Chương 2
Ngày hôm nay,tôi đã gặp một vị khách kì lạ.
Anh ta đến khi sắc trời đã ngà ngà tối,màu của hoàng hôn đang dần trở nên bợt bạt và bóng đêm gần như phủ trùm lên căn phòng của tôi.
Hơi lạnh từ ngoài kia bắt đầu tràn vào qua khung cửa sổ.
Anh khác hẳn những gã đàn ông mà tôi đã từng gặp và tiếp xúc từ trước tới giờ.
Anh là người đàn ông đầu tiên tôi biết có vẻ ngoài chỉnh chu và chín chắn.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi thẳng thớm cùng chiếc quần vải nâu màu be và chân xỏ trong đôi giày da màu đen mà tôi cho là không hề rẻ.
Mái tóc của anh được cắt gọn gàng,bóng và được vuốt ngược ra phía sau.Những ánh bạc lấp lánh ẩn hiện như sao hôm trên bầu trời đêm mà phải quan sát tỉ mỉ và kĩ lưỡng lắm mới có thể nhận ra.
Lông mày anh mỏng và sắc,phủ xuống đôi mắt hẹp,đầy nếp nhăn và quầng thâm.Sự mệt mỏi và uể oải toát ra từ bên trong đôi mắt ấy rõ ràng tới nỗi cặp kính kim loại dày cộm chắn ngang phía trước chẳng cách nào che dấu nổi.
Sống mũi anh cao và thẳng,dường như có chút gì đó nghiêm nghị và cứng nhắc mỗi khi tôi nhìn thẳng vào anh.
Cánh môi anh mỏng,lúc nào cũng mím chặt và kiệm lời hết sức!
Sự hiện diện của anh ở nơi đây như một nốt nhạc lạc điệu giữa những âm tiết hỗn loạn,ngổn ngang,xấu xí,ẩu thả và không tuân theo bất cứ một quy luật nào hết.
Tôi cố gắng bắt chuyện với anh,nhưng chẳng kiếm nổi một chủ đề để tôi và anh cùng cảm thấy hứng thú mà trao đổi.
Anh quá khác biệt so với tôi,hay nói đúng hơn là,anh hoàn toàn không thuộc về nơi này.
Tôi tự hỏi,phép màu kì diệu và lạ lùng gì đã đem anh-một người có vẻ trưởng thành,có một công việc ổn định và trí thức như thế,tới một nơi chứa đựng sự bần hèn,nhơ nhuốc,hôi hám,dơ dáy và tăm tối không tài nào gột rửa được như thế này.
Ý tôi là,với vẻ ngoài như thế,anh thừa sức kiếm được một người bạn đồng hành ở công ty hoặc trên phố.
Tôi thắc mắc,tò mò và muốn câu trả lời từ nơi anh nhưng dường như,anh có vẻ không muốn nói chuyện.
Anh cứ ngồi đó,trên chiếc ghế mây phủ một lớp đệm mềm mại và êm ái hệt như tên gọi của nó-cái ghế được kê ngay dưới khung cửa sổ-cái ghế mà mỗi ngày tôi đều theo thói quen dõi mắt ngắm nhìn bình minh và khung cảnh sinh hoạt phía bên dưới.
Những khung cảnh đã nhạt nhoà,cũ kĩ và nhàm chán quá mức.
Thế nhưng,vì một lẽ gì đó,tôi vẫn cứ thức dậy và điều đầu tiên tôi làm sau đó sẽ là đến bên khung cửa sổ và nhìn ra bên ngoài.
Ô cửa sổ không hề có lấy một tấm khung chống trộm để tránh cho người từ bên trong ngã lộn nhào ra bên ngoài.
Chỉ có kính,và một khoảng trống rỗng phía sau nó.
Thế nhưng điều này lại khiến cho tôi cảm thấy thoải mái hơn cả vì ít nhiều,nó cho tôi một chút cảm giác tự do giả tạo giữa cái chốn vừa hoa lệ vừa dơ bẩn này.
Đôi khi,tôi sẽ vô thức để tay mình với ra bên ngoài khung cửa sổ.
Vị mát lành của gió và bầu không khí tươi mát thấm đẫm vào bàn tay của tôi.
Vào mùa xuân,tôi cảm thấy gió mang theo vị ngọt ngào mới chớm nở của những bông hoa mà tôi chẳng tài nào nhớ nổi tên,dù đã từng xem qua hoặc không.
Vào mùa hạ,hơi gió mang theo luồng nhiệt phập phồng thổi tới khiến da bàn tay tôi nóng ran.
Có những lúc,những mảnh nắng tìm cách len vào phòng,nương lại nơi bàn tay tôi.
Chúng mềm mại và ấm áp,nhỏ nhắn và xinh đẹp tựa như những chú chim non hãy còn chưa rời khỏi tổ.
Vào mùa thu,gió êm đềm và dịu dàng hơn cả,thỉnh thoảng,một vài mảnh lá vàng ươm còn theo gió mà lưu lại trong góc phòng của tôi.
Và khi mùa đông mang theo hơi lạnh buốt bước tới,khi đôi bàn tay với ra bên ngoài,tôi có cảm giác như đang vốc tay mình vào một bát nước đá.
Giờ đây,anh cũng đang ngồi ở đó,trầm ngâm và thinh lặng.
Tôi thấy anh kì lạ và muốn hiểu được anh quá!
Những gã đàn ông đến với tôi,nếu như không phải đã nhào tới ngấu nghiến đặt những nụ hôn với lực muốn cắn nát bờ môi tôi hoặc nuốt trọn một mảnh da của tôi-như những con sói rừng đói khát,cuồng bạo,hoang dại và thèm khát thức ăn tới mức chẳng thiết tha gì hơn nữa trước cả khi tôi mở của phòng thì sẽ quấn chặt lấy thân thể tôi sau khi tiếng cạch cửa vang lên và cửa phòng đóng lại.
Vậy mà,anh lại ngồi đây,vẻ trầm tư ánh lên trong ánh mắt anh và hoàn toàn không biểu lộ chút ít hứng thú gì với tôi cả.
Tôi có cảm giác rằng,khoảng cách giữa tôi và anh không phải là vài ba bước chân quẩn quanh trong căn phòng chật hẹp này,mà dường như đó là khoảng cách giữa hai vì tinh tú,giữa hai dải ngân hà xa xăm và cánh trở,giữa hai thế giới song song và giữa hai vũ trụ vĩnh viễn không cách nào giao thoa và chạm tới được nhau.
Anh làm cho tôi thấy hứng thú,anh làm cho tôi muốn biết thêm nhiều điều về anh,anh khiến cho tôi cảm giác và sức mạnh.
Tôi sẽ là người đập tan những lằn ranh mịt mờ và mông lung ấy,để bước tới thế giới của anh,vũ trụ của anh,và cả linh hồn của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top