Chương 21
Hà Minh Tâm nói với vẻ bình tỉnh và nụ cười thâm hiểm:"Con đừng nóng còn nhiều chuyện khác để khiến nó bị phạt mà, con yên tâm lo đóng vai một đứa con ngoan trước mặt Ba con đi, còn lại cứ để mẹ lo". Còn lại mấy người chúng tôi ở dưới nói chuyện với nhau rất vui, Anh Duy thoa thuốc thì bây giờ mới cảm thấy đau ở đầu gối, tay và trên tráng.
Thoa xong thì tôi đói nên xuống ăn gì đó, mấy anh cũng đi vào theo và ăn thật sự thì từ lúc mẹ mất thì bây giờ tôi mới cảm thấy cảm giác vui vẻ của một gia đình, ăn nói cười rất vui.
Bác Phúc và Ba nhìn xuống cũng vui lây, bác Phúc quay qua Cha nói:"Ông thấy chưa tụi nhỏ nói chuyện với nhau rất hợp lại vui, ông đừng quá nghiêm khắc làm cho chúng không vui".
Ba tôi đáp lại:"Tôi cũng muốn nhưng Ánh Dương từ khi mẹ nó mất nó cứ như một đứa con trai và không nói chuyện với tôi nhiều như lúc trước còn bướng bỉnh nhất là không bao giờ thừa nhận mẹ con Hà Minh Tâm, luôn làm tôi lo, nếu tôi tiếp tục cưng chiều nó thì sẽ có nhiều chuyện với nó nên nghiêm khắc một chúc để cho nó được bình yên".
Bác Phúc nhìn Cha với vẻ thương cảm:"Những gì ông nói tôi cũng hiểu được phần nào, đừng nên làm quá mà trở nên xa cách với lại tôi thấy Hà Minh Tâm đã khác lúc xưa rất nhiều".
Ba chỉ nhìn Bác Phúc với con mắt xăm và nhìn về hướng chúng tôi:"Tôi biết chứ nhưng tôi nợ mẹ con họ rất nhiều và cả mẹ con Ánh Dương nữa, bây giờ tôi chẳng biết làm gì".
Sau khi xong mọi việc thì bác Phúc và anh Duy về tôi đi lên phòng anh Nhất Phong cũng đi theo và tôi hỏi anh:" Anh có biết được là ai đã làm ra chuyện hôm nay không".
Anh từ tốn trả lời:" Cô chủ, có người đã qua bên trường thách thức bọn đầu gấu nói lớp chúng ta muốn đánh với lớp trường đó và người đó là Kiều Trâm Anh " .
Tôi mỉm cười nhẹ :"Biết ngay mà, À đúng rồi chiều nay anh đi theo em đúng không".
Anh ấp úng trả lời :"Dạ, tôi đi theo".
Tôi tạo vẻ nghiêm túc mà cũng mỉm cười với anh Nhất Phong :"Dạo này anh đã hết nghe lệnh em rồi thì phải".
Anh ấy vẫn thản nhiên trả lời lại:"Tại tôi lo cho cô chủ với lại tôi đã hứa với mẹ cô chủ sẽ bảo vệ cô nên tôi không thể để cô một mình".
Sau khi nghe hết câu tôi lại nghẹn lại một chút rồi bật cười :"Được anh rất thành thật, vậy chuyện đó cho qua đi, anh về phòng nghỉ ngơi sớm đi".
Tôi ở lại trong phòng suy nghĩ vu vơ một chút rồi đi tắm mới bước ra cửa nhà tắm thì có tiếng gõ cửa:"Thưa cô chủ, tôi vào được chứ, tôi mang sữa đến cho cô".
Tôi bước ra mở thì thấy bác ở dưới bếp, tôi mời bác vào:"Sau này bác không cần đem lên đây nữa đâu khuya rồi bác nghỉ sớm đi".
Bác lúng túng đáp lại:"Tôi đã làm theo thối quen của bà chủ cũ là mỗi ngày nếu cô không ăn thì mang sữa lên cho cô uống".
Tôi ngẩn ra nhìn bác giúp việc một lúc lâu rồi nói:" Vậy thì tùy bác vậy, à mà không bận gì thì hãy đem ". Sau khi đưa xong bác đi ra ngoài tôi nhìn ra cửa sổ nói với lòng:"Mẹ ơi con rất nhớ mẹ, rất nhớ, con nhất định sẽ sống tốt".
Sáng ngày thì vết thương hôm qua làm cho tôi sốt nhẹ nên tôi vẫn cố tỏ ra là bình thường để đi học nhưng vẫn không qua khỏi mắt của anh hai lẫn anh Nhất Phong, anh hai đưa thuốc cho tôi và nói:" Hôm qua anh Duy đưa cho em bảo sáng ngày thế nào cũng bị sốt".
Tôi nhìn thuốc mà ngán ngẫm nhìn anh:"Em không uống đâu, em ghét nó".
Anh Nhất Phong đưa tôi viên kẹo nhìn vào vẻ mặt hai người như muốn tôi uống tôi đành phải uống thuốc cho hai người đó vừa lòng.
Trước khi đi học thì sáng Anh Nhất Phong đã đem bông băng đến phòng rất sớm để thay vết thương mặc dù nhẹ nhưng vẫn phải băng lại để tránh bị nhiễm trùng, một vết trên tráng, trên tay, dưới chân Anh Nhất Phong nhìn tôi nói:"Tôi xin lỗi vì đã không bảo vệ cô chủ thật tốt".
Tôi vui vẻ đáp:"Tôi không sao đâu anh không cần phải lo lắng ". Anh nhìn rồi im lặng thay băng vết thương cho tôi, làm xong thì ra xe đến trường trước khi vào lớp thì anh hai nói:" Không được tiếp tục đánh nhau nữa đấy".
Tôi cứ thế im lặng đi vào lớp, vừa vào chỗ thì đã thấy Nguyễn Hoàng Lân đưa tay ra vẫy:"Hô, chào buổi sáng".
Khi nhìn thấy vết thương anh Nguyễn Hoàng Lân hơi ngạc nhiên:"Cậu có sao không, hôm qua vết thương nặng thế cơ à". Tôi nhìn Nguyễn Hoàng Lân cứ thế ngồi xuống bàn do sốt nhẹ nên mệt mỏi xíu, tất cả các bạn trong lớp đều bị thương quay quanh lại tôi hỏi:"Cậu bị thương rồi, cậu có sao không, bị nặng không vậy, ...".
Tôi mỉm cười nhìn mọi người nói:"Mọi người hỏi dồn dập như vậy làm sao tôi trả lời cho kịp, tôi không sao chỉ là vết thương nhỏ thôi".
Mọi người đều nói:"Bị thương khắp người vậy mà nhỏ à".
Tôi đáp lại:"Chỉ là vết thương nhỏ, lúc tôi mới vào lớp này thì mọi người đã làm cho vết thương của tôi còn nặng và nhiều hơn nữa kìa".
Mọi người trong lớp đều bất cười to, tôi sực nhớ ra một chuyện:"À về chuyện hôm qua tôi đã điều tra là do hiểu lầm thôi không sao đâu, tôi đã giải quyết xong rồi".
Mọi người nói:"Nếu chỉ là chuyện hiểu lầm thì không sao, xem như là để rèn luyện sức khỏe ".
Tất cả mọi người trong lớp lại cười, tôi cảm thấy mọi người cười như vậy cũng rất tốt, yên lòng hơn rất nhiều tôi nghĩ trong lòng:"Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã yêu thương và tin tưởng tôi như thế".
Tôi bất chợt nhìn qua Nguyễn Hoàng Lân thì cậu ta đang nhìn tôi chằm chằm và mỉm cười, tôi bất chợt đỏ mặt và tim đập nhanh, tôi không biết cảm giác này xuất hiện từ bao giờ, nó làm tôi khó chịu khó vô cùng, tôi vội nhìn sang hướng khác.
Cuối giờ ra về thì Nguyễn Hoàng Lân đi lại hướng tôi nói:"Hôm nay cậu đừng đi thư viện nữa, đi chỗ này với tôi hay lắm".
Tôi nhìn cậu ta và không biết từ khi nào lại bất chợt trả lời:"Khi nào tôi rãnh đã".
Rồi tôi đi vào thư viện ngồi đọc sách đến tối. Cũng như mọi lần Nguyễn Hoàng Lân lại bám theo tôi còn người bám theo Nguyễn Hoàng Lân lại là Kiều Trâm Anh.
Chủ nhật tuần này tôi được nghỉ chẳng biết làm gì thì tôi đi ra ngoài đi dạo phố, anh Nhất Phong cũng đi theo nhưng rủ anh đi chơi thì cứ đứng đó nhìn tôi như trời trồng đúng là tẻ nhạt mà.
Đang đi thì không biết tại sao Nguyễn Hoàng Lân lại xuất hiện :"Chào cậu, thật trùng hợp".
Các bạn hãy dự đón xem tập tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top