Chương 22

Tôi nhìn cậu ta với vẻ ngạc nhiên nhưng tôi cũng sớm đón được là không phải trùng hợp rồi, tôi chẳng thèm để ý mà lo tập trung cho chuyện của tôi. Cậu ta dừng như chưa nhận được câu trả lời như ý muốn liền ngồi kế bên tôi và nói như vẻ trách móc:"Cậu đúng là vô lương tâm, đã hứa với tôi là đi chơi mà lâu lắm rồi không thấy hồi âm".

Tôi không nhìn Nguyễn Hoàng Lân mà thản nhiên trả lời:"Không phải tôi đã nói là khi nào tôi rãnh mà". Nguyễn Hoàng Lân hơi thất vọng nhìn tôi nói:"Nhưng cũng đã lâu lắm rồi, hay là bây giờ luôn đi".

Tôi quay qua nhìn cậu ta với vẻ đang buồn chán không biết làm gì thì nói:"Như vậy cũng được mà đi đâu mới được chứ".

Cậu ta với vẻ vui hẳn lên thần bí nói:"Ok, đến rồi cậu sẽ biết thôi".

Tôi với vẻ khó hiểu nhìn cậu ta, chưa đầy 5 phút thì có trực thăng tới, cậu ta nắm tay tôi dắt đi :"Tôi ra hiệu cho anh Nhất Phong không phải đi theo, tôi lên chiếc trực thăng khởi hành đi, gần đến nơi thì trước mắt tôi là biển Nha Trang không phải lần đầu tôi đến nhưng nhìn từ máy bay là một khung cảnh khác thật sự rất đẹp.

Máy bay bay một vòng cho tôi ngắm cảnh vì Nguyễn Hoàng Lân nhìn vào tôi thấy vẻ thích thú cũng làm cậu ta nở một nụ cười trên môi thật sự rất đẹp.

Sau khi hết một vòng thì trực thăng đáp xuống trước ngôi biệt thự lớn ở bờ biển, Nguyễn Hoàng Lân bước xuống trước rồi đưa tay lên dìu tôi bước xuống.

Tôi nhìn Nguyễn Hoàng Lân vừa trêu vừa nói:"Gia thế của cậu đúng là không hề đơn giản tí nào đúng không".

Cậu ta nhìn tôi với con mắt dịu dàng:"Tất cả mọi người đều biết mà duy nhất có một người chẳng thèm để ý đấy chứ".

Tôi cũng nhìn vào cậu ta mỉm cười đáp :"Thì bây giờ biết rồi, với lại tiền của là của Ba mẹ cậu chứ có phải của cậu đâu mà khoe".

Mặt của Nguyễn Hoàng Lân chùn xuống, tôi nhìn mà dễ thương gì đâu nên bật cười:"Thôi chuyện này bỏ qua đi đã đến đây thì chơi vui vẻ đi, mà chỉ có hai chúng ta sao".

Cậu ta vui vẻ lại đáp :"Uk, chứ cậu muốn ai nữa, cậu là người đâu tiên tôi đưa đến đây đấy".

Bất chợt câu nói của cậu ta làm tôi đỏ mặt, tôi đánh trống lãng qua chuyện khác:"À ở đây rất đẹp nha, vậy chúng ta đi chơi đi".

Cậu ta lại cười nụ cười làm tim tôi đập nhanh nữa, cậu ta nắm tay tôi đi vào biệt thự, mọi người giúp việc và bảo vệ dàn hàng ngang cúi đầu đầu chào,tôi với Nguyễn Hoàng Lân đi vào thật sự căn biệt thự rất đẹp bên ngoài là kiến trúc phương tây cổ kín, có khu vườn nhỏ ở trước xích đu, cái hồ trồng bông sen, xung quanh có rất nhiều loài hoa đặc biệt là bông hồng đỏ, đi vào trong nhà thì còn đẹp hơn kiến trúc theo kiểu phương tây nhìn là biết đồ trang trí là đồ mắc tiền, người làm thì nhiều đúng là nhà giàu có khác, con cháu độc nhất muốn gì được nấy.

Khi vào chuẩn bị đi chơi tôi chợt nhớ ra là không có đồ mặc nên quay qua Nguyễn Hoàng Lân nói:"Tôi không mang theo đồ tắm".

Cậu ta lại cười nhìn và vỗ tay hai cái người làm trong nhà đem ra rất nhiều đồ đi chơi cho tôi lựa chọn :"Cậu cứ tự nhiên chọn, tôi đi chuẩn bị rồi đợi cậu phía trước".

Tôi gật đầu rồi cậu ta đi ra ngoài tôi đứng chọn một bộ hộp rồi đi thay, tôi trong phòng thay đồ nghe người làm nói:"Đúng là chuyện lạ, lần đầu tiên đưa cô gái đến nơi này, chắc là người quan trọng chúng ta sẽ chăm sóc thật tốt mới được".

Tôi đứng trong phòng nghe như lời đó ngượng đến đỏ mặt, tôi bước ra ngoài chỗ Nguyễn Hoàng Lân đang đợi cậu ta đã chuẩn bị xong, cậu ta nhìn tôi ngạc nhiên hỏi:"Ơ, có chuyện gì sao mà mặt cậu đỏ quá vậy".

Tôi lúng túng trả lời :"À..À không có chuyện gì chỉ là trời nóng quá thôi, chúng ta đi chơi đi".

Thật sự là Nguyễn Hoàng Lân sắp xếp rất chu đáo về các trò chơi rất vui như lướt sóng, có thuyền kéo tôi ở phía sau lướt theo,.. . rất vui đến nỗi mặt trời lặng mới lên bờ, tôi với Nguyễn Hoàng Lân ngồi bên nhau ngắm mặt trời lặng bên nhau thật bình yên, từ khi mẹ mất tôi chưa bao giờ thấy vui như bây giờ.

Lúc ngắm hoàn hôn Nguyễn Hoàng Lân nói :"Anh chưa bao giờ cảm thấy vui như hôm nay, anh rất giống em là mẹ mất sớm Ba anh với ông thật sự rất thương anh muốn bù đắp cho anh tình thương nhưng anh vẫn cảm thấy trống trong tim khi nhìn thấy em anh cảm thấy rất thích, như ai đó đã lắp đầy nó lại, tình cảm anh nói với em là sự thật và mãi mãi không thay đổi".

Những câu nói ấy làm trái tim tôi đập nhanh cảm giác rất lạ và khó chịu với đỏ mặt, từ lúc gặp đến giờ thì đây là lần đầu tiên làm tôi rung động, tôi ấp úng:"Sao...sao tự nhiên cậu đổi cách xưng hô với nói những lời như vậy".

Nguyễn Hoàng Lân vội đưa tay làm cho mặt tôi với cậu ta đối mặt với nhau làm tôi càng ngượng ngùng hơn:"Đừng có xa cách như vậy có được không, anh thật lòng đấy, mình quen nhau đi".

Tôi vùng vẫy nhưng cậu ta ép mặt tôi không cho ra nên tôi nói:"Cho tôi thời gian đi như vậy đột ngột quá ".

Nguyễn Hoàng Lân cũng chùng lại với những lời nói của tôi và bất chợt ôm lấy tôi, tôi lại không vùng vẫy để ra mà còn cảm thấy ấm ấp :"Bây giờ có anh rồi".

Sau khi trời tối thì tôi với Nguyễn Hoàng Lân ăn tối rất ấm áp với sự lãng mạn như nến đèn bên biển rất đẹp. Ăn xong cậu ta đưa tôi về, tôi vừa vào cổng đã nhìn thấy anh Nhất Phong nhìn tôi với con mắt đầy lo lắng và giận dỗi, tôi không biết ánh mắt đó từ đâu mà có hay là lo có chuyện gì cũng nên, tôi thản nhiên đi lại gần anh Nhất Phong nói với vẻ chia buồn:"Tôi không sao anh không cần phải lo lắng như vậy".

Tôi nói xong thì nở một nụ cười rồi đi về phòng.

Sáng hôm sau không biết tại sao lại có tin đồn nguyên trường là tôi với Nguyễn Hoàng Lân đang quen nhau là cả trường bàn tán, tôi thì cũng có hơi bất ngờ thì đứa bạn trong lớp chạy lại đưa cho tôi điện thoại nói:"Cậu xem đi, có tin về cậu nè".

Tôi nhìn vào điện thoại thì thấy hình Nguyễn Hoàng Lân dắt tay tôi xuống máy bay, thật sự hôm qua về chắc hẳn đã có người thấy và chụp lại.

Nguyễn Hoàng Lân đi vào lớp nhìn tôi lại cười, tôi quăng qua anh ta một con mắt lườm thì cậu ta tắt nụ cười và đưa sát tay tôi nói:"Nếu đã có tin đồn như vậy rồi vậy chúng ta quen nhau luôn đi".

Tôi thản nhiên trả lời lại ngay:"Cậu đừng có mơ, tôi vẫn thích như vậy hơn".

Nói rồi tôi đẩy Nguyễn Hoàng Lân ra, thì vừa quay qua cả lớp nhìn tôi với cậu ta với con mắt vui vẻ và hô lớn :"Quen đi_quen đi,...".

Các bạn hãy dự đón xem tập tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top