Chương 31
Rồi mắt nhắm rơi vào hôn mê, trong mơ tôi thấy mẹ và chạy lại ôm thì đột nhiên tỉnh dậy mồ hôi nhể nhại, thấy mọi người đều nhìn tôi, tay tôi chỗ cổ tay băng lại rất đau, cổ họng tôi bớt đau hơn lúc tỉnh lại lúc đầu, đau đầu.
Tôi mở mắt một cách rất mệt mỏi nói:"Có chuyện gì vậy, đây là ở đâu".
Lúc đó Ba nói với tôi:"Đây là bệnh viện đấy con, con có sao không ".
Nghe đến đó tay chân tôi run rẫy, tôi không nói nên lời chỉ bước xuống giường nhưng tay chân bủn rủn té xuống, Nguyễn Hoàng Lân ôm tôi đứng dậy, tôi nói không nên lời nhưng giọng run run:"Về nhà, về nhà, không muốn ở đây ".
Họ đành làm thủ tục cho tôi xuất viện về, về đến nhà tôi hỏi Ba:"Tại sao con lại trong bệnh viện".
Vì trong lòng tôi cảm thấy có gì đó mờ ám, Ba không nói gì chỉ bảo là:"Bệnh con trở nặng nên phải vào bệnh viện ".
Tôi không hề tin nhưng đang thật sự mệt mỏi nên không hỏi được gì nhiều:"Vậy con nghỉ ngơi mọi người về hết đi".
Nguyễn Hoàng Lân nói với tôi:"Vậy cậu nghỉ ngơi đi, mai mình sẽ đến thăm".
Tôi trả lời :"Umm, cậu về trước đi".
Tôi đắp chăn như giả vờ ngủ chờ mọi người về hết, còn Anh Nhất Phong tôi mở chăn ra hỏi :"Anh hãy nói cho em biết tất cả mọi chuyện".
Anh Nhất Phong nhìn tôi do dự :"Khi tôi bước qua phòng cô thì đã thấy chú đứng kế bênh kêu cô dậy, tay cô nổi mẫn đỏ, chú giật bình chuyền nước biển ra là lúc đó cô đã bất tỉnh nên chú đưa cô vào bệnh viện, họ nói cô bị dị ứng cồn, may là chỉ vào có cánh tay nên dễ dàng ngăn chặn và uống thuốc, lúc tôi vào thì thấy cô Kiều Trâm Anh cũng có ở đó , chú dặn không ai được nói cho cô biết chỉ nói là bệnh tái phát thôi và tôi đã điều tra được là Kiều Trâm Anh đã cho một ít cồn vào bình nước biển để hại cô".
Tôi sau khi nghe xong thì hết sức bất ngờ đến bàng hoàng chẳng nói nên lời vì Ba đã xử sự như vậy đến nổi tôi không tin được vào những gì mà tôi đã nghe và mong nó không phải sự thật, làm tôi đau lòng đến mức không thể nói chuyện với ai, kiệm lời đi từ lúc khỏi bệnh.
(Ps: Chuyện xảy ra vào lúc đó là khi Ba đột nhiên đi vào thấy Kiều Trâm Anh đang cho gì đó vào bình nước biển Ba chạy lại ngăn lại nói:"Con đang làm gì vậy".
Quá bất ngờ Kiều Trâm Anh té xuống sàn, ôm chân Ba:"Con xin Cha tha cho con".
Ba vội nhìn vào tay tôi bắt đầu nổi mẩn đỏ, tôi bắt đầu sốt lại.
Ba vội rút dây truyền nước biển ra, kêu tôi mãi không dậy nên hỏi Kiều Trâm Anh :" Con đã làm gì vậy, không lẽ là cồn".
Kiều Trâm Anh chẳng biết nói gì chỉ run rẩy gật đầu nói:"Chỉ là một ít cồn, con chỉ muốn dạy nó bài học thôi".
Ba rất tức giận nói:"Con có biết là chỉ một chút cồn thôi đã làm em con nằm bệnh viện không, con chẳng biết suy nghĩ gì cả, thật là làm Ba thất vọng ".
Kiều Trâm Anh bò lại Ba cầu xin:"Con xin lỗi Ba, con biết lỗi rồi, tại con thấy Ánh Dương hổn với Ba với không tôn trọng con với mẹ nên con muốn dạy nó bài học, con xin Ba nể tình con với mẹ tha cho con".
Kiều Trâm Anh kêu gào khóc lóc, Ba chẳng biết nói gì chỉ kêu người vào gọi điện thoại cho bác Phúc đến, lúc đó Anh Nhất Phong nghe nên vội đi vào thấy tôi nằm bất tỉnh, tay bị nổi mẩn đỏ).
Từ lúc đó trở đi tôi chẳng thể nói chuyện đó là một cú sốc khá lớn, Ba đã không nhắc gì về chuyện đó từ lúc trở về. Khi hết bệnh nên tôi được đi học trở lại hơn một tuần, tôi đi xuống lầu đi lại bàn ăn và ngồi vào Ba nói:"Con đã khỏe chưa mà đi học rồi".
Tôi đáp lại vẻ vô hồn:"Con không sao".
Ba nhìn tôi như có chuyện muốn nói nhưng lại không nói chỉ trả lời tôi:"Vậy thì tốt rồi".
Tôi tập trung vào ăn, anh Nhất Phong cũng ngồi kế tôi mà ăn. Tôi đặt đũa xuống kéo ghế ra đi học. Tôi vừa đi đến cổng trường đã thấy Nguyễn Hoàng Lân đã chờ sẵn ở cổng trường, tôi đi đến thì Nguyễn Hoàng Lân nói:"Cậu đã khỏe chưa, không sao chứ".
Tôi mỉm cười nhìn Nguyễn Hoàng Lân nói với vẻ rất ổn:"Mình khỏe lên rất nhiều rồi".
Nguyễn Hoàng Lân trả lời :"Như vậy thì tốt quá, cậu biết mình lo cho cậu lắm không, cậu đã mê mang mấy ngày rồi đấy".
Tôi trả lời :"Cậu thấy đấy, mình khỏe rất nhiều rồi, thôi trễ học rồi đi vào lớp thôi".
Tôi vừa vào lớp thì bị pháo bông giấy bắn lên và tiếng mọi người nói:"Chúc mừng sinh nhật Đại ca".
Tôi hết sức bất ngờ và vui hẳn lên hơn do mấy nay tôi thật sự rất buồn.
Tôi chờ mọi người làm xong hết rồi mới đứng lên bục phát biểu :"Tôi cảm ơn mọi người rất nhiều vì vẫn còn nhớ đến sinh nhật tôi, tôi cảm thấy rất vui nhưng chỉ hôm nay thôi đấy tôi không thích sinh nhật cho lắm, tôi rất xin lỗi".
Tất cả mọi người đều im lặng rồi đột nhiên có tiếng vỗ tay và nói:"Tất nhiên là được rồi".
Đại diện mang cho tôi hộp quà và bắt tôi phải bóc từng cái trong đó ra, có những món quà thật sự nhìn rất vui và dễ thương, lúc đó là làm cho cả lớp cười rất nhiều tôi cũng rất vui.
Rồi một ngày tôi vừa bước ra khỏi cửa phòng xuống ăn sáng thì đã thấy Kiều Trâm Anh và mẹ cô ta cùng với Ba đã có mặt trước tôi nghĩ trong lòng:"Sao hôm nay mẹ con bà ta lại cùng ăn và ra sớm đến thế, thật kì lạ".
Tôi đi đến bàn ăn nhìn Ba :"Chào buổi sáng thưa Ba".
Nói xong tôi ngồi vào bàn ăn cằm đũa lên ăn phần ăn của tôi vừa lúc đó Kiều Trâm Anh nói:"Còn chị với mẹ mày nữa đó, chết hết rồi à".
Tôi dừng đũa và đặt xuống nói với vẻ mỉa mai :"Hai người nghĩ coi".
Kiều Trâm Anh tức đến không thể làm gì hơn liền quay qua Ba nói:"Ba coi nó kìa, giọng điệu với lời lẽ của nó kìa, thưa Ba".
Ba quay qua Kiều Trâm Anh nói:"Con đừng xưng hô với em nó mày tao nữa, chú ý cách ăn nói của con lại đi".
Mẹ của Kiều Trâm Anh vội lên tiếng đỡ lời cho:"Con bé còn nhỏ, anh từ từ dạy dỗ nó".
Ba :"Em cũng nên dạy con bé cách xưng hô lại đi".
Ba quay qua tôi nói:"Con cũng nên nói chuyện tôn trọng có phép tắc với chị và mẹ con lại".
Tôi đứng lên lấy cặp đeo vào vai nói:"Thay đổi trừ khi mẹ con sống lại đi rồi hẳn tính".
Cha lại tức giận đập bàn nói:"Con, con thật sự muốn chống đối đến cùng sao".
Các bạn hãy dự đón xem tập tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top