chương 2


Ba mẹ tôi là Kiều Bách Nam và Phan Minh Ngọc thanh mai trúc mã lúc nhỏ đã mến nhau, học chung lớp với bạn thân Hà Minh Tâm. Bộ ba cùng nhau lớn lên lúc nhỏ rất thân với nhau. Ba với mẹ thì yêu nhau, cô bạn thân Hà Minh Tâm thì yêu cha tôi nhưng chưa bao giờ thổ lộ, chỉ âm thầm thôi, ủng hộ với cảm xúc ganh tị. Nhưng Hà Minh Tâm và Ba tôi thì do hai gia đình có hôn ước khi học xong đại học sẽ kết hôn, tất nhiên là hết lớp 12 thì ba mình mới được biết và không đồng ý, nhưng hai bên vẫn chịu thôi đợi khi học xong đại học mới tiếp tục ép buộc. Gia đình bên mẹ tôi không được giàu nên bị bên gia đình ba tôi tỏ thái độ khinh thường , ba mẹ cũng biết chỉ biết chứng minh để hai bên thừa nhận thôi. Sau khi học xong cấp 3, thì cả 3 người cùng lên thành phố học đại học, không biết là do sắp đặt hay trùng hợp nữa cả 3 cùng đậu cùng một trường đại học Kinh Tế tp.HCM và học chung một khoa quản trị, chung một lớp luôn. Cả 3 lại học chung, ba mẹ vẫn yêu nhau và cô bạn thân vẫn âm thầm theo dõi hai người và càng ngày rất yêu và không bao giờ buông tay được. Hà Minh Tâm đã quen rất nhiều người nhưng vẫn chưa bao giờ yêu rồi lại chia tay rất nhiều lần . Ba mẹ vẫn xem Hạ Minh Tâm là bạn thân, có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ cũng chia sẽ với nhau cho biết. Lúc cãi nhau cũng như lúc vui vẻ cả 3 cùng bên nhau cho hết 4 năm đại học. Ngày tốt nghiệp 3 người cùng nhau ăn mừng và ba mẹ cùng nhau dự định sẽ về quê sẽ nói chuyện của hai người và kết hôn với nhau nhưng mọi chuyện lại không như mong muốn. Tối đêm đó cả 3 đều say, Hà Minh Tâm đưa mẹ tôi về kí túc xá, sau khi đưa về thì trở lại quyết định kế hoạch của cô ta đứa con trong bụng đã không thể chờ lâu được nửa rồi, Hà Minh Tâm dìu ba tôi đã say không biết trời đất vào khách sạn và quyết tâm giành lại tình yêu lẫn tất cả mọi thứ từ trong tay mẹ tôi lại. Tại trong căn phòng khách sạn, ngoài trời mưa gió thì hai người bên trong cùng phát sinh quan hệ nhưng chỉ có mình cô ta tự biên tự diễn thôi. Kế hoạch của Hạ Minh Tâm được lóe lên 1 tháng trước khi tốt nghiệp, sau ngần ấy năm cô rất yêu ba tôi nên không thể nào để mất được, lễ tốt nghiệp là cơ hội duy nhất để có thể giành lại, cô ta rất xin lỗi vì đã làm như vậy với Phan Minh Ngọc(mẹ), nhưng những tình cảm kiềm nén giành cho được người đàn ông ấy cô không thể nào quên được và để mất mặc dù cô ta đã trăn trở rất nhiều.

Sáng hôm sau tại căn phòng trong khách sạn,

Kiều Bách Nam từ từ mở mắt ra thì thấy một người nằm bên cạnh, tưởng đâu là Phan Minh Ngọc nên đưa tay ôm siết chiết chặt và nói:"Anh...Ngày mai mình về quê và nói cho ba mẹ biết rồi chúng ta sẽ lấy nhau".

Người bên cạnh khẽ mở mắt và quay lại thì Kiều Bách Nam tròn mắt và bỏ tay đẩy mạnh ra " Sao....sao lại là em, còn Phan Minh Ngọc đâu cô ấy đâu".

Hà Minh Tâm từ từ quay lại nhìn Kiều BÁch Nam say đấm :"Em rất yêu anh, hãy cho em cơ hội".

Kiều Bách Nam hoảng hốt ôm đầu :"Tôi không yêu em, người tôi yêu là Phan Minh Ngọc, anh xin lỗi, còn rất nhiều người đàn ông khác yêu em hơn anh"

Hà Minh Tâm giả lả từ từ nước mắt từ rơi xuống: " Em yêu anh hơn cả Phan Minh Ngọc xin anh hãy suy nghĩ lại đi, với lại chúng ta có hôn ước, gia đình em có thể giúp anh đạt được những thứ anh cần , còn Phan Minh Ngọc thì nghèo khiếp xác chẳng giúp được cho anh đâu".

Kiều Bách Hạ:" Em sai rồi, cái anh cần là tình yêu chứ không phải địa vị và tiền bạc"

Hà Minh Tâm chỉ biết khóc và khóc, trong long rất đau khi nghe những lời đó từ người đàn ông mà mình yêu nhất.

Kiều Bách Hạ đau lòng:"anh xin lỗi, không thể đáp trả tình cảm đó của em được"

Hà Minh Tâm tức giận nói:"Anh nhất định sẽ hối hận về những gì anh đã làm ngày hôm nay"

Kiều Bách Nam nhìn người phụ nữ trước mặt đầy tâm trạng : "Anh sẽ không hối hận, bởi anh yêu Phan Minh Ngọc". Rồi anh quay đầu đi mà không quay lại.

Hà Minh Tâm nhìn anh vô cùng tức giận rời đi, cô ta úp mặc xuống gối khóc lớn: "Tại sao....tại sao lại là cô ta, em không là gì đối với anh sao, tôi nhất định không tha thứ cho hai người".

Kiều bách Nam mặc đồ vào và nhanh chóng đi khỏi khách sạn, trong đầu cứ suy nghĩ miên mang rồi không biết khi nào lại tới kí túc xá nơi Phan Minh Ngọc ở, chỉ biết đứng trước cửa với ánh mắt đau khổ nhìn vào và cứ nói câu:"Anh xin lỗi, anh đã làm chuyện có lỗi với em". Câu nói đó cứ lẫn quẩn trong đầu

Gần 1 tiếng thì Kiều Bách Nam quyết định đi vào và đưa ra một quyết định táo bạo là đưa Phan Minh Ngọc về quê. Tại căn phòng kí túc xá, nơi Phan Minh Ngọc đang nằm thì Kiều Bách Hạ từ đi vào nhẹ nhàng và kêu: "Phan Minh Ngọc , em dậy đi anh có chuyện muốn nói".

Phan Minh Ngọc từ từ mở mắt ra, mơ màng do hôm qua uống quá nhiều, nhức đầu và cô đưa tay vỗ lên đầu nhìn vào kiều Bách Nam : " Ủa, sao sáng ngày anh đến sớm quá vậy".

Kiều Bách Nam ánh mắt né tránh ánh mắt của Phan Minh Ngọc nói : "Em dậy và thay đồ đi, chúng ta về quê"

Phan Minh Ngọc như không thể tin được : "Hả, sao lại về có việc gì vậy anh".

Kiều Bách Hạ thái độ quả quyết nói :" Anh... anh muốn về nói với ba mẹ là anh muốn cưới em, em đồng ý không".

Phan Minh Ngọc vẻ mặt lo sợ lấp bấp nói : "Em... em đồng ý, mà em sợ ba mẹ anh và em sẽ không đồng ý"

Kiều Bách Nam: "Không sao đâu, đã có anh ở đây rồi"

Phan Minh Ngọc nhìn Kiều Bách Nam với con mắt âu yếm và từ từ giọt nước mắt rơi xuống, lăng trên đôi má đỏ hồng với niềm hạnh phúc vô bờ bến:" Vâng".

Hai người cùng nhau về quê trong lòng đều có chung một cảm giác vừa hạnh phúc vừa lo lắng

Còn ở khách sạn Hà Minh Tâm sau khi khóc xong thì trong đầu cứ nghĩ với vẻ tức giận :"Tôi sẽ không cho hai người đến được với nhau, tuyệt đối không, tôi hận cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top