Chương 1
Khoảng tờ mờ sáng,khi bầu trời có màu như đôi má đào của một cô nàng rặt một nỗi thẹn thùng.Những mảng nắng cố len lỏi qua khe hở nhỏ hẹp nơi khung kính cửa sổ căn phòng tôi,nhuộm những mảnh rèm đã nhờ nhợ vệt ố thành màu đồng nhạt,tựa như làn da nõn nà mà khoẻ khoắn,gợi tình của một người con gái đang mê man một giấc mộng xuân thì.
Từ bên dưới lầu truyền tới tiếng giày cồm cộm cọt kẹt gõ lên bậc cầu thang và những tiếng cười gượng gạo cùng tiếng chào hỏi nhau buổi sáng cho có lệ.
Có thể điều này sẽ khiến bạn ngạc nhiên hoặc không,thế nhưng từ sớm tinh mơ đã không thiếu những kẻ đến tìm tới để chìm đắm trong tình thú và hoan vui.
Những gã đàn ông kệch cỡm,xấu xí,già nua hoặc trẻ măng,thô bạo và chao ôi,nếu bắt tôi phải kể ra một điểm chung của bọn gã thì ấy chính là bọn gã hoàn toàn không có khái niệm về chủ nghĩa lãng mạn và coi đàn bà ở lầu thổ chúng tôi giống như một món đồ chơi tình dục mà bọn gã bỏ tiền để thuê về.
Ừ thì,chúng tôi cũng chẳng hơn kém mấy con búp bê tình dục là bao,ngoại trừ việc có ngày chúng tôi sẽ lão hoá,già nua,làm việc theo ca và dựa trên tình trạng sức khoẻ và sẽ bị vứt ở một xó xỉnh nào đó còn búp bê tình dục thì không.
Về khoản này thì tôi phải thừa nhận,mình kém hơn bọn chúng chút đỉnh.
Nhưng ít ra thì,vẫn còn một phần trong tôi là con người,chí ít là như vậy.
Dù cho những nhơ nhuốc,dơ bẩn và mùi tanh hôi pha lẫn thứ nước hoa rẻ tiền ngào ngạt đến mức nhức mũi ở chốn xó xỉnh này hoà lẫn với nhau đã gần như làm thân xác tôi kiệt quệ và tinh thần tôi chết chìm.
Ở cái nơi này,bạn chỉ có thể tận hưởng làn nắng hiếm hoi lúc bình minh.
Bởi nếu như không có gì thay đổi,bạn sẽ bị ép hoặc ngồi hoặc nằm trong những căn phòng mờ đặc,không kiếm nổi một ánh đèn điện,trang trí diêm dúa,lỗi thời.
Dường như bà chủ nghĩ việc đặt nến trong phòng thay cho đèn điện để lấy ánh sáng sẽ làm tăng thêm tình thú và kích thích cho những vị khách hoặc già nua hoặc trẻ măng của chúng tôi,khiến họ có thể boa cho chúng tôi thêm nhiều tiền hơn thay vì cái giá cố định chẳng tương xứng với công sức và thì giờ mà chúng tôi bỏ ra để khiến họ thoả mãn.
Nhưng việc này xem ra là chẳng có mấy tác dụng,ngoại trừ việc nhựa nến chảy ra ngày càng nhiều và khiến tôi có thêm việc làm thêm ngoài giờ là cậy những mảng nhựa nến đã khô và bám dính vào mảng tường mà không được trả thêm một đồng tiền công nào.
Số tiền mà chúng tôi được trả mỗi lần làm việc ở bên trong phòng-số tiền vốn đã ít ỏi và bạc bẽo ấy,sau khi được bỏ vào trong một chiếc hòm bọc vải giống như hòm công quỹ được đặt ở một vị trí kém tế nhị và thiếu tinh tế,chình ình ngay trên chiếc bàn đã xỉn màu và rơi đầy vụn gỗ mà mỗi ngày chúng tôi đều đùn đẩy nhau xem ai phải đi quét chúng lại phải chia năm xẻ bảy.
Bà chủ lấy hơn phân nửa trong số đó đi,số còn lại bà bảo phải chi cho cả mấy tay bảo kê và mấy gã cảnh sát suốt ngày say xỉn nếu muốn việc kiếm cơm của chúng mày được suôn sẻ và thuận lợi.
Cuối cùng,tiền về trong túi của tôi chẳng còn được bao nhiêu.
Mỗi khi tôi muốn mua một bộ váy mới,hay mê mẩn một mùi nước hoa mới đều phải làm thêm ca và cố gắng dụ dỗ mấy gã khù khờ bí mật boa cho tôi thêm tiền mà không cho bà chủ hay biết mới đủ.
Phải,váy áo,nước hoa-sự rực rỡ và thơm tho dường như là chút ít chấp niệm tôi còn cố níu giữ lại trước khi để bản thân mình sa lầy trong vũng bùn nhơ nhuốm nơi đây.
Tôi để thân trần,áo ngực và chiếc quần lót ren mỏng mảnh nằm trơ trụi một góc trên sàn nhà phủ đầy bụi.
Đêm hôm qua,có một gã đàn ông say nhèm,da mặt xù xù như loài cóc tía tới đây ngay khi bà chủ chuẩn bị đóng cửa.
Gã cứ nì nài mãi và hứa sẽ trả thêm tiền.
Gã nói gã muốn ăn món lạ và gã chọn tôi.
Phải,cũng có chút hãnh diện khi bạn là một món ăn khác biệt và lạ lùng so với những người còn lại trong cái chốn này.
Điều này cũng dễ dàng đem đến cho bạn ảo tưởng,rằng bạn ở một đẳng cấp cao hơn so với những người cũng đang làm công việc chẳng khác gì mình.
Nhưng có một điều rõ ràng,là tôi trẻ hơn,măng tơ hơn,gợi tình hơn và lượng khách trả tiền để được ở cùng tôi luôn nhiều hơn tất cả những người đồng nghiệp của tôi ở trong này.
Trong khi những người đàn bà khác đang ngày một già nua,héo úa và xập xệ đi thì ngực tôi lại càng trở nên tràn đầy,căng mọng và thân hình tôi ngày càng nở nang.
Đôi môi của tôi mỏng,mềm và nhẹ nhàng,đỏ rực như cánh hoa thắm nhất trong khu vườn muôn hình nghìn sắc.
Mắt tôi đen láy,lúc nào cũng ươn ướt và sâu thẳm như màn đêm bất tận bao trung này.
Mái tóc tôi như những đợt sóng biển nhuộm trong ánh nắng hoàng hôn.Êm ái và ru dương đầy mị hoặc.
Điều đặc biệt là dù đã làm cái việc này không biết bao lần,tôi vẫn cứ luôn làm ta cái vẻ ngập ngừng và sợ hãi mỗi khi có người tiến vào.
Lần nào tôi diễn cũng rất tròn vai và mấy gã ngu ngốc thì tin sái cổ.
Thiết nghĩ nếu tôi không chọn làm công việc này,có khi bây giờ tôi đã được diện những bộ cánh còn rực rỡ hơn cả bây giờ,mang một phong thái kiều diễm và quý phái nhất mà sải những bước thật dài trên thảm đỏ,những mặt báo sẽ phải in đầy hình ảnh của tôi,rồi những chương trình ti-vi sẽ cầu cạnh tôi lấy một lần xuất hiện,cả tá những phóng viên và thợ săn ảnh sẽ bám theo tôi mỗi ngày.
Và khi ấy,những đại minh tinh,doanh nhân,trí thức thành đạt sẽ thế chỗ cho những gã choai choai mới trổ giò hoặc những lãi già béo ú,mập mạp,gương mặt đáng sợ như loài cóc tía,những hạng đàn ông xấu xí và thô kệch mà tôi sẽ chẳng bám giờ thèm đếm xỉa tới.
Ôi,họ sẽ thèm muốn và khao khát tôi.
Tôi mải mê ngắm thân mình trần trụi qua lớp gương đã mẻ một góc được treo trên tường.
Ngón tay thon thả và mảnh khảnh như cành mai vô thức đặt lên bầu ngực tròn trịa,rồi di chuyển từ phía dưới lên cánh môi mình.
Vị ướt át và mềm mại vẫn luôn hiện hữu và tồn tại,chứng thực cho sự quyến rũ không thể cưỡng lại nơi bản thân tôi.
Tôi bước những bước thật nhẹ vào phòng tắm,vốc một vốc nước lạnh lên để làm mình tỉnh táo và bắt đầu vệ sinh cá nhân như thường lệ.Rồi tắm táp,hơi ấm dịu dàng từ chiếc vòi sen đã rỉ sét luôn đem đến cho tôi một cảm giác thoả mãn và thư thái lạ lùng.
Một hồi sau,tôi trở ra,trong chiếc khăn tắm bằng bông đã thấm ướt nước quấn quanh người.
Tôi chọn lấy lọ nước hoa mùi hoa oải hương nằm giữa đống lọ thuỷ tinh đủ màu sắc ngổn ngang trên chiếc bàn trang điểm mới chuyển tới hôm qua.
Mùi hoa oải hương thơm man mác,nhẹ nhàng lưu chuyển rồi bám rít lấy da thịt của tôi.
Tôi mở cửa tủ,chọn lấy một chiếc váy có hoạ tiết hoa hướng dương màu trắng nhạt.
Cổ váy xẻ rộng và trễ xuống hai bên vai,phô ra bầu ngực tươi trẻ và căng mọng mà tôi vẫn luôn lấy làm tự hào rồi quệt qua chút phấn mỏng và bước xuống phố tìm quán ăn điểm tâm.Bà chủ vẫn cho chúng tôi chút ít tự do và thư thả,nhất là trong mỗi sớm đầu ngày.
Giữa nơi tăm tối và mịt mùng này,tôi vẫn bắt đầu một ngày một cách sạch sẽ,tinh tươm,đầy hứng khởi,say mê và thơm tho như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top