Chương 4
Hà Minh Tâm với khuôn mặt biểu lộ vẻ đáng thương vừa trơ trẽn nói: "Bác nói vậy làm con ngại quá, con thật lòng yêu Kiều Bách Nam, tụi con nhất định sẽ sống hạnh phúc khi có gia đình bác chúc phúc". Phan minh Ngọc nhìn Hà Minh Tâm không thể nào tưởng tượng được người bạn mình xem là bạn thân mấy năm nay lại có thể có bộ mặc như vậy.
Mẹ của Kiều Bách Nam nhìn Hà Minh Tâm vui vẻ nói :"Như vậy thì tốt quá rồi, con hãy gọi bác là mẹ luôn đi".
Kiều Bách Nam tức giận :" Nhưng tôi không yêu cô, người tôi yêu là Phan Minh Ngọc, tôi tuyệt đối sẽ không lấy cô đâu". Đây cũng là cuộc từ chối trong những lời từ chối rất nhiều lần nên cô ta cũng chẳng đau lòng nhìn Kiều Bách Nam.
Mẹ của Kiều Bách Nam tức giận đi lại tác anh bạc tay nói: "Ai cho con quyết định chứ". Phan Minh Ngọc sợ gia đình này đến mức run rẩy, nhưng không thể nào để mọi việc tiếp tục như vậy.
Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, thì Phan Minh Ngọc lau nước mắt, đi tới gần mẹ của Kiều Bách Nam và Hà Minh Ngọc ngước mặt lên : "Thưa bác, con với Kiều Bách Nam thật sự yêu nhau, mong bác thành toàn cho tụi con". Và quay qua Hà Minh Tâm: "Tại sao cậu lại nói những lời đó cậu là bạn thân của hai tụi mình mà, cậu đã hiểu tình cảm của hai tụi mình mà".
Hà Minh Ngọc cười một nụ cười thâm hiểm: "Những điều tôi nói hoàn toàn là sự thật và báo cho cô biết tôi và Kiều Bách Nam đã lên giường cùng nhau rồi và sắp tới chúng tôi còn đám cưới nữa, cô khôn hồn thì cút ra cuộc đời của hai chúng tôi đi".
Sau khi nghe những lời đó thì đầu óc cô trở nên trống rỗng quay mặt lại nhìn anh và ngồi khụy xuống đất như rơi từ vực thẩm xuống mà muốn nói gì cũng vô ít.
Kiều Bách Nam lo lắng nhìn Phan Minh Ngọc : "Em..em đừng có nghe những gì cô ta nói, tất cả đêm đó chỉ là sự cố anh...anh". Phan Minh Ngọc thật sự chẳng nghe thấy gì ngoài những lời nói của Hà Minh Tâm, lòng như tan vỡ tim như nát ra thành nhiều mảnh vụng.
Mẹ Kiều Bách Nam kêu gào lớn: "Người hầu đâu hãy tống cổ con nhỏ kia ra ngoài ta không muốn cô ta ở lại đây phút giây nào".
Kiều Bách Nam lo lắng nhìn mẹ nói: "Mẹ không được phép mang cô ấy đi".
Mẹ Kiều Bách Nam nói tiếp: "Con thật sự muốn mẹ đối xử nặng tay với cô ta con mới im lặng được sao"
Kiều Bách Nam nói tiếp: "Con...con xin mẹ đấy"
Mẹ của Kiều Bách nam nói tiếp: "Người đâu mang thiếu gia lên phòng và khóa lại cho nó hối lỗi"
Người hầu trong nhà làm theo những lời mẹ Kiều Bách Nam,đưa Pan Minh Ngọc ra khỏi nhà và bắt nhốt Kiều Bách Nam lên lầu.
Bà nói với Hà Minh Ngọc:" Con về nhà đi và nói với ba mẹ con tháng sau hai gia đình ta sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa con". Hà Minh Tâm nói "Dạ, thưa Bác con về".
Còn về Kiều Bách Nam anh bị hai người vệ sĩ đưa lên phòng và khóa cửa lại, anh cào thét hay làm thế nào thì vẫn không mở cửa, trong lòng anh thật sự rất đau và bối rối chẳng biết làm gì hết, chỉ biết tức giận mà đập tất cả đồ trong phòng:"Anh không muốn thật sự không muốn đâu, em hãy tha thứ cho anh".
Phan Minh Tâm như người vô hồn đi trên đường mà trong đầu toàn nghĩ đến câu nói của Hà Minh Tâm, cô đau lòng tới mức chỉ biết lặng câm mà nước mắt cứ tuông rơi không ngừng. Trong lòng một câu cứ hiện lên: "Tại sao lại như vậy, tại sao hai người lại đối xử với tôi như vậy, anh biết là em yêu anh như thế nào không"
Hà Minh Tâm trên đường về thấy Phan Minh Ngọc trên đường nên cho xe tấp vô bấm còi xe và kêu Phan Minh Ngọc lại nhưng cô lại không nghe thấy cứ bước đi, rồi Hà Minh Ngọc chạy lại nắm tay cô quay lại, trong vô thức cô đưa tay lên tát vào mặt Hà Minh Tâm. Hà Minh tâm lặng thinh một lúc và nói:"Mình xin lỗi, mình thật sự rất yêu anh ấy, xin cậu hãy buông tay anh ấy để tụi mình đến với nhau được không, mình yêu anh ấy từ rất lâu rồi vì cậu mà mình giấu kín trong lòng nhưng bây giờ vẫn như vậy xin cậu đấy hãy đồng ý".
Phan Minh Ngọc nói :"Thật tàn nhẫn, cậu biết là mình rất yêu anh ấy mà, tụi mình về đây là để cầu xin hai bác cho cưới nhau".
Hà Minh Tâm tức giận vì tha thiết cầu xin không được nói: " Cậu im đi, cậu cũng biết là hai bác không thừa nhận cậu mà, hai người có làm gì đi nữa cũng không ai thừa nhận, gia đình cậu thì nghèo rớt mồng tơi bây giờ còn muốn trèo cao à, còn gia đình mình thì môn đăng hộ đối với gia đình anh ấy, có thể giúp anh ấy muốn có gì cũng được, thì bây giờ cậu cũng biết ai là người thắng chứ, hahaha".
Hà Minh Tâm nắm hai vai Phan Minh Ngọc lại hai mắt trợn tròn như một kẻ kêu ngạo đã giành được chiến thắng nói lớn: "Những gì mà tôi muốn cậu cũng sẽ không giành được đâu, nếu cậu cứ muốn giành thì đừng trách tôi không nghĩ đến tình bạn mấy lâu nay.
Rồi cô đẩy Phan Minh Ngọc té xuống đất và bước đi vô xe, không quên nụ cười của một kẻ chiến thắng.
Các bạn hãy dự đón xem tập tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào nhé! Yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top