thương bạn
Chẳng biết từ bao giờ tớ đã vấn vương.
Hwang lớp trưởng mang tiếng thông minh lại còn đẹp trai xuất thần thế mà ngốc nghếch không nhìn ra được cảm tình của bạn học Kim. Cũng phải rồi còn gì, tình cảm của bạn học Kim chỉ là một mẩu bé tin hin trong đống tim hồng đầy ú ụ của mấy bạn nữ sinh kia thôi mà. Nghĩ tới ngày nào cũng có thư tình gởi tới cho lớp trưởng, bạn học Kim mặt xìu ra như cái bánh bao nhão, đến mức bạn Felix phải chui ra khỏi lòng đàn anh Seo để đỡ hai má chảy thiếu điều muốn rớt luôn khỏi mặt cho bạn học Kim thế là bị bạn học Kim xúc động thái quá nhảy bổ luôn vào người dụi dụi bảo "Tớ buồn quá nè, tớ buồn quá, lớp trưởng ngốc quá, cậu ơi lớp trưởng không thích tớ à? Sao trên đời này lại có người ngốc đến thế nhở? Hwang Hyunjin ngốc quá cậu ạ" rồi đàn anh Seo chỉ có thể ngồi nhìn bé yêu của mình bị cưỡng ôm một cách trắng trợn.
Bạn học Kim cứ ôm chặt cứng lấy bạn Felix mà không biết lớp trưởng Hwang đi tới bên cạnh từ khi nào. Bạn học Kim vẫn ngây thơ hồn nhiên kể xấu nào là "Lớp trưởng Hwang ngốc nhất trần đời, đồ Hwang cả ngố, lớp trưởng Hwang thông minh cái gì chứ ngốc, ngốc, đại ngốc thì có". Lớp trưởng Hwang mới ghé mặt xuống sát tai bạn học Kim thì thầm:
- Bạn học Kim đang nói xấu gì tớ thế?
Bạn học Kim nghe thấy giọng của người mà mình đang bêu xấu nãy giờ đâm ra giật mình, hai tay quắp luôn lên cổ bạn Felix đổ cả thân mình lên người bạn. Bạn học Kim thì chả nặng đâu nhưng bạn nhảy bổ vào người bạn Felix nhanh quá làm bạn theo quán tính tí ngã lộn ra đằng sau nếu không có đàn anh Seo với lớp trưởng Hwang chạy ra đỡ lưng cho bạn Felix kịp (mà đàn anh Seo thì cũng gầy nhom, đỡ một lúc hai người như vậy cũng suýt đổ luôn ra đất cùng hai bạn kia rồi).
Bạn học Kim bây giờ mặt đỏ bừng lên vì ngại, giống như ly nước dưa hấu ép của đàn anh gốc Canada đang nhìn chằm chằm về hướng bốn người bọn họ, mắt mũi nhắm chặt lại ôm bạn Felix, đàn anh Seo lại chỉ có thể đứng nhìn người yêu của mình bị người ta ôm cứng không sao gỡ ra được. Chỉ khi bạn Felix bảo bạn học Kim ôm chặt quá làm bạn Felix đau thì bạn học Kim mới vội thả ra, quay ra xin lỗi đàn anh Seo tíu tít chăng hiểu để làm gì, rồi lại quay qua xin lỗi lớp trưởng Hwang nhưng mà bạn lại quên mất không xin lỗi bạn Felix... Bạn học Kim quay đi quay lại, hai tay xoa xoa, miệng xin lỗi rối rít, đàn anh người Canada đứng ngoài nhìn cũng thấy chóng hết cả mặt và bạn học Kim chỉ dừng cho tới khi lớp trưởng Hwang tóm lấy cổ tay bạn, cười cười bảo:
- Bạn mà quay thêm vài vòng nữa là đàn anh đứng đằng kia chóng mặt xỉu luôn đó.
Rồi chưa để bạn học Kim nhìn sang đàn anh đó, lớp trưởng Hwang đã tạm biệt đàn anh Seo và bạn Felix rồi cùng bạn học Kim về lớp. Quan trọng là trong suốt quá trình đó lớp trưởng Hwang không có buông cổ tay bạn học Kim ra nha, đi qua hành lang nào cũng có mấy bạn nữ quay ra nhìn hai người làm bạn học Kim ngại kinh khủng, mặt cứ hồng hồng như người ốm, mà sao hành lang lại tự dưng dài ra cả chục mét vậy nhỉ? Đi hoài mà sao chưa thấy tới lớp ta. Bị nhiều ánh mắt nhìn muốn cháy cả mặt, bạn học Kim mới dè dặt gọi lớp trưởng Hwang:
- Ờ... Lớp trưởng ơi! Bạn buông cổ tay mình ra được không bạn?
Lớp trưởng Hwang mới dừng lại, quay qua nhìn. Nhìn góc nghiêng mới lẽ ra lớp trưởng Hwang này đẹp không góc chết khiến hai má bạn học Kim đỏ ửng vì ngại. Bạn học Kim thầm nghĩ: "Đường hoàng là đàn ông con trai mà dễ ngại như thiếu nữ mới lớn vậy hả họ Kim này"
- Bạn học Kim bệnh hả? Sao mặt mũi đỏ phừng phừng thế?
Bạn học Kim thấy lớp trưởng Hwang tiến sát mặt lại mới lắp bắp chối bay chối biến đẩy lớp trưởng xa xa ra một chút. Lớp trưởng mà tới gần nữa là bạn học Kim đổ bệnh thật đó, bệnh ngại...
- Không... Không có gì, tại trời... nóng, ừ trời nóng quá.
- Ồ! Thế mà nãy thấy bạn học Kim ôm bạn Felix lớp bên chặt lắm cơ mà? Anh Changbin còn chẳng gỡ được bạn ra.
Lớp trưởng Hwang vẫn chưa có buông cổ tay bạn học Kim ra nha, còn cười toe toét trêu bạn. Bạn học Kim đổ bệnh ngại thật rồi đây nè!
Lớp trưởng Hwang nhìn mặt của bạn học Kim có vẻ còn dấu hiệu sẽ đỏ thêm nữa ôm lấy hai má bạn trêu tiếp:
- Bạn học Kim đáng yêu quá này, dễ ngại nữa, trêu bạn một chút thôi mà mặt đỏ hết cả lên rồi này.
Nội tâm bạn học Kim gào thét "Lớp trưởng Hwang im đi, Kim Seungmin sắp biến thành Kim Cherry rồi đây nàyyy"
- Lớp trưởng đừng trêu mình nữa. Ê ê có mấy bạn nữ nhìn kìa bạn buông má mình ra đi, ngại lắm!
Lớp trưởng Hwang mới buông hai má mềm của bạn học Kim ra, xoa xoa tóc đỏ của bạn học Kim cười đến chói lọi làm mấy chị em bạn học gần đó tí thì ngất lăn ra đất.
- Không trêu bạn nữa vậy. Mình về lớp lấy cặp thôi, gần tan học rồi
- Ê thế là mình chốn hết mẹ tiết cuối luôn rồi à bạn?
Bạn học Kim hốt hoảng vì vừa lỡ mồm chửi thề trước mặt lớp trưởng Hwang. Thôi xong, hình tượng ngây ngô, trong sáng của bạn học Kim nay còn đâu...
- Tiết sinh hoạt mà, trốn chút cũng đâu có sao, bạn không thấy hành lang đầy rẫy người kia à - xong lớp trưởng Hwang lại cười cười - Mà nhá bạn vừa chửi thề đúng không?
Bạn học Kim lại quay mặt qua chỗ khác coi như chả nghe thấy lớp trưởng Hwang nói gì. Bạn lại đang ngại muốn chui xuống hố lắm rồi đây này. Hai má bạn học Kim tiếp tục có dấu hiệu sẽ đỏ thêm, lớp trưởng Hwang phì cười, ngó quanh xem có ai đang để ý hai đứa không rồi mới thơm nhẹ lên má mềm của bạn học Kim một cái. Bạn học Kim cảm thấy môi ai ấm ấm áp lên má, đánh mắt sang thấy môi lớp trưởng Hwang, bạn học Kim hết cả hồn. Tim bạn đánh thịch một cái, mắt bạn trợn tròn, bạn có cảm giác mặt bạn sắp nóng ngang chảo dầu sôi rồi. Lớp trưởng Hwang nhìn bạn học Kim đang rối rắm, trông không khác gì mấy hành tinh trong hệ mặy trời đang quay vòng vòng và mặt trời trung tâm chính là bạn học Kim, mà nắm cổ tay bạn thêm chặt hơn một chút.
- Cái vừa nãy là phạt bạn vì tội chửi thề nhé! Còn cái này là tặng cho bạn, vì mình thương bạn.
Rồi lớp trưởng Hwang lại thơm một cái lên bờ má còn lại của bạn học Kim. Lớp trưởng Hwang nghĩ mình nên gọi xe cứu hỏa cho bạn học Kim ngay bây giờ vì mặt bạn đỏ phừng phừng như sắp bốc lửa rồi.
- Nào, lấy cặp rồi về nhà thôi
Lớp trưởng Hwang vẫn nắm cổ tay bạn học Kim cùng bạn bước về lớp, bạn học Kim khựng lại:
- Mình ấy, mình cũng thương bạn.
Lớp trưởng Hwang quay ra nhìn bạn học Kim cười đến chói lóa.
- Ừ, mình biết mà.
Này thế là do lớp trưởng Hwang ngố không nhận ra tình cảm của bạn học Kim hay là bạn học Kim ngố nhìn không ra lớp trưởng Hwang cũng thích mình?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top