Chương 1.

Ding-dong, ding-dong.

Tiếng chuông cửa vang lên ngay sau khi cánh cửa thơm mùi gỗ Ngọc Am đã được quét một lớp sơn màu đen bóng muốt mở ra rồi vội vàng khép lại. Bao lần vẫn vậy, dù cho gã trai không tài nào nhớ nổi mình đã tới lui cái góc nhỏ yên bình hiếm hoi giữa cả cái chốn đô thị phồn hoa này biết bao nhiêu nhưng cái mùi thoang thoảng đặc trưng của Ngọc Am đã luôn dây dưa với đầu mũi của gã ngay khi gã cách cửa tiệm không quá bốn mét. Mochizuki chưa từng dùng các giác quan của mình dành cho việc cảm nhận cuộc sống chuyển biến theo con quay của thời gian, hưởng thụ phút giây được tự do mà trước đây gã chưa từng được nghe qua. Cảm giác có chút mới mẻ...

Ngày đầu tiên sau khi hoàn lương, không may lại là ngày mai táng của Izana và Ran. Ôi gã nhớ chứ, nhớ rất rõ từng đường nét trên khuôn mặt của cậu con trai còn quá trẻ so với cái tính cách có chút già dặn của mình. Nhớ con người bình thường sẽ chẳng ai cạy nổi cái miệng của nó chỉ để đánh đổi lấy một nụ cười mà trong một khoảnh khắc ấy, viên thạch anh tím lóe sáng ngày nào cứ nhắm ghiền lại thật chặt, khuôn miệng gào rống lên không ngừng, nước mắt rơi lã chã đến khi sưng cả lên vẫn chẳng chịu ngừng. Người thân duy nhất, cũng là người chả yêu hơn hết thảy mọi thứ trên đời giờ lại bỏ rơi nó một mình mà quay gót bước theo Izana, sao lại không đau lòng được cơ chứ?

"Hàng của mày tới rồi này, nặng khiếp đi được ấy Rindou."

Gã, cùng cái thùng các-tông cao phải đến hông của gã nặng nhọc bước vào. Mochizuki tự cho mình khoẻ, rất khoẻ nhưng không có nghĩa là gã không biết mệt với cái thùng chứa cả tỷ món đồ linh ta linh tinh của thằng hâm này. Gã lết nó qua một bên bầu bạn cùng hàng đống thùng các-tông khác nằm ngổn ngang một góc đang chờ được khui hết ra, bản thân thì tiến đến bàn uống trà nhỏ cạnh cửa sổ. Nói thật thì gã chẳng vui vẻ gì với cái con người đang ngồi yên vị ở đó, mái tóc dài buộc búi củ tỏi cao đến đỉnh đầu nhưng vẫn chừa vài lọn tóc con cùng cái tạp dề màu đen đang nhìn chằm chằm vào tờ giấy A4 không rời mắt, được một nét rồi lại tẩy đi. Gã đoán nó đã dần mất kiên nhẫn và sắp phát tiết lên khi nhìn đống giấy tờ vo viên vứt dưới sàn nhà. Chậc chậc, dù có là sinh viên ưu tú của khoa kiến trúc thì cũng phải vò đầu bứt tóc khi bị kẹt ý tưởng mà thôi.

"Vẫn chưa nghĩ ra nữa hả?"

"Chưa, sao mày đến hoài..."

"Chà, dẹp nó qua một bên và dùng đôi mắt của mày tự cảm nhận lấy nó đi."

"Nghe gớm chết tao mất thôi."

Gã tiến tới sát cạnh nó, nhìn tờ giấy sớm bị tẩy đến bong luôn rồi mà không khỏi phì cười. Mochizuki đưa tay, day day hai bên thái dương của nó rồi kéo nó rời khỏi cái ghế bởi gã tưởng chừng như nó sắp mọc rễ từ đít mà hoà vào làm một mất thôi. Rindou đã dành tâm huyết rất nhiều, tiệm hoa này như tâm can của nó, theo nó đến suốt cuộc đời này vì nó là di nguyện của Ran, là ước mơ của kẻ bất lương tưởng chừng như độc ác, tàn bạo mà lại ẩn náu đâu đó một góc tâm hồn dịu dàng quá đỗi ấm áp với một người duy nhất.

Có lần, Mochizuki đã buột miệng hỏi Rindou trong lúc dọn dẹp sạch bụi bẩn khi mà tiệm hoa nhỏ này còn dáng vẻ đổ nát kinh khủng. Gã cười hỏi nó rằng phải chăng cái Roppongie rộng lớn này không đủ nuôi nó hay sao chứ nếu là gã thì mười cái miệng cũng bao được hết, chưa kể nó cũng là sinh viên ưu tú, có tiềm năng nhất của khoa kiến trúc vậy mà lại chui lủi ở tiệm hoa bé tí con con này có đáng không?

Tuy khá bất ngờ trước câu trả lời của nó song vô thức lại nhoẻn miệng cười.

Đáng, đáng chứ sao lại không đây?

Rindou vẫn luôn nhớ đến mỗi tối khi mà nó sắp sửa chìm vào trong giấc ngủ cùng những mộng đẹp thì Ran sẽ luôn lảm nhảm liên hồi với nó về ước mơ của hắn. Liên tưởng tới những tháng ngày yên bình khi tới tuổi hai mươi ba xinh đẹp, hắn và nó sẽ dành thời gian với nhau lui tới trong tiệm, chăm chút từng bông hoa mỏng manh xinh đẹp và rồi gói gọn chúng thật cẩn thận để trao tới tay một người khác. Đến cả vị trí hiện tại của tiệm hoa cũng là một tay Ran tự chọn, hắn nói với Rindou rằng chỗ này sẽ rất hợp để làm một tiệm hoa nhỏ xinh. Đây sẽ là một góc bình yên hiếm hoi ẩn náu trong cái đất Roppongie xa hoa nhộn nhịp này.

"Tao có thể tự làm được Mochi, không cần đến mày."

"Sao cũng được, dù gì thì tao cũng chỉ là đang thực hiện lời hứa mà thôi Rindou."

Mặc cho nó đang đứng khoanh tay trông kiêu ngạo vô cùng, gã thì lại chẳng quan tâm đâu. Mochizuki lần mò xung quanh kiếm được con dao dọc giấy thật sắc, tay kéo từng thùng hàng nặng trịch lại gần mà rạch từng đường trên lớp băng keo cố định chắc chắn kia. Chà, tất thảy đều là di vật của Ran để lại. Rindou cũng chạy đến, giành lấy trong tay gã cầu thuỷ tinh, không những vậy nó còn lườm nguýt gã ám chỉ không cho phép gã động vào bất cứ thứ gì. Ôi trời chắc gã thèm mó vào đấy nhé!! Lúc nhờ người khác thì tình anh em cảm động thấu trời xanh biển rộng, vậy mà khi gã có hảo tâm giúp đỡ thì lại trưng cái vẻ mặt đó ra. Tuyên bố tình ta chấm dứt từ đây đi là vừa, Haitani Rindou!!

"Tch, đừng có nhìn tao với cái ánh mắt như thế. Người khác sẽ tưởng mày đang liếc mắt đưa tình với tao đấy."

Gã tặc lưỡi, tiện tay vơ lấy cái gối vuông từ trong thùng ra mà ném về phía con người trông rõ kì thị gã kia, cười nói cợt nhả kinh.

"Tao đang chờ có đứa nào dám mở mồm nói vậy và sẽ có lí do để tao đấm nhừ tử nó đây."

Cách nó né nhẹ như bâng, quả thật vậy mới là phong thái của kẻ đứng đầu Roppongie kia chứ? Rindou chẳng có ý d định muốn làm làm ầm lên ngay tiệm của nó khi mà còn cả tá việc chưa xong để chuẩn bị cắt băng khai trương vậy mà ai kia cứ thích chọc vào máu điên máu khùng của nó, khiêu khích nó. Gã ta chính là cậy nó hiền lành không ưa, thích ăn vài cú đấm mới chừa được cái tật ngứa đòn. Tiếc là không phải hôm nay, Rindou bận muốn chết đi được. Nó nhặt cái gối rồi canh gã ta đang sơ hở mà ném trúng phóc ngay mặt, cứ phải làm vậy thì mới hả dạ được cái lòng cơ.

"Mau giúp tao khui hết cái đống kia đi thằng ngu này."

Nói rồi chỉ vào một góc chất đầy thùng các-tông còn nguyên sưu không khỏi khiến Mochizuki ngệt mặt ra, chưa bao giờ gã cảm thấy hối hận với lòng vì đã hảo tâm làm một nam tử hán đại trượng phu, sống có tình người như bây giờ cả. Nó chắc chắn là đang tranh thủ lợi dụng tấm lòng của gã, không sai vào đâu được!! Nhưng thân đã hứa thì dĩ nhiên phải giữ chữ tín, Mochizuki với lấy con dao rọc giấy trong ngăn kéo, khuôn mặt cau có hiện rõ trên khuôn mặt cùng ánh mắt căm thù hết thì thằng ranh con kia thì lại đảo qua mấy thùng hàng nặng trịch của nó. Tuy không can tâm nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi phịch xuống sàn mà bắt đầu khui từng thùng một. Khởi đầu từ thùng to nhất, nặng nhất trong đấy chính là đống bang phục kèm một số đồ linh tinh của Ran mà Rindou có ý định trưng bày ở đây. Xin lỗi nhưng gã sớm đã mường tượng ra cảnh Rindou sẽ bất chấp chửi khách hàng khi họ có ý định sờ mó vào chúng hay thậm chí chụp ảnh, có khi thằng chó con ấy sẽ lao vào bẻ xương họ mất.

"Batton? Đùa tao à? Mày định đấm khách hay gì?"

Gã moi móc sâu trong đống bang phục ấy chính là cây batton yêu thích của Ran, cũng là thứ gã cay cú nhất chỉ sau cái bẻ tay của Rindou. Gã vẫn nhớ ngày ấy, gã chỉ lỡ trêu chọc Rindou của hắn làm thằng bé  tức đến độ không thèm ôm hắn sau mỗi lần làm nhiệm vụ. Ran sẵn sàng rút batton dắt bên hông của mình mà cho gã một cái đau điếng chí mạng vào đầu khi hắn ta biết cội nguồn của việc Rindou dỗi hắn chính là do Mochizuki đổ lỗi cho Ran chén sạch cái bánh kem mà Rindou đã xếp hàng cả tiếng để mua.

"Hên xui đấy, còn tùy xem hôm đó họ bước ra đường bằng chân trái hay chân phải cơ."

Nó chẳng buồn ngoái đầu lại nhìn gã lấy một cái, cứ chăm chăm vào mấy bức tranh được giải lớn hay được giáo viên lẫn bạn học yêu thích mà ngắm ngía, kiếm nơi thích hợp để treo chúng lên. Cứ tưởng nó vẽ thứ gì thơ mộng lắm để được nhiều người ghiền đến vậy nhưng thực chất ngoài bài tập theo yêu cầu ra thì hầu hết tranh của nó đều là người nó thương cả thôi. Haitani Ran luôn là một thứ gì đó thôi thúc nguồn cảm hứng nghệ thuật của Rindou, không phải tự nhiên mà vậy đâu nhé, lí do thì Mochizuki chả có hứng mà phun hết ra đâu. Thú thật rằng không phải gã chê mà là nói chuyện với cậu út nhà Haitani thật chẳng vui bằng một phần với Ran dù hắn ta chỉ toàn nói những lời châm biếm, khinh miệt nhưng ít ra còn có chút cợt nhả. Thôi mặc kệ nó, thằng Rindou ngày trước được Ran cưng chiều đến hư rồi, giờ nó láo toét kinh khủng luôn.

"Chậc chậc, biểu hiện của hoàn lương đấy à?"

"Câm mồm và khui tiếp đi, mày nói lắm khiếp đi được."

Ừ, thằng ranh con láo toét, gã hơn nó những hai tuổi, hai tuổi đấy thằng chó con này!! Gã quen quá quen rồi nên chẳng muốn nói gì thêm, mặc cho nó leo lên đầu gã đánh đu vậy. Lần mò đến thùng thứ hai, nó không to như thùng trước nhưng nặng hơn rất nhiều. Với cái nhãn hàng dễ vỡ thì dĩ nhiên nó được bọc đến ba bốn lớp băng dính lận khiến cho việc khui ra khó khăn hơn hẳn nhưng không có nghĩa là gã sẽ bỏ cuộc đâu. Một lớp băng dính đầu, hai lớp, rồi đến lớp thứ ba, thứ tư mà vẫn chưa thể khui được. Mochizuki đã dần mất kiên nhẫn và gã đã định ném nó qua một xó xỉnh nào đó khác cho đến khi gặp ánh mắt như muốn thiêu đốt gã của Rindou thì đành bụng nuốt cục tức lại vào cổ họng. Gã không phải là sợ đâu, chỉ là không muốn mang tiếng bắt nạt trẻ con thôi. Phải đến lớp thứ tám thì mới chính thức mở được cái thùng chết tiệt này, ngó bên trong càng khiến gã phải thất vọng hơn bởi chẳng có gì quá đặc sắc ngoài duy nhất một cái bình và đống bọc xốp? Đúng hơn là bể cá thủy tinh. Con má nó... Rindou đang cố tình trêu ngươi gã đấy à?

"Cái mẹ..."

"Ran thích cái bể đó dữ lắm, ổng thấy nó đẹp. Cơ mà ổng cứ nuôi được hai ba hôm cá nó tự nhiên chết không à, dần dỗi quá nên vứt xó. Tao cũng không nỡ vứt nên đem qua tiệm luôn."

Rindou bấy giờ mới ngoái lại lấy một cái nhưng nào có phải nhìn Mochizuki đâu cơ chứ? Nó chính là đang chăm chăm vào cái bể cá nhỏ với hình thù kì quái mà người yêu nó thích thú kia, thật tình không thấy đẹp một góc nào hết luôn. Không phải ngoa chứ đôi khi Rindou nghi ngờ vào gu thẩm mĩ tệ hại của Ran, đặc biệt là khi đi ăn nơi sang trọng thì hắn ta chỉ đơn giản mặc cái áo phông và quần đùi có hoạ tiết trông trẩu cực kì luôn nhé. Và dĩ nhiên nó đã không nhân nhượng mà đạp hắn vào phòng, ép thay một bộ đồ khác chứ ai cho ra đường với bộ dạng đó? Nhìn cái bể kì quặc này, Rindou lại vô tình sực nhớ ra rằng có lẽ Ran không hợp với việc nuôi thú cưng lắm. Cụ thể là trước cả hai từng nuôi một con mèo nhỏ nhưng chỉ không quá bốn hôm thì nó đã bị đánh bả, nuôi cá cảnh thì lại chết sau hai ba ngày, chim muông hay chó con cũng gặp điều tương tự khiến Ran đã rơi vào trầm cảm suốt một tuần, dỗ dành hắn như nào cũng không đủ để vực dậy tinh thần ngáo ngáo thường ngày. Nghĩ lại thấy buồn cười, nhiều chút dễ thương.

"Chậc, lại là cái bản mặt gớm chó đấy mỗi lần kể xấu Ran. Coi chừng đêm nó về nó kéo chân mày đấy."

Mochizuki tặc lưỡi một tiếng khi nhìn cái vẻ mặt ngu si cùng nụ cười đần độn của Rindou mỗi lần nhắc tới mấy chuyện ngốc nghếch của Ran, bao năm qua thì cái nết này của nó vẫn chẳng thay đổi chút nào, chung quy là trông ngứa mắt lắm, ghét chết. Nếu không phải nể nang Ran dữ dội lắm chứ gã chẳng muốn nói là gã sợ bị hắn hiện về kéo chân đâu nên gã mới tận tình chăm nom, giúp đỡ Rindou đến nơi đến chốn như này. Thế mà phải xem thằng em trai nhỏ của hắn đi, không có một chút cảm kích nào mà ngược lại còn nhao nhao đấu khẩu với gã, ham muốn thắng bằng được mới dừng. Người lớn không chấp ranh con!

Gã mặc kệ nó, cứ tiếp tục khui hết thùng này lại đến thùng khác. Lâu lâu cả hai lại xỉa xói nhau thêm vài ba câu, cùng nhau ôn lại kỉ niệm xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top