Chương 34

Tôi đi xuống giường mở cửa ra thì thấy anh Nhất Phong bất ngờ nên hỏi:"Anh giờ này không ngủ đi mà còn thức".

Anh Nhất Phong nhìn tôi :"Em sao không nghỉ đi mà mò ra đây làm chi".

Tôi nhìn anh Nhất Phong với vẻ nghi ngờ mà trả lời:"Em thấy khỏe rồi với hơi đói nên xuống tìm gì đó ăn".

Anh Nhất Phong dịu dàng dìu tôi xuống bếp, tôi ngồi vào bàn nhìn anh Nhất Phong đang lây hoay làm gì đó, anh mang cho tôi ly sữa nóng rồi nói:"Em uống sữa trước đi, đợi anh xíu".

Tôi cầm ly sữa lên vừa uống vừa nhìn anh Nhất Phong nói với bộ dạng ngạc nhiên và vẻ trêu chọc:"Em cũng mới biết là anh biết nấu ăn đấy, mà không biết ăn được không em không muốn trở thành chuột bạch của anh đâu đấy".

Anh Nhất Phong mỉm cười nói:"Chút nữa em thử sẽ biết ngay".

Anh Nhất Phong nghỉ trong đầu (Lúc trước khi gặp em thì mẹ em đã dậy anh tất cả các kĩ năng kể cả làm món ăn và toàn là sở thích của em không đấy).

Lát sau Anh Nhất Phong đem các món, nhìn vào món ăn tôi hết sức ngạc nhiên toàn món tôi thích tôi không chần chừ gấp miếng đầu tiên nước mắt muốn rơi thật sự rất giống món mà mẹ đã từng làm, cả mùi vị lẫn cách trình bày, tôi vừa ăn vừa nói với anh Nhất Phong :"Món ăn rất ngon, nhất là rất giống mẹ em đã từng làm".

Anh Nhất Phong mỉm cười nhìn tôi nói với vẻ phấn khởi không kém:"Nếu ngon thì em ăn nhiều vào". (Tôi thật sự không nghĩ là anh Nhất Phong có thể nấu ngon đến như vậy, tôi cảm thấy rất vui, món ăn tinh tế đến từng chi tiết kể cả thứ tôi không thích cho vào thì Anh Nhất Phong cũng làm rất giống, tôi không nghĩ là anh có thể để ý đến từng chi tiết như vậy, làm tôi rất cảm động).

Ăn xong thì tôi về phòng, Anh Nhất Phong cũng về phòng nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau là chủ nhật nên được nghỉ tôi nằm ườn trên giường rồi mới dậy vệ sinh đi xuống ăn sáng với Ba, tôi đã khỏi bệnh nhưng chưa khỏi hẳn.

Tôi xuống đã thấy mọi người có mặt tại bàn rồi, tôi bước lại chào Ba:"Chào buổi sáng thưa Ba ".

Tôi kéo ghế ngồi vào bàn, Anh Nhất Phong cũng ngồi sau tôi.

Ba nhìn vào mặt tôi thấy hơi tái nên hỏi:"Con không sao chứ, mặt con hơi xanh xao vậy".

Tôi trả lời:"Dạ con không sao, mặt con như thế mà".

Ba :"Nếu không sao vậy thì tốt rồi".

Kiều Trâm Anh bên kia bỗng dưng lên tiếng nói:"Lần sau nhớ đi xuống sớm đừng để mọi người đợi như thế chứ".

Tôi đáp lại liền:"Nếu cô cảm thấy đợi không được thì ăn trước đi".

Kiều Trâm Anh tức giận nên quay qua Ba nói:"Ba...Ba nhìn kìa nó trả lời con như thế".

Ba quay qua nói tôi:"Ánh Dương con không được hỗn với chị, thôi mọi người ăn sáng đi".

Hôm nay có việc bận nên ăn rồi Ba đi làm, con tôi ngồi lại bàn ăn cũng kéo ghế định đi ra thì Kiều Trâm Anh nói:"Nhớ đấy chuyện cá cược tối nay".

Tôi trả lời lại:"Vẫn nhớ".

Tôi đi lên lầu, còn Kiều Trâm Anh ở đó với mẹ cô ta, Kiều Trâm Anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó xong rồi tắt máy vẻ mãn nguyện cười nhếch môi nói:"Trò chơi bắt đầu ".

Tôi lên lầu, trước khi vào tôi nói với anh Nhất Phong :"À tối nay em có hẹn rồi, anh không cần phải đi em, anh cứ đi đâu mà anh thích ".

Anh Nhất Phong nhìn tôi có vẻ lo lắng nói:"Anh biết rồi, em đi cẩn thận đấy".

Tôi chẳng để ý đến vẻ mặt của anh Nhất Phong mà cứ thế đi vào phòng, ở bên ngoài anh Nhất Phong nhìn một lúc rồi mới đi về phòng.

Tôi đi vào phòng mở cửa tủ đồ lấy ra bộ quần áo mà tôi ưng ý nhất treo ra, tôi ngồi lên giường suy nghĩ về chuyện đã cá cược với Kiều Trâm Anh (Không biết tại sao cô ta lại muốn cá cược với tôi nữa, hai mẹ con cô ta sẽ có âm mưu gì đây, thôi kệ dù gì thì mình cũng rất tin tưởng Nguyên Hoàng Lân không thể nào thua được).

Tôi suy nghĩ một lúc thì ngủ lúc nào không hay biết, tới chiều thì giật mình tỉnh dậy hên quá vẫn chưa trễ, tôi đi tắm thay đồ chuẩn bị xíu rồi tới giờ thì đi, tôi bước ra cửa thì gặp anh Nhất Phong:"Em thật sự không cần anh đi theo sao".

Tôi nhìn anh Nhất Phòng cười vui vẻ : "Em đi được mà, anh không cần phải lo đâu với lại anh cứ đi đâu chơi đi, em đi trước đây".

Tôi nói xong liền đi, còn anh Nhất Phong đứng đó nhìn theo suy nghĩ trong lòng (Em biết không, em lúc nào cũng làm anh lo hết đó, làm sao mà anh yên tâm được chứ).

Tôi ra khỏi cửa thì đón tatxi để đến điển hẹn là khu vui chơi có vẻ hơi sớm nên tôi đã tìm quán nước ngồi đợi, tôi đợi còn khoảng 15 phút nữa mới đến thời gian hẹn. Thời gian cứ trôi qua 5 phút, 10 phút, 15 phút càng làm tôi sốt ruột.

Còn mặt khác bên Kiều Trâm Anh thì thật sự người xuất hiện bên đó là Nguyễn Hoàng Lân đang ngồi bên cạnh một người thì rất vui, còn một người thì có vẻ không hài lòng.

Nguyễn Hoàng Lân gấp gáp nói:"Chị bây giờ đã được chưa, tôi đi được rồi chứ".

Kiều Trâm Anh trả lời: "À hôm nay không có gì phải gấp cả, tôi có rất nhiều thời gian".

Nguyễn Hoàng Lân càng bực hơn nói: "Tôi có còn có công việc rồi, tôi không có thời gian, tôi về trước đây".

Nguyễn Hoàng Lân vừa kéo ghế bước đi thì giọng nói vọng lại : "Nếu anh đi tôi sẽ nói ra tất cả mọi chuyện để anh phải hối hận về chuyện đã làm ngày hôm nay".

Nguyễn Hoàng Lân còn tức giận hơn nói: "Chị dám nói, chị nhất định sẽ hối hận, người tôi thương là Kiều Ánh Dương không phải chị".

Kiều Trâm Anh tức giận đứng dậy nói: "Vậy anh đừng hối hận".

Nguyễn Hoàng Lân tức giận đến không nói được gì chỉ biết trúc giận với cái ghế đang ngồi, đạp nó văng đi xa.

Các bạn hãy dự đón xem tập tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top