Chương 20
Rồi Kiều Trâm Anh lặng lẻ đi về nhà với tâm trạng vô cùng tức giận, vừa vào nhà thì gặp Ba và nghĩ ra được kế mới:"Dạ thưa Ba hôm nay Kiều Ánh Dương lại đánh nhau con có ngăn cản nhưng em nó không nghe lời con".
Ba với vẻ tức giận nói :"Thôi được rồi con cứ về phòng đi, khi nào em nó về Ba sẽ nói nó".
Kiều Trâm Anh với vẻ có lỗi:"Dạ thưa Ba".
Còn anh Nhất Phong thì dọn dẹp hết bọn chúng và cũng điều tra được tại sao lại đánh lớp tôi, tiếp tục truy GPS để kiếm nơi tôi đang ở và đi theo.
Tôi thì được Nguyễn Hoàng Lân dẫn đến khu vui chơi lớn nhất ở đó, đó cũng là nơi tôi thường đến chơi nên không mấy ngạc nhiên cho lắm để xem coi Nguyễn Hoàng Lân muốn dẫn tôi đến đây để làm gì.
Tôi được Nguyễn Hoàng Lân kéo vào khu vui chơi anh ta nói:"Cậu đừng đánh nhau nữa hay giải trí bằng các trò chơi đi".
Tôi ngẫm ra một lúc mới mỉm cười nhẹ nhìn cậu ta:"Lần đầu nghe được những từ này đấy, cũng vui nhưng tôi có việc để làm rồi".
Cậu ta cứ nắm tay tôi không chịu buông nói:"Cậu chơi thử đi sẽ rất vui đấy".
Tôi có vẻ đau bởi những vết thương nên Nguyễn Hoàng Lân thấy được, cậu ta nói: "Cậu chờ tôi xíu".
Tôi chưa kịp nói thì cậu ta đã đi đâu mất tiêu, tôi bất lực ngồi vào ghế đá thì lúc sau cậu ta quay lại: "Cậu đưa tay đây".
Tôi nói: "Vết thương nhỏ mà".
Cứ thế cậu ta lấy băng cá nhân và nước rữa các vết thương sau một than đã làm xong thì Nguyễn Hoàng Lân nói: "Cậu không biết là nam hay nữ nửa đây, vết thương có khắp mọi nơi".
Tôi bỉu môi chẳng nói gì.
Lúc trước đi theo tôi chỉ có anh Nhất Phong mà anh thật sự nhàm chán chỉ đi theo rủ chơi thì cứ đứng ở đó, tôi chỉ có thể chơi một mình mà thôi, còn bây giờ tôi với Nguyễn Hoàng Lân thật sự rất vui làm cho tôi quên hết mọi chuyện.
Trong lúc chơi tôi cảm thấy có ai đó theo dõi thì ra là anh Nhất Phong:"Đã nói là không cần đi theo vẫn phải đi".
Nguyễn Hoàng Lân nghe thì hỏi lại:"Cậu nói gì vậy" .
Tôi đáp lại:"À, không có chuyện gì đâu, chúng ta chơi tiếp đi".
Chúng tôi chơi tới tối mới về Nguyễn Hoàng Lân đưa tôi về và nói :"Hôm nay chơi rất vui, lần sau sẽ đi chơi với nhau nữa chứ".
Tôi không biết nói gì :"Cảm ơn cậu".
Tôi đi vào nhà Nguyễn Hoàng Lân chỉ nhìn vè phía sau tôi khi tôi đi khuất bóng thì cậu ta mới đi về, lúc đó 2 vệ sĩ bước ra:"Cậu chủ chúng ta về thôi".
Cậu ta chỉ :"um".
Rồi bước ra về. Tôi vừa bước vào cửa thì thấy anh Nhất Phong đứng đó tôi đi vào thì thấy tất cả mọi người tụ họp biết là sẽ có chuyện, tôi giả vờ đi ngang qua được nữa đường thì Ba gọi lại:"Ánh Dương, con đứng lại cho Ba sao lại về trễ mà lại bị thương rồi, cho Ba một lời giải thích đi".
Tôi biết ai đã mách lẻo, quay lại trả lời để cho qua chuyện:"Con bị ngã như vậy được chưa".
Ba nghe câu trả lời có vẻ lạ nên tức gián nói:"Con nói thật đi, có phải là bị té không, sao Ba lại nghe là không như thế".
Tôi bực bội nên trả lời trổng không:"Con nói thật Ba không tin con thì đành phải chịu thôi".
Ba tiếp tục gặn hỏi:"Có thật không, Ba nghe chị con nói là con đánh nhau còn không nghe lời chị con". Tôi tức tối quay qua Kiều Trâm Anh nói:"Tùy Ba thôi, ai muốn nghĩ gì thì nghĩ dù sao thì con có nói gì thì Ba cũng không tin con đâu".
Anh hai lúc đó cũng nói đỡ :"Có gì từ từ nói sau, em nó đang bị thương mà Ba với lại em đã nói là té thì nhất định là té không nói dối đâu Ba".
Lúc đó bác sĩ riêng của gia đình cũng vừa đến cùng với con ông ấy
(Bác sĩ đó đã làm bác sĩ riêng cho gia đình tôi và cũng là bạn thân của Ba mẹ tôi rất lâu với lại rất thương tôi, Bác tên Phúc, còn con của bác tên là Duy cũng là bác sĩ đi theo học việc để kế thừa nghiệp bác sĩ từ gia đình, hai người này đang làm ở bệnh viện mà có sự đầu tư của gia đình tôi có phần lớn trong đó, anh còn rất trẻ nhưng lại rất giỏi giống như Ba của anh vậy, anh Duy đang làm thực tập sinh ở bệnh viện, bác thì thương tôi nhưng anh Duy lại gây gắt với tôi, bác cũng xem tôi là đứa con trong gia đình mà cưng chiều hết mực).
Tôi thấy bác rất vui liền chạy lại :"Bác Phúc con nói bị té mà Ba con lại không tin con".
Bác nhìn về phía Ba tôi để giải vay nói:" Con bé bị té đấy cậu".
Ba tôi nhìn với vẻ không được hài lòng:"Cậu đấy, cứ cưng chiều nó riết sẽ sinh hư đấy, thôi được rồi nếu cậu nói vậy thì thôi vậy đi".
Bác nhìn qua tôi nháy mỉm cười, tôi cũng cười lại.
Kiều Trâm Anh tức giận nói:"Ba rõ ràng,...". Ba lúc đó nói với Kiều Trâm Anh : "Ba biết rồi, cũng khuya rồi con đi lên phòng nghỉ sớm đi".
Hai mẹ con Kiều Trâm Anh với vẻ tức giận đi lên lầu. Còn tôi được anh Duy thoa thuốc lên các vết thương, anh vừa thoa vừa lầm bầm:"Em đó rõ ràng là đánh nhau mà dám nói dối để kéo Ba anh vào".
Tôi với giọng thảnh thơi nói:" Anh đừng nói lớn, Ba nghe là em chết chắc đấy, với lại bác Phúc thương em mà, anh đấy bớt séo sắc với em lại đi, sao anh không thương em gì hết".
Lúc đó anh hai cũng cốc đầu tôi một cái:"Em đấy lớn rồi cứ đánh nhau hoài cứ làm cho anh lo lắng mãi". Tôi rất thương anh hai nhưng lại làm thái độ mè nheo :"Hết anh Duy nói em bây giờ anh hai lại cốc đầu em, hai anh hết thương em rồi, em không chơi với hai anh nữa đâu,...".
Tôi làm hai anh hoảng hốt nên hai anh cùng lúc :"Anh đùa thôi em đừng khóc nữa, em muốn gì hai anh cũng đáp ứng vậy được chưa hả đứa em bé bỏng".
Tôi nín ngay quay qua hai anh:"Thật chứ ".
Tất cả mọi người đều bật cười làm cho mẹ con Kiều Trâm Anh càng tức giận:"Mẹ thấy đấy, con không thể tha cho nó được".
Các bạn hãy dự đón xem tập tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top