Chương 29
Ba suy nghĩ một lát rồi nói: "Thôi được rồi con đi nghỉ trước đi".
Anh Nhất Phong cứ thế đi lên lầu, Ba ở lại đó, ngồi bệt xuống ghế tự nghĩ trong lòng: "Mình đúng thật tệ mà, ngày giỗ của vợ cũng chẳng nhớ nữa, chỉ lo cho công việc mà quên khuấy đi, À hình như là mình có cài báo tin mà".
Ba lật đật mở điện thoại lên thì thấy có người đã tắt nó rồi, Ba vô vọng nhét điện thoại vào túi, đi lên phòng thờ của mẹ, lặng lẽ lấy khung ảnh xuống lau nói: "Anh thật sự rất tệ đúng không, ngày giỗ của em mà anh cũng quên, sinh nhật của con gái mình mà cũng quên đi mất, bây giờ có nói gì thì Ánh Dương cũng hận và trách anh mấy năm nay, bây giờ anh cũng chẳng biết làm sao, khoảng cách giữa hai Ba con anh đã rất xa, anh muốn tốt cho cả hai, nhưng anh chỉ làm cho mọi thứ rối tung lên thôi".
Lau xong Ba đốt cho mẹ nén nhang cứ thế ngồi đó suốt đêm nói chuyện với mẹ rất nhiều, lúc đó anh Nhất Phong cũng ở ngoài cửa lặng lẽ quan sát hết tất cả câu chuyện mà Ba đã nói.
Sáng hôm sau tôi vẫn giữ khuôn mặt đó đi xuống, đi ngang qua Ba vẫn không ăn sáng như thế mà đi, nên Ba kêu lại:"Ánh Dương, con qua ăn sáng đi rồi đi học".
Tôi vẫn thế và trả lời lại Cha:"Con không đói, trễ học rồi con đi đây".
Tôi bước được mấy bước thì Ba lớn giọng: "Con đứng lại đó cho Ba, cứ như thế hoài sao".
Tôi trả lời lại: "Cứ như thế không tốt hơn sao Ba".
Ba bỏ đũa xuống chén khá mạnh đi lại phía tôi:"Con muốn như thế nào thì mới chịu tha thứ cho Ba đây". Tôi tức giận trả lời lại:"Vốn dĩ là đã không thể nào có thể ".
Ba tức giận nói: "Con, con,...thật sự rất cứng đầu, hôm nay Ba không dạy con thì sẽ hư mất thôi, con đi lên chỗ phòng thờ của mẹ quỳ đó cho Ba".
Rồi nói xong thì Ba bước ra khỏi nhà để đi làm, tôi đứng đó nói: "Đi thì đi, sợ gì chứ".
Tôi vừa quay đầu bước thì Kiều Trâm Anh nói: "Ôi trời lo mà chịu phạt đi, đúng là ngu ngốc mà tự làm tự chịu, thật là đáng đời mà".
Tôi chẳng nói gì mà cứ đi lên phòng thờ mà quỳ, tôi đi lên mở cửa đi vào và quỳ xuống.
Hôm nay Nguyễn Hoàng Lân đợi tôi đến trường mà đợi mãi vẫn không thấy, nên mới hỏi thăm : "Dạ thưa thiếu gia, tiểu thư nhà họ Kiều đã bị Ba họ nhốt vào nhà và phạt do hôm qua họ có tranh cãi với nhau về việc giỗ của mẹ tiểu thư".
Nguyễn Hoàng Lân nói: "Thật chứ".
Không nói không rằng liền đi đến nhà của tôi, đi vào nhà Nguyễn Hoàng Lân đến nhà tôi rồi đi vào, hỏi người làm thì biết tôi đang quỳ trên phòng thờ liền đi lên, mở cửa đi vào thì thấy tôi và anh Nhất Phong quỳ thì liền đi đến quỳ kế bên.
Tôi quay qua nhìn thấy Nguyễn Hoàng Lân thì hết sức ngạc nhiên:"Sao cậu lại ở đây".
Nguyễn Hoàng Lân nhìn tôi cười :"Thì đến đây quỳ với cậu đấy".
Tôi nhìn nói:"Cậu bị ngốc á, cậu về đi".
Nguyễn Hoàng Lân nhìn tôi nói:"Sao cậu lại bị phạt quỳ ở đây vậy".
Tôi chẳng nói gì liền nhìn lên di ảnh của mẹ . Như biết được cảm giác của tôi Nguyễn Hoàng Lân chẳng nói gì thêm chỉ lặng lẽ kế bên, tôi cảm thấy Nguyễn Hoàng Lân như không trụ được bao lâu liền nói với anh Nhất Phong :"Anh Nhất Phong, anh đưa cậu ta ra ngoài giúp em".
Nguyễn Hoàng Lân chỉnh lại tư thế nói:"Anh, anh có thể trụ được".
Tôi cười nhưng không quay lại:"Cậu làm như thế mình rất vui, như thế đủ rồi đây đâu phải lỗi của cậu đâu, cậu về trước đi có gì sẽ nói chuyện sau".
Khi chúng tôi đang kì kèo nói chuyện, tôi bỗng dưng khó chịu rồi ngất đi lúc nào không hay.
Khi tôi ngất đi thì anh Nhất Phong lao lại tôi nhưng mãi vẫn không thể tỉnh dậy liền bế tôi lên đi về phòng, Nguyễn Hoàng Lân cũng hết sức lo lắng đi theo.
Anh Nhất Phong bế tôi đến giường nhẹ nhàng đặt tôi xuống đắp chăn lên rồi chạy xuống nhờ người gọi cho bác Phúc (bác sĩ riêng của nhà tôi ).
Còn nhờ người đem khăn với nước nóng lên. Ở trên thì Nguyễn Hoàng Lân nhìn tôi hết sức lo lắng:"Cậu, cậu nhất định phải không có chuyện gì đó".
Vừa nói vừa nắm thật chặt tay tôi. Vừa lúc đó Ba tôi về thấy trong nhà nhốn nháo liền hỏi Anh Nhất Phong :"Có chuyện gì xảy ra vậy".
Anh Nhất Phong nói:"Thưa ông chủ, tiểu thư bị ngất ".
Ba nghe xong vội chạy lên lầu đi vào phòng tôi, Nguyễn Hoàng Lân thấy Ba tôi vào liền buông tay ra, Ba ngồi vào giường đưa tay lên tráng tôi sờ thì phát hiện tôi bi sốt rất cao, liền lấy khăn của người làm mang lên để lên trán tôi rồi nói:"Con giống ai mà cứng đầu quá, Ba thật hết cách với con ".
Được một lúc thấy tôi ngủ ngon lành nên Ba mới nhìn thấy Nguyễn Hoàng Lân nói:"Cháu đến đây khi nào".
Nguyễn Hoàng Lân :"Dạ thưa bác con nghe nói Ánh Dương bị phạt nên đến xem".
Ba nhìn Nguyễn Hoàng Lân rồi nói tiếp:"Thôi để con bé nghỉ ngơi đi con xuống dưới lầu ăn tối với chú".
Nguyễn Hoàng Lân gật đầu rồi đi xuống nhà, ngồi vô bàn chờ người làm dọn đồ ăn ra lúc đó Kiều Trâm Anh và mẹ cô ta cũng ra bàn ngồi vào, Kiều Trâm Anh thấy Nguyễn Hoàng Lân liền ngồi kế bên:"Cậu được Ba mời đến ăn cơm à, cậu nhớ đến ăn thường xuyên nhé ở đây nhà bếp nấu ăn rất ngon".
Nguyễn Hoàng Lân chỉ mỉm cười nói:"Umm, nhất định rồi".
Kiều Trâm Anh nói tiếp:"Cậu đến có việc gì vậy".
Nguyễn Hoàng Lân ngại ngùng trả lời:"Do tôi lo lắng cho Ánh Dương vì hôm nay không đi học nên đến xem sao ".
Kiều Trâm Anh :"À, thì ra là vậy".
Ba đi qua dặn đầu bếp:"Một lát nấu cho tiểu thư và đem lên phòng nhớ là tiểu thư không ăn hành với lại nêm cho ngọt tí, với lại đừng cay".
Đầu bếp trả lời :"Dạ thưa ông chủ, tôi sẽ làm như yêu cầu".
Các bạn hãy dự đón xem tập tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top