Chương 5

Còn lại trên con đường âm u Phan Minh Ngọc đi thơ thẫn chỉ biết khóc, những giọt mưa từ từ rơi xuống như muốn lau đi giọt nước mắt đang lăng tròn trên má, cơn mưa cứ thế rơi không to cũng không nhỏ đủ làm cho lòng người đau đến mức không tả được, khi Phan Minh Ngọc về đến nhà, cô run rẩy bấm chuông người mở cửa là mẹ cô, cô nhào tới ôm chầm lấy, khóc thật lớn :"Con về rồi ạ".

Mẹ Phan Minh Ngọc lo lắng nói: "Con...sao lại để ướt đến như vậy, mà còn khóc nữa có chuyện gì vậy". Hàng loạt câu hỏi mà cô không thể trả lời, cô nhìn về phía cha, một ánh mắt âu sầu như muốn biết chuyện gì xảy ra, nhưng biết được con gái chắc chắn sẽ không nói nên chỉ biết im lặng.

Phan Minh Ngọc giọng yếu ớt nói: "Con hơi mệt con muốn về phòng". Ba nhìn cô nói: "Con mệt thì về phòng nghỉ ngơi đi". Cô vừa đi hai người cùng nhìn theo vẻ buồn rầu. Cứ như vậy cô đi về phòng, sau khi về cô đóng cửa phòng lại, cô ngồi bệt xuống sàn hai tay khoanh lại và úp mặt xuống hai tay tiếp tục nức nở cơn mưa ở bên ngoài cứ tiếp tục rơi như buồn về chuyện tình của ai đó .

Sáng hôm sau, bình minh vừa hé lên, chim hót líu lo trên cành cây, mọi thứ thì tiếp tục công việc hằng ngày, tia nắng len qua khe cửa chiếu vào khuôn mặt tiều tụy của cô, khô khóc.

Ở nhà Kiều Bách Nam cũng như cô vậy tan hoang như trãi qua cơn bão, suốt đêm qua anh suy nghĩ rất nhiều chẳng biết làm gì , phải đối với Phan Minh Ngọc ra sao và gia đình như thế nào. Anh không ăn uống bất cứ một cái gì, ngồi về một gốc phòng tĩnh lặng, yên tĩnh.

Mẹ anh đi lên mở cửa nhìn vào căn phòng không khỏi bàn hoàng và đau lòng khi nhìn thấy con trai mình càng ngày càng tiều tụy hơn: "Bây giờ con muốn sao thì mới chịu ăn uống với đám cưới với Hà Minh Tâm đây".

Khi nghe những lời đó, anh nước mặt lên nhìn nói: "Con không muốn đám cưới với Hà Minh Tâm người con yêu là Phan Minh Ngọc, con muốn gặp cô ấy, con xin mẹ hãy vì con một lần mà thành toàn cho tụi con đi"

Bà tức giận: "Bất cứ chuyện gì ta cũng đồng ý với con, chỉ duy nhất việc này mẹ tuyệt đối sẽ không đồng ý"

Rồi bà đưa miệng gần tới tai anh nói với giọng nhẹ nhàng mà lời nói của bà như xé nát tâm can anh, làm anh biến đổi sắc mặt ngay lặp tức.(Con không nghe lời mẹ thì đừng trách mẹ tại sao ác, mẹ sẽ làm cho gia đình con nhỏ đó vào trong tù, con cũng biết gia thế gia đình mình như thế nào mà, một khi mẹ đã nói nhất định sẽ làm cho con thấy, con nên suy nghĩ đi rồi cho mẹ câu trả lời thõa đáng ).

Miệng anh run run suy nghĩ một lát nói :"Con sẽ nghe theo lời mẹ, xin mẹ hãy đừng đụng đến nhà cô ấy, con sẽ nghe theo tất cả lời mẹ."

Còn bên Hà Minh Tâm thì đang vui mừng chuẩn bị cho đám cưới.

Trong khi đó Phan Minh Ngọc bị bệnh sốt suốt mấy ngày liền không bước nổi xuống giường, cô như bị tâm bệnh, ai hỏi gì cũng không nói và trả lời lại. Mẹ cô rất lo lắng cho cô và rất muốn biết nguyên nhân tại sao cô lại trở thành như vậy, làm cho bà cũng buồn rầu theo. Thời gian cứ thế trôi qua....

Gần một tuần trước khi đám cưới, anh gần như muốn buôn bỏ hết tất cả mọi thứ thì em gái của anh(Kiều An Hiền) mua chuộc được hai vệ sĩ canh gác đi vào phòng anh hai mình, khi bước vào căn phòng ấy nhìn thấy anh hai mình thật sự tiều tụy không khỏi làm cho người nhìn cảm thấy đau lòng, nhìn vào đôi mắt đó đã thật sự chết tâm hoàn toàn giống như một cái xác trống rỗng.

Khi Kiều An Hiền bước lại gần anh chỉ ngước lên nhìn rồi lại quay mặt ra cửa sổ, nhìn về phía xa xâm. Cô nắm tay anh nói :"Anh hai...anh nghe em nói không, em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh".

Anh quay lại:"Còn chuyện gì nữa mẹ muốn gì với anh nữa sao".

"Không, em không phải, em rất thương anh, em ủng hộ hai anh chị, em không muốn nhìn thấy anh đau khổ, bây giờ anh nghe em nói từng câu từng chữ, em không có nhiều thời gian đâu, khi nghe xong rồi tùy anh quyết định, em nghe theo lời anh".

Kiều An Hiền bình tĩnh nói: "Mấy ngày trước em có nghe mẹ nói, sau khi anh đám cưới sẽ tìm cách để đuổi gia đình của chị Phan Minh Ngọc ra khỏi thành phố này, cuộc hôn nhân của anh chị là chỉ đem lợi ích lại cho công ty, em muốn anh hạnh phúc"

Anh khẩn trương nói: "Nhưng mẹ đã hứa với anh là khi anh chấp nhận đám cưới thì sẽ không đụng tới gia đình cô ấy mà".

Cùng lúc đó hai vệ sĩ báo là có người lên nên kêu cô ra, trước khi ra :"Anh hãy suy nghĩ đi, em sẽ nghe theo lời của anh".

Kiều An Hiền bước ra khỏi căn phòng đóng cửa lại, anh ở trong hai tay anh nắm chặt lại và trong đầu đã có nghĩ ra được kế hoạch, nhanh chóng rút giấy ra ghi:" Anh muốn trốn cùng cô ấy trước ngày cưới, em hãy giúp anh tìm một người thay thế, anh không muốn đám cưới, em hay giúp anh đừng để mẹ phát hiện ra" .

Rồi anh lấy một ít tiền ra đưa cho hai vệ sĩ trước cửa, cùng với lá thư, vì anh ấy là người thân cận của anh nhất nên anh rất tin tưởng, anh ta đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ anh nên anh yên tâm giao lá thư cho anh ấy đưa cho cô chủ giúp anh.

Trước ngày cưới một ngày, vào lúc nửa đêm cùng với sự giúp đỡ của em gái, có một người thay thế vào thì anh bí mật trốn đi. Anh liền đi tới nhà Phan Minh Ngọc, khi tới cửa anh lại rất lo sợ không biết phải đối mặt với cô như thế nào và gia đình cô nữa.

Anh đưa tay mình run run bấm chuông, một khuôn mặt hiền hậu bước ra mở cửa là mẹ của cô, rồi mời vào: "Dạ con thưa hai bác". Ba mẹ cô nhìn anh với con mắt khó hiểu: "Khuya rồi tại sao con còn tới đây, có chuyện gì với hai đứa hay sao". Khi nhìn tình cảnh trước mặt thì ba mẹ cô như hiểu được tất cả mọi việc của những ngày hôm nay.

Anh chưa kịp nói thì cô ở trên nghe được bước xuống, hai mắt nhìn nhau như có rất nhiều chuyện muốn nói thì nước mắt cứ thế tuông trào ra, anh chạy lại ôm cô vào lòng: " Không sao đâu mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh có chuyện muốn nói với em".

Ba mẹ cô cũng đồng ý cho hai đứa đi ra ngoài nói chuyện : "Anh muốn nói là hai chúng ta hãy bỏ đi khỏi nơi này đi, anh không muốn ở đây nữa, anh không muốn đám cưới, còn chuyên anh với Hà Minh Tâm chỉ là hiểu lầm thôi, tối đó chỉ là sự cố, thật tình anh không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì nửa"

Cô hoảng hốt nói: "Em....Em còn ba mẹ em thì sao đây"

Anh nhìn cô nói tiếp: "Em hay yên tâm, anh sẽ năn nỉ hai bác sẽ đi chung với chúng ta".

Sau khi bàn bạc xong thì hai đứa đi vào :"Dạ thưa hai bác tụi con thật lòng yêu nhau nhưng gia đình bên con lại không đồng ý, hai bác cũng đã biết, con muốn sống cùng nhau xin hai bác thành toàn cho tụi con, tụi con muốn đi khỏi đây và hai bác hay đi chung với tụi con, con xin hai bác".

Anh sau khi nói xong thì quỳ xuống, thấy vậy cô cũng quỳ xuống cùng luôn, hai người nắm tay nhau.

Ba mẹ cô chạy lại đỡ :"Có gì từ từ nói, hai con đứng dậy đi, sau khi nghe con nói xong bác thật sự rất tức giận, nhưng thấy hai con thương yêu nhau như vậy bác rất vui, nếu hai con đi thì hai bác cũng sẽ chấp nhận và chúc hai con hạnh phúc nhưng còn chuyện đi theo hai con thì hai bác sẽ từ chối vì đây là quê hương của hai bác, hai bác không muốn đi".

Anh nói tiếp: "Nhưng nếu hai bác không đi thì gia đình con nhất định sẽ gây khó dễ cho hai bác".

Ba cô nói tiếp: "Không sao đâu, sẽ không ai làm được gì đâu".

Mặc dù không nỡ nhưng nghe xong chuyện của hai đứa thì ba mẹ cô rất yên tâm gai cô cho anh

Rồi mẹ cô phụ cô soạn đồ đi trong đêm và trước khi đi nói rất nhiều chuyện: "Mẹ rất tin tưởng thằng bé sẽ đem lại hạnh phúc cho con, mẹ cảm thấy hai đứa rất yêu nhau, mong là lựa chọn của con sẽ hạnh phúc, ba mẹ ở đây sẽ không sao đâu".

Phan Minh Ngọc quỳ dưới chân mẹ :"Con gái bất hiếu không lo cho ba mẹ lại làm cho ba mẹ phải lo lắng nhiều đến vậy".

Ở ngoài thì bố cô tiếp tục nói chuyện với anh: "Bác giao con gái của bác cho con xin con hay chăm sóc nó đừng làm cho nó buồn nếu con làm cho nó buồn bác nhất định sẽ không tha cho con đâu đấy, bác mong hai con sẽ sống thật hạnh phúc với nhau, bác rất vui vì có người thương yêu nó đến như vậy".

Kiều Bách Nam :"Dạ thưa bác xin hãy tin tưởng tụi con nhất định sẽ sống hạnh phúc với nhau".

Khi cô bước ra thì anh với cô cùng quỳ xuống lạy chào lần cuối, rồi hai người rồi đón xe đi trong đêm lên thành phố khác sinh sống

Các bạnhãy dự đón xem tập tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào nhé! yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top