Chương 4

Sau ngày hôm đó,tuần nào anh cũng đều đặn tới vào đúng khung giờ như vậy,trong nhập nhạng mỗi buổi chiều cuối tuần.

Và có lẽ,sự hiện hữu của anh đã lan tràn trong mọi ngóc ngách nơi tâm trí ngổn ngang và bữa bãi của tôi.

Điều đó khiến tôi đối xử với mấy gã khọm già nua,xấu xí hoặc lũ nhóc choai choai ngỗ nghịch không dành lấy cho tôi một chút tự tôn nào một cách kém cưng chiều hơn và đôi khi,là hời hợt và thô lỗ.

Tôi không thể ngừng so sánh bọn gã với anh và ngay khi tôi làm điều đó,một cảm giác ghê tởm và khiếp hãi khi phải giúp bọn gã tìm hoan lạc và tình thú ập tới khiến lưng tôi rịn mồ hôi và cảm giác ớn lạnh rợn lên cả óc.

Anh sẽ nghĩ gì đây?

Khi tôi để những gã quái vật nghèo hèn,mạt nhược và nhơ nhuốm nhường kia cứ thản nhiên động chạm vào cơ thể mình?

Và liệu rằng có bao giờ anh chú ý,dù chỉ là một chút,tới tôi?

Liệu anh có bận tâm?

Liệu bầu không khí nhem nhuốc bám lấy con người tôi và phủ ngợp khắp cả nơi này có khiến anh cảm thấy ngột ngạt và muốn rời đi?

Có một vài gã nhỏ mọn đã phản ánh thái độ của tôi lên chỗ bà chủ.

Như những gì xứng đáng được nhận vì đã xao nhãng trong công việc và cư xử không đúng mực,bà chủ đi vào và chỉ đi ra khi hai má tôi sưng rộp cả lên.Trên bắp đùi và khuỷu tay chi chít những rằn đỏ đau điếng và bỏng rát.

Chẳng có gì sai cả,bà chủ chỉ xử theo đúng luật ngầm mà cái nơi quái quỷ này đặt ra.

Nhưng những vết roi nóng rực như lửa thiêu trên cơ thể và mấy chục cái tát trên má chẳng phải là mối bận tâm chính của tôi.

Rồi có ngày,chúng sẽ tự khắc lành thôi mà.

Điều khiến tôi lo lắng và đau đầu hơn cả là,tôi sẽ bị cấm cung trong một tháng.

Mà theo lời của bà chủ thì đó là ơn huệ tao ban cho mày và chẳng phải ai cũng may mắn được hưởng may mắn nhường ấy đâu.Nó đặc biệt thích hợp dành cho những đứa không biết nghe lời và cần phải tự mình suy xét lại hành động và thái độ cư xử của mình đối với khách hàng.

Tôi lại chẳng cần cái ơn huệ của bà quá,mụ cóc ghẻ già nua chết tiệt!

Một tháng,nghĩa là tôi sẽ lỡ hẹn với anh tới bốn lần.

Nghĩ tới đây,bàn tay tôi vô thức vò lên mái đầu của mình.

Tôi rống lên như một con thú nhỏ,yếu ớt bị một con thú lớn hơn cướp mất đống thức ăn yêu dấu mà mình tốn bao công sức mới có thể tìm được.

Tôi hoảng loạn và bắt đầu đập phá đồ đạc trong phòng.

Nhưng hiển nhiên,không có một ai để ý và có ý định chạy tới can dự vào việc này cả.

Bà chủ còn đang bận đếm số tiền thu được từ việc kiếm trác của bọn tôi dưới lầu và hầu hết những đồng nghiệp của tôi đều đang say sưa làm việc.

Và thêm một lí do quan trọng nữa,là tường ở khu này hoàn toàn cách âm.

Phải,bạn cũng sẽ ngạc nhiên hệt như hồi tôi mới tới.Ở cái chốn xó xỉnh này,nơi mà gu thẩm mỹ và nhu cầu thưởng thức cái đẹp hoàn toàn là một khái niệm xa vời và trừu tượng,lại cho xây dựng những gian phòng với tường cách âm.

Thật tinh tế và thấu đáo làm sao!

Choang!

Những lọ thuỷ tinh nằm ngổn ngang bày trên bàn trang điểm mà một thời tôi cảm thấy màu sắc thật tươi tắn và thanh tao giờ đây trông thật diêm dúa và nhức mắt.

Tôi dùng tay gạt phăng tất cả xuống sàn nhà.

Từng mảnh thuỷ tinh vỡ tan,âm thanh mới chói tai và vừa khéo lại kích thích cơn hăng tiết sôi trào trong tôi.

Tôi lôi tuốt những bộ váy áo mình có trong tủ ra bên ngoài,giật phắt mắc treo và dùng lực cố gắng xé khiến chúng rách toạc ra.

Từng chiếc,từng chiếc một.

Căn phòng mà tôi vẫn hay dùng để tiếp khách-căn phòng mà tôi vẫn thường hay tự hào là sạch sẽ và tươm tất nhất so với lũ đàn bà hèn mọn ở đầy giờ không hơn gì một đống hổ lốn,một bãi rác bề bọn,tệ hại,sực nức mùi nước hoa và mảnh thuỷ tinh vỡ rơi vãi trên nền đất.

Căn phòng ngổn ngang cùng những mảnh vải bị xé tung toác.

Nhưng chỉ như vậy vẫn chưa đủ khiến tôi hết cơn phát tiết.

Tôi có cảm giác mình như một cái lò chứa nhiệt khổng lồ bị bít kín các ống thông hơi,khiến cơn tức giận và nỗi căm phẫn không cách nào xả ra được.

Tôi lại tiếp tục rống lên và ném phăng đi tất cả những vật còn lành lặn mà tôi bắt gặp trong tầm mắt.

Tôi nhìn thấy anh ngồi đó,không biết từ bao giờ,tôi thấy anh dõi mắt nhìn về phía mình.

Tôi biết chắc rằng anh đã chứng kiến màn đập phá và điên dại không thể kiểm chế mà tôi mới bộc phát ra mới hồi nãy.

Tôi đang bị cấm cung cơ mà?

Anh vào đây bằng cách nào và hôm nay đâu phải là ngày mà đáng ra anh nên tới?

Nhưng những câu hỏi đó đều không quan trọng bằng việc anh có cảm thấy sợ tôi không và sẽ ra sao nếu từ nay anh không còn đến nữa?

Tôi vờ gãi gãi lên mái đầu để che giấu đi sự ngại ngùng và nỗi bất an đang trào lên trong cõi lòng của mình.

Tôi cố gắng tìm một lí do để giải thích với anh và để biện hộ cho hành vi của mình.

Môi tôi bặm lại,mím chặt,những lời hoa mật và ngọt ngào tôi hay dùng lúc trước giờ cứ biến đi đâu hết cả.

Tôi không tài nào tìm ra,dù chỉ là một lí do đơn giản.

Đúng lúc tôi định thú nhận với anh,kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện,rằng tôi thích anh ra sao và khẩn cầu anh cứu tôi thoát khỏi cái nơi hôi hám chết tiệt này thì anh đứng bật dậy,nhìn chòng chọc như muốn xuyên thấu qua đôi mắt của tôi và chậm rãi lắc đầu.

Anh biết tôi định nói gì ư?

Anh đã hiểu thấy nguyện vọng của tôi rồi ư?

Tại sao anh lại nhìn tôi và lắc đầu như thế?

Khi tôi còn đang mải mê trong dòng suy nghĩ với vô vàn giả định về tình cảm mà anh dành cho tôi,tôi thấy anh lao vụt ra ngoài cửa sổ không một chút do dự hay chần chừ nào cả.

Mọi việc xảy ra đúng trong một tích tắc,tôi không kịp làm gì hay biết phải phản ứng thế nào ngay lúc ấy cả.

Một lúc sau,tôi mới kịp hoàn hồn.

Từ bất ngờ,tôi chuyển qua kinh hãi,bàng hoàng và một cơn ớn lạnh chạy dọc qua sống lưng tôi.

Toàn thân tôi giờ không còn một chút sức lực nào.Nước mắt tràn lênh láng ra khoé mi,vị mặn chát và đắng ngắt.

Tôi đã từng chứng kiến giây khắc người ta chết đi,tai nạn xe,bên trong căn nhà này,...không chỉ một lần.Nhưng những người đó đều chỉ là những người vô tình lướt qua cuộc đời của tôi.Ngoài việc không bày tỏ lấy một chút sự thương xót nào ra thì tôi còn cảm thấy chán ghét bọn họ,vì đã làm phá hỏng tâm trạng vui vẻ và hưng phấn của mình trong suốt một ngày.

Nhưng anh thì khác,tôi yêu anh,tôi khát khao anh và có phải,rằng anh đã chán ghét và ghê sợ tôi tới nỗi không chịu đựng được mà lao thẳng ra ngoài đó?

Phải,chắc chắn là như thế rồi!

Ai lại đi yêu,một đứa làm việc trong nhà thổ,không ổn định tâm lí và có thể trở nên điên dại bất cứ lúc nào chứ!

Thế chẳng phải tôi là thủ phạm phải chịu trách nhiệm cho cái chết của anh ư?

Tôi-một kẻ cuồng si và nghĩ về anh mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ,lại là kẻ khiến anh không thể nào nhìn thấy ánh mặt trời ló rạng mỗi buổi sớm mai nữa ư?

Không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không

Tôi đã hét lên ngàn vạn lần chữ "không" như thế cho tới khi khản đặc cả giọng và cổ họng bắt đầu đau rát.

Tôi không thể là kẻ đã giết chết anh.

Tôi càng không thể chịu đựng sự giày vò và khổ đau mà cái cuộc sống này đem tới nữa.

Đã đủ quá rồi!

Tôi căm ghét nơi này,tôi căm thù bà chủ và những gã đàn ông tôi đã từng tiếp xúc.Tôi căm thù cách bản thân đã từng hưởng lạc trong chính sự tăm tối ấy.Tôi ghét căn phòng này.Tôi ghét cay ghét đắng cái khung cửa sổ kia và những gì vừa diễn ra trước mắt.

Rồi,tôi đứng dậy,dùng chút sức lực cuối cùng,rệu rạo bước tới phía khung cửa sổ.

Tôi thấy máu chảy lênh láng và đen kịt thành một vũng như nước mưa tong tỏng chảy bên dưới mặt đường.

Không hiểu vì sao,điều ấy lại khiến tôi cảm thấy thích thú.

Tôi quờ tay vào trong khoảng không.

Những cơn gió mang theo giá lạnh như muôn nghìn lưỡi dao nhỏ cắm sâu vào bàn tay của tôi.

Nhưng ngoài đau đớn,thứ mà tôi cảm thấy là cảm giác sạch sẽ,được gột rửa đến tận cùng.Hệt như được đi đến nhà thờ xưng tội mỗi ngày cuối tuần.

Và cảm giác ấy khiến khoái cảm trào dâng như suối trong lồng ngực mình.

Và tôi nghe thoảng hoặc,dường như khoảng không bất tận và sự sạch sẽ đến tột cùng đang với gọi tôi,khiến tôi mê muội,chìm đắm và muốn trở thành một phần trong nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tâmlí