như người xa lạ thì giờ sao cô lại mềm lòng thế này nhỉ. Đúng là tình yêu là một thể loại gì đó thật khó hiểu. Nó có thể làm cho cô mạnh mẽ vượt qua mọi cơn đau mấy tháng qua, cũng có thể làm cho cô mềm lòng trong phút chốc thế này. Cô mỉm cười nhẹ nhàng:

- Vâng! Em chính là con bé mấy tháng trước ngã trên cầu thang làm anh bị ngã theo đấy ạ!

- À! Tôi nhớ ra rồi! Cô bé làm tôi bị trật cổ tay hôm bữa! Phải mấy tuần sau tay tôi mới hết đau đấy! Hôm nay tôi gặp lại em chắc là ý trời rồi! Em định đền bù cho tôi thế nào đây? Hôm nay tôi rất rãnh! Vì vậy nên em khỏi trốn được nhé! Ha ha!

Anh đột nhiên trở nên thân thiện và vui tính làm cô bỡ ngỡ. Chưa bao giờ cô cảm thấy gần anh như lúc này. Cảm giác vô cùng chân thật. Anh đứng ngay trước mắt cô, chân thật, sống động, gần gũi như chưa bao giờ là một mảng ký ức đau buồn của cô vậy. Vứt hết mớ ký ức không tốt đẹp đó vào thùng rác. Cô như bị thôi miên bởi ánh mắt ấm áp và giọng nói trầm ấm của anh. Cả nụ cười như thu gom hết những tia nắng cuối cùng trong ngày sưởi ấm cô vậy. Cô cười tươi chọc anh :

- Anh thù dai thật! Nhưng không sao, em có nợ ắt sẽ trả! Hôm nay em cũng rãnh. Phòng trường hợp anh lẽo đẽo theo em đòi nợ nên hôm nay em sẽ trả luôn. Đi trà sữa anh nhé!

Anh cười tươi nhìn cô lắc đầu :

- Hôm nay vì em mà tâm trạng của anh khá tốt. Hôm nay anh mời. Hôm khác em trả nợ sau nhé! Ha ha!

Trên con phố nhỏ, lá vàng vẫn cứ tiếp tục rơi theo từng đợt gió thổi qua. Có hai người đi bên cạnh nhau. Có cái gì đó kết thúc. Có cái gì đó lại vừa từ điểm kết thúc ấy mà bắt đầu. Phía xa xa, cuối góc phố, một ánh cầu vồng len lỏi xuất hiện thế chỗ lớp mây đen vừa đi qua. Đoạn đường phía trước liệu có dài đủ để trở thành mãi mãi hay lại sẽ mỏi mệt và ở lại trạm dừng chân ở giữa đoạn đường vừa được xây đắp. Có lẽ, một cây hoa cúc mặt trời khác cô trồng bấy lâu nay không chịu nở hoa, cũng không chịu phát triển chính là tình cảm này. Hôm nay nó vừa nở bông hoa đầu tiên rồi.

Mèo Lười

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top