Chap 2

  Tôi mơ màng thức dậy một cách uể oải khi có ai đó gọi mình. Hóa ra đã đến gần biên nên nhà xe gọi mình dậy để chuyển xe. Mình nói tiếng Trung không hay nhưng với 2 tháng luyện  hsk ( chứng chỉ tiếng Trung) mình hoàn toàn tự tin giao tiếp với người Trung một cách bình thường. Tôi không biết mọi người nghĩ ntn về người Trung Quốc đại lục còn tôi thấy họ khá tốt. Ở đâu cũng vậy, ở đâu cũng có người tốt, người xấu chúng ta không nên vì một số ít mà đánh giá cả 1 tập thể. Xuống xe tôi bắt 1 chiếc xe buýt đi đến gần biên giới sau đó bắt xe ôn chở đến bến đò. Qua đò là tôi đã về đến quê cha đất tổ rồi. Bao nhiêu cảm xúc bấy lâu kìm nén cứ thế trào ra. Vui có, buồn có, cả chút sợ và cả hối tiếc nữa. Vui vì sắp được về quê hương , nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Nơi mà tôi đã chôn giấu biết bao nhiêu kỉ niệm tuổi thơ. Bui vì sắp đc gặp bố, mẹ, gặp các em, các anh chị, những người mà tôi luôn yêu thương. Buồn và sợ vì tương lai thật u tối, buồn vì hoàn cảnh gia đình, sợ vì nỗi lo cơm áo gạo tiền luôn đè nặng lên đôi vai nó,đôi vai nó nhỏ bé lắm, bước chân nó chập chững lắm làm sao lo hết đc đây. Và phải chăng nó cũng có một chút hối tiếc cho quyết định trở về chăng? Không, là con trai thì phải luôn chịu tránh nhiệm cho sự lưa chọn của mình, nó không có quyền hối hận..." Mọi người chú ý, đây là trạm dừng cuối cùng, phía trước là biên giới Viêt- Trung"
Nó đứng đậy khoác ba-lô đứng nhìn quaNh. Ở đây có cả hai ngôn ngữ song song , đã lâu lắm rồi chưa thấy lại hai chữ " Yue Nan" nán đỏ chót này.
- Ê nhox, về Việt Nam phải không?
- Dạ phải rồi chú. - Nó vui vẻ đáp lại câu hỏi của chú xe ôm.
- Lên nhanh chú chở .
Nó nhanh chóng lên xe, nghĩ lại lúc đó ngu thật, lỡ nó thấy mình đẹp tra nó bán ngược lại Trung Quốc thì sao trời.six six. Đi thêm 1km thì đến nơi, ổng nhỏ nhẹ xin 10 tệ, nó  trả tiền rồi bước xuống đò. Chị lái đò nhìn nó cười rồi ra dấu cho 1 chú trạc tuổi ngũ tuần rời bến.chị hỏi:
- Em làm bên Trung được lâu chưa ?
- Dạn, mới được 1 năm thôi chị.
- Vậy hả, em bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ em 17 Thôi.
- Trời, 17 j mà nhỏ xíu vậy, mà sao làm sớm vậy em?
- Dạ.Hì hị - Tôi cười trừ, tôi nhỏ thật, nhỏ còn bơn cả bọn con gái. Tôi chỉ được có 41 kg, ăn thì nhiều mà lớn có được bao nhiêu. Đang miên man suy nghĩ thì chú j đó vỗ vai mình nói:
- Sắp đến bờ rồi cho bác xin 150 tệ nhé.
- Dạ. - Mình lấy tiền đưa ổng , ôi cuộc đời lúc nào cũng tiền, làm cái gì cũng cần tiền. Đò cập bến, bước lên bờ vươn vai hít một hơi thật sâu. Ôi cái không khí trong lành của Việt Nam ngập tràn trong lồng ngực tràn đầy sức sống ( mặc giù chả khác mẹ gì bên kia). Nắng nhẹ, bến đò vẫn ồn ào tiếng máy nổ, tiếng hò hét của những người lái đò nhưng trong lòng bình yên lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top