Chương 3

Hôm nay anh lại tới.

Bờ vai của anh thật rộng,và khuy áo sơ mi cài kín đáo càng khiến tôi khao khát được nằm trọn trên bờ vai ấy.

Tôi ngồi trên giường,đối diện với anh,mơ màng tưởng tượng ra khung cảnh hằng đêm được gối đầu lên vai anh,ngủ một giấc thật say sưa và vơi bớt đi cơn mộng mị.

Ôi,

màn đêm...

Ôi,

những cơn ác mộng chẳng bao giờ chấm dứt...

Những đêm đằng đằng tôi chật vật chống chọi với nỗi cô đơn và những ánh mắt mở to,quái dị,cứ thao láo nhìn chằm chằm về phía mình.

Những cặp ranh nanh nhọn hoắt ẩn nhẫn sâu trong khoảng tối mà mắt tôi không hề nhìn thấy.

Ôi,nỗi sợ hãi và ám ảnh mỗi khi phải chìm vào giấc ngủ sẽ tiêu tan và mất hút những khi tôi được nằm trên bờ vai ấy.

Và lần đầu tiên trong cuộc đời,tôi nghĩ và mơ tưởng đến một người đàn ông tôi gặp nhiều hơn khoảng thời gian giới hạn của một cuộc tình một đêm.

Anh vẫn cứ ngồi ở đó,ngắm ráng chiều từ từ trở nên nhợt nhạt rồi tắt ngủm.

Khi bóng đêm dâng lên,ôm ấp khu phố và những con người bao chứa trong bó,anh rũ bước và trở ra khỏi cửa.

Sự hiện diện của anh nơi đây khiến tôi cảm thấy,à không,chính xác hơn là một lần nữa,tôi lại nhận ra,rằng chốn này,ngột ngạt và nhơ bẩn tới nhường nào.

Những mảnh kí ức khuyết thiếu,vỡ vụn và nát bấy rơi vãi như mảnh vỡ của cái gương đã rách toác từ lâu treo trên góc phòng kia lại một lần nữa,trào dâng như sóng cuộn bên trong tâm trí của tôi.

À,thì ra tôi cũng đã từng có một giấc mơ cơ đấy.

À,thì ra đã từng có những ngày đông giá,tôi nằm cuộn mình bên trong tấm chăn bông dày và ấm áp mà nửa đêm mẹ hay sang phòng tôi kiểm tra và phải rém lại chăn cho tôi.

Tôi nhớ những buổi sáng cuối tuần,nằm ngủ nướng thật lâu trên giường.Phải tới gần trưa ba mẹ mới gọi tôi dậy.Và cả những chuyến đi dã ngoại về miền quê trên chiếc xe gia đình nữa.

À,thì ra,tôi đã từng có một giấc mơ cơ đấy.

Tôi đã từng muốn thi vào một trường đại học có tiếng,rồi sau đó kiếm lấy một công việc ổn định cuộc sống và xây dựng một gia đình hạnh phúc chẳng kém gì ba mẹ và tôi hiện giờ.

Và tôi sẽ,thật hạnh phúc.

Con người ta sẽ hạnh phúc biết bao khi được sống cuộc sống mà mình mong ước.

Nhưng mà từ khi nào,mơ ước của tôi lại bị nhấn chìm trong những luồng khoái lạc miễn cưỡng cùng những gương mặt thô kệch,xấu xí với nụ cười như muốn nuốt trọn cả con người tôi?

Từ khi nào mà bộ đồng phục trắng phau,vạt váy tươm tất và chiếc cà vạt xinh xắn,nụ cười rạng rỡ trên đầu môi lại bị thay thế bằng những chiếc váy với hoạ tiết loè loẹt,hở hang tới mức thiếu tinh tế và chẳng phù hợp với lứa tuổi?

Từ khi nào tôi lại cảm thấy hài lòng và thoả mãn với chút tiền boa ít ỏi và ngập chìm trong niềm hạnh phúc khi có những chai nước hoa đắt tiền ngập ngụa trong góc phòng?

Từ khi nào mà những nhơ bẩn,nhem nhuốc?

Và bóng tối vĩnh hằng hệt như một gã người tình cuồng si và cố chấp,dù cho tôi không hề dành tình cảm cho gã,gã vẫn cố chấp ôm chặt lấy tôi,giam hãm linh hồn tôi và không cho tôi cơ hội trở ra ngoài?

Sự hiện diện của anh như một luồng ánh sáng thuần khiết và trong trẻo,soi đường chỉ lối cho tôi nhặt nhạnh lại hết tất cả những mảnh vỡ mà tôi đã từng đánh mất.

Bằng một cách nào đó,anh nối liền chúng lại.

Một mảnh thuỷ tinh rực rỡ với phần đầu bén nhọn,đâm sâu vào trái tim non nớt mà tôi những tưởng đã dần chai sạn.

Một mảnh thuỷ tinh rực rỡ với phần đầu bén nhọn,đâm nát bấy cái cuộc sống mà tôi tự huyễn hoặc mình rằng đã quen thuộc với.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tâmlí