11
Thằng Minh uống say quên lối về nên tôi phải chở nó về, tôi có nhắn tin báo với mẹ một tiếng và xin bố mẹ Minh cho ngủ lại nhờ một đêm vì trời đã khuya. Phòng nó to gấp hai à không gấp ba lần phòng tôi nhưng có vẻ nó không thường xuyên về nhà đồ đạc như chưa hề có người sử dụng vậy, Bác ngỏ ý sẽ sắp xếp cho tôi phòng riêng nhưng sợ phiền và dù gì phòng nó cũng to nên tôi ở cùng cũng chẳng sao.
Quăng nó lên giường còn tôi thì ra sofa nằm đặt tay lên trán suy nghĩ về ngày hôm nay, sinh nhật thì cuối cùng chỉ là ngày bình thường là một ngày ngoài bố mẹ người thân ra thì chẳng ai nhớ tới cả. Mở điện thoại lên xem mẹ đã trả lời tin nhắn chưa thì
Triệu Yến Nhi : Happy birthday
Bố : Sinh nhật vui vẻ con trai
Na : Sinh nhật vui vẻ nha em anh bận không có thời gian khi nào rảnh ta làm vài lon nhá.
Đứng hình vài giây tôi không nghĩ là Nam Anh nhớ sinh nhật mình đấy còn về lớp trưởng giữ danh sách lớp biết chuyện đấy tôi cũng không lấy làm lạ gì. Bố cũng nhớ à? Tôi bị sốc thế thì chỉ còn mẹ chúc nữa thôi thì coi như sinh nhật năm nay là năm hạnh phúc nhất rồi, mãi suy nghĩ cũng đã gần sáng tôi vội cất điện thoại rồi đi ngủ.
[11:01]
" Mày định nằm đấy tới bao giờ hả thằng đầu buồi rẻ rách kia, dậy nhanh lên " - một cú vật lý đập vào sau gáy tôi
May là tỉnh không lại lăn ra tiếp rồi.
Tôi uể oải quơ quơ tay tỏ ý bảo nó tránh ra giơ bàn tay năm ngón lên chỉ thị cho việc cho tôi ngủ thêm năm phút nữa. Sau đấy chẳng nghe được động tĩnh gì nữa tôi bắt đầu thả lỏng cảnh giác nới lỏng cơ thể dường như sắp chìm vào giấc mộng thì
" AAAAAAAAAAAAAAAAAA "
Thằng Minh nhảy bổ lên người tôi, lưng tôi chịu đả kích mạnh chắc nó gãy vài chục cái xương sườn luôn rồi.
" Mày dậy nhanh lên trước khi tao ra biện pháp mạnh hơn " - nó đứng ngoáy mũi rồi búng về phía tôi
Xoa xoa cái lưng tội nghiệp tôi định thừa cơ trả đũa nhưng đau quá nên lại thôi. Chầm chậm đứng dậy lảo đảo đi về phía wc cái thân này thì mười tám thanh xuân còn cơ thể thì tám chục tuổi chạm nhẹ cũng sắp mục con mẹ nó rồi, khổ thân tôi.
Sau mười lăm phút tôi bước ra thì thấy đĩa salad trộn trái cây và thằng Minh đang nhồm nhoàm đĩa của nó vừa cười ha hả lướt facebook vì vài bài viết nhạt như nước lã. Ngồi xuống cạnh nó ngồi bắt đầu ăn tôi nhàn nhã như đây là nhà mình rồi vác chân lên đùi nó tay thì cầm điện thoại lướt instagram. Tôi không thích dùng facebook cho lắm cứ có cảm giác nó tệ nạn vờ cờ lờ ấy thỉnh thoảng cũng chỉ lấy ra lướt lướt vài vòng rồi cất chứ không mê gì mạng xã hội.
" Ăn xong nhớ chở tao về " - Tôi quay sang nhìn nó thì thấy nó đang rung đùi miệng không khép lại được.
" Hahaa... o..kay "
Tôi quơ tay qua lau sốt còn dính trên má nó rồi tát vào đầu nó thật mạnh.
" Miệng mẻ rồi "
Nó la thất thanh như bị ai chọc tiết vậy. Xách ghế qua một góc bàn ngồi quay lưng về phía tôi tỏ vẻ hờn dỗi, chả hiểu nổi bao nhiêu tuổi đầu rồi nữa.
" Xin lỗi ăn nhanh đi thằng ngu "
Tôi đứng dậy bước qua xoa xoa đầu nó rồi nói cầm chén đĩa qua rửa lần lượt sẵn rửa luôn phần đống chén đĩa của nó không biết đã ở đấy từ đời nào rồi. Mà cũng phải bình thường chắc cũng do người làm trong nhà làm hộ nó chứ nó chẳng bao giờ phải động tay vào, tôi còn nhớ nó bị dị ứng với nước rửa chén trong nước có chất lờ gì đấy gây kích ứng với da nó, hồi bé còn nghĩ nó nói xạo vì không muốn rửa bát nhưng sau khi thấy tình trạng sắp chết lên chết xuống của nó vì da bị kích ứng nổi mẩn đỏ rát cả người thì sau này tôi không bao giờ bắt nó rửa nữa.
" Lát tao còn có việc phải đi, mày có đi đâu không? Nếu không thì ở lại đây chờ tao về cũng được. " - Mồm mọc cứ vừa nhóp nhép vừa ăn vừa nói khiến tôi tức chết đi được.
Trả lời vu vơ vài câu cho qua chuyện, hôm nay tôi có cuộc hẹn làm bài nhóm định là hôm nay sẽ ra cắm net một chuyến làm giáo trình đồ án để nộp cho giáo viên bộ môn. Nhưng lại chả buồn về nhà nên thôi lục trong tủ đồ của thằng Minh tìm thứ có thể gọi là đồ mặc tạm vậy. Nhẹ nhàng áo thun trơn xám cùng với quần tây thêm quả dép lê bao bảnh tỏn thế này ra đường các em gái không chen nhau mới là lạ. Ngắm nghía bản thân trước gương nhan sắc trời ban này quả là một kiệt tác.
" Địt, quả mặt như đít nồi với cặp chân mày nhăn như sâu róm của mày như thế là như thế nào hả cu con?. " - Thề, cái mặt của nó trông ghét vãi choá.
[12:42]
Tôi là người đến sớm nhất trong buổi hẹn, chẳng hiểu kiểu đéo gì hẹn 12:30 mà bây giờ 42 rồi vẫn không thấy vong nào. Tôi tưởng tôi đã là giờ dây thun lắm rồi mà bọn này nó còn hơn hẳn nạp vip chắc rồi, xem như lần đầu cũng là lần cuối có lần sau phải đá vài trận fifa rồi mới nết c đến.
Cay cú là thật, ngã người về ghế sau hai chân bắt chéo gác lên bàn. Lấy khẩu trang đang đem che mặt lại rồi nhắm mắt định đánh một giấc đến khi bọn nó đến sẽ tự giác kêu tôi dậy thôi ý nghĩ về vụt lên thì ngay lập tức thực hiện. Trong mơ cơn màng, có một bóng người dáng người nho nhỏ mái tóc đen tuyền ngắn qua vai nhưng lạ thật tôi lại chẳng thấy mặt có lẽ người đấy đã tháo khẩu trang tôi xuống và vừa làm một chuyện đồi bại gì đó lên đôi môi này.
" Chu Thiệu Huy. "
Tôi dần tỉnh giấc giật mình vì tiếng gọi từ ai đó, nheo mắt lại chút thì ra là con nhỏ Yến Nhi. Gầm gừ dũi người ra trước sau vài cái tôi đứng dậy vò đầu bứt tóc khi chẳng có ai ngoài tôi và nó ra đang ở trong phòng này cả, tự hỏi không họp nhóm à.
" Không phải hôm nay mà là ngày mai, chơi đá vừa thôi quên cả ngày hẹn à. "
" Vãi ạ, đéo nhớ. Nhưng không họp mày đến đây làm gì thế. "
Nó bảo với tôi hôm nào giờ này nó cũng ở đây, bảo sao con nhỏ này hẹn giờ âm trì địa ngục nắng muốn khùng. Tôi muốn khùng, không tôi khùng rồi. Thế là say bye nó tôi cút ra khỏi phòng ngay và luôn chẳng thể ở lại thêm giây phút nào nữa quá mệt rồi, vừa đi được vài bước thì níu áo tôi. Rủ rỉ cái gì đó nghe không rõ nhưng đại khái là đi net với nó không. OK chuyện nhỏ đích đến của tôi cũng là net.
Tôi chở nó trên con Dream thái tà tà của bố để lại, mặc dù cũng không phải lần đầu chở gái đi chơi nhưng mà trông cũng hơi gượng phết đấy nhỏ này cũng xinh trắng trẻo con nhà người ta nhưng mà được cái không phải gu anh. Đưa mũ cho nó, nhưng nó thì lại tìm cái thứ quái quỷ gì trong túi xách mà tìm hoài không ra thì phải vướng tay vướng chân tôi đội mũ bảo hiểm cài quai cho nó luôn cho đỡ phiền.
" T-tớ cảm ơn." - vẻ ngại ngùng chẳng giấu đi đâu cho hết đi được.
Chill chill lượn lượn trên con phố hôm nay thời tiết tốt thật, ít mây trời cũng không nắng không mưa thích hợp để đi dạo hơn ấy chứ đúng kiểu thời tiết mà tôi yêu thích. Tôi ngỏ ý bảo Yến Nhi muốn đi dạo cùng tôi hay là cắm net cũng chỉ hỏi thôi vì tôi biết người ta chẳng thể từ chối khoảnh khắc đẹp đẽ này được, đúng như ý tôi là nhỏ đó đã đồng ý ở lại. Dòng người không mấy đông đúc nhưng vẫn ở trung tâm thành phố nên không thưa thớt là bao, làn gió mát cứ liên tục từng cơn thổi thổi vào bên tai tôi buộc miệng bắt đầu dây dưa lời bài hát từ bài này sang bài khác, tự cảm nhận được có một cô gái nhỏ đang ở phía sân khấu nhìn chằm chằm vào tôi tận hưởng thời tiết, tận hưởng lời ca, tận hưởng không gian riêng tư của cả hai người.
" Đụ má. "
Yến Nhi bất giác chửi ra tiếng sau khi ông trời đánh một cái sấm điếng người, cùng với phản xạ là ôm chặt hai tay vào eo người lái. Tôi tự hỏi tiếng sấm hay tiếng chửi thề của nó mới là cái làm tôi giật mình đây? Sau đó là một cơn to ập xuống, hệt như tiếng sấm vừa nãy đến rất nhanh. Tôi vỗ vỗ tay nó ra hiệu là sẽ tăng tốc tránh mưa ngay bây giờ. Nó hiểu rồi ôm chặt vào người tôi.
Phóng một mạch về nhà tôi, các bạn hỏi tại sao tôi lại chạy về nhà à?
Không ai hỏi cũng trả lời.
Vì nhà tôi gần nhất.
Nó ngồi ngoài phòng khách chờ tôi, thay vội cái áo thun quần xà lỏn cầm theo quần áo và khăn ra cho nó thay tạm. Tôi đã tìm thử trong tủ đồ của mẹ may là nó vẫn hợp thời trang với genz bây giờ lắm, mẹ tôi cũng có gu phết chứ chẳng đùa.
" Cậu sống với bạn gái ở đây à, tôi không có sở thích mặc đồ của người khác!"
" Người yêu tao đi công tác chưa về lấy tạm mặc đi, dù mất vài cái áo hay vài cái quần thì em ấy cũng không phát hiện ra đâu, thưa cô lớp trưởng ạ " - Tôi nhếch lông mày lên khiêu khích nó bước đến ghé sát vào tai chọt thêm vài lời khó nghe hơn chút nữa.
Haha, xem có ai đang giận đỏ mặt kìa lại còn chẳng thèm thay cả quần áo. Nhưng có thế cũng mặc kệ tôi đéo rảnh quan tâm về được đến nhà đã là mừng lắm rồi còn hơn là ướt như chuột ở bên ngoài. Tôi nằm dài lên sofa tay cầm điện thoại lướt lướt chẳng màng gì đến cô gái bên cạnh đang thầm liếc mình. Được một lúc thì nghe tiếng thút thít.
wtf??
" Này, ai làm gì mày. "
" Cậu rõ là bắt nạt tôi. " - Cặp mắt rưng rưng cùng giọng nói rung rung bắt đầu trả lời.
" Cậu biết tôi thích cậu, vậy.. vậy mà cậu lại trêu đùa tình cảm của tôi. Sao lúc đầu bảo chưa có người yêu bây giờ lại còn sống cùng nhà thế mà cậu lại còn cho tôi hy vọng, đồ tồi. " - Sổ một tràn lời văn ấm ức dồn nén bấy lâu ra chưa bao giờ lại cảm thấy nhẹ người hẳn thế này dù cho bản thân biết câu trả lời của đối phương sắp tới sẽ như nào thế nên cô lau vội giọt nước mắt rồi cầm túi xách ra khỏi nhà trước khi đi còn quay đầu lại cúi đầu cảm ơn.
Câu chuyện nó chỉ thoáng chốc xảy ra thôi, nhưng tôi lại cảm thấy như mình là người có lỗi chắc là hiểu nhầm do tôi có người yêu. Nhưng tôi không biết hoặc không nhớ ra là mình đã cho người ta hy vọng bao giờ, con gái khó hiểu vậy à. Thôi, mặc kệ dù sao đi nữa như thế cho nhanh đỡ phải mất thời gian giải thích hai bên lòng thì nói vậy nhưng chắc tôi cũng phải xin lỗi người ta mà thôi.
Chu Thiệu Huy cũng là con người, tuy tôi đẹp trai tốt tính lại còn được cái biết điều biết đối nhân xử thế nhiêu đấy đã là xuất sắc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top