Chap 1.
Đôi khi tôi thấy thật chán nản với cuộc sống này. Con người luôn phải chạy đua với những thứ phù phiếm xa hoa, với cơm-áo - gạo - tiền và sẵn sàng chà đạp lên tất cả những ai chặn đường cản bước họ. Tôi là Minh, năm ấy tôi 17 tuổi. Không đẹp, không xấu, không cao mà cũng chẳng thấp, nhỏ con, yểu lả( thỉnh thoảng còn có người gọi là 3d, nhưng đờ ka mờ bố này dương tính với gái nhá!) ,giọng không hay, mặt mụn, da trắng và đặc biệt là hiền nhất quả đất( Hồi trước mình nghĩ là vậy).Không có gì nổi trội, tài năng cũng chỉ là con số không tròn trịa.
Nằm lặng trên chuyến xe đêm từ Quảng Đông ( Trung Quốc) về Móng Cái ( Việt Nam) . Đã hơn 1 năm trời bôn ba xứ người vì cuộc sống. Những chuyến xe đêm mang cho người ta nhiều suy nghĩ, nhiều tâm trạng và nhiều nỗi buồn sâu thẳm. Khè kéo chiếc khăn mỏng đắp lên ngang ngực, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính chỉ là một một màu đen huyền, đôi khi là ánh sáng yếu ớt ở phía xa, xa lắm. Hơi nhếch mép cười nhạt nhẽo suy nghĩ về tương lai, liệu rằng ai, cái gì sẽ đợi mình phía trước, một thằng nhóc chập chững bước vào đời với những bấp bênh của cuộc sống. Đâu mới là nhạnh phúc thực sự, đâu mới là một cuộc đời đáng sống. Có người cho rằng" hạnh phúc là khi biết đủ", vậy bao nhiêu là đủ cho một cuộc đời liệu có ai trả lời được không? Tương lai như màn đêm kia vậy, đen tối, mờ mịt. Ta sẽ làm gì tiếp theo, gặp những ai, sẽ cười nhiều hơn hay sẽ khóc nhiều hơn và liệu ta có biết rằng ta đang sống vì ai? Tất cả chỉ là một dấu chấm hỏi to đùng. Miên man với dòng suy nghĩ tôi không biết rằng mình đã ngủ đi từ bao giờ. Màn đêm vẫn hiền lành như thế và luôn có gì đó bí ẩn lắm. Đêm cho nỗi buồn rơi xuống vực sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top